Chương 132
Khi Cố Minh Thâm tỉnh dậy vào ngày hôm sau thì đã hơn 10 giờ sáng.
Ánh nắng ấm áp tràn vào phòng, anh ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi liếc nhìn đồng hồ, có chút không tin vào mắt mình.
Hơn 10 giờ?
Anh đây là… đang ngủ nướng sao?
Anh thẫn thờ một hồi mới nhận ra trong phòng bệnh có gì đó không ổn.
Hai chiếc giường bên cạnh trống trơn, người phụ nữ trung niên và Tiểu Thấm đều đã biến mất.
“Ơ, thầy Cố, anh tỉnh rồi à?”
Sáng nay vừa vặn bác sĩ Lại trực ban, cô đi ngang qua phòng bệnh nên ghé mắt vào xem thử.
Cố Minh Thâm gật đầu chào cô: “Cô trực hai ngày liên tiếp à?”
Bác sĩ Lại mỉm cười: “Dạo này bệnh viện bận quá, không dứt ra được nên tôi đổi ca với người khác.”
“Vất vả cho cô quá. Mà người ở giường bên đâu rồi? Xuất viện rồi sao?”
“Anh không nghe thấy động tĩnh gì thật à? Sáng nay họ làm ầm lên một trận kinh hoàng, bảo vệ còn chẳng đuổi đi nổi.”
Bác sĩ Lại tỏ vẻ kinh ngạc, “Lão chồng nhà đó chê nằm viện tốn tiền, bảo là về nhà cũng treo chân lên được, cùng lắm thì bó cái thạch cao, thế là cứ thế gào thét đòi xuất viện.”
Cô ấy nhún vai, “Thế nên họ cho về thôi.”
Cố Minh Thâm cạn lời.
“Họ cãi nhau ròng rã nửa tiếng đồng hồ, vậy mà anh không hề bị đánh thức?”
Sắc mặt bác sĩ Lại dần trở nên nghiêm nghị, “Anh có thấy triệu chứng gì khó chịu không?”
Cố Minh Thâm lắc đầu.
Nhưng việc ồn ào suốt nửa tiếng mà anh không tỉnh giấc đã chứng tỏ anh ngủ quá say.
Là do quá mệt sao?
Để cho chắc chắn, bác sĩ Lại vẫn làm cho anh một vài kiểm tra cơ bản. Các chỉ số đều bình thường.
“Tiếc là tôi sắp tan ca rồi. Chiều nay anh theo dõi thêm chút nữa, nếu vẫn còn tình trạng sốt nhẹ thì bắt buộc phải làm kiểm tra tổng quát, có chuyện gì cứ liên lạc với tôi.”
Bác sĩ Lại có chút thắc mắc, “Tôi thấy anh không giống bị viêm nhiễm gì đâu, có phải tâm lý căng thẳng quá không? Trạng thái tinh thần cũng ảnh hưởng đến sức khỏe đấy.”
Cố Minh Thâm im lặng một giây.
“Chắc là vậy.”
Chiều hôm đó.
Đội trưởng Lâm đang chuẩn bị hồ sơ gửi đi giám định cho mấy vụ án gần đây thì nhận được điện thoại của Cố Minh Thâm.
“Alô, lão Cố, sao không nằm yên mà… Hả? Cậu nói gì cơ, cậu xuất viện rồi?”
Đội trưởng Lâm giật mình đến mức rơi cả bút.
Đầu dây bên kia khá ồn, giọng Cố Minh Thâm có chút nghe không rõ: “Ừ xuất viện rồi, chiều nay anh rảnh không?”
“Chiều phải đi làm chứ, tôi đâu có được như cậu, nghỉ phép hưởng lương…”
“Đi làm thì thôi vậy, 5 giờ gặp nhau ở chỗ cũ nhé.”
Cố Minh Thâm khựng lại một chút rồi bổ sung, “À đúng rồi, đừng nói cho Nghiêm Hà biết.”
Đội trưởng Lâm cầm điện thoại, nhìn Nghiêm Hà vừa ôm tài liệu đi ngang qua, thì thầm: “Làm vậy không hay lắm đâu.”
Cố Minh Thâm mỉm cười: “Tôi sẽ giải thích với cô ấy sau. Cứ chốt thế nhé.”
Chỗ cũ mà Cố Minh Thâm nói thực ra là sân bóng rổ gần đó. Kể từ sau lần bị Cố Minh Thâm “hành cho ra bã”, đội trưởng Lâm vẫn còn chút bóng ma tâm lý với việc chơi bóng.
Thế nhưng đã hẹn rồi thì anh vẫn thay đồ đến đúng giờ. Vừa đi qua góc cua, anh ta đã thấy Cố Minh Thâm đang chơi bóng trên sân.
Vẫn là những cú ném ba điểm đẹp mắt và gọn lẹ. Đội trưởng Lâm thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh anh ngày xưa làm mê đắm bao nhiêu cô nữ sinh, bất giác thấy hơi “chua”.
Đúng là đẹp trai thì làm gì cũng đẹp.
“Vừa xuất viện đã đi chơi bóng ngay? Tiểu Nghiêm nhà cậu có biết không đấy? Về nhà không sợ quỳ bàn giặt à?”
Đội trưởng Lâm lao lên cướp bóng rồi xoay người ném một quả. Cố Minh Thâm không đuổi theo, mặc kệ quả bóng lăn ra ngoài biên.
“Cô ấy biết chuyện tôi xuất viện.”
Đội trưởng Lâm trợn tròn mắt: “Thế là cậu tự mình xuất viện? Không đi cùng cô ấy? Thế còn cơm tối thì sao, không phải cô ấy sẽ mang cơm cho cậu à?”
“Tầm này chắc cô ấy đang đi siêu thị rồi. Tôi chơi nửa tiếng nữa rồi về, kịp giờ cơm tối.”
Đội trưởng Lâm tặc lưỡi.
Cảm giác này giống hệt mấy ông chồng thừa dịp vợ không để ý, lén chạy ra ngoài uống vài chén rượu rồi lẻn về.
Đúng là vô tình lại bị Lão Cố nhét cho một họng “cơm chó”.
“Rốt cuộc cậu đang trăn trở cái gì mà trông tâm sự đầy mình thế?”
Đột nhiên hẹn anh ta ra sân bóng rổ chắc chắn không phải để so tài cao thấp. Dù sao anh ta cũng là cảnh sát hình sự, dù không có thần kỹ đọc vị biểu cảm nhỏ như Cố Minh Thâm nhưng nhìn qua tâm trạng đại khái thì chẳng vấn đề gì.
“Đang nghĩ về chuyện với Nghiêm Hà.”
Đội trưởng Lâm vừa nhặt bóng quay lại, nghe thấy câu nói bộc phát này thì suýt rơi cả bóng.
“Không phải chứ… Lão Cố, cậu phải bình tĩnh, Tiểu Nghiêm là một cô gái tốt như thế, cậu định chia tay người ta à? Làm vậy là không tử tế chút nào đâu nhé, hay là cậu đã làm chuyện gì có lỗi với cô ấy rồi?”
Đội trưởng Lâm nghiêm mặt giáo huấn, đầu óc bắt đầu tính xem làm sao để nắn lại tư tưởng cho anh.
Cố Minh Thâm bật cười: “Anh đang nghĩ gì thế? Tôi chỉ là không biết phải đối mặt với cô ấy thế nào thôi.”
Đội trưởng Lâm lặng lẽ móc điện thoại ra nhắn tin cho anh em trong cục: “Thế là cậu thực sự làm gì có lỗi với người ta rồi đúng không? Được thôi, để anh đây tra cứu hành tung của cậu…”
Dám bắt nạt em gái Tiểu Nghiêm, anh sẽ là người đầu tiên đập nát đầu Cố Minh Thâm.
Mà thôi, bây giờ đập luôn cũng được!
“Tôi chỉ là chưa điều chỉnh lại được thôi. Anh nghĩ nhiều quá.”
Đội trưởng Lâm nheo mắt nhìn anh đầy nghi hoặc: “Điều chỉnh cái gì?”
Cố Minh Thâm nhặt quả bóng lăn đến chân, ném thêm một quả nữa: “Vụ án cũ đã phá xong, không còn chấp niệm gì nữa, tôi cần một khoảng thời gian dài mới thích nghi được.”
Vụ án Bình Siêu là chấp niệm của anh, giờ này thì người đã bắt được, vụ án đã rõ rành rành, mục tiêu công việc của anh đã hoàn thành được đại nửa. Còn những vụ án sau này là chuyện của tương lai, lo lắng bây giờ cũng chẳng ích gì.
Anh cảm thấy mình bây giờ giống như một nhân viên văn phòng lặp đi lặp lại công việc máy móc, không tìm thấy phương hướng cho tương lai.
Và mối quan hệ với Nghiêm Hà cũng là một trong những nguồn cơn khiến anh lo âu.
Khi án kết thúc anh mới giật mình nhận ra, trước giờ toàn là Nghiêm Hà chủ động giao lưu với mình, tình cảm của hai người về cơ bản là do Nghiêm Hà thúc đẩy. Còn anh chỉ đóng vai một gã ngốc nghếch tỏ tình vụng về, lại còn là một cái “ví di động”.
Về mặt tình cảm, anh nợ Nghiêm Hà rất nhiều.
Đội trưởng Lâm nhìn ra sự trăn trở của anh, bèn hỏi: “Lão Cố, có câu này không biết tôi có nên nói không?”
“Nói đi.”
Đội trưởng Lâm “cà khịa”: “Tôi thấy cậu giống như mấy gã công tử ngốc nhà địa chủ vung tiền cho gái vậy, kiểu người lừa thì dễ mà tiền thì nhiều ấy. Dù cậu phá án giỏi thật nhưng nói đến yêu đương thì đúng là một gã đần. Gặp được người bao dung và yêu thương như Tiểu Nghiêm, đúng là cậu tu tám kiếp mới có được đấy.”
“…”
“Trước đây cậu bận rộn công việc, Tiểu Nghiêm chiều theo cậu, còn giúp đỡ cậu. Bây giờ thì sao? Trọng tâm công việc không còn, cả tình trường lẫn thương trường đều phải định vị lại. Lão Cố ạ, có vay có trả. Cảm thấy mắc nợ người ta thì đi mà bù đắp, cứ ngồi đấy mà nghĩ thì ích gì.”
Cố Minh Thâm đưa ra một câu hỏi “chạm đến linh hồn”: “Bù đắp thế nào?”
Đội trưởng Lâm thực sự muốn nhảy lên tặng cho anh một cú đấm vào đầu cho tỉnh ra.
Đúng là cái đồ “thẳng như ruột ngựa”, hết thuốc chữa!
Đội trưởng Lâm hận sắt không thành thép, nghiến răng nghiến lợi: “Không phải Tiểu Nghiêm đang đi mua thức ăn sao? Cậu nhìn lại mình xem, đường đường là một người đàn ông to tướng mà đã giúp được gì cho vợ chưa? Có phải ngày nào cũng gác chân lên chữ ngũ, ở nhà như một lão gia đợi cơm bưng nước rót không? Ba tôi nấu ăn còn giỏi hơn mẹ tôi đấy, còn cậu, đến giờ chắc mới chỉ biết nấu mỗi mì sợi thôi đúng không? Hôm nay về nấu cơm tối ngay, lập tức, luôn và ngay! Tiện thể bao luôn cả bữa sáng ngày mai cho vợ cậu đi!”
Khả năng hành động của Cố Minh Thâm cực cao, đội trưởng Lâm là anh em chí cốt, chắc chắn nói không sai.
Anh không nói hai lời, quay người đi thẳng. Đội trưởng Lâm gọi với theo: “Cậu không lấy bóng à?!”
“Không lấy, để nó bầu bạn với anh khi nấu cơm đi. Kiếp độc thân không dễ dàng gì mà.”
“…Tôi nấu cái con khỉ! Cố Minh Thâm, cái đồ chết tiệt nhà cậu!”
Hôm nay Nghiêm Hà mua hai con cá cùng một phần sò điệp, định làm món sò điệp cháy tỏi để chúc mừng Cố Minh Thâm xuất viện.
Trước khi vào thang máy, cô vẫn đang buôn điện thoại với Hàn Ly.
Hàn Ly đang thuật lại lời bác sĩ Lại: “Cái anh Lão Cố nhà em đúng là không nghe lời mà, bác sĩ Lại bảo làm kiểm tra mà anh ấy nhất quyết đòi xuất viện, kiểu gì cũng không cản nổi.”
Nghiêm Hà ôn tồn giải thích: “Vậy phiền chị chuyển lời cảm ơn đến bác sĩ Lại giúp em nhé. Tính tình Cố Minh Thâm là vậy, anh ấy đã quyết cái gì là sẽ nỗ lực theo hướng đó, không đạt được mục đích là không thôi đâu.”
Hàn Ly thở dài: “Chuyện đó thì không sao, quan trọng là em kìa. Anh ấy vội vàng xuất viện như vậy đã giải thích gì với em chưa? Tính ra anh ấy bị sốt nhẹ cả nửa tháng nay rồi, vẫn chưa tìm ra nguyên nhân đấy.”
Tim Nghiêm Hà thắt lại.
Bác sĩ không sợ bệnh nhân sốt cao, vì hễ hạ sốt là bệnh sẽ nhanh khỏi. Ngược lại, những cơn sốt nhẹ kéo dài không rõ nguyên nhân mới thực sự đáng sợ, vì biết đâu đằng sau đó lại tiềm ẩn những nguy hiểm chí mạng.
Hàn Ly không nghe thấy cô trả lời, biết là đã dọa cô sợ nên vội vàng giải thích: “Nhưng đàn chị của chị thấy là do anh ấy mệt mỏi và căng thẳng quá thôi. Anh ấy theo vụ này bao nhiêu năm trời, đột nhiên buông lỏng sẽ khiến cơ thể có những phản ứng stress. Em đừng nghĩ nhiều quá, nếu không yên tâm thì hôm nào lại đưa anh ấy đi kiểm tra lần nữa.”
“Vâng…”
Vào thang máy mất tín hiệu nên cuộc gọi bị ngắt. Nghiêm Hà mở cửa nhà Cố Minh Thâm, vừa vào đã thấy Tiểu Bạch từ bên trong vỗ cánh bay ra, đậu ngay lên đầu cô, kêu “òp ọp” đầy tự hào.
Cô vội để đồ ăn ở huyền quan rồi bắt Tiểu Bạch vào nhà: “Sao mày lại bay lên đây được? Là ai…”
Nghiêm Hà ngẩng đầu nhìn lên, thấy lồng của Tiểu Bạch đã được đặt trong phòng khách, hình như vừa mới được xách lên. Còn Cố Minh Thâm đang đứng trong bếp thái rau.
Nghiêm Hà đứng hình.
Nghe thấy tiếng cô vào nhà, Cố Minh Thâm một tay cầm dao, một tay cầm mớ hành lá đang thái dở: “Em về rồi à?”
Nghiêm Hà ôm Tiểu Bạch, lặng lẽ lùi lại một bước.
Cảnh tượng này là sao đây?
Cố Minh Thâm nhận ra tư thế của mình có chút không ổn, lập tức buông cả hai tay ra. Nghiêm Hà lúc này mới cho Tiểu Bạch vào lồng, tò mò tiến lại gần xem thử: “Anh đang làm gì đấy?”
“Đang nấu mì.”
Nghiêm Hà trợn tròn mắt: “Nhưng em đã mua đồ ăn rồi mà, chẳng phải đã nói tối nay em sẽ nấu cơm chúc mừng anh xuất viện sao?”
Cố Minh Thâm ngập ngừng một lát: “Chỉ là muốn nấu cơm thôi.”
“Thôi được rồi. Anh nấu mì đi, em đi làm cá, tối nay thêm món canh cá nữa.”
Nghiêm Hà không nghĩ nhiều, xách hai con cá lên làm luôn, động tác cực kỳ nhanh nhẹn. Đợi đến khi Cố Minh Thâm múc mì ra bát thì Nghiêm Hà cũng đã cho cá vào nồi. Tiểu Bạch kêu chiêm chiếp, Nghiêm Hà thậm chí còn rảnh tay cho nó một mẩu lá rau.
“Nghiêm Hà…”
Cô không nghe rõ: “Anh nói gì cơ?”
Cố Minh Thâm mím môi, định nói gì đó rồi lại thôi. Nghiêm Hà chỉ tưởng anh mới về nhà nên ngại, bèn an ủi: “Ốm đau là chuyện bình thường thôi mà, anh có phải thần tiên đâu. Em không cười anh đâu.”
Cố Minh Thâm đang định giải thích thì điện thoại vang lên. Nghiêm Hà vừa khuấy canh cá vừa hỏi: “Của đội trưởng Lâm à? Chẳng phải hai người hẹn nhau chơi bóng rổ sao? Nếu anh ấy chưa về thì bảo anh ấy qua đây ăn cơm cùng luôn đi.”
Đội trưởng Lâm ở đầu dây bên kia nói không ngừng, Cố Minh Thâm nghe mấy phút mới cúp máy, thở dài một tiếng.
“Không cần nấu canh nữa đâu, xuất phát thôi.”
“Sao vậy anh?”
“Có chuyện rồi.”
Nghiêm Hà vội vàng tắt bếp, đậy vung nồi canh cá lại: “Có chuyện gì mà anh ấy vội vàng gọi chúng ta đi thế?”
Nhóm Hàn Ly chắc cũng đang trên đường về nhà rồi.
“Một người quen cũ vừa được đưa vào viện.”
“Ai cơ ạ?”
“Gã đàn ông của người ở giường bên cạnh ấy, đã vào phòng cấp cứu rồi. Bác sĩ Lại vừa thông báo.”
Chương trước đó Chương tiếp theo