Ép Yêu Hot Boy Chua Chát Đắng Cay, Trọng Sinh Cô Không Theo Đuổi Nữa – Chương 117

Chương 117

Lại trải qua một đợt cấp cứu nữa.
Trì Vực tỉnh lại.
Đôi mắt đen u ám, ánh nhìn vô hồn, râu ria lởm chởm. Dáng vẻ anh tiều tụy và chìm trong im lặng, tựa như một con búp bê thủy tinh đầy vết nứt, dường như chỉ cần khẽ bóp mạnh là sẽ vỡ vụn thành trăm mảnh.
Bên ngoài phòng bệnh.
Phu nhân Trì nhìn Kỳ Lẫm Uyên với vẻ mặt một lời khó nói hết: “Không phải cậu đang giở trò đấy chứ?”
Kỳ Lẫm Uyên lắc đầu: “Không ạ. Sao phu nhân lại hỏi vậy?”
“Cậu vừa khám tâm lý cho con trai tôi xong thì nó liền phát bệnh vỡ tim… Tôi đã xem qua hồ sơ của cậu, biết cậu coi như là nửa người học trò của ông cụ Tô, cũng biết năm xưa chính Tô Lệ Tố đã đưa cậu về nhà họ Kỳ, cậu mới được làm thiếu gia họ Kỳ. Cậu có nguồn cơn sâu xa với nhà họ Tô như vậy, có phải vì Tô Già Ni mà cố tình hành hạ con trai tôi không?”
“Ha! Cảm ơn phu nhân. Phu nhân có thể nghi ngờ nhân phẩm của tôi, nhưng xin đừng xúc phạm y đức của tôi. Bác sĩ tâm thần chính quy của bệnh viện tuyến đầu như chúng tôi tuyệt đối không bao giờ coi thường tính mạng của bệnh nhân.”
“Hay là, phu nhân cảm thấy con trai mình đáng ghét đến mức đáng để tôi phải chà đạp lên y đức và nhân tính của mình để trả thù?”
“… Xin lỗi, là tôi lỡ lời, mong cậu bỏ qua cho. Chuyện Tô Già Ni bị bác sĩ tâm lý hãm hại khiến tôi bây giờ cứ nhìn thấy các người là lại thấy rùng mình.”
“Tôi hiểu.”
Tô Lệ Tố sau khi biết chuyện, đã cố tình tìm một góc khuất để nói chuyện riêng với Kỳ Lẫm Uyên.
“Cậu xen vào làm cái gì thế hả!”
“Thứ nhất, tôi là một trong số rất nhiều bác sĩ được mời đến đây bằng thù lao cao ngất ngưởng, trước khi tới không hề biết người mình phải cứu là Ni Ni. Thứ hai, Ni Ni đổ bệnh, cả cô và tôi đều có phần trách nhiệm.”
“Là do nhà họ Trì gây nghiệp!”
” Tất nhiên là nhà họ Trì có vấn đề, nhưng ruồi nhặng sao đậu được quả trứng không nứt. Hai năm trước, nếu không phải vì hình tượng của cô trong mắt con bé sụp đổ hoàn toàn khiến Ni Ni cắt đứt liên lạc, thì con bé cũng đã không rơi vào cảnh gần như mất đi chỗ dựa.”
“Chồng cũ của cô lại quá tệ. Gia đình ruột thịt không trở thành chỗ dựa cho Ni Ni thì chớ, lại còn đâm sau lưng con bé, người ngoài mới có cơ hội làm con bé tổn thương đến mức này.”
“Thế thì liên quan gì đến cậu?”
“Hình tượng người mẹ hoàn hảo của cô tan vỡ, chính là vì tôi.”
“Không phải vì cậu!!”
“Tô Lệ Tố, tôi sắp bốn mươi rồi, vẫn chưa từng hẹn hò với ai, cô biết rõ lý do tại sao mà. Đừng bướng bỉnh với tôi nữa được không? Đợi cứu được Ni Ni, hãy nói cho con bé biết sự thật năm xưa, cho tôi một cơ hội.”


Ngày thứ mười lăm sau khi Tô Già Ni rơi xuống vực.
Hội chứng trái tim tan vỡ của Trì Vực khó khăn lắm mới tạm thời ổn định.
Lại là một đêm khuya tĩnh mịch trong phòng bệnh.
Trì Vực mặc bộ đồ bệnh nhân, vẫn như mọi khi, trèo lên giường bệnh của Tô Già Ni. Anh nằm nghiêng sát bên cô, ôm lấy bờ vai cô, hôn lên trán cô rồi khẽ gọi.
“Vợ ơi.”
Cô không đáp.
Trái tim anh đau thắt, lại hôn lên đuôi mắt, chân mày của cô: “Vợ ơi.”
Cô vẫn không đáp.
“Vợ ngốc.”
“Sao em lại nghĩ là anh không…”
Không yêu em.
Không cần em chứ?
Giọng nói trong trẻo lạnh lùng nghẹn ngào đến mức không thể thốt nên lời.
Những đêm khuya tĩnh lặng suốt hai năm qua, sau khi bận rộn xong công việc, anh thường lén lút hôn cô.
Trong suy nghĩ của anh, hai người quen nhau vào những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất, cô theo đuổi anh một cách mãnh liệt, còn anh thì thích cô, thích cùng cô chơi trò rượt đuổi tình yêu này. Bọn họ đi từ bộ đồng phục đến váy cưới, tuy giữa chừng có chút trắc trở, nhưng kết cục vẫn rất viên mãn.
Sau khi kết hôn, cô mang thai, anh luôn cố gắng kiềm chế bản thân, đối xử với cô tương kính như tân.
Có những lúc nhớ cô đến phát điên nhưng không kìm nén nổi, anh cũng chỉ dám đợi cô ngủ say rồi lén hôn trộm.
Thậm chí anh chẳng dám hôn mạnh, sợ cô tỉnh giấc rồi phát hiện.
Anh vẫn luôn nhớ rõ câu nói của cô.
“Bây giờ tôi thích cái dáng vẻ cao ngạo, lạnh lùng nhưng câu hồn đoạt phách này của Trì Vực thì tôi theo đuổi anh ấy thôi, tôi thích tán thế nào thì tán, ảnh hưởng gì đến mấy người?!”
“Đợi đến ngày nào tán đổ rồi, thấy chán rồi, không thích nữa, tôi sẽ đá phăng anh ấy đi. Tô Già Ni tôi đây thích thì nhích, không thích thì đá, tôi chơi là chơi hệ phóng khoáng, mấy người quản được chắc?!”
Cô hay nói, cô thích hình tượng kiêu ngạo lạnh lùng, cấm dục của anh.
Vậy mà cái thằng chết tiệt là anh lại tin sái cổ.
Anh có thể mặc kệ để cô phóng khoáng đùa giỡn với mình, nhưng dã tâm của anh không chỉ dừng lại ở sự yêu thích nhất thời của cô.
Anh muốn cô thích anh mãi mãi.
Anh muốn cô phải không ngừng theo đuổi anh, theo đuổi đến mức chìm sâu vào đó, theo đuổi đến mức không thể tự tìm được lối thoát, anh cứ đắm chìm trong đó, rất tận hưởng cảm giác ấy.
Đêm tốt nghiệp đại học.
Anh nghĩ, đã đến lúc kết thúc trò chơi rượt đuổi này rồi.
Trong bữa tiệc chia tay, anh có uống chút rượu, cố tình dụ dỗ đưa cô về căn hộ của mình. Kế hoạch ban đầu của anh là mượn chút men say, dụ cô làm bạn gái anh.
Nhưng cô lại muốn đè anh ra.
Anh không chống cự nổi.
Cô có một sức hút chí mạng đủ sức hủy hoại mọi lý trí của anh.
Anh vì xót cô nên không dám giày vò quá lâu, nhưng kết quả trong mắt cô, điều đó lại biến thành việc anh không yêu cô.
Mắt Trì Vực đỏ hoe, hôn lên bờ môi Tô Già Ni đang nằm trên giường bệnh, giọng nói trong trẻo lạnh lùng nhuốm đầy sự vụn vỡ.
“Ngày hôm sau của đêm đó, em đi mất.”
“Phá lệ đến mức, ròng rã bảy ngày bảy đêm em không đến tìm anh, cũng chẳng nhắn cho anh lấy một tin nào.”
“Em không biết bảy ngày đó anh đã trôi qua khó khăn đến mức nào đâu. Ngày nào anh cũng chìm trong im lặng, xem đi xem lại cái video em nói “tán đổ rồi sẽ đá phăng anh đi”, phân tích tới lui xem có phải em ăn sạch sẽ rồi thì không cần anh nữa không.”
“Anh nhớ em đến phát điên, muốn đi tìm em, nhưng lại sợ em chê anh quá chủ động, chê anh không đủ cao lãnh, rồi càng không muốn cần anh nữa.”
“Mãi đến ngày thứ tám, em mới xuất hiện, tặng quà cho anh, rồi lại tiếp tục theo đuổi anh.”
“Trong lòng anh lúc ấy vui mừng đến phát điên, nhưng ngoài mặt vẫn phải giả vờ lạnh nhạt như không có chuyện gì xảy ra, phớt lờ em, đóng vai hot boy kiêu ngạo lạnh lùng mà em thích.”
“Thậm chí anh còn đê tiện đến mức sai người đụng hỏng điện thoại của em, rồi để trợ lý cầm một chiếc điện thoại giống hệt của anh, dụ em bỏ ra một vạn mua nó để làm điện thoại đôi.”
“Đó là điện thoại do nhà họ Trì sản xuất. Em mang theo nó, anh có thể biết em đang ở đâu bất cứ lúc nào, không sợ em lại chạy mất nữa.”
Trì Vực đan mười ngón tay vào bàn tay trắng bệch của Tô Già Ni, siết thật chặt.
“Sau này, em nói em mang thai đứa con của chúng ta, em muốn lấy anh, anh đã vui mừng đến chết đi được.”
“Chúng ta kết hôn rồi.”
Sau khi kết hôn, anh vẫn không quên hình tượng mà vợ mình thích.
Anh luôn cố gắng kiềm chế để duy trì cái dáng vẻ ấy.
Cao ngạo, lạnh lùng, cấm dục.
Tất cả những gì cô muốn, chỉ cần cô mở miệng, anh đều sẽ thỏa mãn cô.
Còn những thứ anh muốn đòi hỏi từ cô, vì không muốn hình tượng của mình sụp đổ trước mặt cô làm cô sợ chạy mất, anh đều phải hao tâm tổn trí, vòng vo tam quốc đào hố dụ cô nhảy vào, chủ yếu để được như ý nguyện.
Anh chiều chuộng cô, cô cũng bằng lòng chiều chuộng anh.
Anh đã từng nghĩ, hai người rất hạnh phúc.
“Vợ ơi, cái đêm em mặc áo sơ mi trắng của anh. Ban ngày Tô Mậu Giản vừa tìm em, anh tưởng ông ta lại đến ép em làm chuyện em không thích.”
“Bác sĩ dặn tình trạng của em bắt buộc phải kiêng cữ đủ ba tháng, ngày hôm đó còn lâu mới đủ, vợ ngốc của anh ơi, lúc đó anh thực sự rất giận.”
“Vì không muốn phá vỡ hình tượng trước mặt em, anh phải cắn răng đóng vai người đàn ông lạnh lùng cấm dục, nhịn đến mức sắp phát điên rồi. Thế mà em lại vì chuyện này mà trầm cảm…”
Đôi môi mỏng của Trì Vực run rẩy kịch liệt.
“Vợ ơi…”
“Ngày hôm đó, cuối cùng anh cũng sắp nắm giữ hoàn toàn quyền lực tài chính của nhà họ Trì. Anh vốn định mượn dịp lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường trung học chuyên Kinh Thị, để cùng em chính thức thông báo chúng ta sắp tổ chức một hôn lễ thật hoành tráng.”
“Đêm trước đó, anh đã tỏ tình với em. Em lại nhào vào lòng anh, anh cứ tưởng em đã hiểu được tiếng lòng của anh rồi.”
“Ngày hôm sau thấy em có tâm sự…”
Nỗi đau trong đôi mắt đen của Trì Vực bùng lên dữ dội.
“Lúc đó em đau khổ đến thế, vậy mà anh lại cứ ngỡ em vì đã có được anh rồi nên không muốn cần anh nữa…”
“Anh chưa từng nghĩ em sẽ hiểu lầm. Trước giờ chúng ta chỉ có đối phương. Anh chẳng có cô thanh mai trúc mã nào cả. Từ đầu đến cuối, anh chỉ thích một mình em, chỉ yêu một mình em.”
“Vợ ơi, anh vẫn chưa nói với em rằng anh yêu em.”
“Em tỉnh lại đi, có được không?”
“Đừng bỏ mặc anh, có được không?”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi