Động Cơ Gây Án – Chương 49

Chương 49

Màn đêm buông xuống, nhà nhà thắp đèn.
Nghiêm Hà đi chợ về, muộn hơn bình thường nửa tiếng. Cả khu chung cư thoang thoảng mùi đồ ăn, nhưng Cố Minh Thâm không nhắn tin hối thúc cô.
Cô đứng trước cửa nhà Cố Minh Thâm, vô thức lấy chìa khóa tầng 20 ra, thử hai lần không mở được mới nhớ ra mình đang đứng trước nhà anh, liền đổi chùm khóa khác mở cửa.
Bây giờ Cố Minh Thâm không để cửa hờ nữa, mà đưa chìa khóa cho cô.
Thành thật mà nói, sự chân thành này đáng khen lắm.
Giờ ăn tối, tiếng TV trong phòng khách ồn ào. Nghiêm Hà nhìn quanh, nhưng anh không có ở trong phòng khách.
Thường ngày cứ như ông cán bộ già ngồi xem TV ở phòng khách, hôm nay đi đâu rồi?
Tâm trạng không tốt?
“Cố Minh Thâm? Cố Minh Thâm?”
Phòng làm việc không có người, phòng thí nghiệm cũng không, gọi cũng không trả lời. Cuối cùng Nghiêm Hà gõ cửa phòng ngủ, cửa không khóa, vừa gõ đã mở.
“Cố…”
Anh quay lưng về phía cửa, áo thun mới cởi được nửa, lộ lưng và eo gầy gò.
Bốn mắt chạm nhau, Cố Minh Thâm nhướng mày.
“Em không nhìn thấy gì cả!”
Nghiêm Hà đóng cửa, bỏ chạy trối chết.
Chỉ là anh thấy Nghiêm Hà trễ rồi mà vẫn chưa đến, định thay quần áo trước thôi.
Vài phút sau Cố Minh Thâm mới ra, cô đã rửa rau xong, nghe tiếng bước chân anh nhưng ngượng đến mức không quay đầu lại.
Món ăn tối nay rất đơn giản: cá lăng hình sóc, rau xào dầu hào. Rất phù hợp cho hai người ăn tối.
Thịt cá vẫn tươi ngon mềm mại như mọi khi, hương vị cũng rất đậm chất Nghiêm Hà.
TV như nhạc nền cho bữa tối, anh im lặng ăn cơm, nghe Nghiêm Hà hỏi: “Anh không muốn đi làm buổi tọa đàm đó à? Nếu anh không tiện nói, bọn em có thể…”
Tay cầm đũa của Cố Minh Thâm dừng lại, lạnh nhạt nói: “Chỉ là buổi tòa đàm thôi mà.”
“Thật sự không sao chứ?”
“Ừm.”
“Vậy thôi.”
Nghiêm Hà ngoan ngoãn ăn một miếng cơm, nhai kỹ nuốt chậm, “Ăn cá vào có vui hơn một chút chưa?”
Động tác gắp thịt cá của Cố Minh Thâm dừng lại.
Chẳng trách mắt cô cứ dán vào đĩa cá lăng hình sóc. Đôi mắt long lanh, như những vì sao nhỏ.
“Có.”
Vui lòng đáp lại cô thì tốt rồi.
Nghiêm Hà thở phào nhẹ nhõm.
Cố Minh Thâm vốn lạnh lùng trầm tĩnh, lần này chỉ là một buổi tọa đàm, dù đối phương là học sinh cấp ba tiền trảm hậu tấu, nhưng lại khiến anh trở nên ức chế đến vậy.
Nghiêm Hà không tìm ra từ khác để mô tả sự thay đổi của anh. Trước đây trong mắt anh có vẻ sắc bén, hôm nay lại đầy u ám.
Có lẽ trung học Nhân Hoa thật sự để lại cho anh “ấn tượng sâu sắc”.
Nghiêm Hà từ chỗ đối diện dời sang ngồi bên cạnh anh, gắp một miếng cá lớn để vào chén của anh.
“Đây là đặc sản của thành phố Z, chắc anh cũng thường xuyên ăn nhỉ.”
“Em biết em là người thành phố Z?”
“Biết chứ.”
Nghiêm Hà ăn xong một miếng cơm mới nói, “Không phải hôm nay nhờ trung học Nhân Hoa mới biết đâu, em đã nghe được từ lâu rồi.”
Khả năng ngôn ngữ của cô không chỉ thể hiện ở việc giao tiếp. Chỉ cần nghe giọng nói của một người, cô có thể biết họ sống lâu dài ở đâu.
Tuy tiếng phổ thông của nhóm điều tra đều rất chuẩn, nhưng chỉ cần cô chú ý lắng nghe, sẽ nghe ra sự khác biệt. Những phương ngữ mang tính đại diện càng dễ nhận biết hơn.
Thực ra lúc đầu nghe ra Cố Minh Thâm là người thành phố Z, Nghiêm Hà thật sự khá ngạc nhiên.
Bởi vì thật sự không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ mặt lạnh như băng của anh lại nói giọng thành phố Z mềm mại…
Sự tương phản dễ thương này đúng là muốn lấy mạng người ta.
Cố Minh Thâm muốn nói lại thôi, Nghiêm Hà rất thoải mái: “Nếu bây giờ anh chưa muốn nói thì cũng không sao, nhưng sau này nhất định phải nói cho em biết. Nhớ kỹ nhé.”
Ai cũng có bí mật, chuyện này rất bình thường. Ví dụ như cô vào nhóm lâu như vậy rồi mà vẫn không hiểu vì sao ngày nào Cố Minh Thâm cũng đi một đôi giày thể thao màu xanh da trời nhạt, hơn nữa trong tủ giày còn có giày cùng kiểu để thay.
Nhưng bây giờ thì khác rồi.
Quan hệ của hai người đã tiến thêm một bước, Nghiêm Hà cho rằng anh nên học cách giao tiếp, có những chuyện phải nói cho cô biết, không thể một mình buồn bã trong lòng. Trong lòng anh đã chất chứa rất nhiều thứ rồi, còn kiềm nén thêm nữa, con người sẽ buồn bực đến mức hỏng mất.
Chỉ là, lúc này Cố Minh Thâm hẳn vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để nói với cô.
Nghiêm Hà không hỏi thêm, để lại cho anh đủ không gian.
Rửa bát xong quay về tầng 20, Tiểu Bạch nhảy nhót bên cạnh, chui ra chui vào trong ngoài lồng, chơi xích đu đòi vuốt ve. Nghiêm Hà vừa gãi hai má hồng của nó, vừa cầm điện thoại rất lâu, cuối cùng vẫn đặt xuống.


Dụ Hạo Thán và Hàn Ly vật lộn suốt một đêm, mượn đội trưởng Lâm mấy hồ sơ vụ án, chốt được bản thảo đầu tiên. Cố Minh Thâm chỉnh sửa lại một chút, Nghiêm Hà liền phản hồi nội dung buổi tọa đàm cho câu lạc bộ suy luận của Nhân Hoa, để họ tiếp tục tuyên truyền.
Đối tượng của buổi tọa đàm là học sinh cấp ba, họ dự định dùng cách đơn giản nhất, đem tiểu thuyết tội phạm so sánh với các vụ án ngoài đời thực, nói về điểm chung trong hàm ý tư tưởng.
Lễ hội văn hóa câu lạc bộ mà, cần vừa thanh tao vừa đại chúng, sôi nổi là chính, chuyên môn là phụ.
Hàn Ly không khỏi nghĩ ác thú vị, nếu quá sâu sắc, sợ học sinh nghe xong sẽ nôn ra mất.
Phía Nhân Hoa phản hồi cũng rất nhanh, sáng sớm hôm sau đã gửi cho cô bản kế hoạch, kèm theo thông tin liên lạc của người phụ trách câu lạc bộ, ngay cả tài khoản công chúng cũng có. Người phụ trách bên kia gọi điện cho cô, là một nam sinh, giọng không giấu nổi kích động, liên tục cảm ơn cô.
Nghiêm Hà cạn lời, nhưng vẫn kiên nhẫn nói: “Yêu cầu đại khái chỉ có vậy, làm phiền các em rồi.”
“Chắc chắn không có vấn đề gì, chị yên tâm!”
Ba tuần sau.
Chiều tối thứ sáu, nhóm điều tra đến thành phố Z sớm hơn, dự định ở lại một đêm trước, khỏi phải sáng hôm sau vội vội vàng vàng.
Thành phố Z là thành phố lịch sử văn hóa nổi tiếng, điển hình của vùng sông nước Giang Nam, rất thú vị, không ít du khách nghe danh mà đến. Hàn Ly bọn họ ở gần, từ tám trăm năm trước đã tham quan hết các điểm du lịch xung quanh cả thành phố Z. Cố Minh Thâm là người bản địa chính hiệu của thành phố Z, càng khỏi phải nói. Thế là mọi người dạo quanh trong thành phố, tranh nhau làm hướng dẫn viên cho Nghiêm Hà.
Nghiêm Hà ngoan ngoãn giơ tay: “Không cần dẫn tôi đâu, trước đây tôi đã đến rồi, vì nghiên cứu tiếng thành phố Z nên đã ở đây khá lâu, ngay cạnh đại học Z. Các khu vườn ở đây tôi đều đi hết rồi.”
“Vậy mà tối nay chúng ta đến sớm thế này, phải có ý nghĩa gì chứ.”
Hàn Ly kéo Nghiêm Hà, “Nhóm trưởng, anh nghĩ sao?”
Khó lắm mới ra ngoài một chuyến, cũng nên làm chút hoạt động, gắn kết tình cảm chứ.
Đây là kiểu ám chỉ điên cuồng mang phong cách của Hàn Ly.
Anh còn nói gì được nữa, chẳng phải mời ăn thôi sao.
Cố Minh Thâm lắc đầu, bất đắc dĩ cười, “Muốn ăn gì?”
Mắt Hàn Ly sáng lên, lập tức đề nghị: “Nhà hàng Vân Vụ thế nào, cá lăng hình sóc của họ đặc biệt ngon. À còn nữa…”
Nghe đến món này, Nghiêm Hà vô thức nhìn Cố Minh Thâm, Cố Minh Thâm cũng đang nhìn cô.
Ánh mắt chạm nhau, Nghiêm Hà tinh nghịch cười.


Thành phố Z không theo đuổi các tòa nhà cao tầng hiện đại, chủ yếu giữ gìn đặc sắc truyền thống. Trường trung học Nhân Hoa nằm ở phía tây khu phố cổ thành phố Z, dùng các tòa nhà cũ từ mấy chục năm trước, sau khi cải tạo và thiết kế lại, mang một phong cách rất riêng.
Dù là thứ bảy, trung học Nhân Hoa vẫn vô cùng náo nhiệt. Toàn bộ khuôn viên trường được trang hoàng mới để phục vụ lễ hội văn hóa câu lạc bộ. Người đến tham quan lễ hội không chỉ có thầy cô, học sinh và phụ huynh, mà còn có cư dân xung quanh, cùng các học sinh cấp hai muốn thi vào Nhân Hoa.
Tỷ lệ đỗ đại học cao đến đáng sợ, môi trường trường học đẹp, hoạt động ngoại khóa phong phú, rất dễ khơi dậy sự ngưỡng mộ của thế hệ sau đối với ngôi trường này.
Câu lạc bộ suy luận vậy mà thật sự mời được Cố Minh Thâm đến làm tọa đàm, tin tức này khiến ban giám hiệu và toàn bộ học sinh chấn động. Vé vào hiện trường vừa được phát hành qua kênh WeChat đã bị đặt sạch, vé chợ đen đã bị đẩy giá lên bốn chữ số.
Để tiếp cận chuyên gia, có thể nói là mấy học sinh giỏi không tiếc bất cứ giá nào.
Nhà trường rất coi trọng đoàn người của Cố Minh Thâm, sáng sớm đã cử xe chờ sẵn ngoài khách sạn, đón họ đến trường.
Bây giờ là đúng 8 giờ, 9 giờ tọa đàm mới bắt đầu, họ chờ ở hậu trường.
Học sinh bộ phận câu lạc bộ phụ trách tiếp đón, vừa nói xong các thông tin liên quan đến buổi tọa đàm này, Hàn Ly đã sững sờ.
Nhóm điều tra của họ được hoan nghênh đến vậy hồi nào vậy?
Nữ sinh tiếp đón cười nói: “Cô Hàn có thể không biết, gần đây trường chúng em rất thịnh hành tiểu thuyết tội phạm, ban đầu câu lạc bộ suy luận chính là do những người có cùng sở thích lập nên. Chủ đề thảo luận học kỳ này của họ là tâm lý tội phạm, nên mới nghĩ đến việc mời mấy thầy cô đến làm tọa đàm, không ngờ lại mời được thật.”
Hàn Ly đùa: “Sau này nếu bọn tôi thiếu kinh phí phá án, thì đi mở tọa đàm vậy. Lần sau có thể hợp tác bán vé, đôi bên cùng có lợi.”
Nữ sinh cười gật đầu: “Không thành vấn đề.”
Trò chuyện một lúc, nữ sinh tiếp đón có việc tạm ra ngoài. Dụ Hạo Thán thở phào một hơi: “Cuối cùng cũng đi rồi.”
Hàn Ly ngạc nhiên: “Người ta là cô bé thôi mà, sao mà anh có ý kiến lớn vậy?”
“Khó chịu sinh lý với khí chất học sinh giỏi.”
Anh nổi da gà, “Nói năng kín kẽ, giọt nước cũng không lọt qua được, phong cách quá chín chắn, chẳng giống học sinh trung học chút nào. Tôi không thích kiểu đó.”
“Anh đúng là lắm chuyện.”
“Cô quản tôi à?”
Mắt thấy hai người lại chuẩn bị đấu võ mồm, Nghiêm Hà vội hòa giải: “Được rồi hai người, mau xem lại dàn ý bài giảng của đi ạ. Tuy nhóm trưởng là diễn giả chính, nhưng Hàn Ly, chị còn có 10 phút thể hiện đó. Đây là buổi tọa đàm đầu tiên của nhóm điều tra tâm lý chúng ta, đừng để tuột mood nhé.”
Lời nhắc nhở của Nghiêm Hà không sai. Đây là lần đầu họ ra ngoài làm tọa đàm, tuy là sân khấu trường học, nhưng liên quan đến hình ảnh và danh tiếng của nhóm điều tra, nhất định phải chuẩn bị kỹ càng.
Chủ đề tọa đàm do câu lạc bộ suy luận quyết định, nhưng quá trình do nhóm điều tra chốt. Trước tiên, Trình Thế Hiền và Hàn Ly đứng từ góc độ chuyên môn của mình, làm phần giải thích khái niệm đơn giản, coi như khởi động; sau đó, Cố Minh Thâm mới xuất hiện với tư cách diễn giả chính.
Còn thời lượng phần chính, là hai tiếng.
Thời gian hơi dài, Nghiêm Hà lo lắng cho trạng thái của anh, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến việc tự điều chỉnh của anh, nên cứ không tiện mở miệng.
“Nhóm trưởng, để em kiểm tra lại bản thảo giúp anh nhé.”
Bản thảo nằm trong túi xách của anh, Nghiêm Hà chậm rãi lấy ra, Cố Minh Thâm không có chút phản ứng nào.
Hàn Ly nháy mắt ra hiệu với Nghiêm Hà, cô lắc đầu.
Sự chán ghét của Cố Minh Thâm đối với Nhân Hoa bày ra rõ ràng ở đó, từ lúc lên xe đã không chủ động nói chuyện với người của Nhân Hoa. Vừa rồi nữ sinh tiếp đón trò chuyện với họ, Cố Minh Thâm cũng chỉ giữ vẻ mặt nhàn nhạt, hoàn toàn không muốn giao lưu.
Ảnh hưởng của Nhân Hoa đối với anh, sâu sắc hơn nhiều so với cô tưởng.
Có người gõ cửa phòng nghỉ, Nghiêm Hà cất giọng: “Mời vào!”
Cửa mở ra một khe, nhưng mãi không thấy ai xuất hiện, tiếng ồn ào ngoài hành lang như nước lũ tràn vào.
Nghiêm Hà sợ Cố Minh Thâm càng bực bội, trực tiếp ra mở cửa, lại bị người ngoài cửa dọa cho giật mình.
Bên ngoài chen chúc mấy nam sinh nữ sinh, cửa vừa mở, mấy người như núi đổ về phía trước. Nghiêm Hà không kịp đề phòng, suýt nữa bị họ húc ngã xuống đất.
Cố Minh Thâm lạnh mặt, từ từ đứng dậy.
Quá kích động, trước mặt các chuyên gia mà lại thất lễ như vậy, mấy học sinh vội vàng đứng thẳng, phủi phủi quần áo. Họ nhìn nhau một hồi, cuối cùng đều nhìn về phía một nam sinh cao to, mặt đầy mụn trứng cá.
“Ai đó?”
Cố Minh Thâm vô cảm.
Được trực tiếp nói chuyện với chuyên gia trong truyền thuyết, nam sinh vô cùng kích động, nói năng không trôi chảy: “Thầy Cố… thầy Cố chào thầy ạ!”
Cậu ta cúi chào.
“Em là chủ tịch câu lạc bộ suy luận Lý Lập, rất vui được gặp thầy! Thật vinh hạnh quá!”
Cố Minh Thâm lạnh lùng gật đầu.
“Tôi cũng rất vinh hạnh.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi