Trộm Ngọc Ôm Vào Lòng – Chương 56

Chương 56

Nửa đêm, Lộ Thiên Sơn nhận được điện thoại của sếp thì ngẩn cả người.
Phó Hoài Chu rất ít khi gọi cho anh ta sau giờ làm, càng đừng nói là vào lúc nửa đêm.
Lộ Thiên Sơn không dám chậm trễ nửa giây, vội vàng bắt máy.
“Ngoài dự án chính phủ ở khu Nam Mã Châu, cậu chịu khó xem lại lịch trình tháng này của tôi một chút, cái nào đẩy được thì cố gắng đẩy đi, hoặc cố ép hết lên trước ngày 30.”
Lộ Thiên Sơn sững lại, không hỏi nhiều, chỉ vâng một tiếng.
“Ngoài ra, đặt giúp tôi vé máy bay đi Pháp vào ngày 29.”
Lộ Thiên Sơn: “Giám đốc Phó, chúng ta đâu có dự án nào ở Pháp?”
Phó Hoài Chu: “Cuối tháng Bùi Yên sẽ đi Pháp.”
Lộ Thiên Sơn: “…”
Lần này thì hiểu rồi, anh ta còn đang thắc mắc sao Phó Hoài Chu tự dưng lại đổi lịch trình.
Tuy Phó Hoài Chu đã sắp xếp ổn thỏa, nhưng cũng không chắc chắn một trăm phần trăm là có thể đi cùng, thế nên anh cũng chưa nói với Bùi Yên.
Hơn nữa, dù có đi, anh đoán mình và Bùi Yên cũng không thể bay cùng một chuyến.


Sau khi đến văn phòng, Bùi Yên mở một cuộc họp bên bộ phận thiết kế, tiện thể nói luôn lịch trình cuối tháng.
Chuyến đi này, Bùi Yên chỉ dẫn theo Hà Điền Điền để lo chuyện ăn ở sinh hoạt cho mình.
Trần Lê ở lại điều hành công việc hằng ngày của studio.
Mười một giờ trưa, vẫn chưa đến giờ tan làm.
Bên ngoài bộ phận thiết kế chợt ồn ào. Hà Điền Điền gõ cửa, đưa bản khảo sát thị trường của Trần Lê cho Bùi Yên: “Chị Yên, đây là tài liệu Trần Lê nhờ em đưa cho chị. Đây là các yếu tố thời trang cậu ấy đã thu thập, cậu ấy làm khảo sát thị trường, cho rằng năm sau…”
“Khoan đã.”
Bùi Yên ngắt lời cô nàng, “Bên ngoài ồn ào chuyện gì thế?”
Hà Điền Điền nghẹn họng, chớp chớp cặp mắt to tròn, không biết có nên nói hay không.
Bùi Yên nhìn cô nàng: “Có chuyện gì thì cứ nói.”
“Là Giải Trí Lam Phàm vừa chính thức thông báo tin kết hôn của thiếu gia Lý ạ.”
Nói xong, Hà Điền Điền dè dặt liếc nhìn Bùi Yên.
Bùi Yên khựng lại, trong lòng ngạc nhiên nhưng cũng chẳng nói gì.
Trái lại, cô còn thở phào nhẹ nhõm. Cứ thế này thì đường ai nấy đi, người ta cũng chẳng cần tìm đủ cớ để bám lấy cô nữa.
“Nói tiếp đi.”
Lúc này Hà Điền Điền mới thở phào, tiếp tục báo cáo công việc.
Mấy việc này vốn dĩ là Trần Lê phải tự làm, nhưng cô ấy đi gặp khách hàng, trước khi đi đã giao lại báo cáo cho Hà Điền Điền.
Cùng lúc đó, Phó Hoài Chu ngồi trong văn phòng cũng đã biết tin Lý Nguyệt Đình sắp kết hôn.
Lộ Thiên Sơn đẩy cửa bước vào, mang cơm nước đặt lên bàn làm việc của Phó Hoài Chu.
Bận rộn cả buổi sáng không được nghỉ ngơi, anh chỉ có thể tranh thủ ăn chút gì đó.
Lát nữa còn phải gặp mặt trao đổi với bên chính phủ.
“Giám đốc Phó, ăn cơm thôi.”
Thấy Phó Hoài Chu cứ dán mắt vào điện thoại, trên môi còn vương nét cười nhạt, Lộ Thiên Sơn đành phải lên tiếng nhắc nhở.
Tâm trạng Phó Hoài Chu đang khá tốt, anh gọi Lộ Thiên Sơn ngồi xuống ăn cùng mình.
Lộ Thiên Sơn vừa tốt nghiệp đã theo Phó Hoài Chu làm việc, số lần hai người ăn cơm với nhau có khi còn nhiều hơn số lần Phó Hoài Chu ăn cơm với người nhà, anh ta cũng chẳng khách sáo.
Những tình huống dùng bữa trong văn phòng thế này thật ra rất hiếm, suy cho cùng thì Phó Hoài Chu cũng không thích trong phòng làm việc có mùi thức ăn.
Nhưng xuống nhà ăn thì xa quá, hơi mất thời gian.
Đột nhiên, Phó Hoài Chu lên tiếng: “Hồi trước cậu từng yêu đương rồi đúng không, là cậu theo đuổi người ta à?”
Lộ Thiên Sơn ngẩn người, gật đầu: “Vâng.”
Phó Hoài Chu ngừng một chút, lại hỏi: “Tán thế nào?”
Lộ Thiên Sơn: “… Hồi năm hai đại học tôi từng theo đuổi một người, sau này thì không có thời gian nữa. Nhưng mà tán gái ấy à, có tiền hay không có tiền lại là hai kiểu tán khác nhau.”
“Tôi có tiền.”
Phó Hoài Chu hờ hững nói như đang tán gẫu, “Cậu cứ nói cái kiểu có tiền đi.”
Lộ Thiên Sơn: “Cái này còn phải xem đối phương là ai nữa. Gia thế phu nhân tốt, từ nhỏ đã chẳng thiếu tiền, phu nhân lại càng không thiếu tình thương, trong chuyện tình cảm hoàn toàn làm theo ý mình.”
Phó Hoài Chu ngừng động đũa, cảm thấy anh ta nói cũng có lý.
“Cậu nói tiếp đi.”
Lộ Thiên Sơn hắng giọng, nói tiếp: “Tôi thấy với kiểu con gái chẳng thiếu thứ gì như phu nhân, thì chỉ có chân thành thôi. Nếu sếp chỉ là một người bình thường, có khi người ta lại nghi sếp có ý đào mỏ trèo cao. Nhưng sếp đâu phải thế, sếp với phu nhân môn đăng hộ đối, tôi nghĩ chân thành chính là vũ khí tối thượng.”
Phó Hoài Chu không mấy hiểu hai chữ “chân thành” này, anh ngước mắt nhìn Lộ Thiên Sơn, vẻ mặt như đang nói “tôi vẫn luôn yêu Bùi Yên rất chân thành đấy thôi”.
“Tôi biết sếp chân thành thì có ích gì đâu.”
Lộ Thiên Sơn không nhịn được bèn nhắc nhở, “Sếp phải để phu nhân biết chứ. Ví dụ như chuyện sếp thích phu nhân ấy, sao sếp không nói?”
Phó Hoài Chu bật cười khẽ: “Nếu bây giờ có một người cậu không thân thiết tự dưng đứng trước mặt cậu, nói với cậu rằng người ta đã thích cậu chín năm rồi, cậu cảm thấy thế nào?”
Lộ Thiên Sơn: “…”
Á đù, anh ta vừa nghe được chuyện drama của sếp đấy à?
Tuy anh ta biết Phó Hoài Chu thích Bùi Yên, nhưng đâu có biết sếp đã thầm thương trộm nhớ người ta suốt chín năm đâu. Hồi đó sếp mới bao nhiêu tuổi chứ?
“Sau đó, cái người xa lạ thích cậu chín năm trời này lại kết hôn với cậu, cậu sẽ thấy thế nào?”
Lộ Thiên Sơn cười khan, chắc là anh ta muốn bỏ chạy quá.
Phó Hoài Chu nhìn vẻ mặt của Lộ Thiên Sơn là biết ngay câu trả lời.
Anh nói: “Thế nên, bây giờ hoàn toàn chưa phải lúc nói cho cô ấy biết.”
Anh sẽ nói với Bùi Yên, không sớm thì muộn cũng sẽ có ngày đó.
Nhưng tuyệt đối không thể là bây giờ.
Trong quá trình rước người đẹp về dinh, anh cũng chẳng tính là chính nhân quân tử gì, quả thật đã giở chút thủ đoạn.
Anh không biết giới hạn của Bùi Yên đối với những chuyện như thế này nằm ở đâu.
Anh chỉ mong có một ngày, khi anh và Bùi Yên đã có nền tảng tình cảm, anh mới tự nhiên mà thú nhận sự thật, ép mọi khả năng tồi tệ nhất xuống mức thấp nhất.
Hoặc là, anh cứ thế giấu Bùi Yên cả đời.
Tin tức Lý Nguyệt Đình sắp kết hôn chẳng để lại bất cứ dấu vết nào trong lòng Phó Hoài Chu và Bùi Yên.
Lúc Phó Hoài Chu về đến nhà, Bùi Yên đã ngủ rồi.
Anh rón rén đi tới mép giường, vừa định hôn xuống thì lại ngửi thấy mùi thuốc lá và mùi rượu trên người mình, thế là đành cắn răng nhịn.
Bữa tiệc xã giao buổi tối toàn những tay nghiện thuốc, bản thân anh cũng hút hai điếu.
Phó Hoài Chu vòng xuống cuối giường, kéo chăn đắp lên chân cho cô.
Sau đó cởi áo vest, xoay người đi vào phòng tắm.
Tắm rửa mất cả nửa tiếng đồng hồ, gội đầu hai lần.
Phó Hoài Chu nán lại trong phòng tắm lau khô tóc, rồi mặc hờ áo choàng tắm phanh nửa ngực bước ra ngoài.
Áo choàng tắm bị dính nước, anh lại thay một bộ đồ ngủ khác.
Thật ra trước đây lúc ngủ một mình, anh chỉ mặc độc một chiếc quần lót. Nhưng từ hồi kết hôn, anh đều ngoan ngoãn mặc đồ ngủ đàng hoàng.
Phó Hoài Chu rón rén leo lên giường, vừa định ôm người ta thì Bùi Yên đã trở mình, rúc thẳng vào lòng anh.
Phó Hoài Chu trơ mắt nhìn cô như phản xạ có điều kiện mà ôm chầm lấy eo mình, gò má mềm mại còn cọ cọ lên ngực anh.
Phó Hoài Chu cong khóe môi, không dám động đậy.
Chóp mũi Bùi Yên khẽ động đậy, dường như ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.
Cô lơ mơ mở mắt, lúng búng hỏi: “Anh về rồi à?”
Sống lưng Phó Hoài Chu thả lỏng ra, bàn tay lớn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, giọng điệu dịu dàng: “Xin lỗi, anh làm em tỉnh giấc à?”
“Đâu có.”
Bùi Yên thủ thỉ một tiếng rất khẽ.
Sự rung động trong lòng Phó Hoài Chu chẳng thể giấu vào đâu được, anh nâng mặt cô lên, áp môi xuống hôn.
“Ưm…”
Bùi Yên né tránh hơi thở nóng rực của anh, không cho anh hôn, nhưng lại khiến Phó Hoài Chu thừa cơ nạy mở khớp hàm cô.
“Phiền ghê á.”
Bùi Yên đấm hờ một cái không chút sức lực lên bờ vai cứng ngắc của anh.
Phó Hoài Chu mút mát thêm mấy cái rồi mới ấn cô vào ngực mình, khẽ nói: “Ngủ thôi.”
Bùi Yên: “… Anh làm em tỉnh ngủ rồi đây này.”
Phó Hoài Chu nghe giọng điệu càu nhàu của cô thì bật cười khẽ, cố tình trêu: “Vậy… chồng dỗ em nhé?”
Bùi Yên: “…”
Cô ngủ rồi, đừng có kêu!!!

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi