Ép Yêu Hot Boy Chua Chát Đắng Cay, Trọng Sinh Cô Không Theo Đuổi Nữa – Chương 132

Chương 132

Tô Già Ni 21 tuổi, đăng ký kết hôn cùng đại thiếu gia nhà họ Trì.
Kỳ Lẫm Uyên chờ đợi tiệc cưới của Tô Già Ni, nhưng thứ chờ được lại là scandal của Tô Lê Tố và Tô Mậu Giản.
Đời sống phong phú, đặc sắc của Tô Mậu Giản không ngừng phá vỡ mọi giới hạn.
Những bức ảnh của Kỳ Lẫm Uyên và Tô Lê Tố cũng bị phanh phui trong giới thế gia và giới nhà giàu ở Kinh Thị. Từ năm anh 18 tuổi đến 22 tuổi, bọn họ bị chụp góc khuất tạo ra những bức ảnh đầy mập mờ.
Còn có ảnh cô uống say bị anh đưa vào khách sạn.
Anh đi cùng cô tiêm thuốc phơi nhiễm.
Tất cả đều thình lình xuất hiện.
“Mạnh ai nấy chơi, lại còn chơi lớn thế sao?”
“Chậc, vị thiếu phu nhân mới nhậm chức của nhà họ Trì này, ba mẹ cũng thật dữ dội.”
“Nghe nói tiền khởi nghiệp của đôi vợ chồng này là tiền hóa trị của mẹ vợ đấy.”
“Có ba mẹ như vậy, hèn gì.”
“Hèn gì sao cơ?”
“Tin hành lang, cưới chạy bầu.”
“Ây dào, thế này thì tính là tin hành lang gì chứ. Vốn dĩ là nhà họ Tô cố tình xé to chuyện mang thai, làm cho ai ai cũng biết, mượn cớ đó ép buộc Trì Vực về mặt đạo đức, Tô Già Ni mới có thể thuận lợi gả vào nhà họ Trì!”
“Đây không còn là tì vết nữa, mà là nhân phẩm tồi tệ rồi. Đứng đầu giới thế gia như nhà họ Trì, có thể để thiếu gia Trì lấy một người như vậy sao?!”
“Ai mà biết được!”
“Mặc kệ là cưới vì lý do gì, hiện tại ba mẹ nhà họ Tô xảy ra scandal thế này, kiểu gì thiếu gia Trì chẳng ly hôn?”
“Lần đầu tiên thấy nhà họ Trì mất mặt lớn thế này, ha ha ha, cười rụng răng!”
“Nói đi cũng phải nói lại, góc nghiêng của vị trong ảnh cũng rất đẹp trai.”
“Tôi thích kiểu người mang khí chất thanh tao nhã nhặn này, tiếc là chụp không rõ mặt, càng tiếc hơn là anh ta lại có bệnh.”
“Anh ta cũng si tình phết, đi theo tận 5 năm cơ à?”
“Ai trong mấy người đi điều tra xem anh ta là ai đi?”
Chưa đợi có người đào ra anh là thiếu gia nhà họ Kỳ, ảnh của Tô Lê Tố cùng hơn chục nam sinh đại học liên tiếp bị tung ra, tin tức chấn động nháy mắt che lấp đi những tin đồn trước đó.
Đám đông còn chưa kịp ồ lên, nhà họ Trì đã dập tắt toàn bộ mọi chuyện, không còn ai bàn tán về các chi tiết nữa, nhưng mọi người đều đã tỏ tường nhân phẩm của ba mẹ Tô Già Ni.
Sau đó, tiệc cưới của Tô Già Ni và Trì Vực cũng đành bỏ ngỏ.
Kỳ Lẫm Uyên vô cùng khổ tâm.
Anh không tin nụ hoa mà Tô Lê Tố đã dành nửa đời người tận tâm chăm sóc, khi nở ra lại tồi tệ như lời đàm tiếu của những kẻ rảnh rỗi.
Kỳ Lẫm Uyên dùng trăm phương ngàn kế, tìm được khách sạn Tô Lê Tố đang ở.
Anh đập cửa, cô không mở.
Anh tiếp tục đập mạnh, vừa đập vừa gọi điện thoại, thay đổi số liên tục để gọi.
Tô Lê Tố biết là anh, cách một cánh cửa bắt máy, giọng nói mệt mỏi: “Có việc gì?”
“Mở cửa ra.”
“Có chuyện gì?”
“Tố Tố, chị mở cửa đi, cho tôi vào rồi nói tiếp được không?”
“Thiếu gia Kỳ tự trọng đi, không có việc gì thì tôi cúp máy đây.”
“Đừng cúp! Tôi biết chị làm vậy là vì tôi. Vì muốn che giấu cho tôi nên chị mới cố tình làm càn, tự mình phơi bày những bức ảnh sau đó.”
“Không phải. Tôi điên rồi hay sao mà phải tự bôi nhọ bản thân như vậy?”
“Chị điên rồi! Tô Lê Tố, trong lòng chị có tôi! Tình hình hiện tại rất bất lợi cho Già Ni, chị cứ cho tôi vào trước, chúng ta cùng nhau bàn bạc xem phải đính chính thế nào, giúp Ni Ni ra sao.”
“Chuyện của con gái tôi, cậu không can dự vào đã là giúp đỡ rồi.”
“Chuyện ở khách sạn đêm đó đều tại tôi, thực ra tôi không làm gì cả, tôi có thể đứng ra đính chính.”
“Lấy thân phận thiếu gia nhà họ Kỳ của cậu ra đính chính sao? Cậu chê ngọn lửa cháy chưa đủ lớn, muốn đổ thêm dầu vào lửa à? Cậu là muốn giúp con gái tôi, hay là muốn hại con bé?”
“Chị mở cửa trước đi, chúng ta mặt đối mặt bàn bạc.”
“Tôi biết phải làm thế nào, không cần đến cậu. Cậu cũng không có tư cách gì để giúp.”
“Bây giờ bọn họ đều cho rằng tôi và chị…”
“Tôi và cậu không có chút dính líu nào. Hiện tại không có, sau này cũng sẽ không. Kỳ Lẫm Uyên, đối với tôi mà nói, cậu là một tai họa. Xin cậu hãy buông tha cho tôi.”
“…”
Tô Lê Tố rời khỏi Kinh Thị.
Kỳ Lẫm Uyên không làm phiền cô nữa.
Anh chuyên tâm nghiên cứu thế giới tinh thần của con người, chữa trị cho nhiều người có khuynh hướng cực đoan hơn, danh tiếng trong giới y học càng vang dội hơn trước.


Tô Già Ni rơi xuống vách núi, Kỳ Lẫm Uyên 34 tuổi.
Anh và các chuyên gia đầu ngành đều được mời đến chữa trị, khi biết người cần cứu là cô, Kỳ Lẫm Uyên siết chặt nắm đấm, trầm mặc.
Anh đã từng gặp dáng vẻ trước kia của Tô Già Ni, cô là người mà anh hâm mộ nhất trên thế giới này, vậy mà cô lại bị hành hạ đến mức trầm cảm như vậy.
Anh xót xa, phẫn nộ, lại tự trách.
Anh nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, khôi phục lại sự trầm ổn, phong độ như thường ngày, không để người khác nhận ra.
Trong bệnh viện.
Kỳ Lẫm Uyên gặp lại Tô Lê Tố.
Một người phụ nữ trước mặt người khác thì cường thế, được lý không buông tha người, hận không thể phát điên cắn xé người ta, nhưng sau lưng lại khóc lóc thảm thiết, bơ vơ và đau thương.
Anh đau lòng đến mức mặc kệ chừng mực vươn tay ra, muốn dành cho cô một cái ôm.
Cô cự tuyệt.
Cô vẫn luôn né tránh anh.
Cho đến khi Trì Vực đau lòng ngất đi, cô mới cố ý tìm anh, bảo anh đừng xen vào chuyện của người khác.
Tô Lê Tố đây là đang lo lắng anh vì muốn báo thù cho Tô Già Ni mà làm ra chuyện thiếu lý trí! Cô coi anh là người nhà, trong lòng cô có anh!!
Kỳ Lẫm Uyên chân chính cảm nhận được hy vọng, khóe miệng khó lòng kiềm xuống, anh cầu xin cô cho mình một cơ hội.


Trong nửa năm.
Tô Lê Tố đối với Kỳ Lẫm Uyên không còn lạnh lùng như trước.
Anh biết cô làm vậy là vì Tô Già Ni, anh mượn cớ phân tích bệnh tình của Già Ni, ngày nào cũng gọi điện thoại, gửi tin nhắn cho cô.
Cô nghe máy, cũng trả lời tin nhắn.
Kỳ Lẫm Uyên hừng hực khí thế, vì kế hoạch phục hồi thần kinh Kinh Nghê mà thức trắng hết đêm này đến đêm khác.
Kê đơn thuốc chống trầm cảm và các loại thuốc phối hợp khác cho Tô Già Ni, anh đích thân kiểm chứng đi kiểm chứng lại, xác định tổ hợp thuốc tốt nhất rồi mới cho cô dùng.
Đổi thuốc lại càng phải thận trọng hơn.
Kỳ Lẫm Uyên làm công tác tư vấn tâm lý cho Trì Vực, khơi gợi một Trì Vực vốn trầm mặc ít nói, khiến anh vì tình yêu mà trở nên lải nhải không ngừng.
Trì Vực ngày đêm trò chuyện với Tô Già Ni, làm đủ các liệu pháp chữa lành bằng tình thân.
Tâm cảnh tương tư đơn phương nhiều năm của Kỳ Lẫm Uyên giống hệt với Tô Già Ni, cộng thêm kinh nghiệm lâm sàng phong phú về khoa tâm thần của anh, đã tạo nền tảng vững chắc cho thiết kế và quá trình nâng cấp của lần tái sinh Kinh Nghê.
Tái sinh 31 lần, cuối cùng Tô Già Ni cũng tỉnh lại.
Nhưng Tô Lê Tố lại chạy mất.


Xe của Kỳ Lẫm Uyên lái vào khu chung cư bạn thân đang ở, vừa vặn đụng phải Tô Lê Tố đang chuẩn bị chuồn đi.
Anh dừng xe, hỏa tốc kéo cửa ra, nhảy qua bồn hoa, sải bước nhanh đến trước mặt cô: “Tô! Lê! Tố!!”
Tô Lê Tố không hề hoảng hốt: “Thiếu gia Kỳ?”
Kỳ Lẫm Uyên kích động kéo tay cô: “Đã hứa cho tôi cơ hội, muốn quỵt nợ sao?”
Tô Lê Tố né tránh: “Chưa từng hứa.”
“Im lặng tức là đồng ý. Ni Ni khỏi bệnh rồi, chị liền lật mặt không nhận người sao?”
“Đúng vậy.”
Kỳ Lẫm Uyên tức nghẹn.
Anh mất hết lý trí giữ chặt bả vai cô, siết chặt lấy cô: “Chị cứ hận tôi đi! Hôm nay dù thế nào chị cũng không được đi.”
Tô Lê Tố giãy giụa không thoát, bèn ngừng giãy giụa.
Kỳ Lẫm Uyên không buông tay.
Hai người giằng co.
“Thiếu gia Kỳ, tôi sắp trễ chuyến bay rồi.”
“Không cho đi! Tôi có chết cũng không để chị ra nước ngoài chơi bời cùng trai trẻ đâu.”
“Làm gì có trai trẻ nào.”
“?”
“Chỉ nói cho sướng miệng thôi.”
“Thế cũng không cho đi!”
Tô Lê Tố trợn ngược mắt: “Cậu muốn làm gì?”
“Xác định quan hệ với tôi.”
“Không thể nào.”
“Lý do?”
“Ảnh hưởng đến Ni Ni. Trước kia tôi chưa từng suy xét đến vấn đề danh tiếng, cứ làm theo ý mình, khiến con bé phải chịu bao cay đắng, sau này sẽ không như vậy nữa.”
“Cho nên không phải là chị không muốn!!”
Tô Lê Tố cạn lời.
Cô không phản bác, Kỳ Lẫm Uyên coi như cô đã mặc nhận, anh kích động không thôi: “Tôi đợi chị đến sau này.”
“Chúng ta không có sau này.”
“Tô Lê Tố, chị không yêu tôi, sau này sẽ yêu người khác sao?”
“Không. Tim đổ bê tông rồi.”
“Vậy người đó chính là tôi.”
“… Thiếu gia Trì, cậu cần gì phải làm vậy?”
Kỳ Lẫm Uyên nới lỏng sự kìm kẹp, ấn lên vai cô, cực kỳ nghiêm túc nói: “Chị đổi góc độ suy nghĩ xem, nhà họ Kỳ không phải tầng lớp nhà giàu đỉnh cấp, nhưng cũng coi là trung lưu khá giả, tôi lại là bác sĩ khoa tâm thần, mọi mặt đều có thể giúp đỡ cho Ni Ni.”
Trong mắt Tô Lê Tố hiện lên sự dao động.
Kỳ Lẫm Uyên tiếp tục cố gắng: “Về phần danh tiếng, vài năm nữa tôi cũng già rồi, khoảng cách 10 tuổi sẽ không còn lộ rõ nữa, tôi có thể đợi đến lúc đó.”
Trong mắt Tô Lê Tố dường như đã rung động.
Kỳ Lẫm Uyên tiếp tục: “Nếu chị không muốn công khai, yêu đương lén lút tôi cũng chấp nhận. Tô Lê Tố, ở bên tôi nhé?”
Tô Lê Tố không đáp, đây là lần đầu tiên cô không dứt khoát cự tuyệt.
Kỳ Lẫm Uyên mở cờ trong bụng: “Cứ quyết định vậy đi!”
“Tố Tố, nhận lấy nụ hôn đầu của tôi đi.”
Tô Lê Tố ngây người, nụ… nụ hôn đầu?! Ai 35 tuổi mà vẫn còn giữ nụ hôn đầu chứ?!!
Kỳ Lẫm Uyên nhân lúc cô đang ngẩn ngơ, nhanh chóng hôn phớt lên môi cô một cái.
Chỉ chạm vào chưa đến một giây.
Tô Lê Tố mãi mới phản ứng lại, da môi tê dại: “Hả?”
Đầu tai cô nóng rực đến mềm nhũn.
Cô giơ tay lên.
“Chát!”
Một cái tát giáng tới.
Kỳ Lẫm Uyên bị đánh, mặt đỏ bừng, nhưng lại híp mắt cười.
Cô không hề dùng lực.
Có cơ hội, có cơ hội rồi, có chết anh cũng không từ bỏ.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi