Chương 91
Cuối cùng Hàn Ly vẫn không nói lời nào.
Thủ tục của Dụ Hạo Thán được hoàn tất rất nhanh. Đến lúc đội trưởng Lâm nghe phong thanh chuyện này định sang hỏi thăm, thì ngay cả vé máy bay anh ta cũng đã mua xong rồi.
Chuyến bay cất cánh lúc 8 giờ rưỡi sáng, nghĩa là anh ta phải dậy từ rất sớm.
Anh ta đứng trong văn phòng bấm ngón tay tính toán: “Chuyện là thế này, tôi chỉ có thể bay đến tỉnh, sau đó ngồi xe khách về trấn mất hơn hai tiếng nữa. Bên đó sẽ có người ra đón, nhưng mọi người đều đang bận làm việc nên phải hẹn giờ trước.”
Ánh mắt anh ta lấp lánh đầy hào hứng, Nghiêm Hà liếc nhìn Hàn Ly một cái, cuối cùng cũng chọn cách giữ im lặng.
Thôi kệ, để hai người họ tự dây dưa với nhau thôi.
Kể từ khi nhóm điều tra tâm lý thành lập được nửa năm, đây là lần đầu tiên có sự biến động về nhân sự. Tối hôm trước khi Dụ Hạo Thán lên đường, Cố Minh Thâm đặc biệt cho cả nhóm tan làm sớm nửa tiếng để đi liên hoan.
Đêm dần buông, phố xá đã bắt đầu lên đèn.
Cố Minh Thâm chọn một nhà hàng cực kỳ có tiếng, giá cả không hề rẻ. Nghiêm Hà nhớ trước đây Hàn Ly từng nhắc với mình về quán này, vậy mà hôm nay được đi ăn, cô ấy lại chẳng nói lấy một lời.
Nghiêm Hà đưa tay xoa trán.
Đúng là sầu chết đi được mà.
Vì đây là tiệc tiễn Dụ Hạo Thán nên không khí trên bàn ăn không được sôi nổi như mọi khi. Nghiêm Hà gọi sữa dừa và nước gạo, bỗng nghe Hàn Ly nói: “Cho tôi một chai bia.”
Nghiêm Hà cẩn thận hỏi lại: “Chẳng phải chị không bao giờ đụng đến rượu bia sao?”
“Muốn nếm thử chút thôi.”
Hàn Ly thản nhiên đáp.
Rượu vào dễ hỏng việc. Cô ấy nói một chai, Nghiêm Hà cũng chỉ dám gọi đúng một chai.
Món ăn nhanh chóng được dọn lên đủ đầy. Cố Minh Thâm liếc nhìn cô ấy một cái: “Uống ít thôi.”
Hàn Ly cười: “Không sao đâu, dù sao thì cũng là anh ấy lái xe mà.”
Cố Minh Thâm chau mày định khuyên vài câu, nhưng đã bị ánh mắt của Nghiêm Hà ngăn lại.
Tâm trạng Hàn Ly đã tệ lắm rồi, để cô ấy uống chút bia phát tiết ra ngoài cũng tốt, còn hơn cứ nén chặt trong lòng cho thêm khổ.
Nghiêm Hà suy nghĩ một chút rồi nói với nhân viên phục vụ: “Cho tôi một chai nữa, cảm ơn.”
Cố Minh Thâm khẽ “hừm” một tiếng, tông giọng hơi cao lên đầy vẻ dò hỏi.
Học uống bia rượu từ bao giờ đấy?
“Em uống cùng chị Hàn một chút thôi mà. Đã bao lâu rồi nhóm mình mới đi tụ tập. Hôm nay tiễn Hạo Thán, anh cho em uống một chút thôi mà.”
Nói xong, Nghiêm Hà nắm lấy tay anh lắc nhẹ đầy vẻ làm nũng. Cố Minh Thâm khẽ khắng giọng, không ngăn cản nữa, chỉ dặn thêm một câu: “Uống ít thôi.”
“Hì hì, em biết mà.”
Nghiêm Hà không phải hạng “tửu lượng bằng không”, chỉ là vì còn trẻ nên ít khi đụng đến, từ lúc đi học đến khi đi làm cũng hiếm khi gặp dịp phải uống rượu bia. Theo cô tự đánh giá, hai ba chai bia chắc không thành vấn đề.
Cô rót cho mình nửa ly, nếm thử một ngụm rồi khẽ nhăn mặt.
Cay quá. Sao lại có người thích uống cái thứ này nhỉ?
Nghiêm Hà cầm ly định tìm Hàn Ly để cụng ly, liếc sang thì thấy Hàn Ly đã nốc cạn một ly, đang chuẩn bị sang ly thứ hai.
Cô vội giữ cánh tay Hàn Ly lại, cười hì hì: “Chị Hàn ơi, chị uống chậm thôi, em theo không kịp…”
Lời còn chưa dứt, Nghiêm Hà đã tận mắt thấy Hàn Ly ợ một cái rõ to, rồi người mềm nhũn ra như một con cá chạch, từ từ tuột xuống dưới gầm ghế.
“… Hàn Ly?!”
Nghiêm Hà hốt hoảng đỡ lấy cô ấy, lại nghe Dụ Hạo Thán thong thả lên tiếng: “Em gái Tiểu Nghiêm đừng cuống, cô ấy chỉ là tửu lượng kém quá thôi.”
Nghiêm Hà đứng hình.
Tửu lượng kém… đến mức này sao! Thế mà cũng dám uống?!
Nhìn lại Dụ Hạo Thán, anh ta vẫn cười với vẻ thiếu niên như mọi ngày, chỉ là trong ánh mắt dường như có điều gì đó khác lạ.
Anh ta nói: “Đêm qua 2 giờ sáng vẫn còn ngồi khóc cơ mà, chắc chắn là không nghỉ ngơi được mấy nên hôm nay tinh thần mới đi xuống thế này. Cứ để cô ấy ngủ một lát đi, chúng ta ăn tiếp.”
Nghiêm Hà định nói gì đó lại thôi.
Sao anh ta biết 2 giờ sáng Hàn Ly vẫn còn khóc? Chẳng lẽ anh ta cũng không ngủ sao?
Cô cùng Trình Thế Hiền hợp lực kéo Hàn Ly dậy, để cô ấy nằm tựa vào ghế sofa. Như vậy, dù cô ấy có nôn vì say cũng sẽ không bị sặc hay khó thở như khi nằm thẳng.
Người rủ uống rượu đã say trước, Nghiêm Hà cũng chẳng còn lý do gì để nhâm nhi nữa, cô đổi lại thành sữa dừa.
Suốt buổi, Nghiêm Hà vẫn luôn quan sát Dụ Hạo Thán.
Trông anh ta có vẻ vô tư trò chuyện, nhưng thực chất vẫn luôn âm thầm để mắt tới Hàn Ly.
Nghiêm Hà thật sự không hiểu nổi.
Ở chung với nhau bao lâu rồi, rõ ràng là có tình cảm với nhau, sao cứ phải kéo dài mà không chịu nói thẳng ra cơ chứ? Tuy Hàn Ly rất nhiệt tình với chuyện của người khác nhưng lại cực kỳ thụ động trong chuyện của chính mình, chỉ cần Dụ Hạo Thán cứ chủ động như xưa là xong rồi mà.
Lúc Nghiêm Hà đang sốt ruột giùm người ta, cô hoàn toàn quên mất rằng mới hai tháng trước, chính cô cũng là đối tượng khiến Hàn Ly phải đau đầu.
Tiệc tàn, ai về nhà nấy.
Trình Thế Hiền còn phải về chăm sóc Bàn Bàn, chào hỏi một tiếng rồi về trước. Cố Minh Thâm và Nghiêm Hà giúp đưa Hàn Ly lên xe, thắt dây an toàn cẩn thận rồi hỏi Dụ Hạo Thán: “Thế này được chưa?”
“Được rồi.”
Cửa kính xe từ từ kéo lên, Nghiêm Hà dặn dò: “Chú ý an toàn nhé, chị ấy say rồi, phải chăm sóc cẩn thận đấy.”
“Cứ yên tâm đi.”
Dụ Hạo Thán lái xe rất chậm. Ánh đèn đường loang loáng đổ bóng lên khuôn mặt, hiện rõ vẻ trầm tĩnh của anh ta.
Lúc dừng đèn đỏ, anh ta thuận tay kéo lại vạt áo khoác cho Hàn Ly, đắp kỹ thêm một chút, lại nghe thấy cô ấy hắt xì một cái rõ mạnh.
Anh ta khẽ thở dài: “Đã không biết uống còn cố cho lắm vào…”
Tuy Hàn Ly có lúc ngang bướng nhưng lúc say tính tình lại khá ngoan, chỉ biết ngủ chứ không hề quậy phá, suốt dọc đường đều im phăng phắc.
Xe từ từ rẽ vào khu tập thể. Đi qua những gờ giảm tốc, anh ta chạy cực chậm vì sợ làm cô ấy tỉnh giấc.
Đến lúc bế người từ dưới xe xuống, Dụ Hạo Thán khẽ rên một tiếng, đôi chân có chút tê cứng.
Anh ta loạng choạng vài cái mới đứng vững được.
Dạo này chị ấy có ăn uống gì mấy đâu, đáng lẽ phải gầy đi mới đúng chứ, sao cảm giác lại nặng hơn thế này?
Chỉ riêng việc bế cô ấy vào nhà thôi cũng ngốn của anh ta không ít sức lực. Khu chung cư cũ không có thang máy, lúc leo lầu đúng là một thử thách về thể lực.
Hàn Ly ngủ rất say trên ghế sofa. Anh ta đi đun nước nóng trước, lau mặt cho cô ấy, sau đó giữ vai chị lắc nhẹ: “Này, dậy đi nào, đến giờ đi ngủ rồi!”
Hàn Ly hé mắt, nở một nụ cười ngây ngô với anh ta rồi lăn đùng ra ngủ tiếp.
Dụ Hạo Thán: “…”
Đã có thể xác thực, chất cồn có thể khiến IQ tụt dốc không phanh.
Người mê muội thế này thì khỏi nghĩ đến chuyện đánh răng đi.
Dụ Hạo Thán định bụng cứ thế quẳng cô ấy vào phòng cho xong, hành lý của anh ta còn chưa thu dọn xong nữa mà.
Vừa mở đèn phòng Hàn Ly lên, anh ta đang lờ đờ vì buồn ngủ bỗng tỉnh cả sáo.
Chuyện gì thế này? Tại sao hành lý của cô ấy đều đã đóng gói sẵn hết rồi?!
Mấy cái vali to đùng này là sao hả trời!!!
Cậu em họ Dụ quẳng cô ấy lên giường, rồi như một chú chó săn, anh ta sốt ruột đi đi lại lại trong phòng để kiểm tra.
Từ quần áo đến mỹ phẩm, tất cả đồ đạc đều đã nằm gọn trong mấy chiếc vali dưới góc tường.
Anh ta lại chạy vào nhà vệ sinh ngó một vòng, phát hiện cô ấy chỉ để lại đúng cái ly đánh răng và khăn mặt, còn lại đều biến mất cả rồi.
Dụ Hạo Thán nghiến răng: “Hồi đó đáng lẽ phải học theo nhóm trưởng thu tiền thuê nhà mới đúng. Chị coi chỗ này của tôi là cái gì chứ, muốn đến là đến, muốn đi là đi chắc…”
Muốn đến thì tất nhiên là được, nhưng muốn đi thì tuyệt đối không được!
Nhưng phải làm sao bây giờ?
Dụ Hạo Thán nghĩ ngợi hồi lâu, bỗng nảy ra một kế.
Anh ta rón rén như tên trộm bò đến cạnh cửa, lấy mất một chiếc trong đôi giày cao gót hôm nay cô ấy đi, bỏ vào hộp rồi giấu kỹ dưới gầm giường mình.
Anh ta hài lòng vỗ vỗ cạnh giường, cười hì hì: “Thế này thì đố chị đi đâu được nhé.”
Hàn Ly vẫn đang ngủ say như chết, hoàn toàn không hay biết hành động của anh ta, chẳng có lấy một phản ứng gì.
Dụ Hạo Thán vệ sinh cá nhân xong xuôi, mặc bộ đồ ngủ, đứng trước cửa phòng Hàn Ly tự cổ vũ chính mình. “Cố lên Tiểu Dụ, mình là giỏi nhất! Không có gì phải sợ, cứ xông lên!”
Sau đó, anh ta lén lút lẻn vào phòng Hàn Ly.
…Để giúp cô ấy cởi bớt áo ngoài.
Tiết trời xuân thu đúng là dở dở ương ương. Mùa đông thì chỉ cần cởi áo khoác rồi đắp chăn là xong. Mùa hè thì thậm chí chẳng cần cởi, cứ bật điều hòa rồi đắp chăn mỏng là ổn.
Đằng này với cái nhiệt độ âm ấm như bây giờ, không cởi bớt ra thì không được, mà giúp cởi thì cũng chẳng xong.
Dụ Hạo Thán nhìn thấy tất chân của cô ấy, biết cô ấy mặc hai lớp quần, bèn nhắm mắt giúp cô ấy lột bỏ cái quần dài bên ngoài.
“Thiên linh linh địa linh linh, chị Hàn đừng có tỉnh…”
Vất vả lắm mới giải quyết xong cái quần, nhét được một nửa người chị vào trong chăn, anh ta nhìn đống áo bên trên mà thấy bí bách vô cùng.
Phải làm sao đây?
Anh ta đã từng xử lý qua những mảnh lụa từ hàng ngàn năm trước, nhưng giúp một người sống sờ sờ, lại còn là phụ nữ cởi đồ, đúng là lần đầu tiên trong đời.
Anh ta rón rén thử một chút, nào ngờ dùng lực hơi quá tay, cả ba lớp áo trong áo ngoài đều bị nhấc lên, vô tình nhìn thấy món đồ nội y không nên nhìn. Anh ta giật bắn mình, vội vàng buông tay, ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng nóng hổi, sợ hãi ngồi thụp xuống góc phòng vì lo Hàn Ly sẽ bật dậy đánh mình.
Anh ta liếc nhìn đồng hồ.
Không thể kéo dài thêm được nữa, sắp 11 giờ đêm rồi, sáng sớm anh ta còn có chuyến bay, tuyệt đối không được lỡ chuyến.
Dụ Hạo Thán bày ra vẻ mặt như sắp ra chiến trường, túm lấy một góc áo của Hàn Ly, nhắm tịt mắt lại lột mạnh một cái rồi chạy đi.
Thế nhưng, đến khi chạy về đến phòng mình anh ta mới phát hiện ra, lần này mình lại phạm phải sai lầm cũ, cả ba lớp áo đều bị lột sạch, không còn lại cái nào.
Mười lăm phút sau, Dụ Hạo Thán đeo kính râm, bịt khẩu trang kín mít, trang bị đầy đủ bước vào phòng Hàn Ly.
Lại một phút nữa trôi qua, anh ta loạng choạng lao ra ngoài, dùng nước lạnh xối lên mặt hồi lâu cho tỉnh táo.
Tuyệt đối… Tuyệt đối không bao giờ có lần sau nữa…
Kích thích quá…
Anh ta nhìn vết máu mũi vương trên bồn rửa mặt, lẳng lặng đưa tay bịt mũi lại.
Chương trước đó Chương tiếp theo