Động Cơ Gây Án – Chương 115

Chương 115

Bản thông báo phối hợp điều tra được gửi đến các đơn vị, tựa như những bông tuyết tan vào mặt đất, lặng lẽ không một tiếng động.
Hơn 11 giờ trưa ngày hôm sau.
Tại một góc nào đó của thành phố S, có hai vợ chồng nọ vừa mới ngủ dậy.
Việc sở hữu hơn chục căn nhà đền bù giải tỏa ở cái thành phố này có một cái lợi cực lớn, đó là chẳng cần đi làm mà vẫn có thể ăn sung mặc sướng nhờ khoản tiền thuê nhà hàng tháng đổ vào túi.
Sắp đến giờ cơm trưa, hai vợ chồng chuẩn bị ra ngoài ăn, nhưng trước khi đi không quên kiểm tra lại sổ sách một chút.
“Người này đã hai tháng nay chưa đóng tiền rồi.”
Người chồng nghe vậy thấy làm lạ, bởi vợ mình vốn là tay thu tiền rất chuẩn chỉ, chưa bao giờ trễ dù chỉ nửa ngày.
Tiền thuê nhà là nguồn sống của họ, chẳng ai lại chê tiền bao giờ. Anh ta vừa thay quần áo vừa nói: “Hay là qua đó xem sao? Không thể để tiền lệ này xảy ra được.”
Dù quy định là đặt cọc một tháng trả ba tháng, trừ đi tiền cọc thì khách mới chỉ nợ một tháng, nhưng tiền nào ra tiền nấy, không có lý gì lại không thu.
Nhà thuê cũng ở ngay gần đó, đi bộ chỉ mất năm phút. Thế nhưng vừa tới dưới lầu, định bụng sẽ trưng ra cái bộ mặt “chủ nhà” đầy uy quyền thì họ lại thấy nhân viên quản lý tòa nhà đều đã chạy ra ngoài, phía dưới nhốn nháo không biết có chuyện gì.
Nhân viên quản lý vừa thấy họ liền bước tới ngay: “Đang định gọi điện cho hai người đây…”
“Có chuyện gì thế?”
Đi cho thuê nhà sợ nhất là có chuyện xảy ra, hai vợ chồng cùng hoảng hốt, tâm trí thu tiền bay sạch sành sanh.
“Căn hộ của anh chị có chuyện rồi, chúng tôi vừa báo cảnh sát xong. Có người tự tử trong đó…”


Nửa tiếng sau, lực lượng cảnh sát rầm rộ kéo đến, toàn bộ tầng lầu xảy ra vụ việc đều bị phong tỏa.
Đội trưởng Lâm vừa xuống xe đã thấy xe của Trương Mộng Thành đậu bên cạnh, theo sau là nhóm của Cố Minh Thâm.
“Các cậu đến nhanh thế? Tôi còn chưa kịp gọi điện mà?”
Anh ta vừa nhận tin là phi tới ngay, chưa kịp báo cho bên kia, sao mà đám người này cứ như mèo đánh hơi được mùi chuột vậy, chạy nhanh khiếp.
“Manh mối camera có bước đột phá, nghi phạm từng xuất hiện ở khu này, nhưng lúc đó vẫn chưa xác định được tòa nhà nào.”
Trương Mộng Thành nói, “Chúng tôi đang định kiểm tra thêm thì nghe tin báo án ở đây nên qua xem luôn.”
Đội trưởng Lâm hỏi: “Vậy anh có chắc chắn là căn hộ xảy ra chuyện không?”
Trương Mộng Thành đáp: “Vào xem là biết ngay.”
Hai vợ chồng chủ nhà đang ngơ ngác được đưa sang một bên để lấy thông tin, còn cửa căn hộ xảy ra chuyện đã được giăng dây cảnh báo. Vừa bước vào cửa, đập vào mắt họ là phòng khách sạch sẽ gọn gàng, trong khi tiếng lách tách máy ảnh của bên pháp chứng liên tục vang lên từ phía một căn phòng.
Cố Minh Thâm nhận thấy phòng khách này sạch quá mức, không hề có chút dấu vết sinh hoạt nào. Nhìn kỹ hơn, trên bàn trà có một lớp bụi mỏng.
Anh đi vòng qua bếp và nhà vệ sinh để quan sát; ngoại trừ bàn chải và khăn mặt trong nhà tắm, người thuê nhà ở đây dường như chẳng bao giờ dùng đến bếp. Không có mắm muối dầu giấm, chỉ có một chiếc ấm đun nước điện, một đôi đũa và một cái chén inox.
Người thuê này nếu không phải có vấn đề về tính cách và thói quen sinh hoạt, thì chính là đang sống một cuộc đời khổ hạnh.
Hoặc có lẽ, là cả hai.
Đội trưởng Lâm hỏi cảnh sát tại hiện trường: “Ở đây chỉ có một mình người chết thuê thôi à?”
“Vâng, chủ nhà bảo lúc thuê người này trả thẳng hơn một năm tiền phòng, không mặc cả một câu, cực kỳ hào phóng. Tiền những kỳ sau thì đóng theo tháng. Tháng này không thấy đóng tiền nên họ qua xem thì phát hiện ra chuyện. Trước khi họ đến đã có người báo cảnh sát rồi.”
“Ai báo cảnh sát?”
“Là nhân viên quản lý tòa nhà. Khu này đang bảo trì định kỳ, họ thấy nhà này không đóng cửa nên vào xem thì phát hiện.”
Tình hình sơ bộ là như vậy. Đứng trước cửa phòng ngủ, cuối cùng họ cũng nhìn thấy người cần tìm.
Cũng giống như phòng khách trống trải, căn phòng này rất lạnh lẽo, chỉ có một chiếc giường và một tủ đầu giường. Có thể khẳng định “khách thuê” này chỉ sử dụng đồ dùng có sẵn của chủ nhà chứ không hề sắm sửa thêm bất cứ món đồ lớn nào.
Đèn trần tỏa ra ánh sáng trắng bệch, thỉnh thoảng lại nhấp nháy do bóng đã cũ. Ga giường mang màu sắc của những chiếc bao tải dứa, loại rẻ tiền nhất ngoài chợ. Nghiêm trọng nhất là nghi phạm đang nằm xoài trên giường, cơ thể đã cứng đờ. Từ vị trí của họ nhìn vào, có thể lờ mờ thấy sắc mặt bất thường của hắn.
Nghiêm Hà khẽ hỏi: “Thuốc ngủ ạ?”
Hàn Ly đáp: “Công thức của thuốc ngủ bây giờ thay đổi rồi, có uống đến chết cũng khó mà ngộ độc được. Nhìn sắc mặt này giống như dùng loại thuốc khác hơn. Cứ đợi kết quả xét nghiệm độc chất đã.”
Công tác khám nghiệm hiện trường chưa kết thúc, pháp y vẫn đang kiểm tra tử thi nên chỉ có trưởng phòng pháp chứng như Trương Mộng Thành mới được vào trong. Anh ta đi một vòng, chụp ảnh xong xuôi rồi cầm một bức thư tuyệt mệnh trên tủ đầu giường ra.
“Các cậu nhìn cho kỹ nhé, bằng chứng vẫn ở hiện trường, tôi không hề làm sai quy trình đâu đấy. Muốn xem thì xem nhanh lên.”
Anh ta đứng bên trong dây cảnh báo, giơ bức thư lên cho họ xem. Vị trí đứng không có gì sai sót, còn đồng nghiệp có nhìn thấy hay không thì đó là do mắt họ có tốt hay không thôi.
Đội trưởng Lâm nghe cái giọng này là muốn đánh người, đột nhiên thấy cái hồi anh ta đi vắng, phòng pháp chứng trông đáng yêu hơn hẳn.
Nghiêm Hà quan sát kỹ, thấy bức thư ghi rõ cả họ tên, quê quán và số chứng minh thư của người chết. Chữ viết khá thanh tú, rõ ràng là người có học.
Cô không nhịn được mà liếc nhìn nghi phạm thêm một cái.
Chữ đẹp thế này, thực sự là do tên này viết sao?
Đoạn đầu bức thư ghi lại thông tin cá nhân, chữ viết còn ngay ngắn, bao gồm họ tên, quê quán và chút quan hệ về gia đình của hắn. Nhưng từ đoạn thứ hai kể về trải nghiệm và tâm trạng những năm gần đây, nét chữ bắt đầu xiêu vẹo, biến dạng.
Chỉ dựa vào nét chữ cũng đủ thấy sự biến động trong cảm xúc của hắn. Thân phận cá nhân thì chẳng có gì đáng nói, nhưng những gì đã trải qua những năm qua mới chính là nguồn cơn của sự thay đổi này.
Theo nội dung bức di thư, nghi phạm vốn là một sinh viên đầy triển vọng, nhưng một ngày nảy sinh ý định sai lầm, bị người ta dụ dỗ, cộng thêm sự thiếu hiểu biết và bốc đồng tuổi trẻ, hắn đã lún sâu vào con đường này.
Hắn thú nhận trong thư rằng lúc đó không biết mình “ăn phải bùa mê thuốc lú” gì mà nhất quyết muốn cùng đám người kia “làm nên chuyện lớn”. Đang học hành tử tế, bỗng nhiên như bị ma ám, sống chết đòi bỏ học rồi biến mất tăm mất tích, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với gia đình.
“Bây giờ tôi đã hiểu ra đôi chút, nhưng tôi chẳng còn gì trong tay, cũng chẳng biết làm gì, không còn mặt mũi nào về nhà, càng không biết người thân có còn nhận mình nữa không…”
Hàn Ly khẽ đọc thành tiếng, “Nếu không phải hắn đang nằm ở đây, tôi sẽ nghĩ hắn gặp phải một tổ chức đa cấp biến tướng cao cấp nào đó.”
Cố Minh Thâm nhận xét: “Bọn chúng sử dụng một dạng kiểm soát tâm lý tương tự như đa cấp. Những người chưa từng trải qua sẽ không thể hiểu nổi sự tồn tại của việc thao túng cảm xúc. Còn những người đã trải qua rồi lại càng khó mà thấu hiểu được bản thân mình lúc bị kiểm soát.”
Nghi phạm rơi vào cảnh phóng lao thì phải theo lao, cuối cùng đành bỏ mạng.
Trương Mộng Thành nói: “Một cậu sinh viên, lý lịch sạch sẽ như tờ giấy trắng, hèn chi chúng ta không tra ra tiền án tiền sự. Với lứa tuổi và kinh nghiệm xã hội như hắn, trong băng nhóm chắc chắn chỉ là loại tốt thí, không chết mới là lạ. Trừ khi hắn có thiên phú dị bẩm, dựa vào bản lĩnh và tính cách mà ngoi lên làm thủ lĩnh.”
Đoạn cuối bức thư viết rằng, hắn chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là hằng ngày đi đưa cơm cho con tin Tiểu Cát. Định kỳ sẽ có người đưa cho hắn một khoản tiền mặt để hắn chi tiêu. Còn tiền thuê nhà thì hắn không phải lo, hằng tháng sẽ có người đóng giúp. Tuy nhiên, việc đối phương đưa tiền cho hắn bằng cách nào thì bức thư không hề nhắc tới.
Xâu chuỗi toàn bộ bức thư, đúng như Cố Minh Thâm dự đoán, việc ở xa băng nhóm đã khiến tư duy của hắn dần trở lại bình thường. Nhưng áp lực thực tế khiến hắn đã lên thuyền giặc thì khó xuống, chỉ có thể rúc trong xó này làm quân cờ cho bọn tội phạm.
Không phải hắn chưa từng nghĩ đến việc thoát khỏi băng nhóm, nhưng vì không tìm ra cách nên đành ôm tâm lý đà điểu, sống được ngày nào hay ngày nấy.
Cho đến khi hắn nhận được thông báo từ “bên kia”, bảo hắn tự nghĩ cách kiếm tiền mà đóng tiền nhà tháng này.
Hắn lo lắng hỏi lại đối phương rằng đến tiền ăn hắn còn chẳng có thì lấy đâu ra tiền nhà? Với lại còn một người cần phải đưa cơm nữa?
Đối phương cười lớn đầy giễu cợt: “Thì mày cứ mặc xác nó tự sinh tự diệt đi, ba nó chết rồi, còn chăm sóc nó làm gì nữa. Mày lo mà kiếm tiền đi, tình hình kinh tế của bọn tao cũng đang căng thẳng.”
Không một lời giải thích, đối phương cúp máy thẳng thừng.
Dụ Hạo Thán ngáp một cái, đối chiếu hình ảnh camera với nghi phạm rồi lầm bầm: “Nhìn vóc dáng này thì tám chín phần mười là hắn rồi. Đúng là đứa trẻ ngây ngô, xã hội này hiểm ác lắm…”
Bên pháp chứng đã hoàn thành công tác khám nghiệm, vừa kéo khóa túi đựng xác và đặt lên cáng.
Trương Mộng Thành hỏi: “Tiếp theo các cậu định tra thế nào? Không vào được cũng không sao, tôi tìm cho.”
Đội trưởng Lâm: “Anh kiểm tra điện thoại của hắn xem có nhật ký cuộc gọi hay gì không. Một số điện thoại còn tự động lưu vị trí, những nơi hắn từng đi qua đều sẽ được ghi lại hết đấy.”
“Được.”
Trương Mộng Thành kéo lại găng tay, nhận lấy điện thoại giao cho nhân viên pháp chứng, rồi xoay người lục lọi một hồi: “Ở đây có một cuống vé này.”
“Vé gì thế?”
“Vé xe khách đi thị trấn U. Từ khoảng hai năm trước rồi.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi