Động Cơ Gây Án – Ngoại truyện 6

Ngoại truyện 6

Đêm tối mịt mù, con đường dưới chân còn tối hơn cả màn đêm.
Dụ Hạo Thán rón rén bám theo sau bọn họ, cảm giác con đường vốn chỉ mất 10 phút đi bộ này sao mà dài dằng dặc như không có điểm dừng.
Ánh đèn pin lập lòe đột nhiên vụt tắt, Dụ Hạo Thán giật mình kinh hãi, theo bản năng đưa tay sờ con dao đa năng Thụy Sĩ trong túi quần.
Nơi này đã là rìa khu vực khảo cổ, nhờ ánh sao trời lấp lánh, anh chỉ có thể lờ mờ thấy một đường kẻ đen nằm ngang, chắc là dải dây cảnh báo đang đung đưa trước gió.
Nhưng ngay sau đó, cậu nhận ra một vấn đề.
Hiện trường khảo cổ hằng đêm đều có người canh gác và bật đèn chiếu sáng.
Vậy mà giờ đây, ánh đèn đâu hết rồi?
Anh cẩn thận ẩn mình trong bụi cỏ, không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Anh hoàn toàn không biết kẻ kia đang ở đâu, mục đích là gì và có đồng bọn hay không.
Cái nghề khảo cổ này thực ra luôn tiềm ẩn những nguy hiểm, điển hình là bọn trộm mộ.
Trộm mộ chỉ quan tâm cổ vật bán được bao nhiêu tiền, còn khảo cổ lại trân trọng từng chi tiết nhỏ trong lăng mộ. Bất cứ thứ “rác rưởi” nào trong mắt kẻ trộm mộ đều là vô giá đối với người làm khảo cổ, bởi chúng giúp phục dựng lại cả một nền văn hóa xã hội cổ đại.
Ngôi mộ mà họ đang khai quật cho đến nay vẫn chưa tìm thấy thứ gì vàng bạc lấp lánh, cùng lắm chỉ có vài mảnh ngói vỡ không mấy giá trị trong mắt đám trộm, nên từ trước đến giờ vẫn khá an toàn.
Vậy thì hai kẻ mà anh bắt gặp đêm nay, chẳng lẽ là điềm báo nguy hiểm cuối cùng cũng đã ập đến sao?
Dụ Hạo Thán đợi rất lâu, cho đến khi trong bóng đêm lóe lên một đốm đỏ nhỏ xíu. Đốm đỏ rất yếu, lúc sáng lúc mờ, hình như có người đang hút thuốc.
Anh càng không dám nhúc nhích.
Theo như anh biết, những thành viên được cử đến đây tuy tửu lượng đều khá tốt, nhưng không ai hút thuốc. Dù sao đó cũng là thói quen xấu, lỡ sơ ý làm bén lửa vào cổ vật thì có bán cả bản thân đi cũng không đền nổi.
Anh ngồi xổm trong bụi cỏ, lặng im như một pho tượng gỗ, hai chân tê cứng đến mức gần như mất hết cảm giác.
Đến lúc cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến, anh chợt nghe bên tai vang lên những tiếng xì xào khe khẽ. Mở mắt ra lần nữa, anh phát hiện một đốm đỏ đã biến thành hai, rồi ba…
Tổng cộng có năm đốm.
Mồ hôi lạnh của Dụ Hạo Thán lập tức chảy ròng ròng.
Đây không phải chuyện một mình anh có thể giải quyết được.
Thế nhưng sờ vào túi quần, cậu mới phát hiện mình không mang điện thoại.
Dụ Hạo Thán: “…”
Bình thường thì không sao, cái người nghiện mạng như anh sao lại nhằm đúng lúc này mà quên điện thoại cơ chứ!
Bình tĩnh, nghĩ đến cái đùi heo đi, bình tĩnh, đùi heo, đùi heo…
Dụ Hạo Thán ép mình tưởng tượng ra hình dáng cái đùi heo, rồi đột nhiên nhận ra một điểm mấu chốt.
Cái đùi heo của anh không phải là bị đám người này ăn vụng mất rồi đấy chứ?
Nếu vậy thì mọi chuyện đều có thể giải thích được. Trong viện của anh không khí tuy nghiêm túc nhưng mọi người rất thương nhau, ăn cái đùi heo thì cần gì phải giấu giếm, chỉ cần nói một tiếng thì một mình chén hết cả cái cũng chẳng ai nói gì.
Cơn giận vì cái đùi heo bị ăn trộm giúp cậu bình tĩnh lại nhanh hơn. Đúng lúc này, tiếng xẻng va vào đất vang lên khiến anh giật nảy mình.
Đám người này định đào hố thật sao?
Dân khảo cổ khi gặp mộ táng đều phải dùng chổi quét từng lớp đất một vì sợ làm hỏng đồ, cùng lắm cũng chỉ dùng xẻng nhỏ cầm tay. Tiếng xẻng đâm xuống đất vừa rồi vừa nghe đã thấy có vấn đề.
Dụ Hạo Thán khẳng định chắc chắn, đây chính là một băng nhóm mộ tặc.
Nhưng người gác đêm đâu rồi?
Họ đã thuê vài bác nông dân địa phương trông coi, ai nấy đều hiền lành chất phác, lúc trước đi kiểm tra thấy họ làm việc rất có trách nhiệm, không lý nào lại bỏ chạy giữa chừng.
Dụ Hạo Thán nhìn dáo dác xung quanh nhưng không thấy bóng người nào khả nghi.
Chẳng lẽ là người nhà mình thông đồng với kẻ trộm?
Nghĩ đến đây, tim anh thắt lại.
Tiếng xẻng im lặng một lúc rồi bắt đầu vang lên dồn dập.
Dụ Hạo Thán rất quen thuộc với công trường, biết rõ khu họ đang đào chính là hố thăm dò do đàn em phụ trách. Ở hố này đã khai quật được một số món đồ trang sức lặt vặt, như đồ đeo cổ, đeo tay. Đàn em làm việc luôn tỉ mỉ, cẩn thận, vì vậy thầy Tề mới yên tâm giao khu này cho cô ấy phụ trách.
Khi nghe thấy tiếng “cạch” chói tai do xẻng đâm mạnh vào đá, Dụ Hạo Thán cảm thấy mình không thể nhịn thêm được nữa.
Cú đâm đó không biết có làm vỡ cổ vật không nữa?!


Trong gian phòng nghỉ nhỏ, cửa sổ chẳng biết đã mở ra rồi đóng lại từ bao giờ.
Dụ Hạo Thán cảm thấy bên tai như có tiếng vo ve rì rào, rồi đột ngột im bặt. Giọng nói của anh cũng theo đó mà lúc trầm lúc bổng, rồi cuối cùng chìm vào tĩnh lặng.
Anh như vừa trải qua một giấc mơ, mà trong mơ hình như anh đã khóc.
Cảm giác ươn ướt bên tai khiến cậu choàng tỉnh, đập vào mắt là một cục bông đen thui đang ngồi cạnh đầu, miệt mài liếm tai anh, râu mèo còn đâm cả vào lỗ tai làm anh ngứa ngáy.
Dụ Hạo Thán: “…”
Dưới cằm con mèo có một nhúm lông trắng nhỏ bằng ngón tay cái. Nó cúi đầu nhìn xuống anh, rồi lại liếm thêm một cái nữa.
“Meo.”
Sau đó, nó dùng cái đệm thịt xoa xoa lên mặt anh.
“Cục Than.”
Cố Minh Thâm gọi nó, con mèo lập tức quay đầu nhảy xuống, thoăn thoắt leo lên kệ mèo rồi thong thả ngoe nguẩy cái đuôi.
Lúc này Dụ Hạo Thán mới nhận ra mặt mình ướt đẫm, không chỉ vì bị mèo liếm mà còn vì lý do từ chính bản thân anh.
Cố Minh Thâm không vội truy hỏi, “Cảm xúc của cậu đã ổn định hơn lúc mới đến rất nhiều rồi.”
Dụ Hạo Thán chậm chạp gật đầu.
Đúng là đã ổn định hơn nhiều. Thậm chí anh không còn bài xích việc nhớ lại những chuyện đó nữa, cứ thế từ từ kể ra, chỉ đến những đoạn đau lòng nhất mới có chút phản ứng.
“Sau đó thì sao, giống như trong hồ sơ đã ghi?”
Anh lại gật đầu.
Một trận đòn nhừ tử là điều không thể tránh khỏi.
Đám trộm mộ đã lừa người canh gác đi chỗ khác để lén đào trộm cổ vật đem bán, ngờ đâu lại bị một thành viên đội khảo cổ bắt quả tang. Khổ nỗi lúc đó Dụ Hạo Thán còn là một chàng trai ngây thơ, cứ thế xông thẳng vào nên bị đánh càng thảm hơn.
Đám người kia thẹn quá hóa giận, ra tay cực kỳ tàn độc, gần như muốn đánh chết anh. Nếu không nhờ bản năng che chắn những chỗ hiểm, cộng thêm đồng nghiệp thấy anh đi lâu quá không về nên dẫn người đi tìm với khí thế hừng hực, có lẽ cái mạng nhỏ của anh đã bỏ lại nơi đó rồi.
Chấn động não, gãy xương cẳng chân phải, đôi bàn tay thì chỗ nào gãy được đều gãy hết, anh lập tức bị đưa vào viện nằm cả tháng trời.
Trong tay Cố Minh Thâm là hồ sơ bệnh án và những tấm phim chụp của anh.
“Cậu còn bị thương hai xương sườn nữa, nhưng góc độ này trông có hơi kỳ lạ?”
Dụ Hạo Thán khựng lại.
Con người khi thiếu cảm giác an toàn thường có xu hướng co người lại, ôm gối cúi đầu. Cố Minh Thâm quan sát tỉ lệ cơ thể anh, phát hiện vết thương ở xương sườn nằm ở phía mặt trong, một vị trí rất khó bị đánh trúng.
“Cậu đã giấu thứ gì đó phải không?”
Dụ Hạo Thán im lặng như một xác cá chết.
“Là một món đồ ngọc.”
Lúc bị đánh, Dụ Hạo Thán thấy bên chân mình có một mảnh ngọc, hình như là một chiếc bfihc fúa, chắc là bị xẻng của bọn chúng hất lên. Mảnh ngọc dính đầy bùn đất, lại thêm đêm tối ánh sáng lờ mờ nên đám trộm không nhận ra.
Nhưng đôi mắt làm nghề của cậu rất tinh, chỉ liếc qua đã thấy ngay. Lúc đó anh chẳng kịp nghĩ ngợi gì, theo bản năng vồ lấy mảnh ngọc giấu vào nơi an toàn nhất trên người mình. Mặc cho bọn chúng đấm đá túi bụi, anh nhất quyết không buông tay. Đến mức khi đồng nghiệp chạy tới, thầy Tề nhìn thấy thứ anh đang nắm chặt trong tay còn khóc thảm hơn cả anh.
Trận đòn tàn khốc đó đã khiến đôi bàn tay cậu bị tổn thương nghiêm trọng, phải mất gần một năm trời tập vật lý trị liệu mới hồi phục. Giấc mơ vừa nghiên cứu vừa tự tay phục chế cổ vật của anh cũng theo đó mà tan vỡ.
Chấn động não và những chấn thương tâm lý để lại di chứng nặng nề hơn dự kiến. Anh không thể tập trung suy nghĩ lâu, đêm đêm thường xuyên mất ngủ, lo âu, đến mức cậu từng định học hút thuốc để giải sầu.
Kéo theo đó là hiệu suất công việc giảm sút nghiêm trọng. Dù thầy Tề và các đồng nghiệp luôn rộng cửa đón anh trở về, nhưng anh đau đớn nhận ra mình không còn theo kịp nhịp độ công việc của viện khảo cổ nữa.
Những kiến thức uyên bác trước kia giờ cứ như một giấc mơ, anh hoàn toàn không thể nhớ ra nổi. Trước mặt đồng nghiệp, anh thấy mình giống như một “kẻ ngốc chuyên nghiệp”. Hơn nữa, bất cứ hiện trường khảo cổ nào cũng kích phát phản ứng tâm lý, khiến đầu óc anh rối loạn.
Một ngôi sao mới vừa nhú đã vội tắt lịm. Tương lai mà anh đã dành trọn thanh xuân để theo đuổi nay đã rẽ sang một hướng khác.
“Dù có cho chọn lại một lần nữa, cậu vẫn sẽ xông ra, vẫn sẽ bảo vệ mảnh ngọc đó đúng không?”
Cố Minh Thâm nói.
Dụ Hạo Thán không gật đầu, cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nằm đó. Chỉ có con mèo Cục Than trên kệ phát ra một tiếng “meo” khe khẽ.
Cả giấc mộng đời anh đều đặt cược vào cái lần lao ra đó. Để rồi sau đó, sinh mạng nghề nghiệp khảo cổ của anh bùng cháy rồi lịm tắt trong chớp mắt, còn ngắn ngủi hơn cả một kiếp pháo hoa.
Ít ra pháo hoa còn có thể thắp sáng màn đêm trong khoảnh khắc, còn cậu lại chẳng thể thắp sáng nổi cuộc đời mình.
Anh không biết cái lần đánh đổi đó có đáng hay không, nhưng anh không hối hận.
Chỉ là khi đêm về, anh lại thấy xót xa cho tuổi trẻ của mình, cảm giác như cuộc đời mình đã bị cắt xoẹt đi một đoạn đau đớn.
Nỗi đau ấy còn hơn cả đâm vào tim, cắt vào thịt.
Dụ Hạo Thán mở mắt, nước mắt tuôn rơi như suối, không cách nào kìm lại được.
Qua đôi mắt mông lung đẫm lệ, anh thấy Cố Minh Thâm đang tựa lưng vào tường, lặng lẽ dõi theo mình.
Anh đột ngột xoay người, úp mặt vào tường khóc nức nở. Chàng trai cao lớn giờ co rúm lại như một con tôm nhỏ đầy ấm ức, khóc đến mức hụt cả hơi.
“Meo…”
Lúc Dụ Hạo Thán khóc dữ dội nhất, Cục Than dùng cả bốn chân bám lên người anh. Thấy anh khóc đến mức nấc nghẹn, nó thò cái lưỡi hồng mềm mại liếm đi vệt nước mắt trên mặt anh. Lưỡi mèo có những gai nhỏ li ti khiến cậu giật mình tỉnh táo lại đôi chút.
Dụ Hạo Thán ngẩn ngơ.
Con mèo này… là công cụ trị liệu của thầy Cố sao?
Anh ngơ ngẩn nhìn mặt mèo, đưa ngón tay chọc chọc nhúm lông trắng dưới cằm nó. Cục Than tỏ vẻ chê bai quay ngoắt đầu đi, rồi lăn lộn một vòng trước mặt cậu, quất cái đuôi đầy lông vào miệng anh làm anh sặc một họng lông mèo.
Cố Minh Thâm thở dài: “Cục Than…”
Khó khăn lắm mới có người chơi cùng, Cục Than vẫn chưa thấy đủ, nó hậm hực ngồi xuống chân Cố Minh Thâm, hết cào lại cắn ống quần anh ấy, cho đến khi bị anh ấy búng nhẹ vào trán hai cái mới chịu thôi.
Dụ Hạo Thán vừa sụt sịt vừa nhổ lông mèo trong miệng, bị nghẹn đến mức đỏ cả mặt, chẳng còn tâm trí đâu mà khóc tiếp.
“Tppo có thể, có thể đi được chưa ạ? Nếu thầy đã biết hết mọi chuyện rồi…”
Mục đích chính của thầy Tề khi bảo anh đến đây là để trình bày vụ án, nhưng nhìn đống tài liệu trong tay Cố Minh Thâm, anh còn gì mà không hiểu nữa.
Thầy Tề vì thương anh nên mới muốn nhờ người hóa giải nút thắt trong lòng anh. Cứ tiếp tục ở lại viện khảo cổ chỉ khiến tình trạng của anh tồi tệ thêm thôi.
“Được chứ. Tuy nhiên, tôi có một đề nghị.”
Dụ Hạo Thán đã xách ba lô định bước đi, nghe vậy liền ngơ ngác quay lại nhìn anh.
“Đây là viện nghiên cứu dân gian mà thầy Tề nhờ tôi tìm hiểu giúp. Tôi đã sắp xếp xong cả rồi, cậu có thể đến đó làm việc bất cứ lúc nào. Chỉ hơi tiếc là cậu phải tạm xa rời tuyến đầu khảo cổ. Cuộc đời vốn dĩ luôn có những khiếm khuyết mà.”
Dụ Hạo Thán khẽ gật đầu.
“Còn một nơi nữa, nhưng tạm thời tôi sẽ giữ bí mật. Chờ đến khi cậu thấy hứng thú, hoặc khi tôi cần, tôi sẽ nói cho cậu biết, coi như là thù lao cho buổi tư vấn hôm nay.”
Dụ Hạo Thán không hiểu lắm: “Tư vấn?”
Thầy Cố đã tư vấn cho anh cái gì đâu, rõ ràng chỉ là bắt cậu kể lại toàn bộ quá trình, chẳng có lấy nửa lời an ủi.
“Chẳng lẽ đây không phải tư vấn sao?”
Cố Minh Thâm dường như nhìn thấu tâm tư của anh, anh ấy dùng mu bàn chân khẽ chạm vào Cục Than. Con mèo bất mãn nhe răng, xù lông một cái rồi kêu “meo” với Dụ Hạo Thán.
Nếu chuyện này cũng được tính là tư vấn, thì cứ cho là vậy đi.
Dụ Hạo Thán gọi Cục Than lại, nó ngoan ngoãn chui vào chân anh, để anh vuốt ve từ đầu đến đuôi.
Phải thừa nhận rằng, những thứ mềm mại và nhiều lông quả thực khiến tâm trạng con người ta tốt lên rất nhiều.
“Còn một điều nữa, tôi thay mặt Cục Than nói với cậu.”
Dụ Hạo Thán thoáng ngỡ ngàng khi nghe tên con mèo. Mèo nhà thầy Cố đặt tên phong cách độc lạ thật đấy.
“Hãy sống cho thật tốt.”
Dụ Hạo Thán không đáp lời, lặng lẽ cúi đầu, rồi đột nhiên gập người cúi chào Cố Minh Thâm thật sâu, sau đó chộp lấy ba lô chạy biến ra ngoài.
Cố Minh Thâm không đuổi theo, anh bế Cục Than lên đứng bên cửa sổ chờ đợi. Một lát sau, anh thấy bóng dáng Dụ Hạo Thán chạy ra khỏi cổng cục hình sự, tan biến vào dòng người hối hả bên ngoài.
Anh không biết Dụ Hạo Thán muốn chuyển sang làm gì, nhưng anh nhìn ra được niềm tin le lói còn sót lại trong lòng cậu ấy.
Từ một đứa con cưng của trời bị rơi xuống vực thẳm, vẻ ngoài nhếch nhác kia chính là dấu hiệu của sự buông xuôi. Dù Cố Minh Thâm không giỏi khuyên nhủ nhưng anh muốn thử một lần, thế nên khi nhận được điện thoại của thầy Tề, anh đã mang theo Cục Than tới đây.
Dù chuyên môn của anh là nghiên cứu tâm lý tội phạm, nhưng việc cứu rỗi một con người cũng là điều anh hướng tới. Cả hai thực chất đều cùng một mục đích, nên anh đã cố gắng hết sức mình.
Anh mỉm cười, xoa đầu Cục Than: “Bình thường đánh khắp khu chung cư không đối thủ, thế mà hôm nay lại dịu dàng ghê nhỉ.”
“Meo.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi