Động Cơ Gây Án – Ngoại truyện 5

Ngoại truyện 5

Văn phòng của Cố Minh Thâm nằm ở tầng 7, ngay sát phòng của đội trưởng. Cố Minh Thâm dẫn anh đi lên bằng một thang máy khá khuất nên suốt quãng đường không chạm mặt ai.
Hành lang tầng 7 vắng lặng. Vừa bước vào phòng, đập vào mắt là một chiếc bàn làm việc đặt xoay ngang với cửa, trên bàn trống trơn, chỉ có một cây bút và một màn hình máy tính.
Phía bên phải cửa vào là bộ sofa và bàn trà đơn giản, trên đó vắt một chiếc áo khoác đen. Phía bên trái có một cánh cửa dẫn vào gian phòng nghỉ nhỏ. Căn phòng được trang trí rất dễ chịu, đứng từ cửa có thể thấy một chiếc sofa dài màu đen êm ái.
Chắc là chỗ nghỉ trưa của thầy Cố, Dụ Hạo Thán thầm nghĩ.
“Chúng ta bắt đầu nói chuyện luôn chứ ạ?”
Anh hỏi.
“Cậu có đói không?”
Anh lắc đầu.
Thật ra cả ngày nay anh chưa ăn gì, nhưng vì đói quá hóa quen nên giờ chẳng còn cảm giác gì nữa.
Cố Minh Thâm không hỏi thêm, lấy từ ngăn bàn ra một cái bánh mì đưa cho anh.
“Vừa ăn vừa nói.”
Dụ Hạo Thán hơi ngẩn ra.
Trong tưởng tượng của anh, thầy Cố phải là người rất nghiêm khắc, chỉ nói chuyện công việc.
Không ngờ dù vẻ mặt nghiêm nghị nhưng anh ấy lại khá dễ gần.
Anh đang lơ mơ thì Cố Minh Thâm đã dẫn cậu vào gian phòng nhỏ.
Tông màu trong phòng rất ấm áp, dễ khiến người ta thả lỏng. Sát tường là chiếc sofa dài màu đen, góc phòng có một chiếc ghế nằm cùng màu, xung quanh chân tường bày một vòng cây cảnh nhưng có vẻ chúng mọc không tốt lắm, chắc là ít khi được mang ra tắm nắng.
Ngoài những thứ đó, trong phòng còn bày vài món đồ khá thú vị. Ví dụ như một cái kệ leo trèo cho mèo cao nửa người, găng tay đấm bốc, Lego… rất nhiều thứ chẳng ai ngờ tới lại xuất hiện ở đây.
Thậm chí Dụ Hạo Thán còn nảy ra ý nghĩ táo bạo, chẳng lẽ anh ấy định bắt mình leo kệ mèo để giảm stress sao?
“Meo…”
Một tiếng mèo kêu khe khẽ vang lên từ góc phòng. Dụ Hạo Thán nhìn theo hướng tiếng động, thấy trên chiếc sofa đen có một “cục than” đen thui đang cuộn tròn. Đôi mắt mèo sâu hun hút đang nhìn cậu chằm chằm, đôi tai khẽ động đậy.
… Hóa ra còn giấu một con mèo đen ở đây?
“Đây là mèo của mẹ tôi, bà ấy vừa đi công tác nên tôi trông hộ.”
Cố Minh Thâm bế con mèo lên, nhưng nó có vẻ không thích, kêu “meo” một tiếng rồi vùng ra, thoăn thoắt leo lên kệ mèo, treo mình trên đó với một tư thế kỳ lạ, đuôi còn quấn hai vòng quanh cột gỗ.
Đến lúc này anh mới yên tâm, cái kệ đó không phải dành cho anh.
“Ngồi xuống đi, cứ thong thả mà nói.”
Dụ Hạo Thán hoàn hồn: “Tôi đứng cũng được ạ.”
Anh theo bản năng đứng tựa lưng vào tường, lặng lẽ cụp mắt chờ anh đặt câu hỏi.
“Cậu thấy căng thẳng à? Không gian kín khiến cậu cảm thấy mất an toàn sao?”
Cố Minh Thâm hỏi rất trực diện. Anh giật mình ngẩng đầu, không biết phải đáp lại thế nào.
Đối phương vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, ra hiệu về phía chiếc sofa dài.
“Cậu nằm xuống đi, chúng ta sẽ nói chuyện cho đến khi cậu ngủ thiếp đi thì thôi. Nếu hôm nay nói không hết, mai lại tiếp tục.”
Trong không gian sáng sủa, chiếc sofa đen kia dường như có một ma lực khiến cậu không thể rời mắt.
Dụ Hạo Thán chậm chạp nằm xuống, cảm giác như mình đang nằm trên một vòng xoáy mềm mại, từ từ chìm xuống dưới.
Khi anh đã nằm ổn định, Cố Minh Thâm cũng ngồi xuống chiếc ghế nằm, cầm một cuốn sổ nhỏ, kẹp một cây bút giữa các đầu ngón tay xoay xoay. Dụ Hạo Thán nhận ra phong cách này, một sư muội ở Viện khảo cổ cũng thích làm sổ tay trang trí và hay mua kiểu sổ y hệt như thế này.
Chẳng ngờ thầy Cố trông vậy mà cũng có “tâm hồn thiếu nữ” gớm.
“Cậu có muốn nói về vụ án mà mình đã trải qua không?”
Dụ Hạo Thán chậm rãi lắc đầu.
Việc trình bày tình tiết vụ án với cảnh sát thành phố K đã đủ khiến anh đau khổ lắm rồi. Anh thực sự không muốn lặp lại điều đó thêm lần nào nữa.
Cố Minh Thâm không ép buộc: “Vậy hãy nói về cảm giác hiện tại của cậu đi.”
“Cảm giác?”
“Đúng vậy, cảm giác trực quan nhất. Hiện giờ trong đầu cậu nảy ra từ gì?”
Dụ Hạo Thán im lặng một lát.
“Sống không bằng chết.”
Cây bút đang xoay trên đầu ngón tay Cố Minh Thâm dừng lại.
“Cảm giác này từ đâu mà có? Có phải do những mảnh ghép của vụ án cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu không?”
Dụ Hạo Thán nhíu mày, sống lưng cứng đờ, cậu chậm chạp gật đầu: “Vâng.”
Cố Minh Thâm viết xuống sổ hai chữ: “Hồi tưởng”.
“Khi những ký ức đó ùa về, cậu có nhớ được gương mặt của họ không?”
Dụ Hạo Thán mím chặt môi, cả người cứng nhắc, hai cánh tay bắt đầu run rẩy.
Anh gật đầu, nhưng rồi không thể kiểm soát nổi, đôi bàn tay run rẩy phải bấu chặt lấy thành sofa để cố kìm nén cảm xúc.
Cố Minh Thâm không truy hỏi tiếp, động tác viết lách của anh rất nhẹ, tựa như tiếng gió đêm xào xạc qua kẽ lá.
Đợi đến khi cậu có thể bình tĩnh lại và ngừng run, Cố Minh Thâm mới liếc nhìn đồng hồ.
Đã trôi qua 15 phút.
Con số này tuy không mấy lạc quan, nhưng cũng không phải là hết cách cứu chữa.
“Tiếp theo có thể sẽ hơi khó khăn một chút, nếu cậu thấy không ổn hoặc không chịu đựng được, có thể bảo dừng lại bất cứ lúc nào.”
Dụ Hạo Thán nhẹ nhàng đáp: “Vâng.”
“Ngày xảy ra vụ án, thời tiết thế nào? Có nóng không?”
Dụ Hạo Thán đã chuẩn bị sẵn tinh thần để anh đi thẳng vào chủ đề chính, đột ngột nhận được câu hỏi này khiến anh hơi ngẩn người.
“Sáng sớm và tối thì rất mát, nhưng ban ngày thì nắng gắt lắm. Tôi phải mặc một chiếc áo khoác dài tay vì không muốn bị cháy nắng, còn bị đàn em cười cho một trận…”


Thành phố K, vùng núi hẻo lánh.
Dụ Hạo Thán vừa bước ra khỏi dãy nhà cấp bốn, đón cơn gió mát lạnh liền hắt hơi một cái. Nhưng khi anh mặc áo khoác chỉnh tề bước ra ngoài lần nữa, mặt trời đã nhô lên khỏi dãy núi phía xa, tỏa ánh nắng khiến anh thấy hơi khó chịu.
Nơi đây có độ cao khá lớn so với mực nước biển nên ánh nắng chói chang hơn vùng đồng bằng nhiều. Mới chân ướt chân ráo đến đây, quả thực có chút không chịu nổi. Cả đoàn chỉ có dãy nhà cấp bốn để ở, không có điều hòa, nắng lên là trong phòng nóng hầm hập, chẳng thể nào ngủ tiếp được.
“Đàn anh dậy rồi à? Cho em mượn cuốn sách được không?… Ơ kìa, sao anh mặc dày thế, không sợ nóng ạ?”
Dụ Hạo Thán dùng tay làm quạt, mặt nhăn nhó như một chú chó tuyết lần đầu đến vùng nhiệt đới, chỉ muốn chui tọt lại vào phòng nằm cả ngày.
“Nóng cái gì mà nóng, đây là áo chống nắng. Về mà bị đen nhẻm đi thì làm gì có em gái nào thèm để ý đến tôi nữa?”
Đàn em bật cười khúc khích: “Để thầy Tề nghe thấy là anh ăn mắng chắc luôn. Chẳng lo nghiên cứu học thuật, suốt ngày chỉ tơ tưởng yêu đương. Mà này, anh Dụ phải tự tin lên chứ, dù sao anh cũng là đóa hoa của viện mình, còn sợ ế sao được?”
Xét về cả ngoại hình lẫn học vấn, Dụ Hạo Thán chắc chắn là học trò xuất sắc nhất của thầy Tề. Gia thế tốt, truyền thống hiếu học từ đời ông nội, tính cách lại hóm hỉnh duyên dáng, đối xử với mọi người rất ấm áp. Sư Đàn em mới vào viện đã được nghe không ít giai thoại về việc các cô gái muốn theo đuổi anh nhưng đều thất bại thảm hại.
“Đúng là cái đồ điều hòa trung tâm!”
Một cô gái từng bị anh từ chối khéo đã ấm ức thốt lên như vậy.
Anh chăm chút vẻ bề ngoài như vậy, chẳng lẽ có đối tượng rồi sao?
Đàn em cầm cuốn sách của anh, lòng đầy thắc mắc.
Đàn anh họ Dụ của cô nàng lại bày ra bộ dạng đáng thương: “Tại tôi đáng yêu quá, ai nhìn cũng thấy mềm lòng nên chẳng ai dám yêu tôi thật lòng cả.”
Đàn em: “…”
Đúng là có tố chất nam thần mà cứ thích làm diễn viên hài.
Cái hình tượng người bình thường không đủ thu hút anh nữa rồi sao?
Đàn em mượn sách xong liền đi ngay. Dụ Hạo Thán ngáp một cái, nhìn đồng hồ rồi nhét con dao đa năng Thụy Sĩ vào túi quần, huých huých người bạn đang ngủ bên cạnh:
“Dậy đi, cai thầu gọi đi bốc gạch kìa!”
Nghề khảo cổ cực kỳ vất vả, đi sớm về khuya. Ngoài trình độ chuyên môn vững vàng, còn cần phải có thể lực dẻo dai và ý chí sắt đá, nếu không thì khó mà bám trụ được. Đau lòng hơn là lương bổng cũng chỉ ở mức thường thường bậc trung.
Nói cách khác, công việc này phần lớn là “làm vì đam mê”.
Và Dụ Hạo Thán chính là kẻ làm vì đam mê đó. Gia đình anh tuy không phải nhà giàu nhưng cũng không thiếu tiền, các phụ huynh trong nhà đều là dân trí thức. Được nuôi dưỡng tốt về mặt tinh thần khiến anh gần như chẳng màng đến vật chất.
Anh có thể sòng phẳng rút ngay 100 đồng cho mượn, nhưng nếu ai định chia mất cái đùi gà của cậu, lấy đi mấy cuốn sách quý, hay không cho anh ngủ nướng, anh có thể nhảy dựng lên “tẩn” cho đối phương một trận ngay.
Ngôi mộ ở thành phố K này là một cuộc khai quật cứu hộ điển hình. Theo khảo sát sơ bộ, ngôi mộ còn khá nguyên vẹn nên giá trị văn hóa rất cao. Vì vị trí quá hẻo lánh, điều kiện gian khổ nên cần phải nhanh chóng bảo tồn cổ vật. Lần này Thầy Tề mang theo toàn những tay súng tinh nhuệ, vừa giỏi nghiên cứu vừa có sức khỏe tốt.
Ngoại trừ con gà yếu, Dụ Hạo Thán.
Nhưng vì trình độ học thuật của anh quá xuất sắc, thầy Tề cảm thấy những nghiên cứu ở vùng Giang Nam không còn đủ sức làm khó anh nữa, nên muốn tập trung bồi dưỡng, đưa anh theo với ý định đào tạo cậu thành ngôi sao mới của ngành.
Cả đoàn chuẩn bị trang thiết bị, điểm danh rồi cùng tiến ra hiện trường.
Dụ Hạo Thán kéo thấp vành mũ rơm, thì thầm hỏi bạn: “Tối qua mấy cậu chén sạch con heo rừng rồi à?”
Hôm kia họ tình cờ gặp một con heo rừng. Con heo bị hoảng sợ, tông loạn xạ vào đám đông rồi đâm sầm vào xe của họ mà chết.
Thế là cả đoàn được một bữa đại tiệc thịnh soạn.
Dụ Hạo Thán nhớ rõ vẫn còn một cái đùi heo lớn chưa ăn hết, treo ở khu trại. Vậy mà lúc nãy xuất phát, anh chẳng thấy bóng dáng cái đùi heo đâu cả.
Đùi heo chính là động lực làm việc của anh! Một miếng cũng không được thiếu!
Người bạn ngơ ngác: “Tôi không nhớ nữa, hay là ai ăn vụng rồi?”
Điều kiện ở trại khá thiếu thốn, nếu bảo có ai ăn vụng cái đùi heo thì cũng không phải không thể. Chỉ có điều việc nhóm bếp nấu nướng thường gây tiếng động khá lớn.
Dụ Hạo Thán hừ hừ hai tiếng: “Để tôi mà biết đứa nào ăn mất cái đùi heo, tôi thề sẽ thách đấu tay đôi với nó.”
“Trẻ con.”
“Hì hì.”
Bình thường Thầy Tề rất hiền hậu nhưng lúc làm việc thì cực kỳ nghiêm túc. Đám học trò đều biết tính thầy nên chẳng ai dám vuốt râu hùm khi thầy đang phổ biến quy tắc an toàn.
Dù trong lòng Dụ Hạo Thán vẫn tơ tưởng đến cái đùi heo nhưng làm việc thì rất chuẩn chỉ. Bạn bè vẫn hay nói anh được chân truyền từ thầy Tề, những lúc nghiêm mặt trông y hệt như thầy vậy.
Một ngày bận rộn trôi qua.
Khi Dụ Hạo Thán lấm lem bùn đất từ công trường bò ra, thứ đầu tiên anh nghĩ đến vẫn là cái đùi heo. Buổi tối nằm trên giường, anh vẫn cứ lảm nhảm mãi làm mấy người bạn phát phiền, quăng cả quần áo vào người anh.
“Cậu là cái đồ móng heo à, sao cứ đùi heo với chả đùi heo mãi thế?”
“Hu hu.”
Người bạn hết cách: “Ngủ sớm đi đại ca, mai còn phải đi bốc gạch tiếp đấy.”
Dụ Hạo Thán “ừm” một tiếng rồi nằm xuống, nhưng chỉ một lát sau đã lục đục bò dậy, lạch cạch mặc quần áo. Người bạn thấy lạ: “Cậu đi đâu đấy?”
Đến cả áo khoác cũng mặc vào, trông không giống đi vệ sinh chút nào.
“Tôi để quên con dao Thụy Sĩ ở hiện trường rồi, phải đi lấy ngay.”
“Thế về sớm nhé.”
Bạn anh biết ở hiện trường có người trông coi, chỉ là đường hơi tối. Nhưng từ đây ra đó cũng gần, đi bộ mất tầm 10 phút. Dụ Hạo Thán đường đường là đàn ông con trai, chắc không sao.
“Cần tôi đi cùng không?”
Bạn anh vẫn thấy lo cho “linh vật” yếu đuối của đoàn.
“Thôi không cần đâu, tôi đi loáng cái là về ngay ấy mà.”
“Chỉ là con dao thôi mà làm gì căng thế.”
“Đồ sưu tầm của bs mẹ tôi đấy, mất thì tôi khỏi về nhà luôn.”
Người bạn định khuyên thêm nhưng thấy cậu kiên quyết quá nên đành thở dài: “Thôi được rồi, nhớ chú ý an toàn đấy.”
Dụ Hạo Thán lén lút lẻn ra ngoài, nhưng cậu không đi về phía hiện trường khai quật mà nương theo ánh sáng mờ nhạt từ điện thoại để dòm ngó xung quanh, mục tiêu là tìm cho ra cái đùi heo bị mất. Con dao Thụy Sĩ vẫn nằm chễm chệ trong túi quần anh đấy thôi.
Anh chưa bao giờ được ăn miếng thịt heo rừng nào ngon đến thế, dẫu có bị ai ăn trộm thì cũng phải cho anh thấy cái xương để cậu còn cam lòng. Bằng không thì ít nhất cũng phải thấy nó còn treo lù lù ở xó nào đó chứ.
Tục ngữ có câu “Sống thấy thịt, chết thấy xương” mà.
Thế nhưng anh lượn quanh dãy nhà cấp bốn một vòng, đùi heo chẳng thấy đâu, ngay cả một sợi lông chân heo cũng không tìm thấy.
Dụ Hạo Thán ngồi thụp xuống góc tường, nghiến răng kèn kẹt vì tức.
Rốt cuộc là cái đồ “móng heo” nào đã ăn vụng của mình! Anh thèm đến phát điên rồi!
Cứ thế mà đi về thì thực sự không cam tâm chút nào.
Xung quanh tối đen như mực, không một ánh đèn. Ở vùng núi chưa bị ô nhiễm ánh sáng thế này, người ta vẫn có thể chiêm ngưỡng dải ngân hà hùng vĩ.
Trong lúc mải tìm đùi heo, anh lại vô tình trở thành miếng mồi ngon cho đám muỗi rừng. Tiếng muỗi vo ve bên tai, Dụ Hạo Thán cảm giác mặt mình bắt đầu sưng lên mấy nốt to đùng.
Đến cả muỗi cũng bắt nạt anh!
Dụ Hạo Thán tức muốn nổ tung.
Đang lúc lưỡng lự xem nên về hay tìm tiếp, anh bỗng thấy từ phía không xa có một tia sáng đèn pin yếu ớt quét qua. Ánh đèn lần lượt soi vào từng cánh cửa phòng như đang kiểm tra điều gì đó. Vì anh đang ngồi thu lu trong góc tối nên đối phương không hề nhận ra sự hiện diện của anh.
Chỉ một lát sau, ánh đèn pin biến mất. Anh nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ đang dần xa đi, hướng về phía công trường khai quật.
Dụ Hạo Thán lập tức quên bẵng cái đùi heo lẫn đám muỗi, anh bình tĩnh lại ngay tức khắc, đại não bắt đầu hoạt động hết công suất.
Giờ này ai nấy đều đã đóng cửa đi ngủ, chắc chắn không phải thầy Tề đi kiểm tra phòng đột xuất rồi.
Kẻ nào lại cầm đèn pin đi soi doanh trại của họ thế này?

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi