Chương 94
Bùi Yên đứng dậy đi đến cửa “phòng chứa đồ”, vẻ mặt khó hiểu.
Quản gia khẽ gật đầu, khuyến khích cô bước vào.
Không hiểu sao, Bùi Yên lại có cảm giác hồi hộp như sắp nhìn thấu một bí mật nào đó.
Thế nhưng tay cô đã ấn vào tay nắm cửa.
Trên chiếc tủ ở lối vào đặt một lẵng hoa nghệ thuật.
Nhưng ánh mắt Bùi Yên lại bị chiếc kẹp tóc trong hộp nhung mở nắp đặt cạnh đó thu hút.
Chiếc kẹp tóc đính ngọc trai, nơ bướm bằng nhung đen mang phong cách cổ điển kiểu Hepburn kết hợp với hai viên ngọc trai tròn trịa.
Bùi Yên thấy quen quen.
May mà bên cạnh có một tờ giấy nhớ: Ngày x tháng x năm xx, nhặt được hai viên ngọc trai tại sân bay Bắc Giao.
Ký ức xa xăm chợt ùa vào tâm trí như ánh nắng lâu ngày gặp lại.
Năm 18 tuổi, cô bay sang Anh, đánh rơi một chiếc kẹp tóc giá khoảng ba ngàn ở sân bay.
Bùi Yên khẽ hé môi, ánh mắt run rẩy đầy vẻ khó tin.
Sao nó lại ở đây?
Tim đập thình thịch liên hồi, Bùi Yên dời mắt sang bên cạnh, nhìn thấy một chiếc mặt nạ vũ hội hình bướm bằng bạc.
Đó là bữa tiệc Giáng Sinh hóa trang cô tham gia năm 20 tuổi, lúc đó cô khiêu vũ điệu Waltz ở sảnh lớn, nhận được một cành hồng đỏ rực.
“Trong một lần tình cờ gặp gỡ, anh chỉ kịp bẻ một cành hồng ngay tại đó để tặng em.”
Bùi Yên cầm lấy tờ giấy, đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần.
Hiện trường buổi vũ hội lúc đó có tặng hoa hồng, cô cứ tưởng người tặng hoa cho mình là nhân viên phục vụ của ban tổ chức.
Bùi Yên nhìn quanh một vòng, phát hiện ra món đồ cuối cùng trên tường.
Là một tấm bản đồ dấu chân vòng quanh thế giới.
Bùi Yên kinh ngạc phát hiện ra, mỗi một nơi cô từng đi qua đều được đánh dấu bằng đinh ghim màu đỏ.
Hơn nữa mỗi một nơi đều có chụp một bức ảnh.
Dưới mỗi bức ảnh đều có một dòng chữ rất ngắn gọn.
“Provence, em từng đến, anh cũng từng đến.”
“Em dừng chân bên sông Arno ngắm nhìn thủ đô của Phục Hưng, còn anh như nhìn thấy thành Firenze của riêng mình.”
Bùi Yên gỡ bức ảnh đánh dấu ở Thụy Sĩ xuống, là một bức ảnh cảnh tuyết mênh mông, “Khi em dừng chân lại vào mùa hè bên bờ sông Rhine, anh lại chỉ kịp đuổi theo trận tuyết đầu mùa ở Basel.”
Bức ảnh cảnh tuyết dần trở nên nhòe đi, Bùi Yên sụt sịt mũi, ghim bức ảnh lại chỗ cũ.
Bên cửa có tiếng động, lưng Bùi Yên cứng đờ, không quay đầu lại.
Cửa phòng mở ra, rồi lại khép vào.
Phó Hoài Chu dừng bước đứng lại phía sau Bùi Yên. Cô lau nước mắt, không biết phải đối mặt thế nào.
Mối tình đơn phương này một mình anh đã đi qua suốt chín năm ròng rã, dù có đáp lại thế nào, Bùi Yên cũng cảm thấy quá đỗi nhẹ nhàng.
“Anh không hề theo dõi em, cũng không đi điều tra tung tích của em ở nước ngoài.”
Phó Hoài Chu đột nhiên lên tiếng.
“Vũ hội là một sự tình cờ, anh đi cùng Thẩm Tễ.”
“Cũng trong lần đó, anh mới biết hóa ra em chính là em gái của Bùi Anh.”
“Hai nhà chúng ta không có nhiều giao thiệp, nhưng từ nhỏ Bùi Anh đã được ba em mang theo bồi dưỡng, anh biết chị ấy. Còn ấn tượng về em thì chỉ dừng lại ở một bữa tiệc hồi nhỏ, lúc đó em đang khóc.”
“Nhưng anh lại không biết dáng vẻ khi lớn lên của em.”
“Sau này theo dõi tài khoản mạng xã hội nước ngoài của em, thấy em bay từ Anh sang Pháp, rồi lại đến Thụy Sĩ. Lúc đó anh không rảnh, tháng ba em đến thành phố nào đó, có khi phải đến tận tháng mười anh mới có thể qua đó nhìn một cái.”
Bùi Yên nghe mà hốc mắt lại đỏ lên.
Trước khi về nước, quả thực cô rất thích chia sẻ cuộc sống của mình lên mạng xã hội.
“Bùi Yên, biết tại sao bây giờ anh mới nói với em những chuyện này không?”
Bùi Yên lắc đầu.
Phó Hoài Chu không xoay người cô lại, mà tự bước ra trước mặt, giữ lấy hai bờ vai cô.
“Vì anh ích kỷ, anh sợ em sẽ vì những chuyện anh từng làm mà chia tay anh, thế nên anh mới muốn làm em mềm lòng.”
Hàng mi Bùi Yên ướt đẫm nước mắt, Phó Hoài Chu áp hai tay lên má cô, nâng mặt cô lên, ép cô phải nhìn mình.
“Lý Nguyệt Đình nói với em rồi đúng không?”
Bùi Yên gật đầu.
“Những gì anh ta nói đều là sự thật, quả thực anh đã cố ý tiếp cận anh ta, vì em.”
“Còn cả Mạc Lỵ, cô ta không phải bạn gái của Lộ Thiên Sơn, cô ta chính là người đã quay đoạn video Lý Nguyệt Đình nói không thích em.”
“Em biết.”
Bùi Yên nghẹn ngào đáp.
Đầu ngón tay Phó Hoài Chu không ngừng lau đi những giọt nước mắt rơi xuống của cô, anh nói: “Còn nhớ trước đây em từng hứa với anh một chuyện không? Lúc đó anh chưa nghĩ ra, hỏi em có thể nợ lại được không, em nói được.”
Bùi Yên đôi mắt đẫm lệ nhìn anh.
“Anh hy vọng em vĩnh viễn đừng rời xa anh.”
Vẻ mặt Bùi Yên não nề: “Tại sao lúc đầu người em gặp không phải là anh?”
Khiến cô phải nếm trải hương vị đau khổ nhất của tình yêu ở chỗ Lý Nguyệt Đình.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện Phó Hoài Chu luôn cất giấu tình yêu thầm kín dành cho cô ở một góc khuất mà cô không hề hay biết, trái tim cô lại nghẹn đắng.
Cô thấy không đáng cho mình, càng thấy không đáng cho Phó Hoài Chu.
Cô hận chết Lý Nguyệt Đình rồi, rõ ràng không thích cô, thế mà lại lợi dụng sự rung động thuở ban đầu của cô để trêu chọc.
Làm cô biết đối mặt với người đã thích mình suốt chín năm như Phó Hoài Chu ra sao đây?
Nước mắt căn bản không thể ngừng rơi.
Nhưng cái dáng vẻ cố nín khóc, cực lực nhẫn nhịn này của cô lại càng khiến Phó Hoài Chu xót xa hơn.
“Đừng khóc nữa.”
Anh ôm trọn Bùi Yên vào lòng, “Người lúc đầu em gặp không phải là anh, nhưng anh lại đem lòng thích em, cũng như nhau cả thôi.”
“Không giống.”
Bùi Yên túm chặt lấy góc áo sơ mi trên vai anh, vò thành một nếp nhăn nhúm.
“Sau khi ở bên anh em mới biết, hóa ra yêu đương có thể suốt ngày dính lấy nhau, chứ không phải mới gọi một cuộc điện thoại đã tỏ ra mất kiên nhẫn.”
Đôi môi Bùi Yên khẽ run, lại nói: “Anh có thể nắm tay ôm ấp em, cùng em ngắm hoàng hôn, còn chụp ảnh cho em. Anh đưa em đi làm, nói chúc ngủ ngon với em, chúng ta cùng ngắm pháo hoa, cùng ngắm nhìn nhau.”
“Phó Hoài Chu, em thật sự… thật sự rất thích anh.”
Bùi Yên kiễng chân hôn lên môi anh, “Anh đừng trách em từng thích người khác có được không?”
Phó Hoài Chu siết chặt vòng tay ôm cô vào lòng, giữ lấy gáy cô rồi cúi xuống hôn.
Ngay trước bức bản đồ dấu chân vòng quanh thế giới này.
Trên đó đều là những dấu chân Bùi Yên để lại, nhưng cũng là chín năm anh dõi bước theo sau.
Ngực Bùi Yên đau nhói, mí mắt nóng ran. Rõ ràng là chuyện vui, nhưng cô cứ thấy nghẹn ngào trong tim.
Phó Hoài Chu hôn đầy một miệng nước mắt.
Anh buông Bùi Yên ra, vén mấy lọn tóc mai lòa xòa ra sau tai cô.
Anh dịu dàng nói: “Anh vĩnh viễn không bao giờ trách em. Bắt đầu từ lúc em 18 tuổi, anh chưa từng ngừng thích em, sao anh nỡ trách em chứ.”
Bùi Yên triệt để vỡ òa, ôm ghì lấy cổ anh, nước mắt quệt hết lên áo sơ mi và cổ Phó Hoài Chu.
Nhưng trong lòng cô đau lắm.
“Được rồi, được rồi, khóc nữa sáng mai mắt sưng húp lên thì tính sao? Còn muốn giữ lại đôi mắt nữa không hả?”
“Không cần.”
Bùi Yên bất mãn vì anh định đẩy mình ra, ôm chặt cổ anh không chịu buông tay.
Phó Hoài Chu đành phải đỡ mông bế thốc cô lên, Bùi Yên rúc đầu vào hõm cổ anh không muốn ngẩng mặt lên.
Quản gia vẫn đứng gác ngoài cửa, Phó Hoài Chu thấy vậy bèn ra hiệu bảo ông đừng lên tiếng.
Thấy hai người dính nhau như sam thế này, chắc là dỗ được rồi.
Cũng sắp đến giờ cơm tối, ông vẫn nên đi kiểm tra xem thực đơn tối nay có món gì thì hơn.
Phó Hoài Chu bế Bùi Yên vào phòng tắm rửa mặt, trêu cô: “Con mèo khóc nhè tèm lem mặt mũi.”
Nếu là bình thường, Bùi Yên đã sớm gân cổ lên cãi lại rồi.
Nhưng hôm nay hiếm hoi lắm cô không cãi, lại còn cười dịu dàng với Phó Hoài Chu.
Ánh mắt cuộn trào tình ý, Phó Hoài Chu bỗng dùng bàn tay lớn úp trọn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của cô: “Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó.”
Bùi Yên tủi thân: “Tại sao không được nhìn?”
“Không chịu nổi.”
Chương trước đó Chương tiếp theo