Trộm Ngọc Ôm Vào Lòng – Chương 90

Chương 90

“Mình có chút giao tình với đạo diễn, từ chối bao nhiêu lần rồi, nhưng người ta có thành ý quá nên mình đành đồng ý.”
Bùi Yên: “Rồi sao nữa?”
Hạ Thính Vãn: “Sau đó có một tập yêu cầu phải tự tay thiết kế một bộ lễ phục dạ hội cho bạn bè hoặc người nhà mà mình mời đến, lại còn phải mặc lên trình diễn trên sàn catwalk do chương trình dựng sẵn nữa.”
“Mình hiểu rồi, cậu muốn kéo mình lên show chứ gì.”
Hạ Thính Vãn làm nũng dễ thương: “Cậu là bạn thân nhất của mình mà, Tiểu Ngọc Nhi. Cơ mà mình cũng chỉ hỏi thử thôi, cậu không thích thì thôi, không sao đâu á.”
Bùi Yên hứ một tiếng: “Bớt bớt đi, từ nhỏ đến lớn, từ lúc quen cậu tới giờ, cậu nhờ vả cái gì mà mình không đồng ý chưa?”
Hạ Thính Vãn cảm động suýt khóc: “Cậu là nhất, hồi bé mình bị bắt nạt, ngoài anh mình ra thì chỉ có cậu chịu giúp mình.”
Bùi Yên ôm trán: “Hạ Thính Vãn, nếu cậu định ôn lại chuyện xưa rồi khóc lóc, thì cậu đi ngay cho mình.”
Hạ Thính Vãn vội vàng sán tới bên cạnh Bùi Yên, ra sức cọ cọ hai cái lên vai cô.
“Được rồi được rồi, mình phục cậu luôn.”
Bùi Yên cười né tránh.
Sơ ý một chút, chiếc áo khoác cardigan trễ xuống vai, để lộ ra hai dấu dâu tây đo đỏ lấp ló.
“Sao thế?”
Hạ Thính Vãn giật nảy mình, đưa tay chọc chọc vào vệt đỏ chót kia, “Bị muỗi chích à?”
Bùi Yên kéo áo lên: “… Hạ Thính Vãn, cậu mau mau đi yêu đương giùm mình đi.”
Hạ Thính Vãn bỗng chốc vỡ lẽ, mặt mũi vừa quê vừa ngượng.
“Mình mà có mấy dấu này á, chắc cũng phải kết hôn đến nơi rồi.”
Hạ Thính Vãn lầm bầm, “Cậu xem đợt cậu yêu đương đấy, cũng có xảy ra chuyện gì đâu.”
Bùi Yên đánh trống lảng: “Cái show của cậu khi nào ghi hình?”
Hạ Thính Vãn: “Tháng chín ghi hình, tầm khoảng một tháng là phát sóng, sau đó thì vừa ghi hình vừa chiếu. Nếu cậu tham gia thì thực ra cũng chỉ có hai tập thôi. Khúc đầu là mình đo kích thước các kiểu cho cậu, khúc cuối là mặc lễ phục lên sàn catwalk.”
Bùi Yên ra dấu “OK” với cô nàng: “Mình đồng ý, mong cô Hạ đây chỉ giáo nhiều hơn. Suy cho cùng thì trang sức và trang phục cũng bổ trợ cho nhau, sau này mình cũng sẽ mang tác phẩm của mình ra mắt công chúng mà.”
Hạ Thính Vãn vui vẻ nói: “Đó cũng là một lý do khác mình tìm cậu đấy. Mình nghe nói tác phẩm Hồ Điệp Đầu Ngón Tay của cậu sắp được đấu giá ở Gia Đức hả?”
Bùi Yên ừ một tiếng: “Cậu hỏi cái này làm gì, cấm chơi ăn gian nha.”
“Mình làm gì dám đi đấu giá tác phẩm của cậu, yên tâm đi.”
Hai người ở lì tại Di Hòa Hiên suốt ba tiếng đồng hồ, buôn chuyện đủ thứ trên đời, rượu cũng nốc no say.
Người đứng tên làm chủ nhà hàng trên danh nghĩa đành phải gọi điện báo Phó Hoài Chu tới đón người.
Bấy giờ Phó Hoài Chu vừa rời khỏi bàn tiệc, một điếu thuốc còn chưa hút xong đã dụi tắt, sai tài xế lái thẳng đến Di Hòa Hiên.
Vừa đến trước cửa nhà hàng, anh đụng ngay Hoắc Hành Giản cũng đến đón người.
Anh ta gọi điện cho Hạ Thính Vãn, không ngờ người bắt máy lại là người khác, đã vậy còn là đàn ông.
Thế là anh ta căng mặt, đạp ga phi thẳng tới đây.
Phó Hoài Chu khẽ gật đầu chào, lên tiếng: “Đây là nhà hàng của tôi, cô Hạ sẽ không sao đâu.”
Tuy Hoắc Hành Giản ngạc nhiên nhưng ngoài mặt không để lộ, chỉ là biểu cảm đã giãn ra nhiều.
Cuối cùng Hoắc Hành Giản cũng chịu mở miệng vàng ngọc: “Tôi hơi tò mò, Bùi Yên sắp kết hôn rồi, sao chú rể lại đổi thành cậu?”
Hạ Thính Vãn và Bùi Yên là bạn thân, anh ta biết chuyện của Bùi Yên và Lý Nguyệt Đình cũng chẳng có gì lạ.
Phó Hoài Chu khẽ nhướng mày, không hiểu sao anh ta lại hỏi vậy?
“Cậu thích Bùi Yên, âm thầm canh chừng nhiều năm rồi à?”
Phó Hoài Chu sững người, kinh ngạc trước khả năng quan sát của Hoắc Hành Giản.
Anh nổi máu tò mò, hỏi ngược lại: “Sao anh biết?”
Hoắc Hành Giản: “Chuyện này khó đoán lắm sao? Biểu hiện của cậu đã chứng minh rõ ràng điều đó. Ví dụ như trong lúc không hề có áp lực hôn nhân, cậu đã sớm dùng một tờ giấy đăng ký kết hôn để trói buộc hai người lại với nhau.”
Phó Hoài Chu: “Còn gì nữa?”
“Ngườ nhà họ Phó khá ít, cậu đang ở Ích Tinh, nhưng sớm muộn gì cũng quay về tập đoàn Phong Hoa nhậm chức. Với khối tài sản như của cậu mà không làm công chứng tài sản trước hôn nhân, thì một là lũ nhà giàu trên thế giới này điên hết rồi, hai là cậu điên rồi.”
Hồi ở nước ngoài, anh ta từng được một tay tỷ phú sắp ly hôn đến xin tư vấn: Trong trường hợp không ký thỏa thuận trước hoặc sau hôn nhân, làm cách nào để bảo vệ được tài sản nhiều nhất có thể.
Hoắc Hành Giản lực bất tòng tâm. Cuối cùng, tay tỷ phú đó đành phải chia cho vợ cũ 1,2 tỷ đô la cổ phiếu.
Phó Hoài Chu bỗng bật cười: “Anh nói không sai chữ nào. Còn về việc chú rể của Bùi Yên đổi thành tôi, đương nhiên là vì tôi cướp về rồi.”
Hoắc Hành Giản: “…”
“Tiếc thật đấy, anh còn chẳng cướp được.”
Phó Hoài Chu đâm thêm một nhát dao chí mạng.
Sắc mặt Hoắc Hành Giản lại trở nên lạnh lẽo. Anh ta biết Phó Hoài Chu đã nhìn thấu tâm can mình.
Cơ mà bản thân anh ta cũng chẳng có ý định giấu giếm, chỉ có Hạ Thính Vãn ngốc nghếch mới coi anh ta như anh trai.
Còn cả Bùi Yên nữa, cũng chưa từng nghi ngờ việc anh ta quản Hạ Thính Vãn chặt như vậy là vì có mưu đồ khác.
Chỉ có thể nói, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
Hai cô nàng này đôi khi thì thông minh đấy, nhưng ngốc thì lại ngốc y chang nhau.
Phòng bao đã ở ngay trước mắt, hai người đẩy cửa bước vào.
Hai đứa ngốc đồng thời ngoái nhìn ra cửa, khuôn mặt đỏ ửng.
Bùi Yên trông có vẻ tỉnh táo hơn chút. Nhìn thấy Hoắc Hành Giản, mắt cô sáng rực lên: “Cuối cùng anh cũng tới rồi, mau đưa cậu ấy về nhà đi, đúng là khổ thân đứa nhỏ.”
Hoắc Hành Giản ngồi xuống ôm lấy bờ vai Hạ Thính Vãn, chẳng hiểu Bùi Yên nói khổ ở chỗ nào.
“Cái đồ cuồng kiểm soát, tên quản gia.”
Bùi Yên mượn hơi men, chỉ thẳng vào mặt Hoắc Hành Giản, “Bản thân anh ế chỏng chơ ra đấy, lại còn cấm người ta yêu đương, còn vương pháp gì nữa không hả?”
Hoắc Hành Giản không thèm chấp nhặt với một người say. Anh ta lia mắt nhìn sang Phó Hoài Chu, ý bảo: Cậu không quản vợ à?
Phó Hoài Chu nhịn cười đi tới, ôm gọn Bùi Yên vào lòng.
Bùi Yên cười hì hì ôm cổ anh, gọi “chồng ơi”.
Phó Hoài Chu được yêu chiều mà lo sợ, cái biểu cảm đó rơi vào mắt Hoắc Hành Giản trông còn kém sang hơn cả con chó bự vớ được cục xương.
Hạ Thính Vãn gần như mở không nổi mắt. Hoắc Hành Giản gọi mấy tiếng không được, dứt khoát bỏ cuộc, bế bổng cô lên.
Phó Hoài Chu nhắc nhở: “Túi xách.”
Hoắc Hành Giản móc lấy túi xách của Hạ Thính Vãn, bế người rời khỏi Di Hòa Hiên.
Người khác đi rồi, bây giờ đến lượt mình tính sổ. Phó Hoài Chu véo má Bùi Yên, ra vẻ trách móc: “Một mình uống lắm rượu thế làm gì? Em cũng có chuyện đau lòng à?”
“Đáng ghét.”
Bùi Yên hất tay anh ra, “Anh véo em làm gì?”
“Vừa nãy gọi anh là gì?”
Phó Hoài Chu nâng người cô dậy, nhìn xoáy vào đôi mắt long lanh ngấn nước.
“Phó Hoài Chu?”
Bùi Yên bị cồn bốc lên đầu, trong cơn choáng váng gọi tên anh.
Phó Hoài Chu bất mãn, cúi đầu cắn nhẹ lên môi cô: “Em gọi anh là gì? Cái từ có hai chữ lúc nãy ấy, gọi lại lần nữa xem nào.”
“Hê hê, tên quản gia.”
Sắc mặt Phó Hoài Chu sa sầm lại: “Bùi Yên, em say rồi mà vẫn nhớ tới người đàn ông khác.”
Nếu mà Bùi Yên tỉnh táo, thế nào cô cũng lườm cho anh rách mắt.
“Với lại, tên quản gia là ba chữ cơ mà.”
Bùi Yên nhíu mày, ngón trỏ tay phải móc lấy ngón út tay trái, bắt đầu đếm: “Tên, quản, gia, một, hai, ba.”
“Ê, đúng là ba chữ thật này.”
Phó Hoài Chu cạn lời, không gọi thì thôi vậy.
Bộ dạng anh đi dụ dỗ cô gọi “chồng ơi” lúc này trông chẳng khác gì người xấu.
Vừa định bế cô lên, điện thoại Phó Hoài Chu chợt rung lên bần bật.
Anh đành phải nghe máy trước, là Lộ Thiên Sơn gọi tới.
“Sếp Phó, Mạc Lỵ biến mất rồi.”
Ánh mắt Phó Hoài Chu khựng lại, dứt khoát đáp: “Nửa tiếng nữa gọi lại cho tôi.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi