Chương 35
Thư viện đại học Y Tô Thị, một góc phòng tự học.
Tô Già Ni hơi cứng người, ngồi trên ghế gỗ. Trì Vực vẫn nắm tay cô, ánh mắt hoảng loạn của cô vừa ngẩng lên đã đụng phải đôi mắt đen sâu thẳm của anh, như bị anh cuốn lấy.
Hai người ngồi rất gần. Tim Tô Già Ni bất giác run lên từng nhịp.
Cô giật mình rút tay về, đồng thời hạ mi mắt, dời ánh nhìn xuống hàng cúc áo trên áo anh, cố tình lảng tránh câu hỏi đầy tính trêu chọc kia.
Giọng cô hạ thấp.
“Anh… anh không cần làm cái ứng dụng này cho tôi đâu. Không có công cụ hỗ trợ tôi vẫn ôn được. Lãng phí cả buổi chiều quý giá của anh, tôi thấy ngại lắm.”
Trì Vực im lặng.
Đôi mắt đen sâu vẫn nhìn cô chằm chằm.
Đôi môi mềm của cô khẽ mở khẽ khép, cố chuyển chủ đề: “Không phải anh có 21 môn thi à? Không ôn thì không sợ trượt sao?”
“Không.”
“Thế nếu ôn thì có phải sẽ được điểm cao hơn không? GPA cũng cao hơn nữa?”
“Không cần ôn.”
“Trì Vực, hay là anh về Kinh Thị ôn bài đi? Hả??”
Lúc này Tô Già Ni mới phản ứng lại, ngẩng lên nhìn anh đầy ngạc nhiên, “Tại sao anh không cần ôn?”
“Học rồi thì cần gì ôn?”
“Không ôn cũng không quên à?”
“Đã quên thì sao có thể gọi là học được?”
“…”
Nghe cũng có lý thật.
Tô Già Ni cứng họng, không phản bác nổi. Cô không nên lấy cái đầu gà mờ của mình đi so với não của Trì Vực.
Trên đời này đúng là có khoảng cách.
Tô Già Ni hơi ngẩng đầu nhìn Trì Vực, gương mặt anh không biểu cảm, nhưng qua giọng điệu ban nãy có thể nghe ra anh đang không vui, thậm chí hơi tức giận, cô im lặng.
Trì Vực nhìn gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu đang ngẩng lên kia, một tay đóng laptop lại, tay còn lại đeo dây buộc tóc nắm lấy tay cô, “Đi ăn không?”
“…Đi.”
“Ăn xong quay lại học tiếp à?”
“Tôi muốn về ký túc xá…”
“Vậy quay lại đây, đồ cứ để đó.”
“…”
“Hay em muốn đi chỗ khác với tôi?”
“Thôi quay lại đây đi.”
Miệng thì nói không, nhưng tay và mắt Tô Già Ni lại rất thành thật, vẫn dùng cái ứng dụng Trì Vực làm cho cô. Thời gian ôn tập vốn định dùng, bị rút ngắn hơn một nửa, mà lại nhớ rất lâu, đúng kiểu hiệu quả gấp đôi.
Hai ngày sau.
Buổi tối, 7 giờ rưỡi, vừa ra khỏi thư viện.
Tô Già Ni ấp úng: “Trì Vực… tôi…”
“Hửm?”
“Cái ứng dụng đó, có chạy trên điện thoại tôi được không?”
“Được.”
“Vậy anh giúp tôi…”
“Ừm.”
“Còn nữa, tôi có thể giới thiệu cho bạn dùng không?”
“Bạn nam hay bạn nữ?”
“… Bạn cùng phòng của tôi.”
“Được.”
Trì Vực giúp cô cài đặt, thuận miệng hỏi: “Bạn học của em không có cạnh tranh không kịch liệt à?”
“Cũng bình thường, cạnh tranh lành mạnh. Họ có cái gì tốt cũng thường chia sẻ cho tôi. Bên Thanh Đại cạnh tranh ghê lắm à?”
“Ừm.”
Thật ra Tô Già Ni biết. Kiếp trước cô cũng học ở Thanh Đại. Trong khoa toàn thiên tài, vì học bổng và danh hiệu mà tranh đấu ngầm lẫn công khai, đủ kiểu khiến người ta mở mang tầm mắt.
Chỉ là lúc đó cô yêu đương mù quáng, không hứng thú mấy thứ đó nên tránh được không ít rắc rối.
Trì Vực cài xong, đưa điện thoại lại cho cô: “Tối nay đi đâu?”
“Hả?”
“Tiết kiệm được ba tiếng rồi.”
???
Sao anh biết cô tiết kiệm được bao nhiêu thời gian? Thôi được rồi, cũng là nhờ anh mà có, cho anh dùng cũng được.
Tô Già Ni cười hỏi: “Anh muốn đi đâu?”
Trì Vực nhìn cô dưới ánh đèn đường: “Em lớn lên ở Tô Thị à?”
“Ừm. Sao anh biết?”
“Giọng địa phương.”
Mềm mại, ngọt ngào.
“À, nghe ra à? Hồi nhỏ tôi sống với ông bà ngoại ở khu phố cổ Tô Thị. Nhà kiểu biệt thự nhỏ của ông tôi, anh từng đến rồi đấy, khu đó chính là khu phố cổ. Tuổi thơ của tôi trôi qua vui lắm!”
“Hồi đó suốt ngày chạy nhảy trong khu phố cổ, đi khắp ngõ ngách, chỗ nào cũng náo nhiệt, bạn bè rất nhiều, ai cũng nghịch mà lại thân thiện.”
“Tôi kể anh nghe, hồi nhỏ tụi tôi chơi nhiều trò vui lắm, kiểu như…”
Tô Già Ni càng nói càng hào hứng.
Ánh mắt Trì Vực trầm xuống. Đôi mắt cô lại sáng lên như trước kia mỗi lần nhìn anh, chỉ là lần này không phải vì anh.
“Dẫn tôi đi dạo đi.”
“Đi dạo ở đâu?”
“Khu phố cổ.”
Nơi em lớn lên.
“Được thôi.”
Tô Thị không lớn. Từ đại học Y đến khu phố cổ chỉ mất 15 phút lái xe.
Khu cổ Tô Thị, một trong những biểu tượng của Giang Nam mưa khói.
Xưa kia nơi đây chỉ là một trấn cổ, về sau dần mở rộng và phát triển thành một thành phố lớn. Thế nhưng khu trung tâm của thành cổ vẫn được gìn giữ nguyên vẹn, không một mái ngói nào bị phá bỏ. Cầu cổ, ngõ cổ, những công trình kiến trúc cổ kính hiện diện khắp nơi, mang đậm nét phong vị xưa, đưa mắt nhìn đâu cũng thấy như một bức tranh.
Khi màn đêm buông xuống, phố cổ Tô Thị chìm trong ánh đèn mờ ảo. Tô Già Ni dẫn Trì Vực bước trên con đường lát đá xanh cổ kính, cười tươi kéo anh len qua những con ngõ nhỏ rồi rẽ ra ngoài.
Trước mắt bỗng rộng mở.
Dòng sông uốn quanh thành phố chậm rãi nâng những chiếc thuyền cũ sơn bong tróc. Bên bờ vang lên tiếng tỳ bà, hòa cùng giọng hát mềm mại bằng tiếng Tô Thị.
Âm thanh nào cũng đầy dịu dàng, vương vấn.
Tô Già Ni nhìn cảnh quen thuộc, cả người thả lỏng hơn, đôi mắt đào lấp lánh: “Thế nào? Có phải ở đây khác Kinh Thị nhiều lắm không?”
“Ừm.”
“Lớn lên ở đây, là một kiểu hưởng thụ.”
“Ra bờ sông Tô Thị nghe hát rồi đi dạo nhé. Dì Tô đang nổi đình nổi đám trên mạng ấy, trước đây từng sống không xa nhà ông ngoại tôi. Dì hát hay lắm, tính tình lại dịu dàng. Hồi bọn tôi còn nhỏ, dì thường hát với kể chuyện cho tụi tôi nghe.”
“Ngày đó đứa nào cũng thích bắt chước cách dì nói chuyện. Cách phát âm với ngữ điệu của tôi cũng bị ảnh hưởng từ dì ấy. Anh có muốn vào quán nghe dì đàn hát không?”
“Lần sau đi.”
“Được.”
Tô Già Ni đi trước dẫn đường. Lên đến cầu cổ, cô quay lại nói với Trì Vực: “Cây cầu đá này nổi tiếng lắm, tồn tại hơn nghìn năm rồi, sừng sững vững chãi.”
Bên cạnh có cô gái nũng nịu với bạn trai: “Anh ôm em đi, nghe nói ôm nhau trên cầu này thì có muốn chia tay cũng không chia được đâu. Anh mau ôm em một cái đi mà!”
Tô Già Ni xấu hổ, cúi đầu đi nhanh xuống cầu.
Sắp xuống đến nơi thì một người đàn ông đi ngược chiều không nhìn đường. Tô Già Ni cũng không để ý, hai người suýt đâm vào nhau.
Trì Vực nhanh tay kéo tay cô, ôm cô vào lòng.
Cả người Tô Già Ni cứng đờ: “Ơ?”
“Xin lỗi nhé, không sao chứ?”
“Không.”
Người kia đi xa rồi, Trì Vực vẫn ôm cô.
Tô Già Ni không đẩy ra được, đành cựa mình muốn thoát khỏi lòng anh. Áo len của cô cọ vào áo dạ của anh, phát ra âm thanh rất mập mờ.
Ánh mắt Trì Vực tối lại, giọng khàn đi: “Đừng động.”
“Nhưng mà…”
“Để tôi ôm thêm một chút.”
Tô Già Ni không muốn, lại cựa quậy.
Trì Vực nói tiếp: “Ngày mai tôi về Kinh Thị.”
Cô lập tức đứng yên.
Ở cuối cây cầu nghìn năm, hai người dính sát vào nhau. Cô cứng người, còn anh giữ chặt eo và đầu cô, ép cô vào lòng.
Một lúc lâu sau, anh giữ gáy cô, buộc cô ngẩng lên nhìn mình.
“Tô Già Ni.”
“Hửm?”
“Muốn hôn.”
“…”
“Cho hay không?”
Chương trước đó Chương tiếp theo