Động Cơ Gây Án – Chương 33

Chương 33

“Ngồi cho vững!”
Cố Minh Thâm cũng đạp mạnh ga, chiếc xe bắn ra phía trước.
Căn hộ này nằm ở trung tâm thành phố, được cải tạo từ những con hẻm cũ, chỉ cần rẽ một khúc cua là đường chính. Cố Minh Thâm vừa lái xe ra khỏi khu dân cư, đã thấy Trình Thế Hiền đang giữ một người ở lề đường, xung quanh đã có đứng vài người xem.
Xe dừng hẳn, Nghiêm Hạ bị hai lần tăng tốc và rẽ gấp làm choáng váng, muốn ói, vội vàng xuống xe.
Kỹ năng lái xe của Cố Minh Thâm dữ thế này? Bình thường đúng là nhìn không nhìn ra.
Chàng trai trẻ bị Trình Thế Hiền giữ chặt gầy gò, mắt nhỏ và dài, tóc được vuốt kiểu chỉ có thầy Tony mới gợi ý, mặt bóng đầy dầu, lại mọc hai cái mụn nhọt tuổi dậy thì. Giữa mùa đông lạnh, anh ta chỉ mặc một chiếc quần jean mỏng, mắt cá chân lộ ra ngoài, tất bẩn đến nỗi viền đã xám xịt. (*)
Đầu anh ta cúi xuống, tay chân bị giữ chặt, miệng không bị bịt, anh ta quát với Trình Thế Hiền: “Anh đuổi theo tôi làm gì?”
“Vậy anh chạy làm gì?”
Trình Thế Hiền phản hỏi.
Người xem ở lề đường khá đông, khi Cố Minh Thâm xuất trình giấy cảnh sát, đa số lập tức tan đi.
Gần Tết mà gặp cảnh sát bắt người, thật xui xẻo.
Trình Thế Hiền và Dụ Hạo Thán đưa người đó lên xe trước, Cố Minh Thâm hỏi Hàn Ly: “Chuyện gì thế?”
“Điện thoại của Tiểu Thanh còn pin, tôi tò mò nên gọi lại số vừa rồi, thấy điện thoại của anh ta kêu lên, lại còn đang đi về phía căn hộ của Tiểu Thanh, vừa gọi là chạy, chắc hẳn là A Tuấn gì đó.”
Nghiêm Hạ chợt hiểu: “Không ngạc nhiên khi mẹ Tiểu Thanh nhắc đến anh ta, biểu cảm lại kỳ lạ như vậy.”
Họ không nói nhiều, đưa người đó về ngay đội hình sự. Đội trưởng Lâm nhìn thấy liền giật mình: “Chết tiệt, mấy người thật sự bắt được người à?”
Đội trưởng Lâm chuyển đơn tố cáo cho Cố Minh Thâm, không nghĩ anh có thể điều tra ra gì, nào ngờ thật sự đưa về một kẻ trông gian xảo. Gần Tết rồi, ai cũng muốn hoàn thành chỉ tiêu à?
Cậu thanh niên lúc đầu còn tưởng Cố Minh Thâm bọn họ hù dọa mình, nhưng khi thấy xe rẽ vào cục cảnh sát hình sự, chân liền mềm nhũn, khi bị kéo vào phòng thẩm vấn, mông chưa kịp chạm ghế, vừa ngồi xuống đã suýt quỳ xuống.
Đội trưởng Lâm vừa khép lại một vụ trộm cắp, hùng hùng hổ hổ kéo ghế ngồi phịch xuống trước mặt cậu ta. Tư thế chống cằm khi nói điện thoại với viện kiểm sát của cô gái kia còn chưa kịp đổi, cậu thanh niên đã bị khí thế này dọa cho run rẩy: “Đồng chí cảnh sát, tôi không giết người không phóng hỏa, ăn Tết to thế này làm gì vậy?”
“Thì cậu chạy làm gì? Điện thoại đâu, cho tôi xem thử đi?”
Trình Thế Hiền đặt điện thoại của mình lên bàn, đội trưởng Lâm ngay trước mặt anh ta, dùng điện thoại của Tiểu Thanh gọi ngược lại. Tiếng chuông chói tai vang lên, lông mày liền dựng lên: “Ôi chà, đúng là của cậu à? A Tuấn? Tên đầy đủ là gì, người ở đâu?”
Mặt mày A Tuấn tái mét: “Tôi, tôi họ Trương…”
Đội trưởng Lâm là lão giang hồ, nhìn là biết có gì không ổn, lập tức đứng dậy ra ngoài tìm Cố Minh Thâm: “Thằng nhóc này chỉ có vụ án này thôi, không có gì khác à?”
Cố Minh Thâm: “Cậu ta chột dạ như vậy rồi mà còn cần tôi chỉ cho anh xem à? Anh không hỏi thêm vài câu à?”
Hóa ra vô tình bắt được một con cá lớn?
Đội trưởng Lâm híp mắt lại, gọi hai anh em vạm vỡ từ ngoài vào, ngồi trước mặt A Tuấnh như hai pho tượng, khiến anh ta suýt quỳ xuống lần nữa. Đội trưởng Lâm chưa cần nói nửa lời, A Tuấn đã khai hết sạch, kể cả hôm qua ăn gì cũng nói ra.
Hóa ra A Tuấnh này gần đây không có tiền, làm tai mắt, truyền tin cho mấy băng nhóm trộm cắp, cứ lởn vởn thử thách ranh giới phạm pháp, trong lòng lúc nào cũng bất an, trời xui đất khiến mà bị nhóm điều tra bắt được.
Đúng là giúp hoàn thành chỉ tiêu à?
Đội trưởng Lâm hỏi: “Vậy trước đây cậu làm gì, có quan hệ gì với Tiểu Thanh?”
A Tuấn cúi đầu: “Làm công nhân tạm thời ở công ty XX, cấp trên giới thiệu cho tôi, nói tôi trông có vẻ thật thà, biết một cô gái khá tốt…”
Hàn Ly đứng bên ngoài xem, lạnh lùng cười khinh: “Thấy chưa, thứ gì rác rưởi cũng đưa đến trước mặt.”
Đội trưởng Lâm: “Cậu đã làm gì cô ấy rồi?”
A Tuấn ngơ ngác: “Tôi có làm gì đâu, chỉ…”
Thấy ánh mắt đội trưởng Lâm, lập tức cúi đầu, “Chỉ quấy rầy cô ấy thôi, không làm gì…”
Đội trưởng Lâm luôn mỉm cười, đột nhiên miệng méo đi, đập mạnh xuống bàn. A Tuấn giật mình, suýt nữa là khóc: “Tôi thật sự không làm gì hết, chỉ gọi điện thoại cho cô ấy… Cô ấy cũng không thèm trả lời.”
“Thế nên cậu đến tận nhà tìm cô ấy à, quen đường lắm à?”
A Tuấn ấp úng, đội trường Lâm nhướn mày, anh ta không dám giấu diếm: “Người ta chỉ cho tôi, bảo tôi đến nhà tìm ba vợ tương lai nói chuyện, nếu thành công thì xong, tôi thật sự không có ý khác…”
Lâm đội “Ồ” một tiếng: “Thế cậu có biết Tiểu Thanh chết rồi không? Tự tử.”
A Tuấn há miệng, sững người.
Lần đầu tiên Nghiêm Hạ thấy biểu cảm người ta có thể thay đổi nhanh đến vậy, muốn khóc mà không khóc được.
“Không phải… đồng chí cảnh sát, các anh nghĩ tôi ép cô ấy à? Sao tôi có thể làm vậy, tôi chỉ thiếu tiền thôi, đây là mạng người! Tôi thật sự không dám, không dám đâu!”
Thấy anh ta thật sự khóc, đội trưởng Lâm ra hiệu cho mọi người ra ngoài, để anh khóc một mình trong phòng.
“Lão Cố, nói sao đây?”
Vừa rồi Cố Minh Thâm luôn quan sát biểu cảm của A Tuấn: “Việc anh ta làm tai mắt, anh có thể thẩm vấn thêm, nhưng vụ của Tiểu Thanh chắc không liên quan đến anh ta .”
Đội trưởng Lâm vỗ vai anh, đầy đồng cảm rồi đi, trước tiên đi đăng ký cho A Tuấn. Cố Minh Thâm lại nhìn A Tuấn, anh ta ngồi trong phòng thẩm vấn, mặt đầy lo lắng, bất an cực độ.
“Thế Hiền, vào với tôi một lần nữa.”
Nghiêm Hạ: “Nhóm trưởng, không phải cậu nói là không liên quan đến anh ta sao, sao hỏi tiếp được nữa?”
Cố Minh Thâm: “Cậu nghĩ A Tuấn là người thế nào?”
Nghiêm Hạ suy nghĩ: “Nhát gan?”
Cố Minh Thâm cười: “Thế thì cô phải nhìn kỹ.”
Có người quay lại, A Tuấn lập tức ngồi thẳng, tay chân và vai co lại, vẻ nhút nhát, cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình.
Anh ta không muốn đón năm mới ở đây.
A Tuấn không dám nhìn Trình Thế Hiền. Rõ ràng là buổi sáng bị ấn xuống lề đường đã để lại cho anh ta ám ảnh tâm lý không nhỏ.
“Vị cảnh sát này, các anh còn muốn hỏi gì nữa, tôi biết gì sẽ nói, nhất định…”
Nghiêm Hạ bên ngoài nhẹ “Hừ” một tiếng.
“Tiểu Nghiêm, phát hiện ra manh mối gì rồi?”
“Tên này rất hèn với kẻ mạnh nha. Nhóm trưởng chưa động vào anh ta, anh ta chỉ nói chuyện với nhóm trưởng, không dám nhìn Trình Thế Hiền.”
Hàn Ly cười: “Đúng thế, tên này là tên hai mặt. Chắc là ngày làm việc thì không đi làm, lại đến nhà đối tượng mai mối, sao lại nhát gan được được.”
Nghiêm Hạ hoàn toàn đồng tình.
Mặt Trình Thế Hiền không biểu cảm: “Không dùng mánh khóe, thành thật khai báo, cậu đã làm gì với Tiểu Thanh.”
A Tuấn giật mình, ánh mắt đảo đi đảo lại dưới sàn, rồi nhìn Cố Minh Thâm: “Vị cảnh sát này, tôi nói hết rồi, thật sự không giấu gì các anh, cô ấy chỉ là đối tượng mai mối thôi, thật đấy.”
So với vẻ mặt đen của Trình Thế Hiền, Cố Minh Thâm rất ôn hòa, đưa ra vẻ mặt học giả đơn thuần: “Thế này nhé, tôi tin cậu, nhưng cậu phải cho tôi một lý do hợp lý.”
A Tuấn gật đầu liên tục.
Cố Minh Thâm mở tập hồ sơ, lật xem tư liệu trong tay, A Tuấn vắt óc muốn nhìn trộm, nhưng do góc độ không cho phép nên hoàn toàn không thấy được gì, sốt ruột đến mức ngồi không yên. Nghiêm Hà đứng phía sau anh, qua lớp kính một chiều có thể thấy trong tay anh cầm chỉ là một xấp giấy trắng, căn bản chẳng phải tài liệu gì.
Cô và Hàn Ly ăn ý đối mặt nhau
Nhóm trưởng lại đang câu cá.
“Sáng hôm qua, Tiểu Thanh được phát hiện tự tử, vụ tự tử này có vài điểm nghi vấn, tôi cảm giác có thể cậu biết được một số nội tình.”
A Tuấn gật đầu liên tục, vỗ ngực: “Tôi nhất định nói cho các anh biết!”
“Thế này đi.”
Cố Minh Thâm đẩy kính gọng đen không độ, khi giả vờ, đạo cụ này rất hiệu quả, “Chúng tôi biết ba mẹ Tiểu Thanh giới thiệu rất nhiều đối tượng mai mối cho cô ấy, cậu và cô ấy có quan hệ khá tốt, có thể biết nhiều hơn. Có bạn nam nào khác rất quan tâm cô ấy, hoặc thân thiết hơn không?”
A Tuấn ngây người một chút, bắt đầu suy nghĩ. Cố Minh Thâm nhướn mày, lén trao đổi ánh mắt với Trình Thế Hiền.
Anh biết A Tuấnh thật sự đang hồi tưởng, không phải bịa chuyện để đối phó họ.
Vậy anh lại thêm một ngọn lửa: “Có phải Tiểu Thanh vì một người đàn ông nào đó, mà từ chối tất cả đối tượng mai mối khác, kể cả cậu? Hôm nay cậu đến tìm Tiểu Thanh chính là vì lý do này, phải không?”
A Tuấn không dám nói trước mặt Trình Thế Hiền, trước mặt Cố Minh Thâm thân thiện, liền kể hết mọi chuyện: “Haiz, đừng nói nữa, thật tức chết đi. Trước đây cô ấy còn nói chuyện với tôi khá lịch sự, anh chưa nghe bao giờ nên không biết giọng cô ấy ngọt thế nào đâu!”
Cố Minh Thâm giữ nụ cười, ra hiệu anh ta tiếp tục.
A Tuấn: “Kết quả là tháng trước cô ấy thay đổi, khác trả lời điện thoại của người đan ông khác, bảo tôi rời xa cô ấy. Cô ấy quyến rũ người đàn ông đó khi nào thì tôi cũng không biết!”
Hàn Ly ở bên ngoài chê bai: “Anh ta là ai, quyến rũ cái quái gì chứ.”
“Còn hai ngày nữa là nghỉ Tết, công ty không có việc, tôi gọi điện cô ấy không nghe máy, nên nhân hôm nay chuồn ra ngoài được, muốn tìm cô ấy hỏi rõ ràng. Tôi chưa kịp đến nhà, đã bị mấy người bắt được, thật xui xẻo.”
Chiếc bàn thẩm vấn vừa khít chạm vào đùi anh ta, A Tuấn nói hăng quá, theo thói quen muốn bắt chéo chân, đầu gối “cốp” một cái đập thẳng vào mặt bàn, đau đến nhe răng trợn mắt, vội vàng hạ chân xuống.
Cố Minh Thâm: “Hôm qua cậu có gọi điện thoại cho cô ấy không?”
“Có gọi. Lại là thằng nhóc đó trả lời, còn bảo tôi câm miệng.”
Mắt Cố Minh Thâm biến đổi: “Mấy giờ?”
A Tuấn bị ánh mắt này làm giật mình, nhìn Trình Thế Hiền rồi nhìn anh, do dự: “Khoảng nửa đêm 12 giờ? Tôi biết thỉnh thoảng cô ấy làm thêm, gọi sớm thì chắc cô ấy không nghe mày. A, các anh đi đâu vậy?”
Nhưng hai người đã ra ngoài.
Nghiêm Hạ bước đến, rất khâm phục: “Nhóm trưởng, sao anh hỏi là anh ta nói hết sạch vậy?”
Cố Minh Thâm cười: “Đội trưởng Lâm dùng người để dọa anh ta, là nhìn trúng việc hắn bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh, muốn dùng thủ đoạn hù dọa để moi ra rốt cuộc anh ta đã phạm chuyện gì, không cho anh ta ôm tâm lý may mắn. Còn tôi muốn biết chuyện của Tiểu Thanh thì phải tỏ ra yếu thế, cho cái thói bắt nạt kẻ yếu kia của anh ta có chỗ để xả. Nói đơn giản, là cho dục vọng thể hiện của anh ta một cái sân khấu.”
Dụ Hạo Thán: “Người đàn ông trả lời điện thoại đó, anh ta có nói dối không?”
Cố Minh Thâm lắc đầu: “Không. Anh ta muốn tìm lại thể diện trước mặt tôi, sẽ giống như con công xòe đuôi, đem hết những gì anh ta biết nói ra để đổi lấy sự công nhận và tin tưởng của tôi.”
Trình Thế Hiền trầm ngâm: “Người đàn ông này rất đáng nghi.”
“Không chỉ đáng nghi, mà còn rất to gan. Tối qua ba mẹ Tiểu Thanh đều ở nhà, hắn vẫn dám nửa đêm vào phòng Tiểu Thanh, còn nghe điện thoại, lại có thể không bị ba mẹ cô ấy phát hiện, rút lui an toàn.”
Cố Minh Thâm nói, “Phải thông báo cho bộ phận pháp chứng, đến phòng của Tiểu Thanh thu thập thông tin.”
Anh nói xong liền bước ra ngoài, Hàn Ly nói: “Bây giờ đi có kịp không? Loại người này có để lại dấu vết không?”
Cố Minh Thâm: “Chính vì hắn liều lĩnh, rất tự tin, nên mới có khả năng để lại dấu vết cá nhân. Vì hắn biết cảnh sát sẽ kết luận vụ án là tự tử.”
Họ thông báo cho cảnh viên gác bên ngoài, bảo họ vào trong trông chừng A Tuấn. Đúng lúc đội trưởng Lâm bước vào, đón đầu chặn họ lại.
“Mọi người đợi một lát rồi hãy ra ngoài, tránh sóng gió một chút, sáng nay hai người tố cáo lại đến, nhìn là biết tới tìm mọi người.”
Nghiêm Hạ giật mình: “Ai vậy?”
“Còn ai nữa, hai người đến tố cáo nói con gái không thể tự tử đó.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi