Chương 90
“Làm ơn tránh ra một bên, đừng che mất ánh nắng của tôi.” — Diogenes
Bước sang tháng tư, nhiệt độ ở thành phố S bắt đầu tăng đều. Nghiêm Hà rốt cuộc cũng trút bỏ được lớp áo quần dày cộp, cô thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác không bị đống đồ mùa đông tầng tầng lớp lớp bó buộc thật sự rất tuyệt.
Nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ của Nghiêm Hà, mấy chậu trầu bà trong văn phòng đã mọc dài hơn một mét, khiến cả căn phòng tràn đầy sức sống và vô cùng dễ chịu.
Đội hình sự thành phố vừa đặt thêm hai tờ báo mới cho văn phòng tầng 8. Nghiêm Hà đi lấy báo về, chia cho Cố Minh Thâm và Trình Thế Hiền mỗi người một tờ. Trong lúc cô pha cà phê cho mọi người, kim giờ đã chỉ đúng 8 giờ 5 phút.
Những khi không có vụ án, nhịp sống thường nhật của văn phòng luôn yên bình như thế.
“Ơ, sao hai người kia lại đi muộn thế nhỉ?”
Nghiêm Hà đặt ấm nước xuống, nhìn vào hai vị trí vẫn còn trống trơn của Hàn Ly và Dụ Hạo Thán mà không khỏi ngạc nhiên.
Hai người này dù ngày nào cũng “chạy đua với tử thần”, mấp mé bên bờ vực bị trừ thưởng chuyên cần, nhưng tuyệt đối chưa bao giờ đi muộn. Đặc biệt là Dụ Hạo Thán, sau một lần bị ghi sổ vì đi trễ, anh ta để tâm chuyện này hơn bất cứ ai. Với anh ta, bị trừ tiền thưởng còn đáng sợ hơn cả mất mạng.
Bình thường hai người họ đi làm cùng nhau mà, sao hôm nay đều chưa thấy đâu? Tắc đường chăng?
Cố Minh Thâm dường như đọc được suy nghĩ của cô, anh liếc nhìn điện thoại: “Trong nhóm không thấy báo gì.”
Nghĩa là cả hai đều không xin nghỉ, và khoản thưởng chuyên cần coi như đã nói lời vĩnh biệt.
Nghiêm Hà thầm thấy “đau ví” giùm họ. Sau khi lên chính thức, tiền chuyên cần được tính theo tỉ lệ lương cơ bản, đó không phải là một con số nhỏ.
Hơn 9 giờ, cửa thang máy mở ra, hai nhân vật chính cuối cùng cũng lộ diện.
“Hai người bị tắc đường à?”
Nghiêm Hà hỏi.
Trông tinh thần cả hai đều không tốt, cứ ủ rũ thế nào ấy.
Cố Minh Thâm và Trình Thế Hiền dù đang cầm báo nhưng chẳng ai đọc, ánh mắt đều dõi theo hai người mới vào.
Vẻ mặt của họ là sao vậy?
Trước khi Cố Minh Thâm kịp lên tiếng hỏi, Dụ Hạo Thán đã giơ tay ra hiệu: “Sếp đừng nói gì nữa, tôi biết hết rồi. Chuyên cần mất rồi, để tôi đi ra góc tường ngồi khóc lóc một mình đây.”
Cố Minh Thâm lại nhìn sang Hàn Ly.
Hàn Ly bày ra vẻ mặt như sắp lên pháp trường: “Sếp… anh cứ trừ chuyên cần đi!”
Cố Minh Thâm thu hồi tầm mắt, mặt lạnh tanh, chẳng thèm chấp hai người họ nữa.
Bữa sáng hôm nay Nghiêm Hà làm món bánh cuốn, ngay cả đội trưởng Lâm cũng có phần. Dù bánh đã nguội nhưng Hàn Ly vẫn ăn rất ngon lành, hoàn toàn không thấy vẻ đau lòng vì mất tiền thưởng.
Nghiêm Hà thì thầm hỏi nhỏ: “Hôm nay chị làm sao thế?”
“Có sao đâu.”
Vẻ mặt và nụ cười của Hàn Ly đều nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại cứ vô thức đi theo Dụ Hạo Thán. Nghiêm Hà quay đầu lại, thấy Dụ Hạo Thán và Cố Minh Thâm đã đi ra ngoài, đứng sau cửa kính không biết đang bàn chuyện gì.
“Thật sự không có gì chứ?”
“Ừ.”
Ăn của người ta thì phải biết điều, Hàn Ly lập tức đánh trống lảng: “Em với nhóm trưởng thế nào rồi?”
Cô ấy đang hỏi về chuyện về ra mắt gia đình trong kỳ nghỉ lễ vừa rồi.
Nghiêm Hà thầm đỏ mặt, nhưng dù có thẹn thùng cô cũng không quên quan sát biểu cảm của Hàn Ly. Sao cô ấy cứ nhìn Dụ Hạo Thán mãi thế? Mà rõ ràng đây là đang lảng tránh câu hỏi của mình mà?
“Cũng ổn ạ, chắc là đợi thời gian tới bớt bận rộn, tụi em sẽ đính hôn.”
Hàn Ly kinh ngạc đến mức suýt đánh rơi đôi đũa.
Nghiêm Hà vội giải thích: “Chị thấy nhanh quá ạ? Thật ra em cũng thấy thế, nhưng anh ấy khá kiên quyết. Ba em thì bảo cứ đợi một thời gian nữa xem sao, để còn “thử thách” thêm…”
Chữ “anh ấy” này chắc chắn là chỉ Cố Minh Thâm rồi.
Nhóm trưởng làm việc gì cũng như sấm cuốn gió rền thế sao?
Hàn Ly cảm thán: “Cái nghề của chúng mình thì làm gì có lúc nào không bận. Em cẩn thận kẻo lại “nói trước bước không qua” đấy…”
Nghiêm Hà cười cười: “Thế còn chị với Dụ Hạo Thán thì sao?”
“Tụi chị…”
Hàn Ly thuận miệng định trả lời, bỗng nhiên phản ứng lại, nheo mắt nhìn cô: “Ồ, con bé này, lông cánh cứng rồi nên định gài hàng chị đấy à?”
“Không có, em thật sự không có mà…”
Hàn Ly hà hơi vào đầu ngón tay, làm bộ muốn cù lét cô, Nghiêm Hà cuống quýt lùi lại xin tha.
Đúng lúc hai người bên ngoài bàn xong bước vào, họ lập tức dừng lại. Cố Minh Thâm trông như có chuyện muốn nói.
“Tôi muốn hỏi ý kiến mọi người một chút. Vừa từ thành phố T về, mọi người có muốn nghỉ ngơi cho lại sức không?”
Trình Thế Hiền nhạy bén bắt được ẩn ý trong lời nói của anh: “Ý sếp là lại sắp có cơ hội “vi hành” à? Sếp lớn lại giao nhiệm vụ đi mở toạ đàm sao?”
Nhiệm vụ ngoài tỉnh của nhóm điều tra lúc nào cũng ly kỳ kịch tính, mà nhiệm vụ ngay trong nội bộ sở cũng chẳng kém phần “kích thích”.
“Có vài chỗ, nhưng đều là các buổi tọa đàm tâm lý thông thường thôi, mỗi người chia nhau phụ trách một buổi là được.”
Cố Minh Thâm khựng lại một chút: “Hạo Thán, cậu nói đi.”
Nghiêm Hà để ý thấy, trước khi Dụ Hạo Thán lên tiếng, anh ta cứ vô tình hay hữu ý liếc nhìn Hàn Ly.
Còn Hàn Ly thì cố tình né tránh ánh nhìn của anh ta, cúi đầu nghịch điện thoại, nhưng thực chất màn hình vẫn cứ dừng mãi ở giao diện chính.
Chẳng lẽ chuyện đi muộn sáng nay có liên quan đến điều Dụ Hạo Thán sắp nói?
“Chuyện là thế này, mọi người đều biết trước khi vào nhóm tôi từng làm nghiên cứu dân gian, mà xa hơn nữa là từng đi “đào đất” ở công trường khảo cổ.”
Dụ Hạo Thán gãi đầu: “Hôm qua tôi nhận được điện thoại của lãnh đạo cũ, ông ấy muốn nhờ tôi giúp một tay, quay lại đội khảo cổ một thời gian…”
Dù hiện nay công tác khảo cổ chủ yếu là khai quật cứu hộ, nhưng trên khắp cả nước có vô số lăng mộ lớn nhỏ, mỗi năm các vụ khai quật khẩn cấp đủ khiến những đội khảo cổ vốn đã ít ỏi phải “hói cả đầu”. Thế nên, thực tế là ngành khảo cổ cực kỳ thiếu nhân lực.
“Anh định quay lại làm khảo cổ à?… Khoan đã, anh định chuyển công tác?”
Sau một lúc Nghiêm Hà mới nhận ra vấn đề, cô nhìn sang Hàn Ly, thấy cô ấy vẫn cúi đầu im lặng như không nghe thấy gì. Bấy giờ Nghiêm Hà mới hiểu tại sao Hàn Ly lại có biểu hiện lạ lùng như vậy.
Hóa ra là vì chuyện này.
Nghiêm Hà đành hỏi dò Dụ Hạo Thán: “Thế anh dự định thế nào?”
Nếu anh ta thực sự chuyển đi thì khả năng quay lại là rất thấp. Khảo cổ và phác họa chân dung tâm lý tội phạm đều là những công việc đòi hỏi tính chuyên môn cực cao, không cần đến một hai năm, chỉ cần rời xa một hai tháng là sẽ thấy tay nghề sa sút ngay.
Dù Dụ Hạo Thán có khả năng nhảy việc thần sầu từ khảo cổ sang dân gian rồi sang cả tâm lý tội phạm, nhưng sức người có hạn. Chỉ số thông minh có cao đến mấy cũng không thể cứ chạy qua chạy lại mãi được.
Nếu anh ta đi rồi, Hàn Ly phải làm sao đây? Mối quan hệ của hai người họ chỉ còn cách nhau một lớp giấy mỏng, nếu cứ thế mà nhạt nhòa đi thì thật đáng tiếc.
Nhưng với tư cách là người ngoài, cô không thể dùng đạo đức để ép buộc Dụ Hạo Thán ở lại được.
“Thật ra không phải chuyển công tác hẳn đâu…”
Dụ Hạo Thán nhìn biểu cảm của Hàn Ly mà thấy đau đầu vô cùng.
“Là tạm thời điều đu. Bên đó đang cần gấp, cậu ta phải về giúp một tay.”
Cố Minh Thâm giải thích ngắn gọn.
Nghiêm Hà thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải chuyển đi hẳn là tốt rồi, vẫn còn đường lui.
Trình Thế Hiền hỏi: “Lúc này cậu về đội khảo cổ thì giúp được gì? Làm “lính nhảy dù” à?”
Anh ta toe toét cười. Hàn Ly lúc này mới thong thả chen ngang một câu: “Có gì thì nói nhanh đi, còn úp úp mở mở cái gì nữa.”
Giọng đầy mùi thuốc súng.
Bầu không khí rơi vào điểm đóng băng, cuối cùng vẫn là Cố Minh Thâm thở dài một tiếng, đứng ra giảng hòa.
“Đội cũ của cậu ấy gặp một chút rắc rối nhỏ, cần một chuyên gia tư vấn tâm lý đi theo đoàn để quan sát.”
Trình Thế Hiền cau mày: “Thế thì tìm người chuyên nghiệp là được mà?”
Dụ Hạo Thán phân bua: “Đội hiện đang ở trong núi, giao thông trắc trở, đãi ngộ cũng bình thường nên chẳng tuyển được ai cả. Mọi người biết thu nhập của ngành tư vấn tâm lý rồi đấy. Thế nên hôm qua thầy dẫn đoàn gọi cho tôi, tôi nhất thời nóng đầu nên đã nhận lời luôn…”
Khi nhắc đến đội cũ, mắt anh ta lấp lánh những tia sáng nhỏ, có vẻ rất hào hứng, đủ thấy anh ta yêu công việc đó đến nhường nào.
Hàn Ly khẽ hừ một tiếng.
“Được rồi.”
Cố Minh Thâm thấy Hàn Ly định nói gì đó liền cắt lời: “Yêu cầu này không khó, vả lại Hạo Thán cũng chỉ là điều đi tạm thời thôi. Nếu không vì chuyện đó, cậu ấy đã không rời đội khảo cổ. Nếu Hạo Thán muốn đi thì tôi đồng ý, chuyện lương bổng thủ tục tôi sẽ bàn lại với dội trưởng Lâm sau.”
Dụ Hạo Thán cười tít mắt: “Cảm ơn sếp!”
Nghiêm Hà hỏi: “Vậy nhóm ơi, sao anh lại hỏi mọi người có muốn đi tiếp không?”
“Cái này để tôi giải thích cho.”
Dụ Hạo Thán nói: “Thầy dẫn đoàn biết tôi đang ở trong nhóm điều tra tâm lý, cũng biết cả nhom trưởng nữa. Hôm qua lúc gọi điện, thầy ấy có hỏi tôi liệu có thể cử cả nhóm mình sang đó không. Tôi thì thấy thế thì rầm rộ quá, chỉ là tư vấn tâm lý thôi mà, cần gì nhiều người thế, hay là để một mình tôi đi thôi.”
“Thế anh định đi bao lâu?”
“Nếu một mình tôi đi thì chắc tầm một hai năm.”
Nghiêm Hà giật mình, nhìn sang Hàn Ly nhưng cô ấy vẫn không có biểu cảm gì.
Cô cứ ngỡ nhiều nhất cũng chỉ đi hai ba tháng, ai ngờ lại lâu đến vậy.
“Chỉ là chuyên gia quan sát theo đoàn thôi mà, sao lại cần thời gian dài thế?”
“Chuyện này… khá phức tạp.”
Dụ Hạo Thán gãi đầu, nói nhỏ: “Chắc thầy ấy muốn nhân cơ hội này điều tôi quay hẳn về đội khảo cổ luôn đấy.”
Cố Minh Thâm nói: “Lúc tôi lập nhóm điều tra tâm lý, Hạo Thán đã nói với tôi rằng đội khảo cổ có ý định mời cậu ấy quay lại, cũng đã tiếp xúc vài lần, nhưng cuối cùng cậu ấy vẫn chọn ở đây. Dụ Hạo Thán, cậu đừng có áp lực tâm lý làm gì, bên nào thấy hợp lòng thì chọn bên đó. Chúng tôi là đồng nghiệp, cũng là bạn của cậu. Cuối cùng là điều động tạm thời hay chuyển công tác hẳn, đều có thể bàn bạc.”
Với tư cách là cấp trên, Cố Minh Thâm có thể bày tỏ thái độ như vậy quả thực rất đáng quý.
Dụ Hạo Thán trịnh trọng gật đầu: “Rõ!”
Thế nhưng Cố Minh Thâm bỗng đổi giọng: “Tiền chuyên cần vẫn bị trừ nhé.”
“… Vâng.”
Cho đến khi Dụ Hạo Thán lon ton đi tìm sếp lớn làm thủ tục, Hàn Ly vẫn không có phản ứng gì.
Cô ấy lật xem hồ sơ, viết tài liệu, ghi chép như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nghiêm Hà lén nhắn tin cho Hàn Ly:
“Hôm qua hai người cãi nhau ạ? Sáng nay cũng thế sao?”
“Ừ.”
“Chị Hàn, chị đừng trách em nói thẳng.”
“Chị giúp em rất nhiều, em không muốn thấy chị u sầu như thế này.”
Yêu đương với Cố Minh Thâm lâu ngày, Nghiêm Hà cũng bị lây cái phong cách “thẳng như ruột ngựa” của mấy anh trai ngành kỹ thuật.
“Người ngoài như tụi em không can thiệp được, nhưng chị không định giữ anh ấy lại sao? Dù anh ấy thật sự muốn đi, thì để anh ấy biết suy nghĩ của chị cũng tốt mà.”
“Người tốt như thế, bỏ lỡ thì tiếc lắm, đừng để bản thân phải hối hận nha chị.”
Tuy ngoại hình Dụ Hạo Thán có phần trẻ con, tính tình lại đơn giản thẳng thắn, nhưng anh ta rất nhiệt tình, lương thiện, và đối xử với Hàn Ly thì tốt không còn chỗ nào chê. Tất cả mọi người đều thấy rõ điều đó.
Một người tốt đến mức Nghiêm Hà còn thấy được thì chẳng lẽ Hàn Ly lại không nhận ra.
Nghiêm Hà nhìn dòng chữ “đối phương đang nhập…”, hồi hộp chờ câu trả lời.
“Chị biết cậu ấy rất tốt.”
“Nhưng một người như chị, không xứng với cậu ấy.”
“Cứ để cậu ấy đi đi, chị không ngăn cản đâu.”
Nghiêm Hà vội vàng trả lời: “Thế chị đã bao giờ thử giữ anh ấy lại chưa????”
Hai người giận dỗi nhau đến mức này chắc chắn là đã cãi nhau rồi.
Cô không tin Hàn Ly không có biểu hiện gì. Chỉ cần Hàn Ly thành thật một chút, với tính cách của Dụ Hạo Thán, dù có cách xa hai nơi thì tình cảm cũng không phải là vấn
đề. Nhưng ngặt nỗi Hàn Ly lúc nào cũng né tránh, thái độ rất tiêu cực. Nghiêm Hà thật sự không hiểu nổi.
“Hình mặt cười.jpg”
Nghiêm Hà muốn hộc máu đến nơi. Chờ nửa ngày trời mà chỉ nhận lại cái icon này thôi sao?
Cuối cùng cô cũng thấu hiểu được cảm giác của Hàn Ly ngày trước.
“Chị không nói thì để em đi nói giúp chị vậy.”
Nhắn xong, Nghiêm Hà đứng phắt dậy nhưng đã bị Hàn Ly chộp lấy cổ tay.
Hàn Ly chậm rãi lắc đầu với cô.
Cùng lúc đó, điện thoại Nghiêm Hà báo có tin nhắn mới.
“Lúc trước cậu ấy đến đây vốn dĩ đã là mai một tài năng rồi. Cậu ấy có thể quay lại, chị thấy mừng cho cậu ấy.”
Nghiêm Hà ngơ ngác nhìn Hàn Ly, lúc này cô mới phát hiện ra hình như cô ấy vừa khóc.
“Mai một?”
Cô khẽ hỏi.
Hàn Ly mấp máy môi, không phát ra tiếng.
“PTSD.”
Nghiêm Hà sững sờ. Một thành viên đội khảo cổ thì sao lại mắc hội chứng PTSD?
Trong lúc hai người đang ngẩn ngơ nhìn nhau, cửa thang máy mở ra, Dụ Hạo Thán hớn hở bước vào.
“Nhóm trưởng ơi, ký xong rồi ạ!”
Chương trước đó Chương tiếp theo