Chương 95
Bùi Yên ôm chầm lấy Phó Hoài Chu hệt như một vật hiến tế: “Không chịu nổi thì đừng chịu nữa.”
“Đừng quậy.”
Phó Hoài Chu vỗ vỗ lưng eo cô, “Vẫn chưa ăn tối, em lại khóc lâu như vậy, anh là cầm thú hay sao?”
Bùi Yên gác cằm lên vai anh: “Tiêu rồi, bộ dạng này của em làm sao đi gặp người ta đây?”
“Sáng mai là khỏi thôi. Đói bụng chưa? Đưa em xuống ăn cơm nhé.”
Bùi Yên sụt sịt mũi: “Thực ra em vẫn còn chuyện muốn hỏi anh.”
“Được.”
Phó Hoài Chu cưng chiều nói, “Ăn xong rồi từ từ nói, tối nay dì hầm nạm bò cà chua đấy.”
Bùi Yên khoác tay Phó Hoài Chu xuống lầu ăn cơm.
Phó Hoài Chu vẫn ngồi ở vị trí thường ngày, nhưng Bùi Yên không ngồi đối diện anh nữa, mà ngồi sát ngay bên cạnh.
Quản gia phì cười, lặng lẽ lui ra khỏi phòng ăn.
Thịt bò mềm rục, đẫm nước sốt cà chua. Bùi Yên ăn vô cùng thỏa mãn, nhưng thực chất trong lòng vẫn luôn trong trạng thái chua xót mềm nhũn.
Giống hệt như quả cà chua được hầm nhừ.
Nếu cô mà tự ti một chút, có khi biết được khoảng thời gian chín năm này của Phó Hoài Chu, e là đã sợ hãi bỏ chạy mất rồi.
Ăn cơm xong, Phó Hoài Chu vào phòng tắm tắm rửa.
Bùi Yên tự rót cho mình một ly vang đỏ đã được cho thở. Cô đi chân trần ngồi bên mép giường, tay cầm chiếc kẹp tóc ngọc trai.
Kể từ giây phút biết Phó Hoài Chu yêu thầm mình chín năm, trong đầu cô đã tưởng tượng ra vô số lần, nếu mình không ở bên Lý Nguyệt Đình, cô và Phó Hoài Chu sẽ quen nhau ở đâu?
Bùi Yên lặng lẽ uống hết ly vang đỏ, Phó Hoài Chu tắm xong bước vào phòng ngủ.
Phòng ngủ chỉ bật đúng một chiếc đèn bàn. Trong ánh sáng mờ ảo, anh nhìn thấy Bùi Yên đang ngồi bên mép giường.
“Ngồi dưới đất làm gì?”
Phó Hoài Chu bước tới định bế cô lên.
Bùi Yên nương theo tư thế ôm ghì lấy cổ anh không cho đi, hỏi: “Trước đây, anh từng muốn đến làm quen với em không?”
Phó Hoài Chu sững người, dứt khoát ngồi xuống mép giường cùng cô, để Bùi Yên ngồi lên đùi mình.
Anh biết Bùi Yên không ngủ được, dứt khoát hỏi gì đáp nấy, nói: “Từng nghĩ rồi.”
Bùi Yên cắn môi dưới, nói: “Anh đẹp trai, tay cũng đẹp, chắc chắn em sẽ chú ý đến anh.”
Phó Hoài Chu đưa tay ra trước mặt Bùi Yên: “Thích tay anh à?”
“Thích.”
Bùi Yên dùng cả hai tay bọc lấy bàn tay anh, “Lúc anh đưa em về nhà, bàn tay áp lên vô lăng, em cứ không nhịn được mà liếc nhìn hoài.”
“Hóa ra lại là người cuồng tay.”
Phó Hoài Chu khẽ cười, rút tay ra quẹt nhẹ lên má cô.
Bùi Yên lại dính lấy anh như bạch tuộc, ôm chặt cánh tay anh nói: “Từ lúc ra khỏi phòng chứa đồ kia, trong đầu em cứ liên tục diễn tập, nếu năm 24 tuổi em gặp anh, em sẽ chào hỏi anh như thế nào.”
Phó Hoài Chu ôm lấy cô, đáp: “Những gì em tưởng tượng cũng là điều anh đã ảo tưởng rất nhiều lần. Hai chúng ta du học ở hai đất nước khác nhau, năm 26 tuổi anh định về nước tiếp quản Ích Tinh, vốn định đợi về Tuy Giang rồi mới làm quen với em.”
Bùi Yên gượng cười: “Không ngờ em lại có bạn trai rồi?”
Phó Hoài Chu “ừ” một tiếng: “Qua những bài đăng hàng ngày trên mạng xã hội của em, anh nhìn ra được em không muốn yêu người nước ngoài, cho nên mới định đợi về Tuy Giang, nhưng anh lại bỏ sót mất các mối quan hệ trong nước của em.”
Năm cô ở bên Lý Nguyệt Đình, cũng chính là năm anh muốn đến làm quen với cô.
Thẩm Tễ còn nói đùa với anh, hỏi anh mấy tháng thì cưa đổ được Bùi Yên.
Ngay tối hôm nói đùa câu đó, anh nhìn thấy status Bùi Yên đăng, nói rằng cô đã có người yêu.
Phó Hoài Chu không thể dùng ngôn từ nào để diễn tả được nỗi đau đớn nghẹn ngào trong tim mình lúc bấy giờ.
Bùi Yên cọ cọ đầu vào hõm cổ anh, dường như nhận ra sự hụt hẫng trong giọng điệu của người đàn ông.
Phó Hoài Chu nghiêng đầu hôn lên trán cô: “Bùi Yên, đừng nghĩ nhiều nữa. Bất kể trước kia thế nào, hiện tại chúng ta đã ở bên nhau rồi.”
Khóe mắt Bùi Yên lại bắt đầu ầng ậc nước, cô dứt khoát rúc hẳn vào trong lòng Phó Hoài Chu.
Chiếc điện thoại vứt bừa trên giường không ngừng rung lên, Phó Hoài Chu vươn sải tay dài, tiện tay cầm lấy.
Tên group chat của đám FA đã được đổi thành “Ai là người thoát ế tiếp theo” từ đời nào.
Tôn Bằng tru tréo trong group: “Ngày kia là sinh nhật ông đây rồi, sao không đứa nào để tâm thế hả?”
Cố Cảnh Dương: “Ngày kia mới sinh nhật cậu cơ mà, có phải ngày mai đâu.”
Thẩm Tễ: “Buồn cười, cũng có phải số tròn đâu, đáng để ăn mừng chắc?”
Tôn Bằng: “Cút cút cút, tối mai tất cả vác mặt ra đây cho tôi, tôi muốn chơi thâu đêm.”
Thẩm Tễ: “Đi đâu chơi?”
Tôn Bằng: “Khu nghỉ dưỡng hồ Minh Châu. Đang tiện cuối tuần mà, hai ngày hai đêm, ai có người nhà thì dẫn người nhà, có bạn bè thì dẫn bạn bè, càng đông càng vui.”
Phó Hoài Chu khẽ xoay cổ tay, cho Bùi Yên xem màn hình điện thoại, hỏi: “Đi không?”
Bùi Yên gật đầu: “Đi chứ, chẳng phải Tôn Bằng nói sinh nhật anh ấy sao. Anh ấy là bạn anh, lại đang dịp cuối tuần, đi thôi.”
Phó Hoài Chu gõ nhẹ lên điện thoại: “Tối mai gặp.”
Tôn Bằng: “Anh Hoài Chu ơi, hỏi vợ cậu xem có gọi cả Hạ Thính Vãn theo được không.”
Bùi Yên nhìn dòng tin nhắn mà sững người: “Anh ta có ý gì đây? Không lẽ nhắm trúng Vãn Vãn rồi à? Anh ta không sợ bị Hoắc Hành Giản truy sát sao?”
Phó Hoài Chu thả một dấu chấm hỏi qua đó, tiện thể gửi thêm một cái icon nôn mửa cho cái biệt danh mà Tôn Bằng vừa gọi mình.
Tôn Bằng: “Đừng hiểu lầm nhé. Là ông bạn trong câu lạc bộ của tôi, đợt trước từng gặp Hạ Thính Vãn trong một sự kiện. Lần này sinh nhật tôi, cậu ấy cũng đi, muốn làm quen chút thôi.”
Bùi Yên lấy luôn điện thoại của Phó Hoài Chu trả lời: “Tôi có thể giúp cậu hỏi thử, nhưng tôi không đảm bảo Vãn Vãn sẽ đi đâu đấy.”
Tôn Bằng: “…??? Cậu gọi bạn thân của vợ là gì cơ? Vãn Vãn á? Phó Hoài Chu, cậu trôi tới phương nào rồi?”
Thẩm Tễ: “… Ăn nhiều não heo vào cho bổ não đi.”
Tôn Bằng: “Sao? Tôi nói sai gì à?”
Cố Cảnh Dương: “Có khi nào, câu vừa nãy là do Bùi Yên gửi không?”
Tôn Bằng: “Bùi Nhị nghịch điện thoại của cậu luôn à? Đàn ông có vợ vào đúng là mất tự do, lại còn bị vợ dòm ngó màn hình.”
Phó Hoài Chu: “Cô ấy có “chơi” tôi, tôi còn chẳng có ý kiến gì, nghịch điện thoại của tôi thì đã sao?”
“Phó Hoài Chu!”
Bùi Yên thẹn quá hóa giận, lao tới giật điện thoại của anh, “Mau thu hồi lại đi.”
Phó Hoài Chu ôm lấy bờ vai cô: “Không cần đâu, dù sao bọn họ cũng thấy hết rồi.”
Thẩm Tễ: “Vãi, Phó Hoài Chu, cậu thay đổi rồi.”
Cố Cảnh Dương: “Tôi làm chứng, lẳng lơ vãi.”
Tôn Bằng: “Lẳng lơ ngút trời, cậu không show ân ái thì chết à? @Phó Hoài Chu”
Phó Hoài Chu: “Xin lỗi, chắc là do suy nghĩ từ tận đáy lòng phát ra trong vô thức, ngón tay không khống chế nổi.”
Tôn Bằng: “Bây giờ tôi rút lại lời mời có còn kịp không? Cậu cũng khỏi đi khu nghỉ dưỡng luôn đi, nếu không tôi sợ lúc cậu đang show ân ái, tôi lại nhịn không được mà chặn họng cậu mất.”
Phó Hoài Chu: “Thấy người ta ân ái thì ghen tị, hay là cậu tự tìm nguyên nhân ở bản thân mình đi?”
Tôn Bằng: “… Tôi sắp khóc rồi đây.”
Thẩm Tễ và Cố Cảnh Dương không hề nể nang mà cười ha hả.
Một tràng “ha ha ha” spam đầy màn hình suýt chút nữa làm Bùi Yên hoa cả mắt.
“Có phải anh và Thẩm Tễ vẫn luôn học cùng một trường không?”
Bùi Yên hỏi Phó Hoài Chu.
“Ừ, lúc đầu không biết cậu ta là người Tuy Giang, nhưng nhìn ngoại hình thì biết là người Trung Quốc. Cậu ta qua bắt chuyện với anh, lâu dần rồi cũng thành quen.”
Ánh mắt Bùi Yên khẽ chớp. Trước đây Phó Hoài Chu từng nói anh đến Anh chơi cùng Thẩm Tễ.
Nói cách khác, chắc chắn Thẩm Tễ biết rất nhiều chuyện.
Lý do cô đồng ý đi khu nghỉ dưỡng, thực ra còn một nguyên nhân khác.
Chính là muốn thông qua góc nhìn của Thẩm Tễ, để thấu hiểu Phó Hoài Chu nhiều hơn.
Chương trước đó Chương tiếp theo