Chương 29
Làm xong mọi việc, trở về nhóm, Cố Minh Thâm đã biến mất. Hàn Ly gọi cô: “Vào sắp xếp hồ sơ.”
Hiện tại nhóm điều tra chỉ có hai vụ án, thỉnh thoảng Cố Minh Thâm còn viết một số báo cáo phác họa tâm lý tội phạm cho các vụ án ở địa phương khác, sau khi trả lời đối phương, cũng cần họ sắp xếp vào hồ sơ nội bộ của nhóm. Vài chiếc tủ lớn, bây giờ mới chỉ chứa chưa đến một tầng.
“Gửi rồi à? Này chị hỏi em, đội trưởng Thôi có đẹp trai không?”
Mặt Hàn Ly đầy vẻ tò mò, Nghiêm Hà câm nín, nhận tài liệu trên tay cô, phân loại, sắp xếp gọn gàng rồi nhét vào tủ tài liệu.
“Cũng tạm thôi, đồng nghiệp bên đó đều nói anh ấy rất nam tính.”
Hai mắt Hàn Ly phát sáng: “Cho chị WeChat đi!”
“Dạ được, dạ được.”
Nghiêm Hà lôi điện thoại ra, gửi danh thiếp, mới phát hiện nửa tiếng trước Cố Minh Thâm đã gửi cho cô một tin nhắn.
“Không ăn cơm à?”
Nghiêm Hà do dự.
Theo trực giác của một chuyên gia phác họa tâm lý tội phạm thông qua ngôn ngữ, có vẻ hôm nay Cố Minh Thâm hơi khó chịu thì phải?
Anh ấy thường dùng câu trần thuật để nói chuyện, còn chẳng thèm dùng dấu câu, hôm nay lại hỏi một câu nghi vấn, còn kèm theo dấu chấm hỏi?
“Buổi sáng làm nhóm trưởng giận rồi à?”
Nghiêm Hà cởi khăn quàng, “Thật sự em chỉ đi mua đồ thôi.”
Hàn Ly suýt thì sặc nước bọt: “Tiểu Nghiêm à, chị không biết là em giả ngốc hay thật sự ngốc luôn ấy?”
Dụ Hạo Thán bên cạnh nghe xong liền ho hai tiếng, vừa chơi điện thoại vừa nằm sấp trên bàn, đưa tay bịt tai Trình Thế Hiền.
“Chúng tôi không nghe thấy gì cả, hai người cứ tiếp tục, tiếp tục đi.”
Hàn Ly trợn mắt nhìn anh ta một cái, bắt đầu dẫn dắt: “Tiểu Nghiêm à, là đội trưởng Thôi đẹp trai hay là nhóm trưởng đẹp trai?”
“Cả hai đều đẹp trai.”
Nghiêm Hà trả lời cực kỳ chân thành.
Hàn Ly xắn tay áo định dạy dỗ Nghiêm Hà, lại thấy cô ngoan ngoãn lùi hai bước, quay về chỗ ngồi.
Cô quay đầu lại nhìn.
Cố Minh Thâm về lúc nào vậy?
Văn phòng như bị bấm nút tạm dừng, không ai dám động đậy.
Cố Minh Thâm liếc nhìn một vòng: “Giờ ăn trưa, không xuống ăn cơm à?”
Hôm nay đội trưởng Lâm vừa đúng lúc ở trong đội, thấy Cố Minh Thâm dẫn cả đoàn người vào nhà ăn, suýt nữa đánh rơi khay cơm.
Quá đáng sợ, Cố Minh Thâm là dẫn đội hay là dắt cương thi vậy?
Cả ngày trong nhóm đều u ám, Nghiêm Hà không hiểu ra sao, nhưng vẫn nghiêm chỉnh làm việc, chỉ cảm thấy ánh mắt nào đó luôn dán trên người mình, lại không dám quay lại…
Ai bảo cô ngồi gần nhóm trưởng nhất, phía sau chính là đại thần Cố Minh Thâm. Cô không muốn bị ánh mắt Cố Minh Thâm giết chết đâu.
Lần sau có chết cũng không xin nghỉ nữa! Tuyệt đối không!
Cuối cùng cũng đến giờ tan làm, Nghiêm Hà vừa dọn dẹp xong mặt bàn, quay đầu đã thấy ba người họ đồng loạt lao vào thang máy.
“Đợi…”
Cô đứng nhìn cửa thang máy đóng lại, Hàn Ly còn ở trong giơ tay vẫy tay với cô.
Cố Minh Thâm uống nốt ngụm cà phê sau cùng phía sau cô, đi đến bên cạnh cô, nhấn nút tắt đèn.
“Tan làm rồi.”
Chú chim cánh cụt Nghiêm Hà lại ngoan ngoãn, rụt rè đi theo sếp Cố xuống tầng, nhưng vừa ra khỏi cửa tòa nhà hình sự, Cố Minh Thâm đột ngột đổi hướng, đi về hướng khác.
Nghiêm Hà nói rất nhỏ: “Nhóm trưởng, nhà ở hướng kia.”
Cố Minh Thâm hơi quay đầu, biểu cảm bình tĩnh, ánh mắt bình thản, hai tay vẫn để trong túi áo khoác.
Nghiêm Hà giật mình, vội vàng ngậm miệng.
Hôm nay phải nhắc mình liên tục: Cố Minh Thâm đang có tâm trạng không tốt, đừng chọc đến anh.
“Đương nhiên tôi biết nhà ở hướng nào.”
Tâm trạng Cố Minh Thâm có vẻ bình ổn, “Không phải cô chưa mua đồ ăn sao? Tối nay ăn gì?”
Giờ tan làm, siêu thị rất đông, toàn bộ siêu thị trên cả nước cùng chung một danh sách nhạc nền Tết, nghe đến mức tai muốn mọc kén.
Nghiêm Hà đẩy xe mua hàng, dẫn Cố Minh Thâm đi quanh quẩn ở khu thực phẩm tươi sống.
“Cô đã đi ba vòng rồi.”
Phía sau vẫn còn Cố Minh Thâm, Nghiêm Hà có tâm trạng mua đồ ăn mới là lạ: “Nhóm trưởng muốn ăn gì? Cá thì các món ăn kèm không nhiều.”
“Cái nào cũng được.”
Cố Minh Thâm cúi đầu, thấy biểu cảm lo lắng của cô, “Giống như món gà luộc bữa trước cũng được.”
Thì ra là Cố Minh Thâm muốn thử món mới.
Nghiêm Hà bừng tỉnh.
“Tối nay ăn hai món mặn có phải quá ngán không, mua rau củ thì sao?”
Nghiêm Hà thử dò hỏi, cầm lên một cây cải ngọt, “Món rau xào nấm của tôi rất ngon, bắp cải xào dấm cũng được.”
Dù cô nói món gì, Cố Minh Thâm cũng đều gật đầu. Nghiêm Hà vừa nói vừa lấy đồ ăn, càng nói càng thoải mái. Khi đi hết khu thực phẩm tươi sống, quay đầu lại nhìn, giỏ hàng đã chuyển vào tay Cố Minh Thâm, bên trong chất đầy các loại rau cải.
Nghiêm Hà: …
Cô mắc bệnh mua sắm hồi nào vậy?
Lại mua thêm vài con cá chẽm nhỏ, hai người đẩy chiếc xe như núi đi thanh toán. Cố Minh Thâm rút điện thoại ra, bị Nghiêm Hà cản lại: “Để tôi trả!”.
Cô nhớ rõ như in, hồi sáng sếp Cố đã nói thẳng vào mặt cô là tiền mua đồ ăn hôm nay sẽ bị trừ vào tiền đặt cọc, thà để cô trả luôn còn hơn.
Cố Minh Thâm nắm cổ tay cô, đưa điện thoại cho nhân viên thu ngân: “Không được động.”
Cố Minh Thâm vừa đẩy xe, vừa thanh toán, không để Nghiêm Hà đụng tay vào việc gì. Cặp vợ chồng trẻ xếp hàng phía sau cũng mua rất nhiều đồ, nhìn thấy hết thảy, cô vợ vỗ nhẹ tay anh chồng: “Anh xem người ta làm chồng thế nào kìa!”
Nghiêm Hà không hiểu sao mặt đột nhiên đỏ ửng, định bê túi đồ chạy trốn, từ nãy đến giờ Cố Minh Thâm vẫn chưa buông tay, cố chấp nhận lấy túi đồ từ tay cô.
“Để tôi xách.”
Anh vừa buông tay, Nghiêm Hà như con mèo bị bỏng móng vuốt, vội rụt tay vào túi áo, cúi đầu không dám nhìn anh.
Khóe môi Cố Minh Thâm khẽ động.
“Đi thôi.”
Nghiêm Hà ít khi đoàn tụ cùng gia đình, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, đã lâu rồi không được trải nghiệm cảm giác có người giúp bê túi đồ, lần trước còn là cả nhà ăn Tết, ba cô bê đồ đón tết về nhà, cô khoác tay mẹ đi phía sau.
Bên cạnh là tiếng xe cộ và người qua lại, Cố Minh Thâm bê túi đồ, bước đi vững vàng phía trước, bóng dáng cao ráo mảnh khảnh thậm chí không hề nghiêng một chút nào. Thế nhưng anh ăn mặc đẹp đẽ gọn gàng như vậy, lại bê một túi rau chất cao đến mức sắp tràn ra, tạo nên một khung cảnh quá đỗi đẹp, đẹp hơn cả đôi giày thể thao màu xanh da trời trên chân anh nữa.
Hóa ra khi tâm trạng sếp không vui thì thích tự phá hình tượng làm việc nặng?
Nghiêm Hà suy nghĩ hồi lâu thì rút ra được kết luận này.
“Còn ngẩn người ở đó à?”
Cô mãi không đi theo, càng đi càng chậm. Cố Minh Thâm quay đầu gọi, ánh mắt sáng rực. Nghiêm Hà lấy lại tinh thần, vội vàng bước theo.
Ngoại trừ khúc dạo ngắn đi mua đồ này, sau đó cũng không có gì khác thường, chỉ có điều cô phải mất đến 20 phút cho Tiểu Bạch ăn, rồi nhận được tin nhắn bảo lên nhà nấu cơm của Cố Minh Thâm.
Thủ đoạn ép buộc nhân viên của nhóm trưởng thỉnh thoảng còn tàn khốc hơn cả tư bản.
Nghiêm Hà lại một lần nhắc nhở bản thân: hôm nay tâm trạng Cố Minh Thâm không vui, nên cô bẻ vội hai miếng nang mực và rau, ném cho Tiểu Bạch rồi chạy mất.
Cô biến mất nhanh như chớp, Tiểu Bạch vỗ cánh ở trong lồng, kêu òm ọp, trái tim chú vẹt rạn nứt một mảnh.
Từ trước đến giờ, chủ nhân của nó đều để đồ nhẹ nhàng, chưa từng ném đồ bao giờ.
Chắc chắn chủ nhân đã có một con vẹt khác rồi!
Món tối nay là cá chẽm chiên xù và cải thìa xào nấm, Nghiêm Hà bưng chén cơm, ngồi đối diện Cố Minh Thâm ăn, nhưng cảm thấy hôm nay có gì đó hơi khác biệt.
Lẽ nào chỉ cần đi siêu thị cùng Cố Minh Thâm sẽ sinh ra ảo giác?
Nghiêm Hà nghi ngờ cắn một miếng rau.
Hôm nay Cố Minh Thâm ăn cơm đặc biệt chậm, có lẽ là vì tâm trạng không tốt, Nghiêm Hà hết sức thức thời không làm phiền anh.
Cô nhanh chóng ăn xong, đặt chén đũa vào bồn rửa, ánh mắt Cố Minh Thâm chăm chăm nhìn theo cô, lại nhanh chóng thu về, nhìn lại miếng cá trong chén, bỗng cảm thấy ăn vào không có hương vị gì.
“Nghiêm Hà.”
Cô rất sợ bị nhóm trưởng gọi tên đầy đủ, suýt nữa làm rơi chén vào bồn rửa: “Nhóm trưởng?”
Cố Minh Thâm vẫn chưa động đũa đến miếng cá nào, Nghiêm Hà lập tức hiểu lầm: “Hôm nay cá không ngon à? Còn mấy con, hay là tôi đổi cách nấu, chiên dầu thì sao?”
“Không, ý tôi là,”
Cố Minh Thâm ngẩng đầu nhìn, “Cô…”
Rồi anh nhìn thấy Nghiêm Hà lùi nửa bước.
Cố Minh Thâm không nói gì.
Tại sao vẫn còn sợ anh như thế.
“Không có gì.”
Nghiêm Hà ngơ ngác, rón rén mở vòi nước.
Đúng là tâm trạng không tốt, còn tệ hơn cả lần trước, nói chuyện câu được câu không.
Cô rửa chén bằng nước sạch, bỗng nghe anh hỏi: “Mũ của cô đâu rồi?”
“Cái này à, sáng nay đi tàu điện ngầm thì rơi mất rồi, ha ha, thật sự tôi không giỏi chen chúc giờ cao điểm.”
Nghiêm Hà véo nhẹ đuôi tóc: “Nên lúc đó mới tìm nhà gần chỗ làm, nếu không hôm nào đi làm cũng thê thảm rồi.”
Cố Minh Thâm khựng lại.
Nghiêm Hà rửa xong chén liền vẫy tay chạy xuống lầu, nhanh như chớp. Cố Minh Thâm cúi đầu, gắp cá chẽm, từ từ cắn một miếng.
Rất thơm.
Gần đến tết, thời tiết dần ấm lên, các gia đình và đơn vị đều bắt đầu dán câu đối, mua đồ Tết. Trời tối rồi, đội trưởng Lâm vừa mang một thùng cam về nhà, đã nhận được điện thoại từ đơn vị: “Ai vậy?”
“Đội trưởng Lâm về nhà rồi à?”
Người gọi là Tiểu Trương, anh ta xã giao một hồi, ấp úng không nói đúng trọng tâm. Đội trưởng Lâm sốt ruột: “Có chuyện gì thì nhanh nói đi, tôi không rảnh đâu, năm nay đồ Tết của ba tôi mà tôi còn chưa mua, tối còn phải trực nữa.”
“Là thế này.”
Tiểu Trương do dự, cố gắng lấy can đảm: “Đội trưởng à, mấy ngày nay em muốn xin nghỉ…”
Chưa kịp nói hết, đã bị đội trưởng Lâm quát: “Ai cũng đến xin nghỉ với tôi vậy còn ai trực nữa, ai trực hả? Có bản lĩnh thì tự tìm người thay đi…”
“Em tìm được rồi!”
Qua điện thoại, Tiểu Trương cũng cảm thấy mình bị mắng thẻ thảm thật: “Đội trưởng, em thật sự không có kiếm chuyện với anh, không phải năm ngoái em có quen một cô gái sao, đã định ngày cưới là mùng Hai Tết rồi.”
Đội trưởng Lâm: “Hả?”
Tiểu Trương: “Dạ!”
Đội trưởng Lâm ngẩn người rất lâu mới tìm lại được giọng, một tay kẹp điện thoại, đầu ngả nghiêng, suýt nữa làm rơi thùng cam xuống đất: “Thằng nhóc này giấu kỹ vậy hả?”
Tiểu Trương cười hì hì: “Không phải, đội trưởng à, không phải trong đội còn nhiều trai độc thân à, em nói ra không phải muốn ăn đòn…”
“Cậu nghĩ tôi không đánh cậu à?”
Tiểu Trương gần như sắp quỳ vái anh như Bồ Tát: “Đội trưởng ơi đội trưởng, xin anh, cầu anh đó, đời này em chỉ cưới một lần thôi, không thể để vợ em thất vọng.”
Đội trưởng Lâm giận quá hóa cười: “Cậu còn định cưới mấy lần nữa à, không sợ về nhà vợ nghe thấy sao, lại phải quỳ cối giặt đồ nữa? Đi đi đi, cưới vợ của cậu đi, đừng đến trước mặt tôi tìm đòn… tìm Tiểu Lý tới thay ca cho cậu đúng không, được rồi nhớ đãi người ta bữa cơm, cứ vậy đi.”
Đội trưởng Lâm quăng thùng cam “bịch” một tiếng vào góc, vừa nhìn thời gian, còn có thể ngồi ở nhà nghỉ ngơi nửa tiếng, lập tức đá bay dép, ngả người lên ghế sofa, mở WeChat gọi Cố Minh Thâm: “Lão Cố, cầu cứu trực tết”
Đội hình sự bận rộn như chó, mỗi lần lễ Tết, ông đội trưởng này vẫn là trụ cột trực. Hôm nay mới có một người xin nghỉ, mà còn vài ngày nữa mới đến 30 Tết, không biết còn bao nhiêu người tới xin nghỉ nữa đây.
Nhóm điều tra tâm lý rảnh rỗi như vậy, không thể hiện chút tình đồng nghiệp sao, chỉ có mỗi em gái Tiểu Nghiêm là hiểu chuyện, thường xuyên đến giúp đỡ. Nuôi binh nghìn ngày dùng binh một giờ, đến lúc họ có qua có lại rồi.
Nói theo nguyên tắc công việc, nhóm điều tra vẫn là người của đội hình sự thành phố S đúng không.
Qua hai phút, móng chân cái của đội trưởng Lâm sắp đạp thủng tất, mới nhận được tin nhắn của Cố Minh Thâm.
“.”
Đội trưởng Lâm: ?
Cố Minh Thâm có ý gì đây? Qua cầu rút ván à?
“Lão Cố, cậu không tử tế chút nào, trực tết thì sao chứ, cậu cử người đến là được rồi”
Đội trưởng Lâm suy nghĩ, lại gào bằng giọng nói: “Cử…Người…Đến”
Lần này Cố Minh Thâm trả lời rất nhanh.
“Tiền làm thêm giờ”
Đội trưởng Lâm có thể lập tức hộc máu ngay tại chỗ cho Cố Minh Thâm xem.
Rõ ràng Cố Minh Thâm không thiếu tiền, lần trước giúp đội hình sự làm việc có từng nói chuyện tiền bạc bao giờ đâu? Người mà chưa từng biết lương mình bao nhiêu thì nói gì đến tiền làm thêm giờ?
Đội trưởng Lâm yếu ớt gửi giọng nói: “Nói đến tiền bạc thì mất tình cảm”
Anh ta nhìn chằm chằm màn hình trạng thái “đối phương đang nhập”, nhìn đến mức mệt cả mắt, qua vài phút, mới nhận được câu trả lời của Cố Minh Thâm.
“Của tôi có thể không cần, phần của Nghiêm Hà thì đừng quên”
Khi Cố Minh Thâm xem hồ sơ, rất ghét trò chuyện WeChat với người khác.
Anh tự cho là đã nói rất rõ rồi, vừa đặt điện thoại xuống, tin nhắn liền liên tục tấn công.
Tin nhắn của đội trưởng Lâm.
“Lão Cố, cậu thay lòng đổi dạ rồi”
“Cậu không còn là Lão Cổ lổ sĩ mà tôi từng quen nữa”
“Thì ra muốn dùng công quỹ để tán gái”
“Tôi tố cáo cậu”
Cố Minh Thâm gửi một biểu tượng cười, thuận tay chặn luôn.
Chương trước đó Chương tiếp theo