Động Cơ Gây Án – Chương 34

Chương 34

Mọi người ái ngại nhìn nhau, đội trưởng Lâm lên tiếng: “Hay mọi người về lầu 8 tránh tạm đi? Họ đến khí thế hừng hực thế kia, để tôi chặn hộ cho.”
Văn phòng của nhóm điều tra tâm lý nằm ở tầng 8, muốn lên đó bằng thang máy, chỉ có thể quẹt thẻ điện tử vào cửa. Đó là biện pháp bảo vệ cần thiết, vì thành viên nhóm điều tra đều là dân văn phòng, ngoại trừ Trình Thế Hiền thì chẳng ai có sức chiến đấu đáng kể, hơn nữa, cùng tầng còn có phòng lưu trữ hồ sơ quan trọng, nên những quy định này không thừa thãi chút nào.
Cố Minh Thâm trầm ngâm một lúc: “Trốn tránh không phải cách hay, với lại chúng ta còn phải cùng đội pháp chứng đến nhà họ nữa.”
Đội trưởng Lâm chỉ vào vết sẹo trên mặt mình: “Còn nhớ không? Không trân trọng nhan sắc của mình, chi bằng đưa mặt đến cho tôi luôn đi.”
Trình Thế Hiền kể lại manh mối vừa rồi, đội trưởng Lâm biết không thể giữ họ lại, đành gật đầu cho đi: “Thôi được, tôi đi cùng mọi người, chú ý an toàn nhé.”
Nghiêm Hà đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho một cuộc ẩu đả, ai ngờ xuống dưới lầu xem, thì thấy hai người đang khóc lóc ầm ĩ giữa sảnh, cậu cảnh sát trẻ bên cạnh khuyên mãi cũng không khuyên nổi.
Hàn Ly xoa trán: “Giống hệt mẹ chị luôn…”
Nghiêm Hà đề nghị: “Hay để em đi khuyên nhủ?”
“Thôi đi.”
Đội trưởng Lâm vội ngăn lại. “Họ vừa vào đã nói, gặp được nghi phạm ở dưới lầu mà không báo cho họ, thì là thiếu trách nhiệm. Còn bắt chúng ta cử người có kinh nghiệm, đừng dùng đám trẻ con qua loa lừa gạt họ, vì họ lớn tuổi rồi, con cái cũng chẳng có. Tôi nói lý lẽ với họ mãi, họ khóc từ nãy đến giờ, tôi còn chưa kịp đăng ký cho ai nữa…”
Hàn Ly bó tay hoàn toàn: “Chúng ta vừa đưa người đến đây, họ đã biết rồi à? Tin tức nhanh thế sao?”
Đội trưởng Lâm càu nhàu: “Cô mà ở một chỗ mấy chục năm, tin tức của cô còn nhanh hơn thế nữa.”
Đang lúc mọi người bó tay không biết làm sao, ba mẹ Tiểu Thanh nhìn thấy họ, lập tức đứng phắt dậy.
Cố Minh Thâm nghiêm giọng: “Nghiêm Hà, về đây.”
Cô đứng gần ba mẹ Tiểu Thanh hơn, nghe vậy vội lùi lại về phía sau.
Mẹ Tiểu Thanh nước mắt còn chưa lau hết, đã lao thẳng về phía Nghiêm Hà.
Nghiêm Hà ngẩn người ra.
Cô đã làm chuyện gì tày trời đến mức họ nhắm vào cô ngay từ đầu thế kia?
Tất cả mọi người đều căng như dây đàn. Nếu họ không có hành động quá khích gì, chỉ đến khóc lóc than thở, thì quả thật rất khó khuyên họ rời đi.
“Cô gái ơi…”
Mẹ của Tiểu Thanh trực tiếp túm lấy tay Nghiêm Hà, muốn kéo cô sang bên đó. Thế nhưng Cố Minh Thâm đã sớm có chuẩn bị, tiến lên một bước, vừa chắn trước mặt Nghiêm Hà, vừa lướt ánh mắt qua gương mặt mẹ Tiểu Thanh, rồi dừng lại ở phía ba Tiểu Thanh.
Không khí giằng co một lúc lâu, ba Tiểu Thanh cũng sững người, mãi mới lấy lại tinh thần, đang định nổi giận thì Cố Minh Thâm thản nhiên nói: “Muốn đổi người cũng không phải là không được, nếu ông thực sự kiên quyết, tôi có thể giúp ông nộp đơn xin, để chúng tôi quay lại tiếp tục điều tra vụ án giết người hàng loạt.”
Ba Tiểu Thanh ngẩn ra, môi mấp máy nhưng không nói nên lời.
Cố Minh Thâm liếc ông ta một cái, không để lộ cảm xúc, nhẹ nhàng gạt tay mẹ Tiểu Thanh ra: “Chúng tôi cần đưa bộ phận pháp chứng vào phòng của Tiểu Thanh để kiểm tra, phiền ông bà dẫn đường.”
Hai vợ chồng nhìn nhau, cũng thôi không khóc nữa, lẳng lặng quay người dẫn họ đi.
Chỉ có Dụ Hạo Thán là đầu óc còn chưa kịp xoay chuyển, gãi đầu nói: “Nhóm mình nhận vụ giết người hàng loạt… á!”
Chưa nói hết câu, anh đã bị Hàn Ly véo một cái vào eo: “Câm miệng!”
“… Ừm.”


Khi quay lại nhà Tiểu Thanh, nhóm điều tra dẫn theo bốn nhân viên pháp chứng. Phòng của Tiểu Thanh không lớn, một chiếc giường, một tủ đầu giường nhỏ, sát bên cạnh là tủ quần áo. Bàn trang điểm chất đầy đồ đạc, còn có một chiếc tủ năm ngăn mang đậm dấu ấn thời gian. Với đội pháp chứng vốn đã quen sóng gió, việc thu thập chứng cứ trong căn phòng này quả thực chỉ là chuyện nhỏ.
Ba mẹ Tiểu Thanh ngồi trong phòng khách, cả hai đều căng thẳng, ánh mắt không ngừng dõi vào trong phòng. Sắc mặt Cố Minh Thâm từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt, anh đứng quay lưng về phía họ ở cửa phòng, quan sát quá trình thu thập chứng cứ. Nghiêm Hà bị anh đưa vào trong phòng, không cho tiếp xúc với ba mẹ Tiểu Thanh.
Nghiêm Hà là người đơn thuần nhất trong nhóm điều tra của họ, đối phương nhắm thẳng vào cô. A Tuấn bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, chẳng phải bọn họ cũng vậy sao.
Chuyến này không uổng công. Họ thu được dấu vân tay hoàn chỉnh trên tủ đầu giường và bàn trang điểm. Trên lọ thuốc cũng có, chỉ là chỉ lấy được một nửa. Tìm thấy một ít tóc, nhưng phần lớn không có nang tóc, không có giá trị giám định. Những thứ cho vào túi vật chứng ấy cũng cần thời gian để giám định dần.
“Ly nước Tiểu Thanh hay dùng đâu rồi?”
Cố Minh Thâm hỏi ba mẹ Tiểu Thanh, họ giật mình tỉnh như từ giấc mộng. Mẹ Tiểu Thanh đứng dậy, giọng yếu ớt: “Tôi, tôi đi lấy đây…”
Anh lập tức nhận ra vẻ mặt khác lạ của bà: “Bà rửa rồi à?”
Mẹ Tiểu Thanh ấp úng: “Sáng nay tôi dậy, thấy con bé để ly bên ngoài, nên tiện tay rửa luôn…”
Cố Minh Thâm im lặng giây lát, rồi vẫn ra hiệu cho đội pháp chứng: “Vẫn lấy mẫu đi.”
Thấy anh mặt nặng mày nhẹ thế, ba mẹ Tiểu Thanh luống cuống tay chân, cuối cùng ba Tiểu Thanh lên tiếng: “Đồng chí cảnh sát, rốt cuộc con gái chúng tôi có phải bị người ta hại rồi không?”
Cố Minh Thâm không trả lời thẳng: “Khi nào có kết quả, chúng tôi sẽ thông báo ngay cho ông bà. Bây giờ thu thập xong rồi, chúng ta về thôi, Tiểu Nghiêm.”
Nghiêm Hà nhìn thấy chiếc khăn quàng trên lưng ghế sofa, rồi lại nhìn ba mẹ Tiểu Thanh, không nói gì, lẳng lặng theo Cố Minh Thâm xuống lầu.


Sau khi đội pháp chứng lấy vật chứng ở nhà Tiểu Thanh, họ còn phải lấy vân tay của Tiểu Thanh để loại trừ, kết quả nhanh nhất cũng phải sau mùng 1 tết.
Nghiêm Hà đã liên lạc với gia đình của hai nạn nhân tử vong trước đó, chỉ nói rằng mình là người phụ trách điều tra theo dõi hậu kỳ. Gia đình của vụ mất tích rất hoan nghênh họ đến thăm, nhưng vì đang vào dịp Tết nên không tiện gặp mặt, đành phải dời lại vài ngày.
Còn gia đình của vụ tự sát xảy ra hai tháng trước thì đến nay vẫn không liên lạc được. Nghiêm Hà tìm viên cảnh sát từng tiếp nhận cuộc gọi báo án khi đó, đối phương nói cô gái tự sát là người ngoại tỉnh, gia đình đều không ở đây, muốn tìm được họ thì phải tốn không ít công sức.
Bên phía Cố Minh Thâm cũng không rảnh rỗi. Anh sàng lọc theo các điều kiện tương tự, tiếp tục đẩy mốc điều tra ngược về hai tháng trước, rồi lần lượt phát hiện thêm một số sự việc khả nghi.
Thế nhưng Tết sắp đến, việc phối hợp nhân sự từ mọi phía đều gặp vấn đề, không phải thời điểm lý tưởng để điều tra. Mài dao không lỡ việc chặt củi, ngày hai mươi chín tháng Chạp, Cố Minh Thâm tổng hợp các kết quả điều tra hiện có, thu lại toàn bộ hồ sơ và tuyên bố nghỉ phép tạm thời.
Giao thừa và mùng Một, đều do Cố Minh Thâm với Nghiêm Hà trực.
Tết đến, thành phố S đã trở thành một “thành phố trống” đúng nghĩa, các quầy ăn sáng đều nghỉ Tết, không ít chủ quán còn nghỉ Tết tới sau Rằm tháng Giêng.
Là một “chú chuột hamster” đạt chuẩn, Nghiêm Hà đã tích trữ đủ nguyên liệu từ sớm, sáng sớm thức dậy, cô làm trước hai phần hoành thánh hấp.
Khi cô làm bữa sáng, trước tiên Tiểu Bạch tò mò với bột mì trắng, rồi suýt nữa lao vào xửng hấp, biến thành, vẹt hấp cách thủy. Nghiêm Hà nhanh tay lẹ mắt nhấc nó ra, cắt bớt phần đầu lông bị hơi nước làm bỏng.
“Nhìn mày kìa, có phải càng ngày càng đần rồi không? Còn tham ăn nữa chứ? Để mày tham…”
Bị cô chọc vào lông đầu, Tiểu Bạch hờn dỗi kêu hai tiếng òm ọp, cọ vào lòng bàn tay cô, còn dùng vuốt chim cào cào ngón tay cô.
Nghiêm Hà thấy lạ, cầm vuốt nó xem.
Chậc, bị bỏng sưng hết cả rồi.
Nghiêm Hà xót xa vô cùng, bôi thuốc cho nó, lại cắt một chai nước khoáng, làm thành vòng Elizabeth đeo cho nó, để tránh nó mổ vào vết thương ở chân.
“Òm ọp!”
Lần đầu tiên Tiểu Bạch cảm thấy bị ngược đãi, nó đập cánh rối rít vì hoảng. Nghiêm Hà dọa nó: “Không được nhúc nhích, không thì nấu mày luôn đấy!”
Vậy mà lại hung dữ với nó!
Tiểu Bạch càng tủi thân, bay lên nóc lồng chim quay lưng lại, miệng lẩm bẩm kêu kêu, không biết đang niệm cái gì.
Nghiêm Hà bật cười.
Nó càng ngàt càng biết giở chứng, tiếc là giờ cô phải vội đi làm, nếu không thì đã cho nó một trận ra trò.
Tòa nhà hình sự chỉ vắng vẻ hơn ngày thường một chút, vài vụ án quan trọng vẫn cần người theo dõi. Nghiêm Hà chào hỏi đồng nghiệp dưới lầu, rồi hối hả lên thang máy.
Nhìn đồng hồ, 7 giờ 56 phút, may quá còn kịp.
Cố Minh Thâm vẫn như mọi ngày, là người đến văn phòng sớm nhất, sáng nào cũng đều đặn xem hồ sơ hoặc làm báo cáo phân tích tâm lý tội phạm. Nhưng hôm nay chỉ có hai người, Nghiêm Hà đến sát giờ, vừa ra thang máy đã bị anh nhìn chằm chằm.
Cô ngại ngùng giải thích: “Nhóm trưởng, Tiểu Bạch nhà tôi vừa bị bỏng, nên chậm một chút thôi, đừng trừ tiền chuyên cần… nhé?”
Nói đến đây, cô chợt nhớ ra, thưởng chuyên cần tháng này của mình đã bị trừ từ lâu rồi, liền thở dài.
Biết thế đã đến muộn hơn tí.
Cố Minh Thâm vẫn đang viết báo cáo, Nghiêm Hà đặt hộp cơm trước mặt anh, vẻ mặt ngoan ngoãn: “Sáng nay là tiểu long bao nhân cua, không biết có hợp khẩu vị anh không.”
Cố Minh Thâm ừm một tiếng nhàn nhạt, mở hộp cơm ra. Nghiêm Hà đã ngồi vào chỗ, vui vẻ thưởng thức thành quả lao động của mình.
Anh gắp một cái, cắn nhẹ một miếng, thịt mềm mọng, vị ngọt thanh, rất đúng hương vị đặc trưng của tiểu long bao nhân cua.
Cố Minh Thâm vừa ăn chậm rãi vừa nhìn Nghiêm Hà. Thế nhưng Nghiêm Hà hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của anh, ba lần năm lượt đã ăn sạch phần của mình.
Cố Minh Thâm cụp mắt, không để cô nhận ra.
“Ủa, cái gì đây?”
Tay cầm đũa của Cố Minh Thâm khựng lại giây lát, rồi tiếp tục ăn.
““Hả… Ơ, khăn quàng? Wow, còn có mũ nữa? Tổ trưởng, cái này anh mua à?”
Đối mặt với ánh mắt ngạc nhiên của Nghiêm Hà, Cố Minh Thâm lau khóe miệng, khẽ nói: “Tối qua tiện tay mua thôi, không biết cô có thích không.”
Tối qua anh đã đi mấy trung tâm thương mại, chọn rất lâu mới tìm được màu này, màu gần giống với phần lớn quần áo của anh.
Túi quà đặt ngay trên bàn cô, chính giữa luôn, thế mà phải lâu như vậy cô mới nhìn thấy.
“Tôi đi thử nha.”
Cô chạy từng bước nhỏ vào nhà vệ sinh. Ánh mắt Cố Minh Thâm vẫn dõi theo cô, đến khi không còn thấy bóng dáng nữa, anh mới gắp thêm một cái tiểu long bao.
Cố Minh Thâm mua cho cô mũ và khăn quàng, đều là màu xám đậm, tuy đơn giản, kín đáo nhưng lại rất tôn da, đeo lên trông cực kỳ đẹp. Cô xem nhãn hiệu, tem giá đã bị cắt đi, bảng thành phần đều ghi là len cashmere, cả chất liệu lẫn cảm giác sờ tay đều rất tốt, chắc chắn không rẻ.
Nghiêm Hà hơi do dự, từ từ tháo ra.
Khi cô quay lại thì không đeo mũ và khăn, Cố Minh Thâm có chút bất ngờ.
Không thích sao?
“Nhóm trưởng, đây là phần thưởng gián tiếp cho tiền chuyên cần của tôi hả?”
Nghiêm Hà cười hỏi, hàm răng trắng đều như hạt ngọc trai trông thật dễ thương.
Ngón tay cầm đũa của Cố Minh Thâm siết chặt lại.
Dụ Hạo Thở đã đầu độc bao nhiêu người rồi, sao dạo này cứ động tí là nhắc đến tiền chuyên cần thế này?
Cô hơi lo lắng, Cố Minh Thâm không muốn dây dưa vào chuyện này, chỉ khẽ gật đầu như đang ngầm thừa nhận.
Đây là lần đầu tiên nhóm điều tra trực Tết kể từ khi thành lập, trước kia Nghiêm Hà cũng chưa từng trực Tết. Ăn sáng xong, cô ngồi ngẩn người một lát, nhỏ giọng gọi: “Nhóm trưởng…”
Rồi nhận ngay ánh mắt bình thản của Cố Minh Thâm.
Nghiêm Hà giật mình, không dám lên tiếng nữa.
Vừa nãy không phải vẫn ổn sao? Có lẽ nhóm trưởng Cố cuồng công việc không thích bị gián đoạn lúc làm việc?
Cô lặng lẽ quay người, ngồi ngay ngắn trước máy tính.
Tết nhất, phải vui vẻ, rộn ràng chứ.
Nghiêm Hà nhẹ nhàng đứng dậy, trong ánh nhìn như có như không phía sau lưng, lấy từ trong tủ ra mấy tập hồ sơ án do nơi khác gửi đến.
Cô phụ trách liên hệ đối ngoại, những hồ sơ này vốn là việc của Hàn Ly và những người khác, thế nhưng tài liệu chất như núi, với nhân lực hiện tại, đến giờ họ mới xử lý được một phần năm.
Dù sao trực Tết cũng rảnh, hay xem qua thử cũng được.
Ánh mắt Cố Minh Thâm sâu thẳm, không biết đang nghĩ gì, trong hộp cơm chỉ còn lại một cái tiểu long bao cuối cùng, để nguội hẳn rồi anh mới gắp lên ăn.
Điện thoại của Nghiêm Hà vang lên tiếng kêu của con vẹt, cô ra ngoài nghe máy. Cố Minh Thâm không còn tâm trí viết báo cáo, chỉ nhìn cô đi ra rồi lại đi vào.
Trong giờ làm việc mà nghe điện thoại quả thật không hay, sau khi quay lại, Nghiêm Hà ngoan ngoãn giải thích: “Nhóm trưởng Thôi gọi, hỏi em mua hoa Tết chưa.”
Mỗi dịp Tết, chợ hoa ở thành phố G rất náo nhiệt, gần như nhà nào cũng đi, nhưng Nghiêm Hà ở xa, không có không khí ấy, hơn nữa dạo này chỉ lo vụ án đã bận đến đầu óc choáng váng, nếu không có cuộc gọi của đội trưởng Thôi, cô thật sự không nhớ ra.
Cố Minh Thâm ừm một tiếng, không có ý kiến gì. Nghiêm Hà cũng không để tâm, tiếp tục cúi đầu làm việc.
Bận rộn cả ngày, Nghiêm Hà thấy trực Tết cũng chẳng khác ngày thường là mấy. Chỉ cần ngoan ngoãn làm việc, chắc chắn nhóm trưởng sẽ không bạc đãi mình.
Hôm nay là Giao thừa, nhiều đơn vị buổi chiều đã tan làm. Đến bốn giờ, Nghiêm Hà đứng dậy vươn vai, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy thành phố trống trải lạ thường, góc phố chỉ còn lại đèn đường, không một bóng người.
“Nhóm trưởng, chúng về chưa? Tôi còn phải về làm bữa cơm tất niên nữa chứ!”
Dụ Hạo Thở và Trình Thế Hiền sẽ đến ăn cơm tất niên, Hàn Ly chưa lên tiếng, chắc không đến được.
Nghiêm Hà xắn tay áo, chuẩn bị làm một mâm cơm tất niên bất ngờ cho mọi người.
Trong dịp đặc biệt, Cố Minh Thâm cũng buông bỏ hình tượng cuồng công việc, đứng dậy: “Đi thôi.”
“Vâng!”
Nghiêm Hà kiểm tra một lượt các thiết bị điện trong văn phòng, quay đầu lại thì thấy Cố Minh Thâm cúi xuống, ôm từ dưới bàn làm việc lên một bó hoa lớn. Nhìn kỹ mới thấy có lan hồ điệp hồng tím, hoa đào và hoa liễu bạc.
Cô tò mò: “Nhóm trưởng, thành phố S cũng mua hoa Tết hả?”
Sáng nay cô đã thoang thoảng ngửi thấy mùi hương, nhưng cứ tưởng là Cố Minh Thâm trang trí văn phòng đón Tết nên không hỏi nhiều.
“Cho cô đấy.”
Nghiêm Hà ngẩn ra.
“Ngẩn người làm gì, lại đây cầm đi.”
Cố Minh Thâm chậm rãi nói: “Năm mới vui vẻ.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi