Động Cơ Gây Án – Chương 116

Chương 116

Cố Minh Thâm và đội trưởng Lâm trao đổi ánh mắt với nhau. Cả hai phân công phối hợp rất ăn ý, đội trưởng Lâm đi tra cứu về cuống vé xe khách đi thị trấn U, còn Cố Minh Thâm nhận lấy những tài liệu sơ bộ về nghi phạm vừa tử vong để bắt đầu điều chỉnh lại bản phác thảo tâm lý về băng nhóm tội phạm này.
Trở lại văn phòng tầng 8, Cố Minh Thâm lau sạch những dòng chữ trên bảng trắng, rồi viết lên đó những đặc điểm của nghi phạm vừa chết.
“Người chết này là một trong những thành viên cấp thấp của băng đảng. Hắn từng được giáo dục tốt, thuộc một nhóm đối tượng hoàn toàn khác so với đám thanh niên bất hảo ở trấn G hay Tiểu Cát. Để tiếp cận hai loại người này, kẻ cầm đầu phải dùng những phương thức và mục đích hoàn toàn khác nhau.”
Cố Minh Thâm viết thêm một dấu hỏi chấm ở bên cạnh.
“Hãy suy nghĩ theo một hướng khác, là một người có học thức, tôi sẽ bị thu hút bởi kiểu người như thế nào? Chắc chắn không thể là mấy gã thanh niên trẻ trâu ngổ ngáo ngoài đường rồi.”
Trình Thế Hiền tiếp lời: “Trình độ học vấn càng cao thì nhu cầu về mặt tinh thần trong giao tiếp xã hội càng lớn. Kết hợp với mốc thời gian, quan điểm của tôi là hai năm trước, kẻ đã lôi kéo người chết này vào băng nhóm cũng phải là kẻ có học thức và sự học thức đó phải thể hiện rõ ra bên ngoài. Bản phác thảo của chúng ta có thể chính xác hơn một chút, hắn ta hẳn đã tốt nghiệp đại học và lúc đó công việc cũng tương đối không tệ.”
Dụ Hạo Thán thêm vào: “Tổng hợp các yếu tố lại, điều đó giúp hắn rất tự tin khi tiếp xúc với tầng lớp trí thức. Mà người càng tự tin thì càng dễ được lòng những người ở tầng lớp đó. Vì vậy, hắn mới có thể tiếp cận người chết và lừa hắn vào băng nhóm.”
Cố Minh Thâm vẽ một đường thẳng, bên cạnh chữ “hai năm trước” anh viết thêm cụm từ “được giáo dục tốt”.
“Lúc bấy giờ, mục tiêu mà hắn lừa vào nhóm là những sinh viên như người chết này. Việc lừa gạt sinh viên thực ra không quá khó.”
Hàn Ly liếc nhìn Dụ Hạo Thán một cái rồi nói tiếp: “Sau đó, hắn lừa Mã Kiệt và đến hai năm sau là hiện tại, đối tượng hắn nhắm tới lại là đám thiếu niên bất hảo. Liệu điều này có chứng tỏ rằng, từ ngoại hình cho đến điều kiện kinh tế, công việc của hắn đều đã xuống dốc thảm hại?”
Cố Minh Thâm vẽ một mũi tên đi xuống bên cạnh chữ “hai năm sau”.
Nghiêm Hà trầm tư: “Kết hợp với bản phác thảo tâm lý trước đó, liệu có phải hai năm trước gia đình hắn xảy ra biến cố, buộc hắn phải nối lại liên lạc với gia đình biến thái của mình không? Dù đã học cao, nhưng biến cố này khiến hắn phải quay về quê, dẫn đến việc mất nguồn thu nhập, có lẽ là bị buộc phải thôi việc?”
Cố Minh Thâm hỏi Dụ Hạo Thán: “Cậu hiểu biết thế nào về thị trấn U?”
“Cái nơi đó à…”
Dụ Hạo Thán chống cằm hồi tưởng, “Em từng ở đó một thời gian. Dân văn nghệ sĩ đến chơi vài ngày thì ổn. Kinh tế địa phương không phát triển lắm, chỉ hợp để dưỡng lão thôi. Thị trấn U cách thành phố S một quãng, không quá xa nhưng địa hình thì không được bằng phẳng cho lắm…”
Anh ta càng nói, sắc mặt những người còn lại càng trở nên nghiêm trọng.
Tổng hợp mọi điều kiện, đó chính là một “địa điểm lý tưởng” để nghi phạm ẩn náu, đồng thời cũng thuận tiện để hắn thỉnh thoảng ghé qua thành phố S “diễu võ dương oai” trước mặt cảnh sát.
Cố Minh Thâm nhìn quanh một lượt.
“Đã đến lúc phải đến thị trấn U một chuyến rồi, kẻ chúng ta cần tìm rất có thể đang ở đó.”


Trong vòng hai ngày, nhóm điều tra tâm lý đã đưa ra một bản báo cáo phác thảo tâm lý sơ bộ. Cố Minh Thâm gọi đội trưởng Lâm sang để cùng nghe, nhằm thống nhất phương hướng điều tra của cả hai bên.
“Nghi phạm là nam giới, độ tuổi từ 22 đến 35, ngoại hình ưa nhìn và có trình độ học vấn cao, từng tốt nghiệp đại học ở ngoài thị trấn U. Hắn từng có một công việc khá ổn định ở tỉnh ngoài nhưng đã nghỉ việc để quay về thị trấn từ hai năm trước. Hiện hắn đang sống cùng ba mẹ trong một căn nhà riêng biệt lập. Khả năng cao là ba mẹ hắn đang lâm bệnh nặng, không thể tự lo liệu sinh hoạt nên cần hắn ở bên cạnh chăm sóc.”
“Về tính cách, kẻ này khá cô độc và nhạy cảm, khó lòng thiết lập được các mối quan hệ xã hội bình thường. Tuy nhiên, để thích nghi với cuộc sống, hắn lại rất khéo léo trong giao tiếp và có khả năng quan sát nhạy bén; chỉ số thông minh của hắn chắc chắn sẽ khiến người xung quanh phải kinh ngạc. Việc phải chôn chân ở thị trấn nhỏ như trấn U này vốn dĩ đã là một sự đày ải đối với trí tuệ của hắn, cộng thêm môi trường gia đình bất thường, áp lực chăm sóc ba mẹ già yếu và không có nguồn thu nhập ổn định, trong khi ở những nơi nhỏ bé thế này, người ta thường coi trọng quan hệ xóm giềng, thứ mà hắn hoàn toàn không có. Tất cả những yếu tố đó cộng hưởng lại khiến hắn mất kiểm soát, chính thức trở thành kẻ sát nhân thế hệ mới của gia đình này.”
“Ba mẹ của hắn cũng là những người sống tách biệt. Người cha có thể làm lao động chân tay hoặc những công việc mang tính lưu động cao do trình độ văn hóa thấp, không tìm được việc làm ổn định. Dưới sự áp bức của người chồng gia trưởng, người mẹ luôn thể hiện sự cam chịu và u uất. Để che đậy những tội ác của gia đình, bà ta hầu như không qua lại với họ hàng, hoặc cũng có thể bà ta vốn là người từ nơi khác đến.”
“Dựa trên những đặc điểm này, trọng tâm tìm kiếm của chúng ta nên dồn vào khu vực ngoại ô thị trấn U, đặc biệt lưu ý đến những hộ gia đình sống trong các căn nhà biệt lập.”
“Nghe cậu phân tích xong, tôi có cảm giác như tên hung thủ sắp tự mình lộ diện đến nơi rồi.”
Đội trưởng Lâm tiếp lời: “Nhưng tôi vẫn còn thắc mắc, trong cuốn băng đó rõ ràng có ba người mà? Đây là một băng nhóm tội phạm, vậy còn đồng bọn của hắn thì sao? Sao không thấy cậu phác họa chân dung bọn chúng?”
Cố Minh Thâm đáp: “Anh có thể áp dụng bản phác họa tâm lý của kẻ chủ mưu cho cả băng nhóm này. Hiện tại chúng ta chưa có tài liệu về việc các đồng phạm gây án độc lập nên không thể phác họa riêng lẻ được. Hơn nữa…”
“Hơn nữa cái gì?”
Anh im lặng một lát rồi nói: “Tôi nghi ngờ hiện tại hắn không còn đồng bọn nào cả. Tên đồng phạm cuối cùng chính là kẻ vừa mới chết kia.”
Đội trưởng Lâm giật mình: “Tại sao cậu lại nghĩ vậy?”
“Vì nghi phạm đã đến trấn G để tiếp cận đám thanh niên bất hảo. Ban đầu chúng ta nghĩ hắn muốn phát triển thêm đồng bọn. Vấn đề nằm ở chỗ thanh thiếu niên là nhóm đối tượng bất ổn nhất, vậy mà hắn lại tiếp cận một lúc mấy người, hắn thực sự tự tin có thể kiểm soát được nhiều người như vậy sao?”
“Nếu là cả một băng nhóm thì có thể chứ.”
“Nếu thực sự muốn kiểm soát nhiều người, hắn sẽ không chỉ đi xe một mình, thậm chí nhiều lần đơn độc đến đây. Việc hắn quá vội vàng kết nạp thành viên mới chứng tỏ hắn đang rất thiếu người.”
Cố Minh Thâm nói tiếp, “Còn về cuộn băng kia, dù góc quay là từ camera giám sát, nhưng điều đó không có nghĩa là nó mới được quay trong hai năm trở lại đây.”
Đội trưởng Lâm cũng đã nghe loáng thoáng về thuyết “thay thế thế hệ” của họ: “Ý cậu là cuộn băng đó là do những kẻ tội phạm đời trước quay lại?”
Cố Minh Thâm gật đầu: “Đúng vậy. Cuộn băng đó cũng giống như bộ xương trắng trong hang động kia, đều là minh chứng cho việc thế hệ trẻ đã nắm quyền kiểm soát.”
Đội trưởng Lâm gật gù: “Nghe cũng hợp lý đấy…”
Cố Minh Thâm vừa tắt máy chiếu thì lại nghe thấy tiếng đội trưởng Lâm: “Nhưng tôi vẫn còn một câu hỏi nữa!”
“…Anh không thể hỏi hết một lượt luôn được à?”
“Hỏi hết một lần thì đâu còn là phong cách của dân hình sự nữa, nhịp điệu phải nằm trong tầm tay chứ.”
Đội trưởng Lâm khoanh tay, “Hôm qua tôi có ghé bệnh viện, cậu Tiểu Cát có thể xuất viện rồi, cậu ta cứ hỏi tôi bao giờ mới tìm thấy ba cậu ta.”
Cố Minh Thâm chưa kịp nói gì, Trình Thế Hiền đã ngạc nhiên trước: “Anh không giải thích với cậu ấy à?”
“Giải thích rồi chứ, người ta quỳ xuống cầu xin tôi phá án, tôi chỉ còn nước quỳ xuống quỳ cùng người ta cho xong.”
Đội trưởng Lâm kéo ống quần lên cho mọi người xem vết bầm tím trên đầu gối, “Các cậu không biết sàn bệnh viện nó lạnh đến mức nào đâu…”
Cố Minh Thâm cạn lời: “Vậy anh đã giải thích rồi, còn vấn đề gì nữa?”
“Tại sao :ão Cát lại bị giết?”
Cố Minh Thâm hỏi ngược lại: “Bị giết hồi nào?”
“Hả?”
Đội trưởng Lâm ngơ ngác.
Cố Minh Thâm nhắc nhở: “Anh đừng quên, trong thư tuyệt mệnh của tên đồng phạm chỉ nói là “người chết rồi”, chứ không hề nói ông ấy bị giết.”
“Nhưng Tiểu Cát nói lúc tên kia gọi điện có nhắc đến việc ba cậu ta “bị ăn” rồi mà.”
“Nguyên nhân tử vong có rất nhiều khả năng. Chỉ là đối với những kẻ ăn thịt người, bất kể :ão Cát chết như thế nào thì ông ấy cũng chỉ là ‘nguyên liệu” mà thôi. Còn việc tại sao tên đồng phạm lại tiết lộ cho Tiểu Cát, nguyên nhân rất rõ ràng, hắn tự sát, nghĩa là trạng thái tâm lý của hắn đã chạm đến giới hạn, hắn không trụ vững được nữa rồi. Cái chết của Lão Cát chỉ là giọt nước tràn ly. Còn về phía hung thủ, hắn đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình, không hề quan tâm đến tâm lý của đồng phạm. Việc tên kia tự tử, có lẽ hắn còn bất ngờ hơn cả chúng ta.”
Đội trưởng Lâm gật đầu: “Tôi vẫn còn thắc mắc…”
Trước khi Cố Minh Thâm kịp cau mày, anh ta đã biết ý mà lên tiếng: “Cái cậu đồng phạm này có rất nhiều cơ hội để bỏ trốn mà. Tận hai năm trời cơ mà, rốt cuộc hắn ta đắn đo điều gì? Ngay cả đa cấp thì cũng cần nhốt người ta lại một chỗ chứ. Chẳng lẽ hung thủ có thể điều khiển não bộ hắn ta từ xa sao?”
Cố Minh Thâm im lặng một hồi lâu.
“Có lẽ phải gặp được hung thủ, chúng ta mới biết câu trả lời.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi