Chương 54
Bùi Yên cố gắng giữ vững bình tĩnh, dù sao ngồi cũng đâu phải đùi người ngoài.
Hơn nữa hiện tại cô chẳng còn chút sức lực nào, cho dù Phó Hoài Chu có thả cô ngồi xuống sofa, ước chừng cô cũng ngồi không vững.
Phó Hoài Chu nhìn gương mặt nhợt nhạt của cô mà không khỏi xót xa, thầm tự trách bản thân đêm qua hơi quá đà.
Thế nhưng Bùi Yên, người vốn dĩ bình thường cũng có chút khó chịu, lúc này lại chẳng than vãn lấy một lời, ngoan ngoãn rúc nương tựa trong lòng anh để anh ôm.
Phó Hoài Chu bế cô đứng dậy, rót cho cô một ly nước.
Bùi Yên uể oải uống từng ngụm, thong thả từ tốn.
Phó Hoài Chu lấy điện thoại gọi cho Thẩm Tễ, bảo Bùi Yên bị cảm rồi, hai người tạm thời ở lại trong phòng, tiện thể nhờ Thẩm Tễ nhắn một tiếng với bạn của Bùi Yên rồi thay mặt tiếp đón giúp.
Dù sao thì trong số ba người họ, chỉ có Thẩm Tễ là đáng tin cậy nhất.
Thẩm Tễ ân cần hỏi thăm vài câu, Phó Hoài Chu tùy tiện đáp lời rồi cúp máy.
Phó Hoài Chu áp nghiêng mặt vào thái dương Bùi Yên, giọng điệu dịu dàng: “Anh bảo họ mang đồ ăn lên nhé?”
Đúng là Bùi Yên đã đói, tựa vào hõm vai anh, nhẹ nhàng gật đầu.
Đêm qua đồng hồ của Phó Hoài Chu bị tháo ra để ở đầu giường, anh cầm điện thoại lên xem, đã gần 11 giờ trưa.
Nhưng Bùi Yên vừa mới dậy, đêm qua lại uống rượu, bây giờ còn đang cảm cúm.
E là bữa trưa nhiều dầu mỡ quá, Phó Hoài Chu lại không muốn để Bùi Yên phải chờ lâu, dứt khoát bảo họ hâm nóng lại bữa sáng mang lên.
“Tạm thời ăn lót dạ trước nhé?”
Môi Phó Hoài Chu chạm nhẹ lên trán cô, kiên nhẫn hỏi.
Bùi Yên gật đầu: “Em không yếu ớt đến thế đâu, ăn được mà.”
Phó Hoài Chu bật cười: “Không yếu ớt? Thế bây giờ ngoan ngoãn nằm trong lòng anh như bé cưng thế này là ai đây?”
Bùi Yên bĩu môi, cựa quậy đòi ngồi dậy nhưng lại bị Phó Hoài Chu ôm chặt lấy lần nữa.
Anh hơi cúi đầu, kề sát miệng vào tai cô nhận sai: “Anh sai rồi được chưa? Anh đùa chút thôi mà.”
Thực ra Bùi Yên là đúng chuẩn tiểu thư cành vàng lá ngọc được nuông chiều từ bé, thỉnh thoảng cũng biết nhõng nhẽo một chút, nhất là những lúc ốm đau, cả nhà đều phải xoay quanh dỗ dành cô.
Cho dù cô đã gần ba mươi tuổi rồi thì vẫn phải dỗ.
Thế nên Phó Hoài Chu dỗ dành cô như vậy cô cũng rất hưởng thụ, dù sao thì cũng hợp pháp mà.
Những tiếp xúc cơ thể sâu sắc và thân mật sẽ khiến người ta dần sinh ra tâm lý ỷ lại qua từng lần va chạm, hòa hợp.
Cho dù tình cảm này chưa đến mức gọi là yêu, nhưng rõ ràng cơ thể Bùi Yên rất đón nhận Phó Hoài Chu, cũng thích được anh ôm như thế này.
Dù sao đêm qua cũng đã thế này thế nọ rồi, giờ này ôm một chút thì đã làm sao.
Đồ ăn nhanh chóng được đưa tới, lúc này Bùi Yên mới ngại ngùng không dám nằm lì trong lòng anh nữa, tự mình ngồi xuống tấm thảm cạnh bàn trà, ăn từng miếng nhỏ một.
Phó Hoài Chu thấy vậy biết cô không có khẩu vị, bèn nói: “Ăn chút gì lót bụng trước đi, anh đã bảo quản gia mời bác sĩ đến Vãn Hương Đường chờ sẵn rồi.”
Bùi Yên cảm thấy trong phòng hơi bí bách, cô nhìn Phó Hoài Chu, vẻ mặt đáng thương: “Có thể mở cửa ban công ra một chút không?”
“Gió trên sông lớn lắm.”
Bùi Yên lập tức “tinh thần sa sút” thấy rõ.
Phó Hoài Chu thở dài thỏa hiệp: “Mở một khe nhỏ thôi nhé.”
Đuôi mắt Bùi Yên đong đầy ý cười đắc đắc ý, gật đầu với anh: “Ừm.”
Phó Hoài Chu đứng dậy mở cửa ban công, chừa lại một khe hở ở phía bên kia, không hề thổi trực tiếp vào người Bùi Yên.
Bùi Yên lặng lẽ uống một ngụm nước, dán mắt nhìn tấm lưng rộng dài, vững chãi của anh một lúc lâu.
Phó Hoài Chu vừa xoay người lại, Bùi Yên liền dời tầm mắt đi chỗ khác ngay lập tức.
“Sao mặt em đỏ thế này?”
Phó Hoài Chu quay lại bên cạnh cô, đưa tay lên sờ trán cô lần nữa: “Đầu còn đau không?”
Bùi Yên chột dạ lắc đầu: “Không đau.”
Vừa rồi trong đầu cô toàn là hình ảnh tràn ngập mồ hôi với cơ thể trần trụi nửa thân trên của anh đêm qua.
Mặt đỏ chẳng phải vì sốt, hoàn toàn là vì mấy ký ức trong đầu làm cho xấu hổ thôi.
Phó Hoài Chu thấy cô ăn xong nhưng vẫn không yên tâm, cúi người bế xốc cô lên sô pha.
Bùi Yên ôm lấy cổ anh, khuôn mặt vốn đã đỏ nay lại càng ửng hồng hơn một tầng.
Vừa định nói mình đã tỉnh táo rồi, không cần ôm nữa thì tiếng gõ cửa gian phòng lại vang lên.
Lần này rõ ràng dồn dập hơn lần trước một chút.
Tần số này thì không thể nào là nhân viên phục vụ được.
Bùi Yên vội vàng rời khỏi đùi anh: “Anh ra xem thế nào đi.”
Lúc này Phó Hoài Chu mới đứng dậy ra mở cửa, lần này là Hạ Thính Vãn và Đường Tâm.
“Tiểu Ngọc Nhi sao rồi?”
Phó Hoài Chu lùi lại một bước, nhường đường cho hai người vào phòng.
Hạ Thính Vãn và Đường Tâm đi vào hỏi thăm vài câu, rồi nói tiếp: “Đường Tâm muốn qua đây xin lỗi cậu một tiếng.”
Bùi Yên ngơ ngác nhìn Đường Tâm: “Sao thế?”
Đường Tâm mở điện thoại ra rồi đưa sang.
Đúng lúc này, nhóm Cố Cảnh Dương cũng vừa đi tới, Phó Hoài Chu dứt khoát gọi tất cả bọn họ vào phòng.
Bản thân anh bước tới ngồi xuống bên cạnh Bùi Yên, cũng nhìn thấy nội dung trên màn hình điện thoại.
Hóa ra là Đường Tâm bị leo lên hot search, nhưng hoàn toàn không phải chuyện tốt lành gì.
Bài viết nói cô ta leo lên du thuyền của đại gia nào đó, rồi tha hồ đoán già đoán trẻ về mối quan hệ giữa cô ta và chủ nhân du thuyền.
Chiếc du thuyền này của anh cũng bị chụp trộm từ xa hai bức ảnh.
Ngoài ra còn có rất nhiều ảnh chụp Đường Tâm ở các góc độ khác nhau, góc chụp đúng là biết cách cắt ghép gây hiểu lầm, rõ ràng là cả nhóm cùng lên thuyền, nhưng giờ lại chỉ có ảnh của một mình Đường Tâm.
Đến quỷ cũng biết cái hot search này không hề đơn giản.
Phó Hoài Chu đưa điện thoại cho Cố Cảnh Dương, nói: “Cậu là sếp của cô ấy, cậu giải quyết đi, đừng kéo người khác vào.”
Sắc mặt Cố Cảnh Dương không mấy dễ coi, anh ta trả lại điện thoại cho Đường Tâm, nhìn sang Hạ Thính Vãn rồi nói: “Chuyện này tôi đứng ra mặt cũng không tiện lắm, tôi là cấp trên của cô ấy, cô ấy lại là nghệ sĩ của Giải Trí Thanh Hà, tôi đứng ra làm rõ e là càng khiến người ta suy đoán lung tung, việc này đành phải phiền cô Hạ rồi.”
Hạ Thính Vãn: “Tôi nên làm thế nào?”
Cố Cảnh Dương: “Cô là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, đã sớm lộ diện trong giới thời trang, cũng từng hợp tác với không ít ngôi sao. Cô cứ đăng Weibo nói là đi tham dự tiệc sinh nhật của bạn bè là được.”
“Chẳng phải trước đó chúng ta có chụp ảnh tập thể sao? Cô cũng được tính là nửa người của công chúng rồi, cô với Đường Tâm cứ để lộ mặt trực tiếp, những người còn lại thì che mặt đi.”
Hạ Thính Vãn lập tức đồng ý.
Đường Tâm giữ chặt cổ tay Hạ Thính Vãn: “Làm vậy có ảnh hưởng gì đến cậu không?”
Bùi Yên bỗng bật cười: “Đừng lo, ai mà dám tung tin đồn nhảm về Thính Vãn thì Hoắc Hành Giản sẽ kiện kẻ đó đến mức không còn cái quần lót mà mặc luôn.”
Hiển nhiên Đường Tâm cũng nhớ tới người anh trai làm luật sư của Hạ Thính Vãn, lúc này mới buông tay ra.
Phó Hoài Chu chẳng mấy bận tâm đến chuyện này, sau khi rời du thuyền, việc đầu tiên anh làm là đưa Bùi Yên trở về Vãn Hương Đường.
Sau khi bác sĩ chẩn đoán, Bùi Yên chỉ bị nhiễm lạnh gây sốt, nghỉ ngơi nhiều, hạ sốt là sẽ ổn thôi.
Buổi chiều Bùi Yên bị Phó Hoài Chu bắt ép nằm trên giường nghỉ ngơi.
Anh tranh thủ thời gian theo dõi tình hình trên mạng, sau khi Hạ Thính Vãn đứng ra đính chính, vụ việc của Đường Tâm đã lập tức đảo chiều.
Thấy không dính dáng gì đến Bùi Yên, Phó Hoài Chu mới đặt điện thoại xuống, ôm vợ ngủ.
Lúc Bùi Yên tỉnh lại một lần nữa thì người đã vơi đầy mồ hôi, cô bị Phó Hoài Chu bọc chặt trong chăn ôm vào lòng.
“Nóng.”
Bùi Yên cựa quậy một chút làm Phó Hoài Chu tỉnh giấc.
Làn môi mỏng của anh khẽ áp vào trán cô, phát hiện trán không còn nóng nữa, Phó Hoài Chu lại dùng tay sờ thử, nhiệt độ cơ thể quả thực đã trở lại bình thường.
Bùi Yên vật lộn đòi rút tay ra khỏi chăn.
Phó Hoài Chu dính phải một tay mồ hôi liền ngăn cô lại: “Chờ chút đã, máy lạnh đang bật đấy.”
Bùi Yên đành chịu thua, dịch người ra nới rộng khoảng cách đang dán sát với anh.
Phó Hoài Chu giữ chặt lưng cô: “Dùng xong là vứt luôn à?”
“Làm gì có.”
Bùi Yên đáp lại bằng giọng nghèn nghẹt: “Em nóng mà.”
Phó Hoài Chu nhếch môi, vừa định nói gì đó thì điện thoại Bùi Yên vang lên một tràng tin nhắn liên tục, tiếng chuông báo dồn dập làm người ta đau cả đầu.
Phó Hoài Chu chồm người qua cô, lấy chiếc điện thoại ở đầu giường đưa cho cô.
Bùi Yên mở ra xem thì ngẩn người.
Bên hông bị siết chặt, rõ ràng Phó Hoài Chu cũng đã nhìn thấy.
Là tin nhắn của “Lý Gia Lâm”, cô bé muốn hẹn gặp Bùi Yên.
Chương trước đó Chương tiếp theo