Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 24

Chương 24

“Manh mối này không mang tính định hướng cao lắm.”
Lý Hoa nói, “Theo tôi biết, xưởng in lớn nhất Vu Thành nằm ở phía đông thôn Nam Tín mới, đa số lao động ngoại tỉnh sống ở đó đều làm việc cho xưởng in này, ai cũng có khả năng dính phải loại mực đó. Hơn nữa, đâu nhất thiết cứ phải là công nhân xưởng in mới tiếp xúc với mực in, lỡ mua phải mấy cuốn sách lậu mực chưa khô thì dính vào tay cũng là chuyện thường tình.”
“Cậu thanh niên này nghe giảng lơ đãng quá đấy.”
Lão Đường lắc lắc ngón tay, “Vừa nãy tôi đã bảo rồi, loại mực này thuộc hàng cao cấp, nên thông thường sẽ không được sử dụng đại trà cho tất cả các máy in. Chúng ta có thể điều tra xem những máy nào được nạp loại mực này, và những công nhân nào phụ trách các máy đó, ít ra cũng khoanh vùng lại được đôi chút.”
“Bên pháp y thì sao?”
Tưởng Đông Xuyên lên tiếng hỏi.
Ngô Mạn gật đầu, lôi ngay cái kho ảnh khổng lồ của mình ra thị phạm.
“Nạn nhân là nữ, 15 tuổi, cao 1m59, nặng 35kg…”
“35kg á?”
Tỉnh Tường nhíu mày, “Nhẹ quá vậy.”
“Kết quả khám nghiệm cho thấy nạn nhân bị suy dinh dưỡng độ hai, lúc xét nghiệm dịch dạ dày cũng gần như không tìm thấy cặn thức ăn nào.”
Ngô Mạn nói tiếp, “Theo tôi ước tính, con bé đã không ăn gì trong suốt hơn hai mươi tư tiếng đồng hồ.”
“Ngoài ra, trên người nạn nhân có tổng cộng sáu mươi tư vết thương do hung khí cùn đánh đập, trong đó có mười hai vết, chính là những chỗ tôi khoanh đỏ trên ảnh đây, là cùng một loại thương tích.”
Ngô Mạn chỉ trỏ.
Lão Đường đỡ lời: “Loại hung khí thứ nhất dài hơn 35cm, đường kính 4.5cm, bề mặt có hoa văn không đều, có gai nhọn và những vết lõm lồi lõm.” Ông thò tay xuống gầm bàn lôi ra một cây gậy, quơ quơ trước mặt mọi người, “Khả năng cao là loại gậy gỗ như thế này. Tất nhiên, đây chỉ là một phần của hung khí, chiều dài thực tế của toàn bộ cây gậy có thể rơi vào khoảng 35cm đến 1m2.”
Ngô Mạn tiếp tục: “Loại hung khí thứ hai gây ra những vết thương hao hao vết roi đánh, chính là phần tôi đánh dấu màu xanh trên ảnh, rải rác khắp người có tổng cộng ba mươi bảy chỗ.”
Lão Đường lại phe phẩy cành cây trên tay: “Loại hung khí thứ hai tương tự như cành cây này, thon dài, có độ dẻo dai. Vết thương do nó gây ra có hiện tượng rướm máu nhẹ, nằm đè lên những vết thương của loại hung khí thứ nhất.”
“Hung khí thứ ba là một vật thể hình trụ có đường kính 7cm.”
Lão Đường cầm cái cốc uống nước của mình lên, “Hình dáng na ná thế này.”
Ông khựng lại một nhịp, “Còn lại là loại hung khí cuối cùng.”
Lão Đường trầm giọng: “Loại hung khí cuối cùng là một khối hình nón cụt, đường kính từ 2.5 đến 4cm, dài hơn 10cm. Hiện tại chúng ta vẫn chưa tìm thấy vật thể nào tương tự. Nhưng những vết thương ở phần thân dưới và bên trong âm đạo của nạn nhân, tất cả đều do loại hung khí này gây ra.”
Uông Tiểu Sơn chậc lưỡi: “Nếu vụ này chỉ có một hung thủ, vậy rõ ràng là tên này vớ được cái gì trong tầm tay là lôi ra dùng cái đó.”
Tưởng Đông Xuyên phân phó: “Trong vụ án lần này, chúng ta phải xử lý một lượng lớn cả nhân chứng lẫn vật chứng. Đồn cảnh sát đường Nam Tín có cử một đồng nghiệp sang hỗ trợ, lát nữa Tỉnh Tường ra tiếp đón nhé. Mấy ngày tới cứ giao cho cô ta dăm ba việc vặt vãnh thôi, tuyệt đối đừng cho xem báo cáo của đội mình.”
Tỉnh Tường: “Vâng sếp.”
“Tối nay ưu tiên tổng hợp tài liệu trước đã, rà soát lại các điểm đáng ngờ, mọi người tan làm muộn một tiếng nhé. Ngày mai Uông Tiểu Sơn theo tôi đến xưởng in, Lão Đường, Lý Hoa với Tỉnh Tường ở nhà thẩm vấn lại ba kẻ kia một lượt.”
Nói xong, anh vừa định đứng lên thì khựng lại, đổi ý, “Sáng mai toàn đội ra ngoài làm nhiệm vụ, chuyện thẩm vấn để chiều về tính.”
Người đàn ông mặt không biến sắc bồi thêm một câu, “Cứ ngâm chúng nó ở đó hai mươi tư tiếng đã rồi nói.”
Phân công công việc xong xuôi. Cả đám vừa vỗ mông định giải tán thì bên ngoài đột nhiên có đồng nghiệp gõ cửa.
“Sếp Tưởng, đội mình họp xong chưa?”
“Xong rồi.”
Tưởng Đông Xuyên ngoảnh ra nhìn anh ta.
“Bên ngoài có một cô gái đợi sếp nãy giờ đấy.”
Cậu cảnh sát trẻ cúi đầu nhìn sổ đăng ký, “Tên đăng ký là Tống Hân.”
Tưởng Đông Xuyên khẽ nhíu mày, quẳng lại đúng hai chữ “giải tán” rồi bước thẳng ra cửa.
Đám người trong phòng đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác, chỉ có mỗi Uông Tiểu Sơn là mặt mày tỉnh bơ, vắt chéo chân rung đùi đắc ý, chỉ thiếu điều dán hẳn cái biển “Mau hỏi tôi đi tôi biết rành rành nè” lên trán.
Ngô Mạn sấn tới huých cô nàng một cái: “Này, cái cô Tống Hân đó là ai thế?”
“Cô ta chính là…”
Uông Tiểu Sơn xoay cổ nhìn quanh một vòng, chưa kịp nói hết câu thì đã bị Lý Hoa đưa tay ấn đầu xuống.
“Không sợ trẹo cổ à.”
“Xê ra xê ra!”
Uông Tiểu Sơn hết hứng úp mở, hạ thấp giọng thì thào, “Là vợ cũ của Lý Đức Lương đấy!”
Thế là cô nàng bắt đầu vẽ rắn vẽ rồng thuật lại cái cảnh hôm trước bám đuôi Tưởng Đông Xuyên đến nhà Lý Đức Lương.
Đến đoạn thốt ra câu “Tôi họ Tống, Tống trong Tống Mỹ Linh” thì ngay cả Ngô Mạn, người xưa nay vốn theo đuổi hình tượng chị đại lạnh lùng, cũng phải gục xuống bàn cười ngặt nghẽo.
Trong đầu Lý Hoa chợt lóe lên một ý tưởng điên rồ.
“Tiểu Sơn à, lúc đấy cô phải nói thế này mới ngầu.”
Nói rồi, anh ta uốn éo cái eo, bắt chước y hệt điệu bộ của Tống Hân mà Uông Tiểu Sơn vừa miêu tả ban nãy, ẹo lưng ưỡn bộ ngực cơ bắp dí sát vào mặt cô, ánh mắt lạnh lùng mà đầy bí ẩn.
“Bà đây họ Uông, Uông trong Uông Tinh Vệ.”
Câu nói chưa kịp dứt thì anh ta đã ôm bụng cười bò: “Bwahahaha, rõ ràng hai cô mới là một cặp trời sinh đấy!”
Uông Tiểu Sơn bắt đầu xoa xoa cổ tay, bẻ khớp cổ kêu răng rắc.
“Á đù, bình tĩnh đừng manh động!” Mặt Lý Hoa cứng đờ, quay ngoắt người cắm cổ chạy ra ngoài.
Lúc trờ tới cửa, anh ta còn cố bám lấy khung cửa ngoái đầu lại hóng hớt, “Tôi nhớ vợ cũ của Lý Đức Lương xinh lắm đấy, đi soi cái đã, chuồn đây!”
Uông Tiểu Sơn hít một hơi thật sâu.
“Lý! Cẩu! Hoa!”
Ở một diễn biến khác, Tưởng Đông Xuyên đi thang bộ xuống sảnh tiếp khách, vừa liếc mắt đã thấy ngay người phụ nữ đang ngồi trong góc.
Không phải vì anh ấn tượng với cô ta sâu sắc gì cho cam, mà đơn giản là vì bộ đồ cô ta mặc quá sức chói lọi.
Một bộ sườn xám màu xanh thiên thanh, tóc búi gọn gàng sau gáy, dưới chân là đôi giày cao gót cùng tông. Đứng lọt thỏm giữa một bầy đàn ông cục súc, vẻ dịu dàng của cô ta càng được tôn lên gấp bội, hệt như một đại mỹ nhân vừa bước ra từ tấm áp phích của thế kỷ trước.
Trong mắt Tưởng Đông Xuyên xẹt qua một chút kinh ngạc, nhưng rồi rất nhanh lại trở về vẻ phẳng lặng như mặt nước hồ thu.
Anh sải bước tới, hai tay theo thói quen đút sâu vào túi quần.
Nghe thấy tiếng bước chân, Tống Hân ngẩng đầu lên.
Thấy anh, niềm vui sướng hiện rõ trên gương mặt cô ta.
Cô ta đứng dậy tiến về phía anh.
Lúc cô ta dừng lại ngay trước mặt, Tưởng Đông Xuyên mới để ý thấy trên tay cô còn xách theo một chiếc ví nhỏ màu xanh nhạt.
Cái ví bé tí teo thế kia thì đựng được cái quái gì nhỉ?
Chẳng ai ngờ, ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu người đàn ông này lại là một câu hỏi sặc mùi thắc mắc như thế.
“Đội trưởng Tưởng, lâu rồi không gặp.”
Giọng Tống Hân nghe có vẻ bình thản, nhưng ánh mắt lảng tránh đã bán đứng sự căng thẳng trong lòng cô. “Xin lỗi nhé, tôi làm mất số điện thoại anh để lại rồi. Nhưng vì muốn tìm anh nên đành phải đến tận đây thử vận may xem sao.”
Tưởng Đông Xuyên dẫn cô lùi vào một góc khuất hơn, hỏi: “Cô tìm tôi có chuyện gì?”
Tống Hân cao 1m70, dẫu đã mang thêm giày cao gót thì vẫn thấp hơn người đàn ông trước mặt cả một cái đầu.
Chính sự chênh lệch này lại mang đến cho cô ta một cảm giác an toàn tột độ, khiến cô ta càng thêm vững tin vào quyết định của mình.
“Anh…”
Cô ta khựng lại một nhịp, bỗng dưng hỏi ngoặt sang chuyện khác, “Mấy giờ anh tan làm?”
Tưởng Đông Xuyên không ngờ cô ta lại đi hỏi mấy cái này, nhưng vẫn đáp lời thẳng băng: “Bình thường thì năm giờ, tối nay sáu giờ.”
“Vậy là còn một tiếng nữa.”
Tống Hân nở một nụ cười rạng rỡ nhất có thể với anh, “Tôi có chuyện muốn nói với anh. Hay là thế này đi, tôi ngồi đây đợi anh tan làm, dù sao cũng chỉ còn một tiếng thôi. Sáu giờ tôi mời anh đi ăn tối, được không?”
Nói xong, cô ta đắm đuối nhìn anh bằng ánh mắt chan chứa sự mong chờ.
Người đàn ông khẽ nhíu mày: “Có chuyện gì mà không thể nói luôn bây giờ sao?”
Tống Hân kiên quyết: “Không thể.”
“Được thôi.”
Tưởng Đông Xuyên chả thèm suy nghĩ lấy nửa giây, “Sáu giờ tôi sẽ xuống tìm cô.”
Dứt lời, anh quay gót bước thẳng ra ngoài.
Tống Hân chưa kịp mở cờ trong bụng thì ngẩng lên đã thấy bóng lưng định rời đi của người đàn ông kia, bèn vội vã cất tiếng gọi giật lại: “Đội trưởng Tưởng!”
Tưởng Đông Xuyên dừng bước, ngoái đầu nhìn cô: “Còn việc gì nữa sao?”
“Anh cho tôi xin số điện thoại được không?”
Cô lúng túng siết chặt lấy quai túi xách, “Tôi định là lỡ lát nữa tôi có việc đột xuất, hoặc anh vướng bận gì đó…”
Tưởng Đông Xuyên chỉ tay về phía cậu cảnh sát gác cửa: “Cô có việc gì thì cứ báo lại với cậu ấy, tôi có việc thì cũng sẽ nhờ người xuống báo cho cô.”
Nhìn theo bóng lưng khuất dần của người đàn ông, một nỗi bàng bạc bỗng dâng lên trong lòng Tống Hân.
Cô ta lững thững bước vào nhà vệ sinh.
Nhìn người phụ nữ trong gương với lớp trang điểm sắc sảo, thân hình bốc lửa vòng nào ra vòng nấy, từng chiếc cúc sườn xám đều được cài cắm cẩn thận đoan trang.
Đến một kẻ vạn năm không bao giờ đụng đến quần tất như cô ta, hôm nay cũng đặc biệt diện thêm đôi vớ đen mỏng manh bên trong lớp sườn xám kia.
Nhớ lại vẻ mặt lạnh như tiền của Tưởng Đông Xuyên ban nãy, cô ta nghiêng đầu đầy khó hiểu.
Cô ta không đủ đẹp sao?
Hay là bản thân đã hết sạch sức hút rồi?
Trong khi đó, Tưởng Đông Xuyên vừa bước tới chân cầu thang đã nghe thấy những tiếng xì xầm to nhỏ vọng xuống từ trên đỉnh đầu.
“Đi nhanh cái chân lên! Sếp lên kìa!”
“Cái tên Cẩu Hoa này, mẹ kiếp, lề mề cái gì thế hả!”
“Đậu má cái cô kia không phải đẹp vừa vừa đâu, là đẹp dã man rợ luôn ấy!”
“Anh đứng xa không thấy đâu, cái lúc đội trưởng nhà mình chỉ tay ra chỗ cậu gác cửa, thà nhờ người ta truyền lời chứ dứt khoát không chịu cho số điện thoại ấy, ôi chao cái biểu cảm của người đẹp lúc đó kìa!”
“Bé cái mồm thôi! Lượn nhanh lượn nhanh!”
Tiếp đó là một tràng tiếng bước chân chạy loạn xạ ngầu.
Hai bên thái dương của Tưởng Đông Xuyên giật liên hồi. Mẹ kiếp, anh đang dẫn dắt một bầy trẻ trâu mẫu giáo đấy à?
Bước vào văn phòng, ai nấy đều an tọa ngay ngắn chỉnh tề.
Nhất là cái cô nhóc Uông Tiểu Sơn kia, vậy mà lại ngoan ngoãn ngồi dán mông vào ghế lật giở hồ sơ cơ đấy, cái điệu bộ nghiêm túc hì hục nghiên cứu kia dễ khiến người ta ảo tưởng cô nàng đang đào được vàng từ trong sách ra không bằng.
“Rầm!”
Cửa phòng làm việc của Tưởng Đông Xuyên bị đóng sầm lại từ bên trong.
Đám lâu la bên ngoài lập tức hiện nguyên hình.
Lão Đường, người ban nãy không dám bén mảng đi hóng hớt, lập tức sán lại thì thầm: “Mọi người đoán xem, tối nay sếp Tưởng nhà mình có chịu đi dự cái “bữa tiệc lúc sáu giờ” kia không?”
Ngô Mạn chớp chớp mắt: “Chắc chắn rồi, đối phương là một đại mỹ nhân xinh đẹp hơn cả tôi cơ mà, đàn ông ai mà chả thích?”
Phương Gia Vinh xoa xoa cằm: “Nói thế cũng phải, sếp Tưởng nhà mình cũng ngót nghét ba mươi đến nơi rồi, sống cảnh độc thân bao năm nay, một người đàn ông xuất chúng như thế cũng đến lúc phải có người bầu bạn rồi.”
“Sếp có một đứa con gái năm tuổi, bên kia thì góa chồng đèo bồng một đứa con ba tuổi, trai tài gái sắc, quá xứng đôi vừa lứa còn gì.”
Tỉnh Tường vốn là ông tơ nổi tiếng của cục cảnh sát, cực kỳ đam mê cái vụ mai mối mát tay này, giờ phút này lại càng ngứa ngáy tâm can,
“Ê Tiểu Sơn, cái cô Tống Hân kia làm nghề gì thế?”
Uông Tiểu Sơn ngẫm nghĩ một lát: “Chả nhớ rõ nữa, hình như làm bên tài chính thì phải, nhưng kiếm được bộn tiền đấy.”
“Tuyệt phối!”
Tỉnh Tường vỗ bàn cái rụp, “Cuối cùng đội cảnh sát chúng ta cũng có người sắp thoát ế rồi!”
Uông Tiểu Sơn: “Xùy!”
Lý Hoa: “Xùy!”
Ngô Mạn: “Xùy!”
Uông Tiểu Sơn lườm Ngô Mạn: “Cái bà chị này có chồng rồi còn hùa theo làm loạn cái gì?”
Ngô Mạn hất mặt đá lông nheo với cô nàng: “Em gái Tiểu Sơn à, em chả quan tâm tới chị gì hết Hôm kia chị vừa mới ký đơn ly hôn với chồng… à không, chồng cũ xong rồi, hiện tại chị đây cũng là gái độc thân nhé.”
Uông Tiểu Sơn: “Xùy!”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi