Chương 53
Phó Hoài Chu lấy một chiếc hộp trang sức cổ từ đầu giường.
Bùi Yên hơi tò mò, ngó nhìn hai cái rồi hỏi: “Bên trong là gì thế?”
Phó Hoài Chu: “Là “Kim ngọc lương duyên” mà trước đó anh từng nói với em.”
Bùi Yên sửng sốt: “Tặng em thật à?”
Phó Hoài Chu bị cô chọc cười: “Em kết hôn với anh rồi, anh không tặng em thì tặng ai?”
Anh tặng muộn cũng phải đành chịu, vì bên Phúc Diệu đã làm chậm trễ chút thời gian.
Sở dĩ anh lại lấy làm quà sinh nhật để tặng là vì muốn cô nhìn thấy nó.
Chứ không phải giống như những sính lễ khác, bị cất trong hộp trang sức mãi chẳng thấy ánh mặt trời.
Bùi Yên cẩn thận mở hộp trang sức ra, bên trong là một cây trâm bươm bướm vàng khảm ngọc, kỹ thuật khảm nạm di sản văn hóa phi vật thể kết hợp với hồng ngọc và lam ngọc đã tạo ra một sự đổi mới đầy sáng tạo.
Bùi Yên rành về đá quý nên hiển nhiên cũng rõ như lòng bàn tay về lịch sử trang sức Trung Quốc.
Cô liếc mắt một cái là nhìn ra ngay, Phó Hoài Chu đã thuê người thiết kế lại khối ngọc thượng hạng này, người thiết kế chiếc trâm này ít nhiều đã mô phỏng lại những món trang sức thời Minh – Thanh được khai quật và mang đi triển lãm.
Hồng ngọc và lam ngọc trên thân trâm cũng là hàng cực phẩm, một món đồ thế này nếu đem đi đấu giá, chắc chắn sẽ bán được cái giá trên trời.
Một lúc lâu mà Bùi Yên không nói gì, trong lòng Phó Hoài Chu hơi thắt lại, đây là không thích sao?
Thật ra Bùi Yên có hơi khó xử.
Món đồ này quả thực quá mức đắt giá.
Hơn nữa, trâm cài tóc thời xưa vốn là tín vật định tình, nam tử tặng nữ tử trâm cài có ý nghĩa là kết tóc se tơ.
Nghe thì cực kỳ lãng mạn và cũng rất ý nghĩa.
Dù cô là vợ của Phó Hoài Chu, nhưng giữa hai người lại chẳng có nền tảng tình cảm nào.
Thế nên cô hơi chột dạ, mãi vẫn chưa chịu đưa tay ra nhận.
Phó Hoài Chu thở dài một hơi: “Anh mồ côi mẹ từ nhỏ, khó khăn lắm mới có một gia đình của riêng mình, anh chỉ muốn dành những thứ tốt nhất cho người nhà, có lẽ là anh…”
“Khoan đã.”
Bùi Yên bỗng ngắt lời anh, đưa tay nhận lấy chiếc hộp.
Khóe môi Phó Hoài Chu cong lên thành một nụ cười xấu xa, nhưng lúc ngước mắt lên đã trở lại ngay với dáng vẻ mất mát ban nãy.
Hiện tại Bùi Yên cứ nghe thấy mấy chữ “mồ côi mẹ từ nhỏ” là lại không chịu nổi.
Đợi Bùi Yên nhận quà xong, Phó Hoài Chu nâng tay nhìn đồng hồ, nói: “Không còn sớm nữa, tắm rửa rồi ngủ thôi.”
Bùi Yên ừ một tiếng, đi vào phòng tắm. Lúc tắm, cô nhận ra đồ dùng trong này đều là những thương hiệu mình thường dùng.
Trong lòng cô thầm cảm thán một phen về con người của Phó Hoài Chu.
Trước và sau bữa ăn Bùi Yên cũng uống không ít rượu, tắm xong thì hơi men hoàn toàn bốc lên.
Lúc đi chân trần từ phòng tắm ra, cô đứng không vững, bổ nhào thẳng vào lòng Phó Hoài Chu đang đứng đợi.
Phó Hoài Chu ôm lấy eo cô, khẽ nói: “Vừa nãy thấy em có vẻ say rồi, quả nhiên canh không sai mà.”
Bùi Yên nâng tay vòng qua bờ vai rộng lớn của anh, nhổm người lên, hương sữa tắm độc đáo vờn quanh chóp mũi anh.
Phó Hoài Chu nín thở, cúi đầu nhìn cô.
Do chênh lệch chiều cao, anh che khuất toàn bộ ánh đèn, khiến khuôn mặt Bùi Yên chìm trong bóng tối trước ngực anh.
Cô đang mặc chiếc váy ngủ lụa ngắn, màu hồng nhạt gần như ngả trắng, áo choàng ngoài thì không mang vào phòng tắm.
Thế nên hiện tại cô đang thả rông trong chiếc váy lụa hai dây.
Phó Hoài Chu cũng tranh thủ lúc cô tắm mà sang phòng cho khách tắm qua, chất liệu lụa giống nhau quấn lấy nhau cọ xát.
Không biết Bùi Yên đang mang tâm lý gì, cô chợt túm lấy cổ áo ngủ của anh, nỉ non một câu: “Hơi lạnh.”
Phó Hoài Chu gần như ôm chặt lấy cô theo bản năng, nhưng vì quá dùng sức nên nhấc bổng cả người cô lên.
Anh dứt khoát để Bùi Yên giẫm lên mu bàn chân mình.
“Còn lạnh không?”
Giọng Phó Hoài Chu khàn đi, căng cứng.
Bùi Yên âm thầm đỏ mặt, sợ đứng không vững nên hai cánh tay vội vòng lên, ôm chặt cổ anh.
Sự mềm mại của cô kề sát ngực anh, bụng kề bụng, nhiệt độ không khí xung quanh bắt đầu tăng lên, bầu không khí mập mờ lan tỏa khắp phòng ngủ.
Bùi Yên liếm môi, không trả lời anh mà lại hỏi: “Trăng trên sông đêm nay đẹp lắm, anh thấy không?”
Ánh mắt Phó Hoài Chu tối đi, anh thăm dò cúi đầu xuống, chóp mũi chạm vào sống mũi hơi gồ lên đầy kiêu hãnh của cô.
Hai tay Bùi Yên đang đan vào nhau chợt dùng sức, ghì cổ anh xuống.
Phó Hoài Chu cực kỳ phối hợp, Bùi Yên kéo căng đường nét bên cổ, rướn người lên hôn.
Thân hình Phó Hoài Chu khựng lại, dường như không ngờ Bùi Yên lại chủ động hôn mình.
Vị kem đánh răng the mát tràn vào môi Bùi Yên, cô ỷ vào men rượu mà mút mát môi anh.
Đồng tử Phó Hoài Chu hơi giãn ra, bàn tay lớn lướt dọc theo eo cô xuống dưới, đỡ lấy mông rồi bế thốc cô lên.
Đệm giường hơi lún xuống, Phó Hoài Chu dùng sức hôn trả.
Bùi Yên vỗ thật mạnh vào vai anh, nũng nịu nhíu mày: “Đau.”
Yết hầu Phó Hoài Chu cuộn lên cuộn xuống, anh lại dịu dàng mổ lên môi cô một cái, khàn giọng dỗ dành: “Anh nhẹ chút nhé.”
Bùi Yên thầm cạn lời: Hôn mà cứ như ăn thịt người ta vậy.
Cửa kính ban công đóng chặt, nhưng rèm cửa lại mở toang. Trong màn đêm thâm trầm, mặt sông phản chiếu ánh nước đen thăm thẳm.
Tay Phó Hoài Chu rất lớn, lòng bàn tay ấm áp. Bùi Yên nhận ra hơi nóng truyền đến từ chân, bèn rụt người lại theo bản năng.
Sự chủ động của Bùi Yên như một ngòi nổ, Phó Hoài Chu cảm thấy mình chưa nổ tung đã coi là sức chịu đựng cực kỳ tốt rồi.
Anh nắm lấy bàn tay Bùi Yên, mười ngón đan xâu, cúi đầu hôn lên sườn cổ cô.
Bùi Yên nhận ra dường như Phó Hoài Chu rất thích ghì chặt tay cô thế này, y hệt một con sư tử đực trên thảo nguyên đang cắn chặt con mồi.
Du thuyền trôi bồng bềnh nhưng rất êm trên mặt sông. Bùi Yên không hiểu sao Phó Hoài Chu có thể hôn lâu như vậy, cô gần như thất thủ toàn diện, cả người mềm nhũn chẳng ra sao.
Sự va chạm cơ thể giữa nam và nữ giống như rượu mạnh cháy qua cổ họng, lúc mới nhấp có lẽ sẽ thấy khó chịu, nhưng men rượu nồng đậm lên men trong cơ thể chỉ mất một giây để khiến người ta quên đi tất thảy.
Đai áo choàng ngủ của Phó Hoài Chu cọ vào bụng Bùi Yên, xúc cảm hơi lành lạnh khiến cô đưa tay ra gạt.
Thế nhưng lại chạm phải một mảng nóng hầm hập, cứng ngắc.
Hơi thở hai người quấn quýt lấy nhau, Phó Hoài Chu hệt như một con sư tử xấu xa đang trêu đùa con mồi.
Bùi Yên ngửa đầu theo động tác của anh, khuôn miệng hơi hé mở, hai má ửng hồng.
Phó Hoài Chu hơi híp mắt, lại rũ mi hôn xuống.
Nước sông và du thuyền dường như đổi chỗ cho nhau, Bùi Yên chỉ thấy thứ gì cũng đang chao đảo.
Những giọt lệ ướt át đọng nơi khóe mắt cô làm mọi vật mờ ảo hẳn đi.
Hôm sau.
Tiếng gõ cửa vang lên, Phó Hoài Chu mở mắt, thấy Bùi Yên bực dọc cau mày, anh rón rén bước xuống giường.
Là Thẩm Tễ.
Phó Hoài Chu sầm mặt mắng: “Cậu có bệnh à? Sáng sớm tinh mơ gõ cửa phòng tôi làm gì?”
Thẩm Tễ cười đầy mờ ám: “Ai bảo điện thoại của cậu gọi không được? Còn sáng sớm á, cậu có muốn xem bây giờ là mấy giờ không, tàu cập bến luôn rồi.”
Phó Hoài Chu nhíu mày: “Mấy giờ rồi?”
“Đại thiếu gia ơi, đến giờ ăn trưa rồi, ngài không đói à?”
Phó Hoài Chu: “… Để tôi vào xem Bùi Yên.”
Thẩm Tễ mỉm cười kiểu “tôi hiểu mà” rồi quay lưng đi.
Phó Hoài Chu nhặt áo choàng ngủ bên giường mặc vào, anh ngồi xuống mép giường khẽ chạm vào vai Bùi Yên, dịu dàng gọi cô dậy.
Bùi Yên làu bàu một tiếng, rõ ràng là không tình nguyện.
Phó Hoài Chu cúi người hôn lên mi tâm cô: “Dậy thôi em, ngủ thêm nữa là nhức đầu đấy.”
Bùi Yên vốn đã tỉnh từ lúc Thẩm Tễ gõ cửa.
Cô nghe chất giọng trầm ổn dịu dàng của Phó Hoài Chu thấy rất êm tai nên lười mở mắt.
Anh dỗ dành mấy câu, Bùi Yên mới miễn cưỡng mở mắt, cô sụt sịt mũi, nhỏ giọng than vãn: “Đau đầu.”
Phó Hoài Chu nghe giọng cô khang khác, bèn áp lòng bàn tay lên trán cô, hơi nóng.
Trên du thuyền có chuẩn bị sẵn một số loại thuốc đơn giản, nhiệt kế cũng không phải loại vài đồng một chiếc ở hiệu thuốc, mà là nhiệt kế đo tai.
Nhưng Phó Hoài Chu cứ thấy không chuẩn lắm, vì đo ra nhiệt độ của Bùi Yên là 37 độ 9, mà anh sờ thử lại thấy rất nóng.
Cổ họng Bùi Yên khô khốc đau rát, lúc rời giường uể oải không còn chút sức.
Phó Hoài Chu dứt khoát ôm gọn cô vào lòng, để cô ngồi hẳn lên đùi mình.
Chương trước đó Chương tiếp theo