Chương 55
Tám giờ tối, Bùi Yên chuẩn bị ra ngoài.
Phó Hoài Chu lấy từ trong tủ quần áo ra một chiếc áo khoác cardigan đưa cho cô: “Khoác vào đi.”
Bùi Yên ngoan ngoãn mặc vào.
Thấy Phó Hoài Chu cũng đi theo mình ra ngoài, cô không khỏi ngẩn người: “Anh cũng đi với em à?”
Phó Hoài Chu khựng bước chân lại, ý gì đây? Cô định tự đi một mình?
Quản gia đứng bên cạnh, cười ôn hòa: “Phu nhân, cô vẫn đang ốm, thiếu gia không yên tâm lắm.”
“Thế thì đi thôi.”
Bùi Yên nhìn sang Phó Hoài Chu.
Hai người rời khỏi phòng, nhưng lại không đi về phía nhà xe.
Phó Hoài Chu hỏi Bùi Yên: “Lý Gia Lâm hẹn em ở đâu?”
Bùi Yên: “Em ấy nói em ấy đang ở ngay cổng phụ.”
Phó Hoài Chu hơi khựng lại: “Đến tận Vãn Hương Đường luôn?”
Bùi Yên ừm một tiếng, cô cũng thấy lạ, trước đó nhờ Phó Sơ Nguyệt ra mặt là vì hiện tại cô không tiện gặp cô bé.
Hơn nữa Bùi Yên cũng hiểu Lý Gia Lâm ít nhiều, cảm thấy cô bé không đến mức mò tận tới nhà chỉ để tặng một món quà sinh nhật.
Vì trong mắt cô, tuy Lý Gia Lâm mới mười ba tuổi nhưng lại rất biết chừng mực.
Bây giờ cô và Lý Nguyệt Đình đã chẳng còn quan hệ gì, với lại cô bé cũng sợ bị người nhà phát hiện ra chính cuộc điện thoại của mình đã làm tiêu tùng kế hoạch của Liêu Lệ Sa.
Chẳng có lý do gì mà lại mò đến đây cả.
“Dù sao em ấy cũng từng giúp em, ra xem sao đã.”
Bùi Yên quay sang nói.
Phó Hoài Chu ừm một tiếng, cùng cô rẽ vào con đường nhỏ dẫn ra cổng phụ.
Vừa ra khỏi cổng phụ, Bùi Yên đột nhiên dừng bước. Phó Hoài Chu không ngờ cô lại khựng lại bất ngờ như vậy nên người đâm sầm vào cô, theo phản xạ giơ tay ôm lấy vai cô.
Cảnh này rơi vào mắt Lý Nguyệt Đình đang đứng chờ bên đường chẳng khác nào một màn khiêu khích trắng trợn.
Có điều hiện tại anh ta không có tư cách, cũng chẳng có lập trường gì, chỉ đành cố hết sức lờ đi hành động bá đạo của Phó Hoài Chu.
Bùi Yên vừa nhìn thấy Lý Nguyệt Đình thì nét mặt liền sa sầm xuống.
Cô im lặng nhìn anh ta, cơ thể vừa mới hạ sốt vẫn còn hơi rã rời kiệt sức, chỉ đành tựa vào Phó Hoài Chu để lấy sức.
Lý Nguyệt Đình bước tới đưa hộp trang sức cho Bùi Yên, nhưng Bùi Yên không hề nhúc nhích.
“Tiểu Yên, đây là quà sinh nhật anh tặng em.”
Bùi Yên chợt bật cười: “Quen nhau hai ba năm trời, đây mới là lần đầu tiên anh tặng quà sinh nhật cho tôi đấy.”
Sắc mặt Lý Nguyệt Đình biến đổi đột ngột, đâu phải anh ta không nhớ sinh nhật Bùi Yên, chỉ là trước giờ toàn cố tình lờ đi mà thôi.
Bùi Yên chẳng thèm bận tâm đến bộ dạng có nỗi khổ không thể nói ra của Lý Nguyệt Đình, tự nhiên giơ tay nói với Phó Hoài Chu: “Điện thoại của em đâu rồi?”
Trên người cô không có túi, vốn dĩ không định mang theo, nhưng lại sợ cần liên lạc với Lý Gia Lâm nên đành đưa cho Phó Hoài Chu cầm giúp.
Phó Hoài Chu đưa điện thoại cho cô, Bùi Yên mở WeChat ra rồi lật ngửa cổ tay hướng màn hình về phía Lý Nguyệt Đình.
Ánh mắt Lý Nguyệt Đình khẽ run lên, bởi vì giao diện Bùi Yên đang mở chính là tài khoản phụ mà anh ta dùng để giả danh Lý Gia Lâm.
“Anh tưởng tôi là con ngốc chắc?”
Bùi Yên dứt khoát xóa sạch cái tài khoản phụ đó.
Ban đầu cô cũng chẳng nghi ngờ gì, nhưng giây phút nhìn thấy Lý Nguyệt Đình, Bùi Yên đã đem toàn bộ sự ác ý lớn nhất để suy đoán về cái nick phụ vừa hẹn cô ra ngoài.
Vừa rồi cô cố tình quơ quơ trước mặt anh ta, quả nhiên lại là vẻ chột dạ quen thuộc.
“Tiểu Yên.”
“Ừm.”
Hai tiếng nói vang lên cùng một lúc.
Bùi Yên quay sang nhìn Phó Hoài Chu đang nhíu chặt mày, theo bản năng ôm lấy eo anh để làm chỗ tựa cho anh.
“Sao vậy anh?”
Vẻ mặt Bùi Yên thoáng hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn Phó Hoài Chu.
Phó Hoài Chu khó chịu lắc đầu: “Không sao, chỉ là dạ dày hơi đau một chút, chắc tại không ăn uống đúng giờ.”
Thế nhưng ngay khoảnh khắc Bùi Yên ngoảnh đầu đi, toàn bộ thân hình Lý Nguyệt Đình đột nhiên đơ cứng.
Lớp áo khoác mỏng chệch khỏi vai theo động tác của cô, làm lộ ra một vết hằn nụ hôn chói mắt bên cổ Bùi Yên.
Bùi Yên có chút tự trách nhìn Phó Hoài Chu: “Có phải tại ôm em ngủ lâu quá không, vậy bây giờ mình về nhà ăn cơm nhé?”
“Được.”
Lý Nguyệt Đình theo bản năng bước lên một bước, Phó Hoài Chu nhận ra ánh mắt của anh ta liền đứng chắn ngay giữa anh ta và Bùi Yên.
Trước khi đi, Phó Hoài Chu liếc nhìn Lý Nguyệt Đình một cái, thần thái thản nhiên nhưng ánh mắt lại ngập tràn giễu cợt.
Lý Nguyệt Đình ôm hộp trang sức đứng ngơ ngác bên đường, một lúc lâu sau mới rời đi.
Bùi Yên đỡ Phó Hoài Chu suốt quãng đường vào tận phòng khách, quản gia liền bước tới hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Anh ấy bị đau dạ dày, trong nhà có thuốc gì không ạ?”
Tốc độ nói của Bùi Yên hơi dồn dập, “Trước đây anh ấy có từng bị đau thế này bao giờ chưa?”
Quản gia: “…”
Bắt gặp ánh mắt của Phó Hoài Chu, nửa ngày ông mới tìm lại được giọng nói của mình: “À… Không sao đâu ạ, nghỉ ngơi một chút là ổn thôi.”
Bùi Yên cảm thấy môi Phó Hoài Chu hơi bợt đi, cô nhìn quản gia: “Thật sự không sao ạ? Con xem trên tivi thấy mấy vị giám đốc tầm cỡ như anh ấy ai mà chẳng bị bệnh dạ dày, không phải toàn là kiểu thổ huyết này nọ luôn sao?”
Phó Hoài Chu: “…”
Quản gia: “… Có lẽ nào, cô chính là vị nữ chính đó?”
“Hả? Con chữa á? Con có phải bác sĩ đâu.”
Quản gia giương lên một nụ cười giả trân chuẩn nghề nghiệp: “Không sao đâu ạ, tôi tin cô.”
Dù sao thì, ông chủ Phó cũng làm gì có bệnh dạ dày.
“Khụ khụ…”
Phó Hoài Chu ngồi thẳng người dậy trên sofa, “Dạ dày là cơ quan cảm xúc mà, vừa rồi tâm trạng anh hơi không tốt chút thôi, bây giờ thì đỡ nhiều rồi, không còn đau nữa.”
Bùi Yên nghi ngờ nhìn anh: “Vừa rồi tâm trạng không tốt?”
“Không sao đâu, chỉ là thấy em đã kết hôn rồi thì anh ta không nên đến tìm em nữa. Anh mà là anh ta thì anh chỉ mong em được hạnh phúc thôi.”
Phó Hoài Chu nói bằng vẻ mặt vô cùng chân thành.
Khóe miệng quản gia giật giật.
Gương mặt góc cạnh dưới ánh đèn của Phó Hoài Chu tràn ngập vẻ chân thành.
Bùi Yên hùa theo: “Nói chuẩn luôn, một người yêu cũ đạt chuẩn thì nên coi như đã chết rồi mới đúng.”
Phó Hoài Chu thấy khóe miệng quản gia dằn tới AK cũng không nén nổi liền khẽ cười một tiếng, nói: “Dọn cơm thôi.”
Đúng là hiếm có khó tìm, lần đầu tiên ăn tối muộn thế này.
Ăn cơm xong, tắm rửa sạch sẽ, Bùi Yên cảm thấy mình như sống lại.
Cô tựa vào đầu giường, hỏi Phó Hoài Chu đang chuẩn bị leo lên giường: “Ngày mai anh có rảnh đi xem căn nhà ở Hải Đường Loan không?”
Phó Hoài Chu: “Sáng mai anh có mấy cuộc họp liền, chiều phải đi gặp lãnh đạo khu Nam Mã Châu để bàn một dự án, em gấp lắm à?”
Bùi Yên: “Thế thì thôi vậy, để khi nào anh rảnh rồi tính.”
Phó Hoài Chu ngập ngừng một lúc rồi lại nói: “Lần này chính phủ hợp tác với Ích Tinh, lấy một điểm để khái quát toàn diện, muốn thúc đẩy ngành công nghiệp đại sức khỏe toàn khu vực, anh… sao em lại nhìn anh như thế?”
Bùi Yên bịt tai lại: “Em nghe không hiểu đâu.”
Phó Hoài Chu bật cười: “Cái này có gì mà không hiểu, anh cũng đâu có nói nội dung dự án với em, chỉ là giải thích lý do tại sao anh không thể đi xem nhà cùng em thôi mà.”
“Vậy anh đưa mật khẩu cho em, em tự đi.”
Phó Hoài Chu: “… Hay là đợi anh đi cùng đi, anh cũng muốn nghe ý kiến của em nữa. Thống nhất xong ý kiến rồi em cứ lên danh sách, anh cho người chuyển hết nội thất em cần mua vào.”
“Thế cũng được.”
Bùi Yên nói, “Thực ra em chỉ rảnh mỗi ngày mai thôi, vì cuối tháng BORING có một buổi triển lãm trang sức, em phải sang Paris một chuyến nên mấy ngày này phải thu xếp xong xuôi công việc mới đi được.”
Phó Hoài Chu: “… Sao không nói trước với anh?”
Bùi Yên vô tư đáp: “Em đang nói rồi đây còn gì.”
Phó Hoài Chu: “… Ý anh là, em nên báo trước cho anh để anh còn đi cùng em.”
Bùi Yên chẳng để tâm nói: “Không sao đâu, em tự đi được mà, đoàn đi cùng có vệ sĩ, đến nơi cũng có người sắp xếp rồi, anh yên tâm đi.”
Tất cả lời định nói của Phó Hoài Chu đều nghẹn lại nơi cổ họng.
Đâu phải anh không yên tâm, chỉ là muốn đi cùng mà thôi.
Nhưng Bùi Yên không hề báo trước cho anh, khiến lịch trình đã chật kín của anh chẳng thể nào rút ngắn thêm được nữa.
Phó Hoài Chu liếc nhìn Bùi Yên, suy tính một lúc rồi viện cớ đi ra ngoài gọi điện cho Lộ Thiên Sơn.
Chương trước đó Chương tiếp theo