Chương 50
Sau những lời xã giao, cả hai bên đều im lặng, không khí đột nhiên lạnh ngắt.
Nghiêm Hà thầm thở dài.
Mấy đứa trẻ này…
Các thành viên câu lạc bộ suy luận đã sững sờ, can đảm mù quáng lúc nãy bây giờ tan biến hết.
Họ tưởng Cố Minh Thâm tuy trông lạnh lùng, nhưng với hậu bối chắc cũng không đến nỗi, nên với tâm thế gặp thần tượng, ùa đến mong nhận được phản hồi. Nhưng sau lời xã giao, Cố Minh Thâm khoanh tay đứng đó, mặt lạnh như băng, đợi họ nói chuyện.
Cố Minh Thâm không nói gì, các thành viên khác trong nhóm điều tra càng không chủ động. Đặc biệt là Dụ Hạo Thán, giấc mơ làm cá mặn tan vỡ, như anh ta nói, vẫn phải “chơi với lũ trẻ con”, khiến anh ta phải tăng ca, không âm thầm ghi thù đã là tốt lắm.
Cuối cùng, chủ tịch câu lạc bộ Lý Lập vẫn cứng đầu lên tiếng: “À, thầy Cố, xin lỗi hôm nay đã chiếm dụng thời gian của thầy, thật sự rất xin lỗi. Chúng em rất ngưỡng mộ thầy và nhóm điều tra tâm lý của thầy. Lần trước, bản phân tích tâm lý hung thủ giết người hàng loạt thầy được công khai, chúng em đã xem đi xem lại nhiều lần, còn thuộc lòng hết rồi…”
Cậu ấy vòng vo tam quốc đủ thứ, chủ đề chỉ có một: thể hiện họ rất hoan nghênh Cố Minh Thâm, vô cùng vinh dự.
Cuối cùng Lý Lập hết lời muốn nói, thật sự không biết nói gì nữa, chỉ còn biết cười.
Cố Minh Thâm vẫn không nói gì.
Nghiêm Hà vội tiếp lời: “Bây giờ mấy giờ rồi, sắp bắt đầu buổi tọa đàm chưa? Kết thúc xong, các em có thể dẫn chúng tôi tham quan một chút không? Tôi rất hứng thú với lễ hội văn hóa câu lạc bộ.”
Như có cứu tinh, Lý Lập gật đầu liên tục: “Không thành vấn đề, mọi người cứ yên tâm ạ!”
Mấy nam nữ sinh này, hình như lấy Lý Lập làm trung tâm. Khi cậu ấy nói chuyện, những người khác đứng im không nhúc nhích, mắt dán chặt vào cậu ấy.
Nghiêm Hà mỉm cười gật đầu, ánh mắt quét qua họ, trong lòng đã hiểu được.
“Bạn học Lý, tờ rơi tuyên truyền này do ai thiết kế vậy?”
Nghiêm Hà rất tò mò, mời Cố Minh Thâm đến, là ý tưởng của ai.
Lý Lập chỉ cô gái nhỏ nhắn bên cạnh: “Tác phẩm của Úc Ngọc, cô ấy còn là chủ tịch của câu lạc bộ mỹ thuật nữa. Lần này có lễ hội văn hóa nên đặc biệt đến giúp chúng em, câu lạc bộ mỹ thuật còn cãi nhau với em một trận nữa.”
Cô gái ngượng ngùng gật đầu: “Em chào cô.”
Nghiêm Hà có ấn tượng tốt với cô bé ngay từ lần đầu: “Thiết kế của em rất đẹp, câu quảng cáo cũng do em viết phải không? Nhóm trưởng của chúng tiiu còn bị em khen đến mức ngượng, sợ làm các em thất vọng, đã chuẩn bị rất nhiều nội dung đấy.”
Cô gái ngượng đến mức không dám ngẩng đầu: “… Cô quá khen rồi ạ, làm phiền thầy Cố quá. Em… thực ra không phải em viết, mà là…”
“Do em viết.”
Đằng sau cô bé đứng một nam sinh cao như cây sậy, cao ngang chủ tịch Lý Lập. Bước lên trước, hai thân hình tạo thành sự tương phản rõ rệt.
Nghiêm Hà chú ý đến biểu cảm điển hình Chuunibyou của cậu ấy, cô đã thấy biểu cảm tương tự trên mặt nhiều học sinh lớp 11 cấp 3.
Trước mặt toàn là chuyên gia thật sự, dù cây sậy có ngang bướng đến đâu, lúc này cũng không dám buông thả bản thân.
“Đều do em viết. Em nghĩ rất hợp với thầy Cố. Chúng em rất cần sự chỉ dẫn của chuyên gia như thầy Cố. Buổi tọa đàm này chắc chắn sẽ rất hữu ích cho chúng em.”
Cây sậy nói xong thì lùi lại, ngẩng đầu, tự cảm thấy rất tốt.
Nghiêm Hà nhíu mày.
Nghe lời phát biểu tự cao tự đại của cây sậy này, cô cảm thấy rất khó chịu.
Vì thiếu sự chỉ dẫn của Cố Minh Thâm, nên mới tiền trảm hậu tấu, mời Cố Minh Thâm đến.
Nếu cậu ta không mời được thì thôi, nói khoác tự vả mặt, cũng coi như biết được người ta đánh giá mình như thế nào. Nhưng cậu ta lại mời được thật, nên cây sậy hoàn toàn không cảm thấy có gì sai.
“Ý tưởng mời nhóm chúng tôi đến cũng do em nghĩ ra à?”
“Tất nhiên.”
Nghiêm Hà càng lúng túng hơn.
Chuunibyou này thật sự là Chuunibyou quá mức.
Trước đó, tính cách Trình Thế Hiền khá điềm tĩnh ôn hòa, đã khuyên được lão sếp, từ lão sếp lại đào được chút thông tin.
Hóa ra lão sếp chỉ nghe nói chuyện này, cho rằng nhóm điều tra tâm lý có thể đi ra ngoài hoạt động, phát huy danh tiếng, còn có thể xóa bỏ một số hiểu lầm của bên ngoài đối với nhóm điều tra. Hơn nữa, trung học Nhân Hoa là trường cũ của Cố Minh Thâm, cựu học sinh về trường hoạt động là chuyện đương nhiên, nên đã thay Cố Minh Thâm quyết định.
Ông hoàn toàn không nghĩ Cố Minh Thâm phản đối đến vậy. Hai người cãi nhau một trận, khiến ông cũng tức giận không kém.
Nếu đổi thành trường khác, có thể Cố Minh Thâm chỉ ngạc nhiên một chút rồi thôi.
Ai ngờ người gửi lời mời lại là trung học Nhân Hoa.
Nghiêm Hà có ẩn ý: “Em may mắn thật.”
Cây sậy không hổ là cây sậy, lập tức hùa theo: “Tất nhiên, may mắn là một phần của thực lực.”
Nghiêm Hà cảm thấy đối thoại với người bị hội chứng Chuunibyou quá khó, khó hơn giao tiếp với thân nhân nạn nhân gấp mấy lần.
Cậu ấy còn định nói gì, Cố Minh Thâm đứng dậy cầm túi, tay phải trong túi quần: “Đã gần đến giờ rồi, đi thôi.”
“À đến đây.”
Nghiêm Hà vội đuổi theo.
Lý Lập khá lanh lẹ, vội theo kịp hỏi Cố Minh Thâm: “Thầy Cố, câu lạc bộ suy luận bọn em chuẩn bị mấy khâu hoạt động, lát nữa mong thầy phối hợp giúp, rất đơn giản thôi…”
Cố Minh Thâm không nói gì, tiếp tục đi về phía trước. Dụ Hạo Thán cười chắn giữa hai người họ: “Đã là tọa đàm thì nội dung của thầy Cố mới là quan trọng nhất. Tọa đàm hơn hai tiếng, phải hơn 11 giờ mới kết thúc, nếu để dành thời gian cho hoạt động mà rút ngắn bài giảng, chẳng phải được không bù mất sao? Trước nay thầy Cố chưa từng làm tọa đàm cho trường nào khác đâu, không trân trọng cơ hội à?”
Anh ấy cười tít hỏi trúng điểm mấu chốt, Lý Lập do dự: “Vậy để em hỏi ý kiến các thành viên, sợ không kịp sửa…”
“À không cần sửa, không đủ thời gian thì trực tiếp rút thăm trúng thưởng rồi giải tán là được.”
Dụ Hạo Thán đưa ý kiến rồi biến mất, để lại Lý Lập và các xã viên khác đứng đó rối rắm.
Hàn Ly cạn lời: “Anh lại bắt nạt trẻ con rồi.”
“Người bắt nạt là bọn chúng mới đúng.”
“… Ấu trĩ.”
Còn năm phút nữa mới vào hội trường, khán đài đã chật kín người. Nghiêm Hà nhìn qua khe rèm sân khấu, không khỏi bắt đầu căng thẳng.
Hàn Ly vỗ vai cô: “Đừng sợ, cứ tưởng tượng mình đang ngồi trong lồng ở sở thú, bị người ta xem hai tiếng rưỡi thôi.”
“Nói thì dễ, nhưng em là người đầu tiên lên sân khấu mà…”
Cô phải giới thiệu các thành viên đội điều tra tâm lý với mọi người, nên là người đầu tiên xuất hiện trên sân khấu.
Nghiêm Hà hít sâu, điều chỉnh cảm xúc của mình.
Trong loa truyền ra tiếng điện nhiễu, Nghiêm Hà hít một hơi thật mạnh, tập trung tinh thần. Người dẫn chương trình và chủ tịch Lý Lập bước lên trung tâm sân khấu, PPT sáng lên, lập tức bắt đầu.
“Thưa các thầy cô và các bạn, chào buổi sáng!”
Hai người nở nụ cười, dưới sân khấu tiếng vỗ tay vang lên nhiệt liệt.
Một màn mở đầu không tồi.
Sau khi tự giới thiệu, hai người giới thiệu sơ lược về buổi tọa đàm, rồi mời Nghiêm Hà lên giới thiệu nhóm điều tra tâm lý.
Thời gian rất quý báu, từng phút từng giây đều không thể lãng phí.
Khi Nghiêm Hà xuất hiện, dưới sân khấu có tiếng thán phục nhỏ.
Điều này rất bình thường, Nghiêm Hà trông vô cùng trẻ, ngay cả các chị môi giới nhà tiếp xúc gần còn tưởng cô là sinh viên đại học. Phóng mắt nhìn xuống, thậm chí có vài học sinh trung học trông còn chín chắn hơn cô.
Cô gái trẻ như vậy, lại là thành viên của nhóm điều tra tâm lý hội tụ toàn tinh anh?
Sau khi lên sân khấu, Nghiêm Hà nhanh chóng nhập vai, mỉm cười ra hiệu cho khán giả giữ yên lặng.
Cô chào bằng tiếng phổ thông và tiếng địa phương thành phố Z, nhận được tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
“Em gái Tiểu Nghiêm làm tốt lắm!”
Hàn Ly nắm chặt tay, hỏi Cố Minh Thâm: “Nhóm trưởng, anh đã nói tiếng thành phố Z với cô ấy bao giờ chưa? Hửm?”
Hàn Ly sửng sốt.
Cô nhìn nhầm à, Cố Minh Thâm mà lại không quay đầu không nhìn cô?
Trời ơi, ngượng ngùng à?
Chiêu này dùng để rút ngắn khoảng cách tâm lý, quả là trăm trận trăm thắng.
Đợi tiếng vỗ tay lắng xuống, Nghiêm Hà mới mỉm cười nói: “Nhóm điều tra tâm lý của chúng tôi mới thành lập chưa lâu, nhưng đã có được một nhóm đồng nghiệp ăn ý. Tôi họ Nghiêm, là chuyên gia phân tích ngôn ngữ trong nhóm.”
Khán giả lại vỗ tay.
“Cô Hàn, chuyên gia phân tích vết tích dấu vết và pháp y.”
“Thầy Dụ, chuyên gia khảo cổ và phong tục dân gian.”
“Thầy Trình, bác sĩ tâm thần.”
Các thành viên lần lượt xuất hiện, tiếng vỗ tay phía dưới lần sau còn vang hơn lần trước, làn sóng âm gần như muốn lật tung cả hội trường.
Không nhìn thì không biết, thành viên của nhóm điều tra tâm lý người sau trẻ hơn người trước, hoàn toàn không phải hình ảnh toàn một đám người già như trong tưởng tượng.
Đúng là đội hình trong mơ của ngành điều tra tâm lý.
“Cuối cùng.”
Nghiêm Hà mỉm cười, “Thầy Cố, nhà nghiên cứu tâm lý tội phạm, chuyên gia phân tích hành vi.”
Cố Minh Thâm vừa lộ diện, phía dưới trước tiên im lặng trong chốc lát, sau đó là tiếng vỗ tay và reo hò long trời lở đất, còn có các cô gái hét to tên Cố Minh Thâm.
Lần trước công bố hồ sơ phác họa tâm lý của hung thủ giết người hàng loạt, nhan sắc của anh đã dấy lên một làn sóng nóng trên mạng. Thế nhưng xưa nay Cố Minh Thâm không thích lộ diện, cũng không có Weibo, thậm chí ngay cả email công việc công khai cũng không có, công chúng chỉ biết anh làm việc trong đội hình sự của thành phố S. Fan nhan sắc dù gan lớn đến đâu cũng không thể xông vào đội hình sự để đu idol. Vì thế độ nóng về sau giảm rất nhanh, chỉ còn lại truyền thuyết về anh lưu lại trên mạng.
Hôm nay, Cố Minh Thâm thật sự xuất hiện ở trung học Nhân Hoa? Anh thật sự là cựu học sinh trung học Nhân Hoa?
Nhìn khắp nơi, điện thoại của khán giả đều hướng về Cố Minh Thâm, đèn flash như thiên hà đổ xuống. Không ai muốn bỏ lỡ cơ hội vàng này, còn có người trực tiếp mở livestream.
Học sinh còn rất khâm phục câu lạc bộ suy luận, thật sự mời được vị chuyên gia này.
Chủ tịch câu lạc bộ suy luận Lý Lập được ánh mắt dưới sân khấu tập trung, cảm thấy hơi lâng lâng.
Tai Dụ Hạo Thán suýt bị làm điếc, nhưng không thể làm động tác bịt tai, chỉ có thể cười theo.
Lão Cố được hoan nghênh đến vậy?
Hàn Ly vuốt micro, lén hỏi anh: “Ghen à?”
“Ừm!”
Cây ngay không sợ chết đứng.
“…”
Rất lâu sau tiếng vỗ tay mới dừng lại, Nghiêm Hà nói ngắn gọn vài câu, đưa micro cho Hàn Ly và Trình Thế Hiền. Hai người từ góc độ chuyên môn của mình, giảng giải sâu sắc dễ hiểu, giải thích sơ lược ảnh hưởng của gia đình nguyên sinh đối với tội phạm.
Đây là ý tưởng của Nghiêm Hà. Cô cho rằng học sinh vẫn chưa bước ra xã hội, thứ tiếp xúc nhiều nhất chính là gia đình, tuy sắp trưởng thành nhưng tính cách và thói quen vẫn còn chút khả năng uốn nắn, nên nói từ gia đình sẽ dễ tạo được sự đồng cảm nhất, có thể cho các em một chút định hướng.
Hai mươi phút trôi qua rất nhanh, đến khi Hàn Ly đặt micro xuống, mời Cố Minh Thâm lên sân khấu, người nghe vẫn còn chưa thỏa mãn.
Buổi tọa đàm này theo hình thức diễn đàn, năm người của nhóm điều tra đều ngồi trên sân khấu, đến lượt ai phát biểu thì người đó đứng trước micro.
Cố Minh Thâm vừa đứng lên, rất nhiều chiếc điện thoại mỏi tay phía dưới lại được giơ cao.
“Chào mọi người, tôi là Cố Minh Thâm.”
Anh vừa mở miệng, giọng nói trầm thấp thanh nhạt lập tức khiến rất nhiều cô gái mắt sáng lấp lánh.
Giọng này nghe một cái là tan chảy! Thầy Cố là thần tiên hạ phàm sao!
Cố Minh Thâm nhìn quanh một vòng, dừng lại một lát.
“Vừa rồi hai đồng nghiệp của tôi đã giới thiệu sơ lược một số điểm kiến thức, không biết bây giờ mọi người ở đây còn nhớ được bao nhiêu. Bởi vì những nội dung họ nói, có liên quan mật thiết đến nội dung tiếp theo của tôi.”
Anh nói vậy, đã có học sinh vẫy vẫy cuốn sổ tay, biểu thị mình đang nghiêm túc ghi chép.
“Khi tôi còn học ở Nhân Hoa, giáo viên của tôi thường xuyên khen ngợi tôi vì ba mẹ tôi. Trong mắt thầy ấy, tôi là con của giáo sư đại học, nên việc học tập xuất sắc là điều hiển nhiên.”
Anh bắt đầu từ trải nghiệm bản thân, học sinh phía dưới khẽ xì xào bàn tán.
Nhân Hoa là trường trung học tư thục, giáo viên thay đổi rất thường xuyên, nhìn tình hình này, chắc là giáo viên của Cố Minh Thâm đã chuyển đi rồi, nếu không hôm nay nhất định sẽ có mặt.
Cũng may là ông ta không có mặt.
“Tuy tôi từng gặp phải một vài trở ngại ở Nhân Hoa, nhưng nhìn chung, thầy ấy không nói sai,”
Khóe môi anh cong lên, coi như là cười, “Quả thực tôi rất xuất sắc.”
Cách phát biểu này rất đúng phong cách học sinh Nhân Hoa, bên dưới hiểu ý cười theo, không khí hiện trường thoải mái hơn nhiều.
“Ba mẹ xuất sắc, nên con cái ưu tú, đây là nhận thức nông cạn nhất của chúng ta về gia đình nguyên sinh. Phương thức giáo dục của ba mẹ có vai trò vô cùng quan trọng đối với cả cuộc đời con người. Dù là công dân tuân thủ pháp luật hay tội phạm, trên người họ đều có bóng dáng của ba mẹ. Ba mẹ ưu tú thì khả năng nuôi dạy con cái ưu tú cao hơn; nhưng những bậc ba mẹ không ưu tú, thậm chí tệ hại, cũng có thể nuôi dưỡng nên những đứa trẻ khiến người khác phải nhìn bằng con mắt khác.”
Hơn chín mươi phần trăm học sinh Nhân Hoa có mặt không thể bắt được ý anh, nghe thì nghe đấy nhưng không nắm được trọng điểm.
Nghiêm Hà chú ý đến.
Học sinh Nhân Hoa đều là tinh anh tương lai, môi trường trưởng thành của họ rất đơn thuần, cho dù có nói với họ rằng xã hội vô cùng phức tạp, ba mẹ đạt chuẩn, gia đình hạnh phúc chỉ chiếm một phần rất nhỏ, họ cũng chỉ có thể coi những lời ấy là kiến thức để ghi nhớ, không thể thực sự đồng cảm.
Vậy nên, chủ đề là thảo luận về tư tưởng tội phạm và ảnh hưởng của gia đình, tại sao Cố Minh Thâm lại nhắc đến những đứa trẻ “khiến người khác phải nhìn bằng con mắt khác” ở Nhân Hoa?
Chương trước đó Chương tiếp theo