Ép Yêu Hot Boy Chua Chát Đắng Cay, Trọng Sinh Cô Không Theo Đuổi Nữa – Chương 8

Chương 8

Tô Già Ni đưa ông ngoại đến tìm Lâm Noãn.
Khoảng cách không xa.
Nhà họ Lâm cũng lo tắc đường sẽ trễ giờ thi, nên đã ở khách sạn gần điểm thi từ trước.
Lâm Noãn đã từ bệnh viện về.
“Bạn cùng bàn, hu hu hu…”
Vừa thấy Tô Già Ni, Lâm Noãn liền lao tới ôm chầm lấy cô, hai mắt sưng húp vì khóc.
Tô Già Ni vỗ nhẹ lưng cô.
“Lâm Noãn, cậu tin mình không?”
“Hu hu?”
“Ông ngoại mình là lão trung y, có thể giúp được cậu.”
Lâm Noãn lập tức nín khóc.
“Ông ngoại cậu là lão trung y á? Ông ơi, mau khám cho con đi!! Hy vọng cuối cùng của con đều trông vào ông đó!!”
“…”
Ông Tô bắt mạch cho Lâm Noãn, nói: “Không khó chữa, châm cứu là được.”
“Bao lâu thì khỏi ạ?”
“Chưa đến một tiếng.”
Lâm Noãn mừng rỡ như vớ được vàng, giơ cả hai tay ra: “Châm! Cứ châm mạnh tay vào!!”
Người nhà họ Lâm đứng bên cạnh đánh giá ông Tô, một ông lão tóc bạc trắng, ăn mặc giản dị, khí chất nho nhã, trên người phảng phất mùi thảo dược nhè nhẹ, nhìn qua thì cũng khó đoán thực lực.
Mẹ Lâm có chút do dự: “Chuyện này, châm cứu có tác dụng phụ không?”
Một người cô họ Lâm khéo léo hỏi: “Trước đây ông đã từng chữa trường hợp như thế này chưa ạ?”
Ba Lâm muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không hỏi.
Tô Già Ni nhìn ra họ vừa lo cho Lâm Noãn, vừa e ngại ông ngoại không có giấy phép hành nghề, nên cô nhẹ nhàng nói ra tên ông.
Một cái tên vang dội.
Vừa thốt ra đã khiến người ta giật mình.
Sắc mặt cả nhà họ Lâm lập tức thay đổi.
“Ông Tô! Đúng là ông Tô!”
“Chúng tôi thật có mắt như mù, ông chịu ra tay chữa cho Lâm Noãn nhà tôi, đúng là phúc của nhà họ Lâm!”
“Xin ông cứ châm cứu, cần chúng tôi hỗ trợ gì xin cứ nói.”
“Hu hu hu, Tô Già Ni, cảm ơn cậu nhiều lắm!!!”
“Không cần cảm ơn mình, mình chỉ là con khỉ đi mời cứu binh thôi.”
Mọi người bật cười.
Không khí bi thương ban nãy lập tức tan biến.
Quá trình chữa trị diễn ra rất suôn sẻ.
Lâm Noãn khỏe lại, chạy đi thi, người nhà họ Lâm cảm kích khôn xiết, muốn mở tiệc cảm ơn ông Tô.
Tô Già Ni thay ông từ chối.
Ông ngoại cô tính tình đạm bạc, ghét nhất là xã giao.


Trước cửa khách sạn.
Mẹ Tô, ô Lê Tố, đã đứng chờ sẵn. Thấy hai ông cháu bước ra liền vội vàng tiến lên.
“Ba…”
“Hừ!”
Ông Tô hừ lạnh một tiếng, đi thẳng lướt qua bà.
Mẹ Tô vội vàng đi theo, đồng thời ra hiệu cho Tô Già Ni.
Tô Già Ni giả vờ như không thấy, khoác tay ông ngoại: “Ông ơi, tối nay ông muốn ăn gì? Con đưa ông đi nhé?”
“Không đi. Về khách sạn, gọi đồ ăn ngoài.”
“Ông không phải nói đồ ăn ngoài không tốt cho sức khỏe, bảo con đừng ăn sao?”
“Thỉnh thoảng ăn một bữa, chết không được đâu.”
“Vậy con ăn cùng ông.”
“Thế sao được?! Cục cưng của ông sao lại ăn đồ ngoài chứ?!! Mau chọn chỗ đi, ông mời!!”
Mũi Tô Già Ni cay xè, cố nhịn nước mắt, không nói gì.
Cô không dám tưởng tượng, kiếp trước nếu ông biết cô trầm cảm đến mức ngã xuống vực mà chết, ông sẽ đau lòng đến mức nào.
Tô Lê Tố tranh thủ chen vào: “Ba keo kiệt thế, sao Ni Ni nỡ tiêu tiền của ba. Để con mời. Con đã đặt nhà hàng rồi.”
“Một lão già gần đất xa trời như tôi, sống giản dị chút thì bị gọi là keo kiệt à? Với cô thì đúng là tôi chẳng muốn bỏ ra một đồng. Toàn bộ gia sản của tôi đều để lại cho Tiểu Già Ni. Ăn cơm với cô? Hừ, chưa ăn đã no vì tức rồi.”
Được rồi, cơm còn chưa ăn, Tô Lê Tố đã no trước rồi.


Nhà hàng.
Phòng riêng.
Tô Già Ni, Tô Lê Tố và ông Tô cùng ngồi.
Tô Lê Tố nói muốn chúc mừng Tô Già Ni thi xong, ông Tô không nói nhiều, cũng đi theo.
Ba người khẩu vị khá giống nhau, không nói chuyện mấy, bữa ăn coi như yên ổn.
Gần ăn xong.
Tô Lê Tố mới lên tiếng: “Ba, con định ly hôn rồi, hiện đang làm thủ tục.”
Ông Tô khựng lại.
Tô Già Ni cũng bất ngờ. Cô nhớ kiếp trước ba mẹ cô tuy mỗi người chơi một kiểu, nhưng chưa từng nhắc đến ly hôn. Về sau ba cô mở rộng quy mô công ty thất bại, nợ nần chồng chất, không gượng dậy nổi, còn dính vào cờ bạc, không chỉ hút máu Trì Vực mà ngay cả phòng khám của ông ngoại ở Tô Thị cũng không buông tha.
Còn bây giờ, tiền mở rộng vừa về, mẹ cô lại ly hôn, coi như đã phá được thế cục.
“Hừ! Cuối cùng cũng nhìn rõ bộ mặt thằng đó rồi à? Không biết năm xưa là ai sống chết đòi lấy nó!”
“Là con.”
“Thế ai là người lấy tiền hóa trị của mẹ cô đi đưa cho nó làm vốn kinh doanh?!”
“Là con. Nhưng số tiền đó là mẹ cho con, bà không muốn hóa trị, bà nói sống như vậy quá đau khổ.”
“Tô Lê Tố! Đến giờ cô vẫn không hiểu vì sao mẹ cô lại nói như vậy!!”
“Ba… nhắc đến mẹ, chẳng lẽ con không đau lòng sao? Con thương mẹ, đâu có ít hơn ba.”
“Hừ!!”
Hai cha con rơi vào im lặng.
Không khí xung quanh nặng nề, đầy bi thương.
Tô Già Ni lên tiếng: “Khi nào thì chính thức ly hôn?”
“Chờ chia xong tài sản, làm xong thủ tục, chắc là sau sinh nhật con.”
“Vừa hay. Lúc đó con sẽ không theo ai cả.”
“Ni Ni…”
Ông Tô cắt ngang: “Cháu gái ông chọn đúng đấy. Sau này không theo hai cái đứa đáng ghét này, có chuyện thì tìm ông. Tuy ông ngoại không giàu có hàng tỷ như bọn họ, nhưng cũng có một phòng khám, nuôi nổi con.”
“Vâng, con bám ông luôn.”
“Ông cầu còn không được! Chỉ sợ con chê Tô Thị cũ kỹ, không sầm uất như Kinh Thị thôi.”
“Sao có thể chứ, hồi nhỏ con sống ở Tô Thị với ông bà, không biết vui cỡ nào.”
“Tốt tốt, cháu gái ông không giống hai kẻ ham hư vinh kia.”
Tô Lê Tố chen vào: “Ba, ly hôn xong con sẽ về Tô Thị.”
Ông Tô nói với vẻ đầy ghét bỏ: “Cô muốn đi đâu thì đi, đừng đến tìm tôi! Căn nhà cưới mẹ cô mua cho cô năm xưa, cô không phải bán rồi lại mua lại sao? Bỏ không bao lâu rồi, cô về đó mà ở! Đừng có làm phiền tôi!!”
Tô Lê Tố: “…”
Rốt cuộc ai mới là con ruột của ông đây?!

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi