Chương 23
Khác với vẻ căng thẳng của những người bị tình nghi khác, trong mắt Dương Quý chẳng gợn chút sóng mảy may.
“Đội trưởng Tưởng, bây giờ anh đã đinh ninh người là do tôi giết rồi sao?”
Anh ta hỏi.
Làn da gã thô ráp như vỏ cây khô khốc, bọng mắt dưới xệ xuống không biết mấy tầng mấy lớp, tròng mắt đục ngầu, nhưng ánh mắt lại điềm nhiên.
“Khó khăn lắm tôi mới có được một cuộc sống bình thường, hà cớ gì phải làm cái trò ngu xuẩn như giết người chứ?”
Anh ta chằm chằm nhìn người đàn ông đối diện, mở miệng nói.
Trong mắt Tưởng Đông Xuyên xẹt qua một tia phẫn nộ.
Nhanh như chớp, anh vươn tay về phía Dương Quý, tóm chặt lấy cổ tay anh ta rồi giật ngược lại, chỉ thẳng vào vùng giữa cánh tay anh ta , gằn giọng: “Đây là cái cuộc sống bình thường mà anh nói đấy à?”
Uông Tiểu Sơn lôi máy ảnh ra chụp lại cánh tay gã một kiểu, lúc phóng to lên mới bàng hoàng nhận ra, trên lớp da dẻ khô khốc kia lại chi chít những vết kim tiêm.
Tưởng Đông Xuyên dứt khoát không thèm thẩm vấn nữa, bực dọc mở cửa bước thẳng ra ngoài.
Vài giây sau, Tỉnh Tường đi vào, áp giải Dương Quý rời khỏi phòng.
Uông Tiểu Sơn: “….???”
Vụ gì thế này?
Cô ở lại phòng thu dọn máy quay và sổ ghi chép giao cho Lý Hoa, sau đó lần theo mùi khói thuốc lững thững đi xuống cầu thang nhà khách.
Y như rằng, cô bắt gặp một người đàn ông đang tựa lưng vào tường phì phèo điếu thuốc.
Chỗ anh đứng lân cận ngay cửa sau nhà khách, không đèn đóm gì nên hơi tối và cực kỳ yên tĩnh. Lúc Uông Tiểu Sơn bước tới, cô thậm chí còn nghe rõ tiếng anh thở hắt ra nhả khói.
“Sao thế?”
Anh hỏi.
Uông Tiểu Sơn sải bước tới, dừng lại cách anh cỡ một mét, khoanh tay nhìn anh chăm chú: “Cái bộ dạng này của anh bây giờ, thật khó khiến người ta không nghi ngờ năng lực của anh đấy.”
“Đó là chuyện từ trước kia rồi, xin lỗi.”
Anh mở lời xin lỗi, nhưng tuyệt nhiên không có ý định kể cho cô nghe ba cái “chuyện từ trước kia” ấy rốt cuộc là chuyện gì.
“Tôi thấy cái tên Dương Quý đó chưa chắc đã là hung thủ đâu, anh ép anh ta quá đáng rồi.”
Uông Tiểu Sơn nói, “Bọn nghiện ngập lâu năm thể chất sẽ suy giảm. Theo ý kiến cá nhân của tôi, sở dĩ anh ta cứ khăng khăng không chịu khai tối hôm đó mình làm gì, rất có khả năng là do anh ta phê thuốc nên quên mất rồi.”
“Kẻ hút chích thì chưa chắc đã không biết giết người.”
Tưởng Đông Xuyên vân vê tắt mẩu thuốc lá trên đầu ngón tay, “Đúng là ma túy tàn phá hệ thần kinh, nhưng ở một khía cạnh nào đó, nó cũng kích thích năng lực hành động của con người lên đến đỉnh điểm. Có khi anh ta giết người thật rồi tự mình quên mất cũng nên.”
Uông Tiểu Sơn nhún vai: “Tôi chả biết hai người có ân oán gì trong quá khứ, nhưng tôi dám chắc là anh đang có định kiến với anh ta.”
Cô dang hai tay, “Tôi cũng chẳng ngại tăng ca viết một cái báo cáo trình lên phó cục trưởng để chuyển anh sang phụ trách vụ án khác đâu.”
Tưởng Đông Xuyên đột ngột đứng thẳng người, xoay bước tiến về phía cô, bao trùm cái bóng cao lớn của mình lên người cô nhóc đang mạnh miệng cuồng ngôn kia.
“Cô uy hiếp tôi đấy à?”
Uông Tiểu Sơn vừa định cứng cổ bật lại thì trong đầu chợt lóe lên tờ giấy khám sức khỏe của anh, tỷ lệ mỡ cơ thể mười phần trăm.
Thôi, cô trêu không nổi.
Thế là đôi mắt đang trợn trừng lập tức tít lại thành nụ cười, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười nịnh nọt hết sức lươn lẹo: “Đâu có, anh là vị đội trưởng kính yêu của tôi cơ mà.”
“Thế thì tốt.”
Người đàn ông lùi lại một bước, mặt không biến sắc ra lệnh, “Thu dọn đồ đạc, đưa hết mấy người này về cục. Gọi cả kỹ pháp chứng với pháp y của đồn đi cùng luôn.”
“Ồ.”
Uông Tiểu Sơn chớp chớp mắt, dán mắt nhìn bóng lưng người đàn ông khuất dạng nơi khúc ngoặt cầu thang.
Quái lạ, trên đời này có cả loại thuốc lá vị chanh nữa sao?
Cô chun mũi, bĩu môi một cái rồi cất bước bám theo anh lên lầu.
Cục đã điều xe tới, nhóm Tưởng Đông Xuyên cho đưa những người có liên quan về trước.
“Đội trưởng Tưởng.”
Có người gọi anh từ phía sau. Anh ngoảnh lại nhìn, thì ra là vị phó trưởng quận.
“Ông còn việc gì dặn dò sao?”
Tưởng Đông Xuyên hỏi.
Trong mắt vị phó trưởng quận hiện lên vài tia khó hiểu: “Sao các anh rút về sớm thế?”
Tưởng Đông Xuyên đáp: “Công tác điều tra tiến triển thuận lợi hơn dự kiến, những việc còn lại chúng tôi mang về cục xử lý sẽ tiện hơn. Nếu vụ án có thêm manh mối gì mới, tôi sẽ thông báo cho ông sau.”
Nói xong, anh gần như ép buộc bắt tay người đàn ông kia một cái rồi quay người chui tọt vào xe.
“Lái xe nhanh.”
Tưởng Đông Xuyên vừa buông ba chữ này, ba con người đang chen chúc chật chội giành giật từng tấc không gian ở băng ghế sau liền sững lại một nhịp, rồi đột nhiên bò ra cười nắc nẻ.
Bị dọa chạy chối chết thế này, nói thật là quá sức chật vật đi.
“Sếp Tưởng à, không ngờ anh cũng có ngày hôm nay đấy.”
Có lệnh của sếp, Lý Hoa đạp chân ga lái chiếc xe cảnh sát mà cứ như đang cày dở ván GTA5, cuộn lên một trận bụi mù mịt rồi lao thẳng ra quốc lộ.
“Cũng phải thôi.”
Phương Gia Vinh cười đến mức cái mặt vuông chữ điền cũng sắp méo cả đi, “Cái ông phó trưởng quận kia ấy, từ trưa đến giờ gọi ít nhất cũng chục cuộc điện thoại rồi. Hết sai người mang nước suối tới lại đích thân đi mua trái cây cho, nếu không phải tại cô con gái rượu ở nhà mới học tiểu học, có khi ông ấy lại nâng niu dâng tận tay đến để kết thông gia với đội trưởng nhà mình luôn ấy chứ ha ha ha ha!”
“Thế thì đội trưởng chúng ta lỗ to rồi còn gì?”
Tỉnh Tường cũng hùa vào góp vui.
“Không sao không sao, tôi thấy em gái của Uông Tiểu Sơn cũng thích đội trưởng Tưởng lắm, hay là bảo đội trưởng chờ con bé hai chục năm nữa đi!”
Lý Hoa to gan lớn mật mượn danh cấp trên mà đùa giỡn, “Chỉ là không biết hai chục năm sau, vị đội trưởng dũng mãnh mỡ cơ thể mười phần trăm của chúng ta có còn “hùng phong y nguyên” không nữa cơ! Ha ha ha ha!”
Uông Tiểu Sơn vớ lấy cái gối tựa ngay cạnh tay, từ ghế sau đập “bốp” một phát trúng phóc mặt Lý Hoa.
Chiếc xe loạng choạng một nhịp rồi mới chịu đi đúng làn đường.
“Ngậm cái miệng thối của anh lại đi đồ cùi bắp, lái xe cho tử tế vào.”
First blood!
Tưởng Đông Xuyên lườm anh ta một cái không nặng không nhẹ: “Hai chục năm nữa cậu cứ tới tìm tôi, tôi sẽ cho cậu nếm thử xem tôi có còn “hùng phong y nguyên” hay không.”
Double kill!
Lý Hoa chịu đả kích kép cả về thể xác lẫn tinh thần, tay lái bắt đầu chao đảo, chiếc xe cứ thế lắc lư xiêu vẹo dọc đường, cũng may cuối cùng vẫn hạ cánh an toàn về tới cục cảnh sát.
Cơ mà lúc xuống xe, Uông Tiểu Sơn suýt chút nữa đã bị anh ta xóc cho nôn thốc nôn tháo.
Lão Đường ôm mớ chứng cứ về trước đang ngồi trong văn phòng thảo luận tình tiết vụ án với Ngô Mạn.
Nghe thấy tiếng bước chân, ông ngoảnh ra nhìn cửa thì thấy Tưởng Đông Xuyên đang dẫn một đoàn người bước vào.
Sắc mặt ai nấy đều không được tốt cho lắm, nhất là Uông Tiểu Sơn, môi mím chặt, mặt mũi xanh xao, trong đáy mắt còn hừng hực lửa giận.
“Vụ này khó xơi lắm à?”
Lão Đường ân cần sấn tới hỏi han, “Hay là xem qua báo cáo phân tích vật chứng bên này nhé? Báo cáo khám nghiệm tử thi của Tiểu Ngô cũng có rồi đấy, nãy giờ bọn tôi đang bàn về mấy điểm đáng ngờ, chắc chắn sẽ giúp ích được cho mọi người…”
Ông chưa dứt lời, Uông Tiểu Sơn đã bụm miệng lao vụt ra ngoài.
Trời đất quỷ thần ơi, chuyện lớn rồi.
Ông quen Uông Tiểu Sơn đã bốn năm, nhìn cô từ một con nhóc loi choi lóc chóc biến thành một bà chằn loi choi lóc chóc như hiện tại, ông chưa từng thấy cô kích động đến thế bao giờ, thậm chí còn khóc luôn rồi cơ kìa!
Lão Đường đưa mắt nhìn những người khác, ai nấy đều cắm gằm mặt không ho he nửa lời.
Trong lòng Lão Đường bỗng bùng lên ngọn lửa giận phừng phừng, chắc chắn là vụ án bế tắc, hoặc bọn họ đã phải chịu uất ức gì đó ở chỗ thôn Nam Tín mới nên mới ra nông nỗi này!
Ông đã bảo mà, khỉ ho cò gáy tất sinh giặc dã, mấy cái bọn…
Đang mải nghĩ, Uông Tiểu Sơn đã vịn khung cửa quay lại.
Trên mặt vẫn còn vương nước mắt.
Lão Đường vội vàng đon đả chạy tới, vớ cái khăn lông đưa cho cô.
Uông Tiểu Sơn đón lấy chiếc khăn lau lấy lau để lên mặt, cúi đầu làu bàu một câu.
“Hả? Gì cơ?”
Lão Đường rướn người sát lại.
Uông Tiểu Sơn nghiến răng trèo trẹo: “Mẹ kiếp cái thằng Hoa chó, lái xe như hạch, xóc đến mức bà đây nôn sạch cả bữa trưa rồi…”
Lão Đường: “…”
Vừa rồi trong đầu ông đang nghĩ cái quái gì thế nhỉ? Vụ án bế tắc? Chịu uất ức?
Uông Tiểu Sơn nhét trả cái khăn vào tay ông, nặn ra một nụ cười biết ơn: “Cảm ơn nhé Lão Đường.”
Xong xuôi cô nàng vuốt vuốt lại mái tóc rũ rượi, lết bộ về chỗ ngồi của mình.
Lúc đi ngang qua bàn làm việc của Lý Hoa, cô bỗng khựng chân lại, vươn tay nhanh chóng rút phăng luôn cái ghế của anh ta đi! Lý Hoa chưa kịp hiểu xem chuyện gì đang xảy ra đã cắm mông ngã phịch xuống đất!
“Tiên sư cô Uông Tiểu Sơn, con khỉ gió này, ông đây liều mạng với cô!”
“Ngon thì nhào vô, bà lại sợ anh quá cơ!”
“Binh binh bốp bốp loảng xoảng —”
Lão Đường: “…”
Tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến những người dân lương thiện sống ở vùng khỉ ho cò gáy!
Thật lòng xin lỗi vì đã hiểu lầm mọi người nha!
Đứa nào cần uống nước thì đi uống nước, người nào cần chợp mắt thì tranh thủ chợp mắt, tóm lại là nửa tiếng sau, cả đám đã tề tựu đông đủ trong phòng làm việc của Tưởng Đông Xuyên.
“Ôi chu choa~~~”
Uông Tiểu Sơn ôm bụng nằm ườn trên sô pha vò võ, “Tôi chịu hết nổi rồi, chắc hôm nay tôi phải tan ca sớm về nhà nằm dưỡng thương thôi…”
“Cục trưởng vừa đích thân gọi điện đến, dặn dò dù có phải cày cuốc ngày đêm thì cũng phải nhanh chóng phá án, trừ phi nhà có tang, bằng không thì cấm tiệt chuyện xin nghỉ phép.” Tưởng Đông Xuyên từ bên ngoài bước vào với sải chân dài miên man, đi tới bên cạnh kẻ đang nằm ườn trên sô pha rồi vỗ tay cái bốp bên tai cô nàng, “Ông ấy còn bảo hễ đội mình gục một đứa, ông ấy sẽ lập tức điều người từ đội khác đắp vào. Vụ án thì bắt buộc phải phá, còn ai phá thì không quan trọng.”
Lời vừa dứt, cái người vừa ban nãy còn gào thét “cái cơ quan hút máu này, bà phải từ chức” bỗng bật người ngồi dậy, bay khỏi ghế sô pha.
Dưới ánh mắt chằm chằm của mọi người, cô nàng rảo bước nhanh như chớp tới mép chiếc bàn dài, kéo ghế ngồi phịch xuống: “Ế, hình như tự dưng hết khó chịu rồi này!”
Những người khác: “…”
Tưởng Đông Xuyên: “Khụ khụ.”
Lão Đường lật giở bản báo cáo trên tay: “Vậy để tôi nói trước. Căn cứ vào các vật chứng tại hiện trường do đồn cảnh sát đường Nam Tín cung cấp cùng với kết quả khám nghiệm hiện trường của chúng ta, bãi đất hoang nơi phát hiện ra thi thể chính là hiện trường số một của vụ án. Quần áo nạn nhân mặc trước khi chết là đồng phục mùa hè của trường trung học Nam Tín số 2, ngoại trừ một dấu vân tay của bố nạn nhân trích xuất được ở vùng vai áo ra, thì tất cả những dấu vết còn lại đều là của bản thân nạn nhân. Tuy nhiên, chúng ta đã phát hiện ra vài điểm đáng lưu ý trên khuôn mặt nạn nhân.”
Ngô Mạn phối hợp với ông, chiếu lên màn hình lớn một bức ảnh chụp những vết thương trên mặt nạn nhân dưới ánh đèn tia cực tím.
“Hai bên má của nạn nhân có hai vết bầm đỏ, khả năng cao là trước đó đã bị hung thủ dùng một tay bóp chặt hai bên má.”
Cô lên tiếng.
Lão Đường tiếp lời: “Theo kết quả kiểm tra, mức độ tiếp xúc cơ thể giữa hung thủ và nạn nhân không nhiều, ngoài hai vết bầm trên má thì không lưu lại bất cứ dấu vết nào khác. Tên này rất cẩn thận, nhưng dẫu sao vẫn bị chúng ta soi ra sơ hở.”
“Thứ nhất, hung thủ đã đeo găng tay sợi bông khi ra tay.”
“Thứ hai, trên vùng da ngay tại vết bầm ở má, chúng tôi đã xét nghiệm ra các thành phần như formaldehyde, alkylphenol polyol và nhựa thông. Đây chính là những nguyên liệu thô để sản xuất mực in, hay còn gọi là nhựa phenolic biến tính từ nhựa thông. Đặc tính của loại nhựa này là khả năng hòa tan tốt trong dung môi, bám dính cực kỳ nhanh trên giấy và có độ thích ứng tuyệt vời trong quá trình in ấn, vì vậy chúng thường được sử dụng phổ biến trong kỹ thuật in offset cao cấp.”
Lão Đường nói xong đưa mắt đảo quanh một vòng, phát hiện mặt mũi ai nấy đều hiện lên vẻ đực mặt ra, chỉ thiếu điều dán thêm mấy chữ to đùng “Ông nói cái quái gì vậy” lên trán.
Thế là ông đành lẳng lặng tém tém lại cái vầng hào quang tỏ vẻ nguy hiểm của mình, giả vờ hắng giọng ho khùng khục hai tiếng: “Nói nôm na dễ hiểu thì là, chúng tôi đã tìm thấy vết mực in cao cấp trên da của nạn nhân. Rất có thể loại mực này đã dính vào mặt nạn nhân thông qua chiếc găng tay sợi bông mà hung thủ đeo.”
Chương trước đó Chương tiếp theo