Trộm Ngọc Ôm Vào Lòng – Chương 68

Chương 68

Bùi Yên thật sự bị anh hỏi khó.
Tại sao lại đến tìm anh? Chính Bùi Yên cũng không nói rõ được.
Nhưng cứ nghĩ đến việc về nhà không nhìn thấy Phó Hoài Chu, trong lòng cô lại dâng lên cảm giác không muốn về.
Hà Điền Điền lại ở bên cạnh ra sức khuyên nhủ, thế là cô hùa theo bay thẳng đến đây.
“Em…”
Bùi Yên khựng lại, nói, “Hải Nam có, có rất nhiều xưởng gia công ngọc bích, còn có rất nhiều doanh nghiệp trang sức, em chỉ là… ưm…”
Phó Hoài Chu bóp má cô, hoàn toàn không muốn nghe cô luyên thuyên tiếp.
Ánh mắt anh lạnh đi: “Xuống khỏi đùi anh.”
Bùi Yên không hiểu lắm sao người đàn ông này lật mặt nhanh đến thế.
Cô bĩu môi, đứng dậy khỏi đùi anh, ngồi sang chiếc sô pha bên cạnh.
Phó Hoài Chu vừa dứt lời đã thấy hối hận ngay.
Nhưng Bùi Yên nói dối, anh vẫn nhìn ra được.
Xưởng gia công cái gì chứ, có cần thiết phải bay từ Pháp đến tận Hải Nam không?
Bay ròng rã một ngày một đêm, giữa chừng còn phải quá cảnh.
Lúc nhìn thấy Bùi Yên, trên mặt cô mang vẻ mệt mỏi rã rời, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy anh, ánh mắt cô hoàn toàn sáng bừng lên.
Ngay thời khắc kết hôn với Bùi Yên, anh đã không định cho cô biết bản thân mình đã thích cô rất nhiều năm.
Bởi vì mặc kệ Bùi Yên có thích anh hay không, chín năm luôn là một con số mang tới áp lực.
Anh muốn cùng cô phát triển thuận theo tự nhiên trong một mối quan hệ đã được xác lập.
Rõ ràng nỗ lực của anh đã nhận được một chút hồi đáp, ngặt nỗi Bùi Yên cứng miệng quá.
Hoặc cũng có thể do cô vô tư quá mức.
Đấu tranh tư tưởng một phen, Phó Hoài Chu vươn tay định ôm Bùi Yên, lại bị cô vặn vai né tránh.
Đầu ngón tay Phó Hoài Chu cứng đờ giữa không trung, anh khựng lại, nhích người về phía cô một chút.
Mắt Bùi Yên đỏ hoe, nước mắt lưng tròng.
Sợ Phó Hoài Chu phát hiện, cô dứt khoát im thin thít, ngồi lùi ra tận mép sô pha.
Phó Hoài Chu đứng dậy đi qua đó, khẽ giọng nói: “Anh không cố ý, đừng giận.”
Nước mắt Bùi Yên lã chã tuôn rơi, ướt nhòe cả mu bàn tay.
Nước mắt nhiều quá, cô hết cách, đành phải sụt sịt mũi.
Phó Hoài Chu sửng sốt, khóc rồi à?
Anh vừa định xoay vai Bùi Yên lại, Bùi Yên đột ngột đứng dậy đi ra phía cửa.
Lòng bàn tay vừa chạm tới vali, đã bị Phó Hoài Chu từ phía sau ôm chầm lấy.
“Buông em ra.”
Bùi Yên nức nở vùng vằng.
“Xin lỗi, anh không cố ý nổi cáu.”
Phó Hoài Chu đâu thể để cô đi, “Em đến anh rất vui, nhưng em không thành thật, Bùi Yên.”
Bùi Yên quay người lại, đập mạnh một cái lên vai anh.
Lòng bàn tay Phó Hoài Chu áp lên sườn mặt cô, lau đi nước mắt, nói: “Em đến đây tìm anh? Không có chút xíu nào là vì nhớ anh à?”
“Tại sao em phải nhớ anh?”
Bùi Yên tủi thân hét lên, “Ban nãy anh mắng em.”
“Không phải mắng em.”
Phó Hoài Chu ấn nhẹ lên khóe mắt đang ửng đỏ của cô, “Chỉ là không vui vì em đến đây không phải vì anh, mà là vì cái xưởng rách nào đó thôi.”
“Anh mắng em.”
Bùi Yên khăng khăng, hoàn toàn chẳng nghe lọt tai anh đã nói gì.
“Được, anh mắng em, vậy em đánh anh đi.”
Phó Hoài Chu nắm lấy tay cô áp lên mặt mình, “Đánh mạnh vào, anh cam đoan không né.”
Bùi Yên rút tay về, ngoảnh mặt đi không thèm để ý tới anh.
Đáp án mà chính bản thân cô còn chưa nghĩ thông, lại bị anh trần trụi nói toạc ra.
Cô đến đây, dĩ nhiên là vì anh.
Nhưng ngoài miệng cô không nói ra được, tùy tiện tìm đại một cái cớ liền bị mắng.
Nhớ tới ánh mắt lạnh nhạt vừa rồi của Phó Hoài Chu, Bùi Yên lại không nhịn được mà đỏ mắt.
Nước mắt chực trào rơi xuống, Phó Hoài Chu tiến lên hôn lấy khóe mắt cô, lại từ khóe mắt hôn xuống gò má, cuối cùng dừng lại trên đôi môi cô.
Bùi Yên không muốn cho anh hôn, môi Phó Hoài Chu vừa vặn xẹt qua đôi môi đang né tránh của cô, anh bật cười: “Ngày mai đưa em đi Tam Á chơi, chịu không?”
Bùi Yên không lên tiếng, vẫn có chút hậm hực.
Thật ra Phó Hoài Chu rất yêu tính cách này của cô, cũng không đúng, phải nói là Bùi Yên có thế nào anh cũng thích.
20 tuổi, lần đầu tiên gặp cô ở sân bay, đập vào mắt anh chính là khuôn mặt xinh đẹp này của Bùi Yên.
Nhưng dẫu Bùi Yên có xinh đẹp, với thân phận và địa vị của anh, loại phụ nữ nào mà chưa từng thấy qua.
Thế mà lại trúng tiếng sét ái tình, cắm đầu ngã gục ngay trong lòng bàn tay Bùi Yên.
Giây phút đó, Phó Hoài Chu liền hiểu, đời này e là anh không thoát khỏi tay Bùi Yên được rồi.
Anh ghé sát tai Bùi Yên, nhỏ giọng dỗ dành: “Ăn cơm trước đã nhé? Anh đảm bảo sau này không bao giờ mắng em nữa.”
Bùi Yên vênh mặt lên nói: “Chị em nói rồi, lời đàn ông nói còn khó tin hơn cả chuyện heo nái biết leo cây.”
Phó Hoài Chu khẽ cười: “Anh nộp toàn bộ tài sản rồi mà vẫn không đáng tin à?”
Bùi Yên né tránh hơi thở nóng rực của anh: “Ai mà biết anh mưu đồ gì?”
“Chẳng phải đã nói rồi sao? Mưu đồ nhị tiểu thư xinh đẹp đáng yêu.”
Bùi Yên đã nguôi giận một nửa, nhưng vẫn còn thấy tủi thân.
Cơ mà cô chẳng còn tí sức lực nào nữa, chỉ muốn đi tắm, ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi.
Phó Hoài Chu nhìn vẻ mặt rã rời của cô, trong lòng càng thêm hối hận.
Đúng lúc này, quản gia khách sạn gõ cửa.
Phó Hoài Chu dỗ cô ra ngồi ở phòng ăn xong mới để người ta vào.
Lộ Thiên Sơn vẫn rất có mắt nhìn, không đợi sếp phân phó đã gọi khách sạn dọn bữa ăn lên.
Căn phòng này của Phó Hoài Chu có giá mười mấy vạn một đêm, dịch vụ túc trực 24/24.
Đồ ăn địa phương kèm theo điểm tâm hải sản, Bùi Yên ăn không nhiều.
Mì Ý tôm hùm thì ăn được nửa đĩa.
Khóe miệng dính nước sốt, Phó Hoài Chu trực tiếp vươn tay lau đi.
Bùi Yên liếm môi: “Em đi tắm đây.”
Phó Hoài Chu gọi người vào dọn bàn ăn, rồi cũng sang phòng ngủ phụ để tắm rửa.
Sau đó anh gọi điện cho Lộ Thiên Sơn, bảo anh ta đặt năm vé máy bay đi Tam Á.
Ngoài anh và Bùi Yên ra thì còn Lộ Thiên Sơn, cùng với hai vệ sĩ đi theo.
Bùi Yên tắm xong lên giường lúc chưa tới tám giờ, thấy Phó Hoài Chu đi vào, cô liền ngoảnh mặt đi.
Phó Hoài Chu cầm điều khiển lên, rèm cửa chầm chậm khép lại, che khuất cảnh đêm bên ngoài ô cửa kính sát đất.
Có vài chuyện anh thật sự vẫn muốn hỏi cho rõ, nhân lúc bầu không khí vẫn còn.
Chứ để tới ngày mai, sẽ chẳng thể nào hỏi ra miệng được nữa.
Phó Hoài Chu lên giường, ôm Bùi Yên từ phía sau.
Thấy cô không từ chối, lại muốn xoay người cô lại đối diện với mình.
“Làm gì đấy?”
Bùi Yên càu nhàu một tiếng.
Phó Hoài Chu hết cách, cọ cọ lên chiếc cổ thon dài của cô, hôn lên tai cô.
Bùi Yên bị anh làm cho rụt cổ lại, đành phồng má quay người lại lườm anh.
“Cuối cùng cũng chịu quay mặt lại nhìn anh rồi à?”
Bùi Yên nâng đầu gối lên tì vào bụng anh, lảng sang chuyện khác: “Em buồn ngủ rồi.”
Phó Hoài Chu nắm lấy đùi cô, quấn quanh hông mình, mặt Bùi Yên đỏ lên, giãy giụa: “Anh buông em ra, bị điên à, em mệt lắm rồi mà anh vẫn còn muốn làm.”
“Không làm.”
Phó Hoài Chu kéo người lại gần, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình. “Anh chỉ muốn gạt bỏ hết những khó chịu trong lòng em trước khi đi ngủ thôi.”
Bùi Yên ngẩn người nhìn anh.
“Là anh không tốt, làm em buồn, em đến tìm anh, anh thích lắm.”
Bùi Yên bất giác cắn môi lắng nghe.
“Thế nên Bùi Yên, anh vẫn muốn hỏi em một câu, tại sao em lại đến tìm anh?”
Ánh mắt Phó Hoài Chu sâu thẳm, “Đừng tìm cớ nữa, câu trả lời này đối với anh rất quan trọng.”
Quan trọng đến mức chỉ cần em bước một bước, chín mươi chín bước còn lại anh đều có thể đi về phía em.
Đầu ngón tay đang tì lên lồng ngực anh của Bùi Yên khẽ cuộn lại.
Cô hé miệng, nhưng vì quá căng thẳng mà không nói nên lời.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi