Chương 92
Mạc Lỵ cảm thấy mình diễn công cốc rồi.
Đánh chết cô ta cũng không ngờ cuộc gọi là của Lộ Thiên Sơn, nhưng người lên tiếng lại là Phó Hoài Chu.
Lý Nguyệt Đình cũng không ngờ tới.
“Ờm…”
Mạc Lỵ không biết phải nói gì.
Trong điện thoại lại vang lên: “Lý Nguyệt Đình, cậu muốn biết cái gì thì hỏi thẳng tôi, hà cớ gì phải làm khó một người phụ nữ?”
“Một người phụ nữ?”
Lý Nguyệt Đình dứt khoát không giả vờ nữa, “Một người phụ nữ mà khiến cậu phải đích thân hỏi đến, ắt hẳn cô ta cũng rất quan trọng với cậu. Chỉ là không biết Bùi Yên có biết chuyện này không?”
Câu cuối cùng chính là một lời đe dọa ngầm.
Phó Hoài Chu khẽ cười: “Bùi Yên có biết hay không, cậu bước ra ngoài này rồi may ra tôi sẽ cho cậu biết.”
Lý Nguyệt Đình và Mạc Lỵ đồng thời nhìn ra cổng lớn, lẽ nào Phó Hoài Chu đang ở bên ngoài biệt thự?
“Tôi chỉ cho cậu mười phút.”
Phó Hoài Chu nói, “Mười phút sau, tôi sẽ báo cảnh sát, nói rằng cậu giam giữ người trái pháp luật.”
Điện thoại bị cúp, Lý Nguyệt Đình nhìn sang Mạc Lỵ: “Sao anh ta biết cô ở đây?”
Mạc Lỵ nhún vai: “Dù sao người ta cũng là người thừa kế đời thứ ba của nhà họ Phó, một đêm là quá đủ để điều tra ra chỗ này rồi.”
Sự thật chứng minh, kết quả của cuộc gọi này là do Lộ Thiên Sơn quá nóng vội mà ra.
Phó Hoài Chu ngồi trong xe, đưa điện thoại cho Lộ Thiên Sơn vốn đã xuống xe đứng gác bên cạnh.
Sắc mặt Lộ Thiên Sơn hơi ngượng ngùng.
Phó Hoài Chu chẳng biểu lộ cảm xúc gì, nói: “Cậu cũng quan tâm cô ta phết nhỉ.”
Lộ Thiên Sơn: “…”
Đương nhiên Lý Nguyệt Đình không thể để Phó Hoài Chu báo cảnh sát thật.
Nếu cảnh sát mò tới đây, anh ta thật sự có trăm cái miệng cũng không cãi nổi. Hơn nữa, vốn dĩ anh ta cũng chỉ định hù dọa Mạc Lỵ để moi chút manh mối mà thôi.
Nhưng bây giờ xem ra không cần thiết nữa.
Đúng mười phút, không sai một ly, Lý Nguyệt Đình dẫn Mạc Lỵ xuất hiện ở cổng biệt thự.
Mạc Lỵ nhìn thấy Lộ Thiên Sơn liền vui vẻ chạy ào tới.
Phó Hoài Chu xuống xe, ra hiệu cho Lộ Thiên Sơn và Mạc Lỵ lên xe đợi mình.
Lý Nguyệt Đình vung tay lên, đám vệ sĩ phía sau cũng lui lại giữ khoảng cách.
Để đảm bảo cuộc nói chuyện của hai người chỉ có đôi bên nghe thấy.
“Cậu muốn biết cái gì?”
Phó Hoài Chu nhìn thẳng anh ta, “Lục điện thoại của Mạc Lỵ không phát hiện ra gì đúng không?”
Lý Nguyệt Đình căng mặt hỏi: “Rốt cuộc cậu và cô ta có quan hệ gì?”
Phó Hoài Chu cười nhạt: “Tôi và cô ta chẳng có quan hệ gì cả. Nếu cứ nằng nặc bảo là có, thì cũng chỉ là mấy cô em mập mờ trước đây của cậu đều do cô ta sắp xếp cả thôi.”
Trong đầu Lý Nguyệt Đình xẹt qua hình ảnh ôm ấp đủ các cô gái ở đủ loại quán bar khác nhau.
Bây giờ lại nói với anh ta tất cả đều do người khác tính toán sắp đặt?
“Là cậu?”
Phó Hoài Chu không tỏ vẻ thừa nhận hay phủ nhận: “Sao nào? Tìm đúng gu của cậu quá còn gì?”
Lý Nguyệt Đình túm chặt lấy cổ áo Phó Hoài Chu: “Là cậu, tất cả là do cậu làm? Rốt cuộc là vì cái gì? Cmn tôi vẫn luôn coi cậu là bạn. Là Bùi Yên, là vì Bùi Yên đúng không?”
Phó Hoài Chu đưa hai tay giữ lấy cổ tay anh ta, gần như chẳng tốn chút sức lực nào đã ép Lý Nguyệt Đình phải buông tay.
“Nói chính xác thì, ba năm trước, tôi tiếp cận cậu chính là vì Bùi Yên.”
Lý Nguyệt Đình chấn động lùi lại nửa bước, khó lòng tin nổi.
Phó Hoài Chu dường như rất tận hưởng cái biểu cảm hoang mang tuyệt vọng này của anh ta.
Sự chấn động không thể tan đi trong ánh mắt Lý Nguyệt Đình. Ba năm trước Phó Hoài Chu tiếp cận anh ta là vì Bùi Yên?
“clCậu…”
“Năm mười tám tuổi cô ấy thích cậu, còn tôi lại thích cô ấy của năm mười tám tuổi.”
Nghe thấy câu trả lời của Phó Hoài Chu, trong lòng Lý Nguyệt Đình bỗng dâng lên một tia tuyệt vọng.
Thế mà Phó Hoài Chu lại thích Bùi Yên suốt chín năm.
Từ lúc Bùi Yên 18 tuổi đến năm 27 tuổi, Phó Hoài Chu vẫn luôn thích cô.
Thậm chí không tiếc vì cô mà hạ mình tiếp cận anh ta?
Chín năm!
Phó Hoài Chu lạnh nhạt nói: “Cậu có biết tại sao tôi lại phải tìm những người có nét giống mối tình đầu của anh không?”
Nếu anh ta đã muốn biết, hôm nay cứ nói cho rõ ràng.
Cổ họng Lý Nguyệt Đình khô khốc, thế mà chẳng thốt nổi một âm thanh nào.
Anh ta từng nghĩ đến việc Phó Hoài Chu sai Mạc Lỵ quay video, nhưng chưa từng nghĩ anh ta đã bắt đầu bày mưu tính kế từ tận ba năm trước.
Thậm chí lúc đó anh ta cũng mới ở bên Bùi Yên chưa được bao lâu, Bùi Yên vẫn còn ở nước ngoài chưa về.
“Sau khi về nước, ở Moonlight tôi nhìn thấy cậu hôn người phụ nữ khác. Tối hôm đó về tôi thức trắng cả đêm, ngày hôm sau sai người điều tra gốc gác của cậu rõ ràng, không bỏ qua bất cứ một chi tiết nào.”
Lúc đó trong lòng anh rất mâu thuẫn.
Một mặt hy vọng Bùi Yên được hạnh phúc vui vẻ, mặt khác lại mong Lý Nguyệt Đình là một người không đáng tin cậy.
Dục vọng của con người là vô tận. Anh mượn miệng Lý Nguyệt Đình để lén lút dò hỏi thông tin về Bùi Yên.
Vừa xót xa, vừa phẫn nộ.
Lý Nguyệt Đình hé miệng, định nói điều gì đó.
“Lúc đó tôi mới phát hiện, lý do cậu ở bên Bùi Yên vậy mà lại vì cậu cho rằng cô ấy là nguyên nhân khiến cậu và tình đầu chia tay?”
Phó Hoài Chu bật cười một tiếng ngắn ngủi: “Cậu và cô ấy lớn lên bên nhau từ nhỏ. Lý Nguyệt Đình, thế mà cậu lại tin rằng cô ấy vì tỏ tình bị từ chối mà sinh lòng oán hận, đi mách lẻo với mẹ cậu chuyện cậu qua lại với một cô gái gia cảnh bần hàn.”
“Không… không phải.”
“Không phải cái gì?”
Ánh mắt Phó Hoài Chu chớp mắt trở nên sắc lẹm. “Không phải vì muốn trả thù nên mới ở bên Bùi Yên? Không khiến cô ấy lúc nào cũng nơm nớp lo sợ được mất? Không chà đạp lên tấm lòng chân thành của cô ấy sao?”
“Hay là không phải trong ba năm ở bên nhau, đến hôn cậu cũng chẳng buồn hôn cô ấy lấy một cái, lợi dụng tình nghĩa từ nhỏ đến lớn để cô ấy mềm lòng mỗi khi cậu tỏ ra yếu đuối, sau đó lại nhẫn tâm đâm dao vào tim cô ấy?”
“Không phải, tôi không có, tôi không có.”
“Cậu còn cứng miệng.”
Phó Hoài Chu túm cổ áo anh ta, đánh thẳng cho một đấm.
Lý Nguyệt Đình hừ một tiếng đau đớn, va mạnh vào bức tường ngoài khu biệt thự.
Phó Hoài Chu dùng cánh tay đè chặt cổ anh ta, ánh mắt ngập tràn vẻ chán ghét: “Từ nhỏ cô ấy đã được người nhà cưng chiều hết mực. Tuy mười tám tuổi bị cậu từ chối phải buồn bã rời đi, nhưng trên đời này vẫn còn một người khác vô tình gặp được, và đem lòng thích cô ấy.”
“Người đó hận không thể gom hết thảy những thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này để dâng đến trước mặt cô ấy.”
“Cậu tính là cái thá gì?”
Phó Hoài Chu thu tay lại, Lý Nguyệt Đình trượt dọc theo bức tường ngã phịch xuống đất.
“Bây giờ khó khăn lắm cô ấy mới thoát khỏi cậu, cậu lấy tư cách gì mà đòi chất vấn tôi?”
“Tại sao tôi không được chất vấn cậu?”
Lý Nguyệt Đình như phát điên, “Là cậu đánh cắp cô ấy, lén lút cướp cô ấy đi khỏi vòng tay tôi. Người cô ấy thích là tôi.”
“Cậu xứng sao?”
Ánh mắt Phó Hoài Chu hóa thành từng lưỡi dao sắc lạnh, “Cậu nghĩ nếu Bùi Yên mà biết được nguyên nhân thật sự khiến cậu ở bên cô ấy năm đó, cô ấy sẽ nghĩ thế nào?”
“Nhưng cậu nên cảm thấy may mắn đi, vì tôi không nỡ để cô ấy biết.”
Anh không muốn Bùi Yên có thêm bất cứ một dao động cảm xúc nào vì Lý Nguyệt Đình nữa, cho dù đó có là sự căm ghét đi chăng nữa.
Chẳng thèm liếc nhìn Lý Nguyệt Đình thêm một lần nào nữa, Phó Hoài Chu xoay người rời đi.
Anh không quan tâm Lý Nguyệt Đình sẽ nói lại với Bùi Yên như thế nào.
“Chính là cậu đã đánh cắp cô ấy.”
Lý Nguyệt Đình cố chấp nói, ánh mắt ngưng tụ một tầng sương mù đặc quánh không sao tan nổi.
“Phó Hoài Chu, cậu là tên ăn cắp.”
Anh ta gào lên với bóng lưng của Phó Hoài Chu, hoàn toàn chẳng còn chút phong độ nào của đại thiếu gia nhà họ Lý.
“Cái tên trộm nhà cậu, cậu sẽ chết không được tử tế đâu!”
Bước chân Phó Hoài Chu khựng lại. Chết không được tử tế?
Anh bật cười một tiếng, hoàn toàn chẳng thèm quay đầu lại bố thí cho Lý Nguyệt Đình lấy một ánh mắt.
Không có Bùi Yên, anh mới chết không tử tế được.
Năm đó vội vã liếc nhìn, đến cả thời gian cũng trở nên mỏng manh không đỡ nổi.
Chín năm đối với anh chỉ là một con số, không phải điểm bắt đầu, cũng chẳng phải điểm kết thúc cho tình yêu anh dành cho cô.
Anh từng rung động, từng vui mừng, từng hụt hẫng, từng nuối tiếc…
Nhưng tất cả những điều đó đều không thể sánh bằng khoảnh khắc Bùi Yên lao vào màn mưa che ô cho anh.
Dành trọn cả đời này, anh cũng tuyệt đối không buông tay.
Chương trước đó Chương tiếp theo