Chương 118
Trì Vực moi hết tâm can kể lại chuyện cũ, lòng đau như cắt.
Anh trút cạn nỗi đau, kể từ đầu đến cuối, hết lần này tới lần khác, đêm này qua đêm khác, đẩy liệu pháp dùng tình cảm gọi người bệnh thức tỉnh lên đến mức tối đa.
Mặc cho anh nói đến rát cả môi, dường như Tô Già Ni chẳng nghe thấy gì, hoặc có nghe thấy, cô cũng chẳng còn bận tâm đến những quá khứ mà anh nhắc tới nữa.
Cô không hề có chút dấu hiệu nào là sẽ tỉnh lại.
Trì Vực bắt đầu nghiên cứu bài bản về bệnh trầm cảm và phản ứng vi biểu cảm.
Xem lại video trị liệu tâm lý của Tô Già Ni, đối chiếu với những vi biểu cảm ẩn giấu sau nụ cười của cô mà anh vừa học được, dù đang phải thở oxy, anh vẫn đau lòng đến mức suýt ngất lịm đi.
Anh rót thẳng 100 tỷ, quyết tâm tạo ra bước đột phá trong công nghệ phục hồi tế bào và sợi thần kinh não.
Ngày thứ 20 kể từ khi Tô Già Ni rơi xuống vực.
Ở công ty giải trí trong tay thím hai nhà họ Trì, mấy nghệ sĩ hái ra tiền nhiều nhất liên tiếp dính phốt, sụp đổ hình tượng.
Bà ta mặt mày xanh lét định lao đến bệnh viện tìm tính sổ, nhưng bị chú hai cản lại.
“Bà ỷ lúc Tiểu Vực thất thế mà ức hiếp vợ nó, thì đừng trách sao bây giờ nó nắm quyền lại tới tính sổ với bà.”
“Tôi là vợ ông đấy, bây giờ Tiểu Vực nó ức hiếp tôi, ông còn nói đỡ cho nó sao?! Hồi đó nó vì một đứa con gái không môn đăng hộ đối mà đối đầu với cả nhà họ Trì, chọc tức ông cụ gần chết, chẳng phải mấy chú bác các người cũng nghĩ nó tàn đời rồi sao? Nếu không phải các người xúm vào phản đối, nó đã chẳng bỏ quân ngũ theo nghiệp kinh doanh. Lúc trước là các người ép nó trong vòng ba năm phải nắm được tập đoàn, nếu không thì phải ly hôn. Lúc Tiểu Vực mới nhậm chức chủ tịch, các người cũng bày ra bao nhiêu rào cản còn gì? Bàn về chuyện ức hiếp, mấy trò mèo của tôi sao sánh bằng được các người?”
“Chúng tôi là đang mài giũa Tiểu Vực.”
“Vậy thì tôi cũng không phải đang ức hiếp Tô Già Ni, tôi đang mài giũa nó! Nếu cứ thuận buồm xuôi gió không nếm chút khổ sở nào, nó lại tưởng vị trí thiếu phu nhân nhà họ Trì này ai làm cũng được chắc.”
“Bản chất khác nhau. Các người nhắm vào việc dồn ép con bé đến chết, đến phát điên.”
“Tôi không có! Nó ra nông nỗi này đâu phải tại tôi! Là do vợ chồng chú năm làm, cùng lắm tôi chỉ mỉa mai vài câu lạnh nhạt, dựa vào đâu mà Tiểu Vực cắt đứt đường sống của tôi?!”
“Bà lấy chuyện của cô ảnh hậu kia ra tung tin đồn, chú năm mượn cớ đó để khoét sâu tâm bệnh của Tô Già Ni. Bà nói xem, bà là bị lợi dụng hay là hùa theo chú năm? Bà còn từng đi tìm gặp Tô Mậu Giản nữa. Tiểu Vực chưa đụng đến nhà mẹ đẻ của bà, đã là nể mặt tôi lắm rồi.”
“…”
Thím Hai hơi chùn bước, níu lấy tay áo chú hai lay lay: “Đâu phải thế ông xã, cho dù hiện tại Tiểu Vực nắm quyền tài chính, thì trong nhà họ Trì nó cũng không vượt mặt ông được đúng không? Chúng ta đâu cần phải sợ nó?”
“Năm nay Tiểu Vực 24 tuổi rồi.”
“?”
“Nó chỉ mất hơn hai năm để nắm gọn quyền tài chính, sau này nó còn cả một thời gian rất dài để thâu tóm toàn bộ quyền lực của nhà họ Trì. Hậu sinh khả úy, Tiểu Vực chính là tương lai của cả gia tộc này.”
“…”
Thím hai đi đến phòng bệnh, thái độ lịch sự, hòa nhã: “Tiểu Vực, thím đến xin lỗi con. Quả thực thím có chỗ không phải, vài tỷ bị tổn thất kia, cứ coi như là quà tạ lỗi của thím.”
Ánh mắt Trì Vực lạnh lẽo không hề dời đi, vẫn dán mắt vào cuốn sách trên tay, giọng điệu lạnh nhạt: “Xin lỗi vợ con.”
“…”
Thím hai siết chặt nắm đấm, nghiến răng, rặn ra một khuôn mặt đưa đám rồi xin lỗi Tô Già Ni đang nằm trên giường bệnh.
Sau đó, ảnh hậu quốc tế Bạch Yên Lạc cũng tuyên bố ngừng đóng phim, lui về hậu trường.
Tròn một tháng kể từ ngày Tô Già Ni rơi xuống vực.
Đội ngũ bác sĩ được mời đến với mức thù lao khủng đã dốc hết mọi loại thuốc và phương pháp tân tiến nhất, nhưng cô vẫn không tỉnh lại.
Ông cụ vẫn kiên trì châm cứu cho cô.
Không chỉ Trì Vực, mà cả Tô Lệ Tố mỗi ngày cũng kiên trì trò chuyện cùng cô.
Kích thích não sâu (DBS), tiêm thuốc.
Những gì có thể làm đều đã làm.
Thu hoạch bằng không.
“Các phương pháp điều trị hiện tại đều vô dụng, hay là thử nghiệm các phương pháp đang trong giai đoạn nghiên cứu xem sao?”
Các bác sĩ đã chọn ra phương pháp có tính khả thi cao nhất, nhưng sau khi thử, vẫn không có kết quả.
Ngày thứ 45 Tô Già Ni rơi xuống vực.
Phùng Hoàng Hoàng nói với Trì Vực: “Có một hướng điều trị này, có lẽ sẽ hiệu quả với Già Ni.”
“Hướng nào?”
“Trường đại học Y Thị chúng tôi có một sinh viên, có lẽ cậu từng nghe tên em ấy. Chắc là vào năm cậu và Già Ni học năm ba, em ấy đã ra đi vì bệnh trầm cảm. Một sinh viên y khoa rất xuất sắc, rất đáng tiếc, chúng tôi gọi em ấy là Tiểu Lâm.”
“Con bé học chuyên ngành Y lâm sàng, cũng thích cười y như Già Ni, lần nào từ tòa nhà giải phẫu bước ra cũng nôn thốc nôn tháo, mọi người chỉ nhìn thấy dáng vẻ dũng cảm đối mặt của con bé.”
“Mãi cho đến khi em ấy qua đời, chúng tôi mới biết em ấy đang nghiên cứu nguyên nhân khiến bệnh trầm cảm khó chữa trị. Từ những bài luận văn chưa thành hình của em ấy, chúng tôi mới thấy được sự giãy giụa đầy đau đớn đó.”
“Tiểu Lâm đã đưa ra luận điểm ‘”Giả lập sống lại để chữa trầm cảm”. Dù lập luận chưa được hoàn thiện, nhưng lại cực kỳ phù hợp với tình trạng của Già Ni.”
Phùng Hoàng Hoàng cắt ra một đoạn bản thảo rồi chụp ảnh lại.
Từng nét bút rõ ràng.
Chữ viết ngay ngắn.
“Không phải là làm bộ làm tịch, cũng không phải là có suy nghĩ thoáng hay không.”
“Việc sửa chữa những sai lệch trong nhận thức, nhận diện và thay đổi tư duy tiêu cực để hướng đến sự tích cực, là một điều rất khó, đặc biệt là đối với những bệnh nhân trầm cảm đang bị cuốn vào vòng xoáy của những cảm xúc tồi tệ mất kiểm soát.”
“Cho dù góc nhìn sự việc có thay đổi, tâm thái có thay đổi, thì bản thân vấn đề đó cũng sẽ không tự dưng biến mất chỉ vì tâm lý con người thay đổi. Nó vẫn tồn tại một cách khách quan, vẫn không thể giải quyết được. Đây chính là gốc rễ khách quan của bệnh trầm cảm. Chừng nào nó còn ở đó, thì cảm xúc tồi tệ vẫn sẽ nảy sinh, và bệnh tình sẽ lại tái phát.”
“Khi bị mắc kẹt trong nghịch cảnh, rất khó để tự cứu lấy mình. Nhưng khi đứng ở góc độ người ngoài nhìn vào nghịch cảnh của người khác, ta lại có thể nghĩ ra hàng trăm ngàn cách để giải quyết. Vì thế, thoát ly là một cách để tự cứu. Thuyết “Giả lập sống lại chữa trầm cảm” được xây dựng trên cơ sở đó.”
“Nếu có thể “sống lại” quay lại đúng thời điểm mà bản thân cho là đã đưa ra quyết định sai lầm, dùng thân phận người đứng ngoài quan sát lại nghịch cảnh của ngày hôm nay, rồi dần dần thoát ra, tìm lại được “bản ngã”, thì có thể phá vỡ được vòng lẩn quẩn ác tính giữa nhận thức sai lệch và bệnh trầm cảm, từ đó đạt được sự chữa lành.”
“Lấy chính mình làm ví dụ để đưa ra lý thuyết này. Nếu một ngày nào đó công nghệ đủ chín muồi, tôi nguyện làm một NPC dẫn đường cho các bạn bệnh nhân trên hành trình tìm lại chính mình.”
Đám chuyên gia trong đội ngũ y tế đều đồng loạt cho rằng chuyện này quá sức hoang đường, nhưng lại vô cùng thực tế.
“Logic cốt lõi trong phác đồ điều trị của chúng ta đã sai, sai hướng rồi, thảo nào không có tác dụng.”
“Không có tác dụng chứng tỏ nó không phù hợp với Già Ni.”
“Vậy bây giờ làm thế nào để liên hệ lý thuyết này với thực hành?”
“Thôi miên chăng?”
Trì Vực nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng, giọng nói lạnh lùng nhưng kiên định: “Hãy để cô ấy sống.”
Vẻ mặt Kỳ Lẫm Uyên cạn lời: “Thời đại này làm gì có công nghệ đó, cũng chẳng có cách nào tạo ra được đột phá công nghệ này chứ?”
“Giả lập sống lại.”
“Hả?”
Công ty trực thuộc tập đoàn nhà họ Trì hiện đang sở hữu công nghệ thu thập sóng điện não, có thể đọc lệnh và phản hồi tương tác, thậm chí đã có thể giúp bệnh nhân liệt dùng ý niệm để điều khiển máy móc thực hiện những động tác tinh vi.
Trì Vực rót thêm 200 tỷ, quyết tâm tạo ra bước đột phá trong công nghệ kết nối ý niệm, nâng cao độ chính xác, tinh tế và kéo dài thời gian tương tác.
Đồng thời, anh bố trí thiết lập hệ thống giao diện não – máy tính (BCI), thu thập một lượng khổng lồ dữ liệu thực tế, huấn luyện mô hình logic AI mang tên “Kinh Nghê”.
Trải qua vô số lần lặp đi lặp lại và nâng cấp, dựa trên ký ức của Trì Vực cùng các giáo viên và bạn học cấp ba, một bối cảnh “sống lại” thực tế ảo đã được dựng lên.
Ngày thứ 60 Tô Già Ni rơi xuống vực.
Thế giới sống lại của Kinh Nghê đã có bước đầu hoàn thiện.
Trì Vực nằm xuống bên cạnh Tô Già Ni, trên đầu cả hai đều đội thiết bị BCI. Sau khi sóng điện não được trích xuất nhanh chóng truyền thẳng vào hệ thống sống lại Kinh Nghê.
Lần sống lại thứ nhất.
Trì Vực quay trở lại ngày đầu tiên gặp gỡ Tô Già Ni.
Sân bóng rổ ồn ào với những tiếng la hét, cổ vũ không ngớt.
Trì Vực mở mắt ra.
Đập vào mắt anh là thiếu nữ buộc tóc hai bên đang đứng ngay trước mặt.
Mái tóc dài của cô vướng vào khuy áo anh, đang được rút ra từng lọn, từng lọn một.
Là Tô Già Ni.
Đáy mắt Trì Vực lập tức đỏ hoe, anh dang rộng hai tay, muốn ôm chầm lấy cô vào lòng, giọng nói trong trẻo lạnh lùng run lên bần bật: “Vợ ơi.”
“Bốp!”
Chương trước đó Chương tiếp theo