Chương 131
Bệnh viện thành phố lúc nào cũng bận rộn, suốt 24 giờ mỗi ngày, chỉ có ban đêm là được hưởng chút yên bình ngắn ngủi.
Tiếng bước chân của các nhân viên y tế trực đêm vang lên sột soạt ngoài hành lang như tiếng mưa xuân. Cố Minh Thâm thấy Tiểu Thấm không đóng kỹ cửa, bèn đứng dậy khép lại cho chặt.
Căn phòng lập tức tĩnh lặng hẳn, anh nằm trên giường, suy nghĩ trong đầu như một mớ bòng bong, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
Đã lâu lắm rồi anh không ngủ sớm như thế này.
Dù đã nằm viện khá lâu, giờ giấc sinh hoạt bị ép phải thay đổi, nhưng mỗi đêm trước khi ngủ, anh vẫn phải tự thôi miên bản thân.
Thả lỏng đi, đừng căng thẳng, trời sắp sáng rồi, lại có thể quang minh chính đại mà làm việc tiếp.
Nếu Dụ Hạo Thán mà biết tiếng lòng của sếp mình như thế, chắc anh ta sẽ đứng hình mất. Đúng là một “con nghiện” công việc thực thụ.
Người phụ nữ trung niên đã bắt đầu ngáy khò khò, tiếng thở của Tiểu Thấm cũng dần trở nên đều đặn, có lẽ cô bé đã ngủ say. Cố Minh Thâm thở hắt ra một hơi, cảm thấy việc ép mình đi ngủ đúng là một cực hình.
Để anh đi làm việc còn hơn…
Anh thầm gào thét trong lòng.
Thế là để giữ cho tâm trí ổn định, Cố Minh Thâm bắt đầu hồi tưởng lại những bài báo học thuật vừa đọc ban nãy.
Cuối cùng, anh cũng thấy lòng mình lắng xuống và bắt đầu buồn ngủ.
Anh yêu công việc, công việc làm anh hạnh phúc. Anh rảnh rỗi đến mức sắp mốc meo cả người rồi.
Khi tâm trạng đã bình lặng, mí mắt Cố Minh Thâm dần trĩu xuống. Anh bắt đầu mơ màng rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Anh mơ thấy một giấc mơ.
Trong mơ, anh cứ mải miết đi theo sau Nghiêm Hà. Anh đi, cô cũng đi; anh chạy, cô cũng chạy. Rõ ràng chỉ cách nhau vài bước chân, nhưng anh mãi chẳng thể đuổi kịp cô.
“Nghiêm Hà!”
Cuối cùng anh không nhịn được nữa, lớn tiếng gọi cô.
Lần này, cô thực sự dừng lại.
Nhưng anh lại đột nhiên không dám tiến tới, chỉ dám nhích từng bước thật khẽ về phía cô vì sợ cô sẽ chạy mất. Khi chỉ còn cách cô nửa mét, anh dừng lại.
Anh chợt nhận ra, mình chẳng biết phải nói gì với Nghiêm Hà cả.
Suốt quá trình anh tiến lại gần, Nghiêm Hà vẫn luôn quay lưng về phía anh. Mái tóc đen mềm mại xõa trên vai, vẽ nên một đường ranh giới mờ ảo đầy mộng mị.
“Nghiêm Hà, anh…”
Anh thử gọi một tiếng.
Dáng hình Nghiêm Hà khựng lại, rồi cô từ từ quay người lại.
Thế rồi, ngay trên vai Nghiêm Hà, anh lại thấy khuôn mặt chim vẹt của Tiểu Bạch. Thấy anh ngơ ngác, Tiểu Bạch còn kêu “òp ọp”, định nhào tới mổ vào đầu anh.
Cố Minh Thâm giật mình tỉnh giấc, mãi một lúc lâu sau vẫn chưa hoàn hồn.
Freud từng nói, giấc mơ là sự thỏa mãn những ham muốn bị đè nén.
Vậy giấc mơ này là sao? Chẳng lẽ anh có chấp niệm gì với con vẹt Tiểu Bạch kia ư? Mơ một giấc mơ quái đản như thế, có khi nào vỏ não anh bị “ngáo” thuốc rồi không?
Nghĩ đến “con gà đi bộ” vừa tham ăn vừa bám người ấy, Cố Minh Thâm lại thấy hơi đau đầu.
Phòng bệnh vẫn tối đen như mực, phần kính trên cửa phòng chỉ hắt vào chút ánh sáng lờ mờ từ hành lang. Bên ngoài đã im ắng hoàn toàn, không một tiếng động.
Cố Minh Thâm nhìn đồng hồ, đã hơn 12 giờ đêm. Anh mới chỉ ngủ được một giấc ngắn. Nếu như bình thường, tầm này anh mới chuẩn bị đi ngủ sau khi đã đọc xong vài trang sách.
Anh liếc nhìn hai người bên cạnh. Qua một chiếc giường trống, người phụ nữ trung niên đang ngủ rất say, nằm sõng soài, chăn bị đạp văng ra một góc. Từ góc độ này anh không nhìn thấy Tiểu Thấm, chỉ thấy đôi giày của cô bé đặt ở cuối giường.
Mọi thứ vẫn rất bình yên.
Cố Minh Thâm dụi mắt, định bụng nhân lúc còn chút dư âm buồn ngủ thì nhắm mắt lại ngay cho đỡ phải tự thôi miên lần nữa.
Anh xoay người nằm sang phía khác, vừa nhắm mắt nhắm mũi định ngủ tiếp thì chợt nhận ra có điều gì đó không ổn.
Cố Minh Thâm khựng lại, chưa kịp định thần thì đã thấy trên phần kính của cửa phòng có một bóng đen lướt qua nhanh như cắt.
Y tá đi kiểm tra phòng sao?
Anh còn chưa kịp đưa ra kết luận thì đã nghe thấy tiếng “lạch cạch” ở ổ khóa, giống như có ai đó đang cạy cửa từ bên ngoài.
Cố Minh Thâm im lặng suy nghĩ, anh không hô hoán lên ngay mà lặng lẽ mò điện thoại trong chăn, gửi cho bác sĩ Lại một tin nhắn.
Đúng lúc đó, tiếng “cạch” vang lên, cửa mở.
Anh không bật dậy ngay mà chọn cách nằm im quan sát tình hình. Nếu đối phương đến để làm hại người, anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần vung chiếc ghế gỗ Nghiêm Hà hay ngồi lên để đánh cho kẻ đó mất khả năng hành động ngay lập tức.
Anh vẫn nằm bất động, kẻ kia chậm chạp nhích từng bước vào trong, không quên khép hờ cửa lại.
Cố Minh Thâm cảm nhận được kẻ đó dừng lại ở cuối giường mình một lát, có lẽ là đang xem bảng thông tin bệnh nhân. Hắn không dừng lại lâu mà tiến thẳng về phía giường bệnh nằm trong cùng.
Cố Minh Thâm từ từ vươn tay ra, nắm chặt lấy thanh ngang của chiếc ghế, sẵn sàng ứng biến. Đúng lúc này, anh nhận được tin nhắn hồi đáp của bác sĩ Lại, nói rằng đã báo cho bảo vệ và họ đang trên đường tới.
Thời gian cho kẻ lạ mặt này không còn nhiều. Với người trong ngành như anh, bắt người là phải bắt tận tay để hắn không còn đường chối cãi.
Dưới sự quan sát của anh, kẻ này không hề ra tay làm hại ai mà chỉ khẽ khàng đánh thức người đang nằm trên giường xếp. Qua ánh sáng mờ ảo, Cố Minh Thâm thấy Tiểu Thấm bật ngồi dậy, trông vẫn còn chưa hết cơn mê nhưng có vẻ như đang nói chuyện với kẻ này.
Người quen sao?
Cố Minh Thâm soạn sẵn tin nhắn “báo động giả” nhưng vẫn chưa gửi đi. Anh chăm chú quan sát kẻ đó và Tiểu Thấm, sẵn sàng đối phó với tình huống đột xuất.
Không biết hắn đã nói gì với Tiểu Thấm, cô bé xuống giường lạch cạch lục lọi đồ đạc một hồi. Hắn nôn nóng tiến lên, giật lấy một chiếc túi nilon từ tay cô bé rồi nhanh chóng nhét vào túi áo.
Tiếng nói chuyện của hai người lớn dần, nhưng ở vị trí của Cố Minh Thâm, anh hoàn toàn không nghe rõ họ đang nói gì.
Tuy nhiên, âm lượng này đã đủ để đánh thức người phụ nữ trung niên kia.
Chỉ nửa phút sau, người phụ nữ tỉnh dậy. Dù trong phòng rất tối, bà ta vẫn nhận ra chồng mình ngay lập tức và phát ra một tiếng hét chói tai.
Đúng lúc đó, lực lượng bảo vệ cũng vừa ập tới. Họ bật đèn phòng bệnh lên, nhìn thấy người đàn ông đang đứng ở góc trong cùng liền quát lớn: “Lại là ông à?!”
Khi đèn bật sáng, Cố Minh Thâm cũng nhận ra hắn. Đó chính là gã đàn ông ban ngày đã đánh nhau với vợ và định xông vào phòng bệnh, trụ cột của gia đình này.
Kế hoạch lẻn vào bị bại lộ, gã đàn ông không hề sợ hãi mà còn lý sự cùn: “Tôi đến thăm vợ con tôi thì có gì phạm pháp không?”
Nhân viên bảo vệ đã quá quen với cái tính của gã này, mặt đầy vẻ chán ghét giục gã biến đi.
“Ban ngày thì đến đánh nhau, giờ lại bảo đến thăm vợ con? Thôi đi ra ngoài ngay, nhanh lên để chúng tôi còn khóa cửa.”
Gã đàn ông ngang ngược: “Tôi cứ không ra đấy, các ông giỏi thì khiêng tôi ra đi?”
Thế là bảo vệ làm theo đúng yêu cầu của gã, ập vào định khiêng đi. Trong khi gã đàn ông gào thét thì vợ gã vừa đấm thình thịch xuống giường vừa khóc lóc đòi báo cảnh sát.
Phòng bệnh hỗn loạn thành một mớ, Cố Minh Thâm thở dài, lên tiếng với giọng điệu vừa phải: “Nếu bà muốn báo cảnh sát, tôi có thể giúp, kết nối thẳng tới đội hình sự luôn đấy.”
Người phụ nữ trung niên lập tức im bặt, chỉ hậm hực lườm Cố Minh Thâm một cái.
Bà ta đã im lặng nhưng gã chồng vẫn còn đang vùng vẫy. Hai bảo vệ kéo gã đi, gã thì như một con chó chết cứ cố nằm ườn ra sàn không cho họ kéo.
Giằng co qua lại một hồi, từ túi quần gã rơi ra một thứ.
Chính là chiếc túi nilon lúc nãy.
Người phụ nữ vừa thấy nó đã biến sắc, trừng mắt hung hăng nhìn con gái. Bảo vệ nhặt lên xem, bên trong là một xấp tiền polymer mệnh giá lớn, nhìn độ dày thì ít nhất cũng phải ba bốn ngàn.
“Gã này đến để trộm tiền đúng không? Có cần báo cảnh sát không hả?”
Bị gán cho cái danh này, gã đàn ông không dám vùng vẫy nữa, bị họ kéo đi như kéo một con chó chết.
Trong phòng giờ chỉ còn lại ba người. Người phụ nữ trung niên chẳng hề coi Cố Minh Thâm là người ngoài, bà ta chẳng màng đến cái chân đang bị treo lên, cố sức vớ lấy đồ vật ném thẳng vào người con gái, vừa ném vừa chửi rủa: “Ai cho mày đưa tiền cho nó, ai cho mày đưa hả!”
Tiểu Thấm đứng nép bên tường không dám nói lời nào, vẫn cúi gầm mặt. Người phụ nữ định bò tới đánh con nhưng cử động mạnh làm cái chân đau nhói nên đành thôi.
Bà ta chỉ vào mặt Tiểu Thấm, nghiến răng quát: “Mày còn dám làm thế lần nữa tao đánh chết mày!”
Sau đó, mặc kệ Tiểu Thấm đứng thẫn thờ bên tường, bà ta kéo chăn nằm xuống ngủ tiếp.
Đèn trần vẫn còn sáng, bà ta nằm xuống một lát là ngủ ngay, nhưng Tiểu Thấm vẫn cứ giữ nguyên tư thế đó, mãi đến khi tiếng ngáy của mẹ đã đều đặn cô bé mới dám rón rén bò lại giường.
Cố Minh Thâm đứng dậy định đi tắt đèn thì nghe Tiểu Thấm nói khẽ: “Anh ơi, có thể để đèn thêm một chút được không ạ? Một chút xíu thôi, xin anh đấy, chờ em ngủ rồi anh hãy tắt, nhanh lắm ạ.”
Lời thỉnh cầu này không làm anh ngạc nhiên, nhưng Cố Minh Thâm không hiểu dụng ý của cô bé: “Tại sao em lại đưa tiền cho ba em?”
Anh nhìn ra được Tiểu Thấm không hề yêu quý người cha này, vậy mà vẫn đưa tiền cho gã, lại còn đưa một lúc mấy ngàn. Tạm thời chưa bàn đến việc tiền đó ở đâu ra, tại sao Tiểu Thấm phải làm vậy?
Cô bé im lặng hồi lâu, bò dậy xác nhận chắc chắn mẹ đã ngủ say mới khẽ khàng nói: “Anh ơi, anh đừng nói cho ai biết nhé. Ba em có tiền thì mới chịu để yên một thời gian không ra tay.”
“Tiền đó sao lại ở chỗ em? Là tiền của mẹ em à?”
Tiểu Thấm gật đầu: “Vì mẹ em lần nào cũng bị ba dỗ ngọt là lại hết giận ngay, chẳng bao giờ thù dai. Lần nào bị đánh xong, chỉ cần ba dỗ dành mấy câu, mua hoa tặng mẹ hay đưa mẹ đi ăn là bà ấy lại vui ngay. Dạo này ba tính khí thất thường, mẹ bị đánh nặng nên mới đưa tiền cho em giữ hộ, nhưng cũng chẳng còn lại bao nhiêu, bà ấy cũng chẳng muốn quản nữa.”
Dường như cô bé muốn nói gì đó, kìm nén mãi mới thốt ra: “Nhưng lần nào đi ăn hay mua hoa, cũng đều là tiền của mẹ em bỏ ra hết mà…”
Cố Minh Thâm hỏi: “Mẹ em làm nghề gì? Thu nhập chắc cao lắm à?”
“Mẹ…”
Tiểu Thấm cúi đầu, “Đều là tiền của ông bà ngoại để lại thôi ạ, mẹ em không đi làm.”
Tiểu Thấm tỏ vẻ rất ngượng ngùng, dường như sợ Cố Minh Thâm sẽ chê trách mình. Nhưng Cố Minh Thâm chỉ lắc đầu: “Đừng nghĩ nữa, ngủ đi em, sáng mai hãy nói tiếp.”
Cô bé tưởng anh sẽ có lời khuyên gì đó hay ho, nên hơi thất vọng rồi nằm xuống. Cố Minh Thâm vẫn đứng bên cửa, đợi đến khi cô bé ngủ say anh mới tắt đèn.
Người phụ nữ trung niên trong cơn mơ dường như vẫn bị chồng ám ảnh, cứ lẩm bẩm những lời mê sảng kỳ quái. Tiểu Thấm thì ngủ rất nhanh, chẳng hề có chút dấu hiệu mất ngủ nào.
Trong bóng tối mênh mông, thời gian đã trôi về 1 giờ rưỡi sáng.
Cố Minh Thâm mở mắt, lặng lẽ nhìn lên trần nhà mờ tối, chẳng biết từ lúc nào cuối cùng anh cũng thấy buồn ngủ.
Hay là mai tìm lúc nào đó nói chuyện với Tiểu Thấm xem sao?
Cố Minh Thâm thầm nghĩ.
Chương trước đó Chương tiếp theo