Ép Yêu Hot Boy Chua Chát Đắng Cay, Trọng Sinh Cô Không Theo Đuổi Nữa – Chương 36

Chương 36

“Tôi… không muốn!”
Tô Già Ni lảng tránh ánh mắt, không dám nhìn thẳng vào Trì Vực. Cô mím chặt môi, gương mặt nhỏ đầy vẻ bướng bỉnh, hai tay chống lên ngực anh mà đẩy, động tác giãy giụa không hề nhẹ.
Trì Vực nghe ra trong giọng cô có một tia dao động, khóe môi khẽ cong lên, giọng nói lạnh lùng trầm thấp: “Ừm. Không muốn thì thôi.”
Miệng thì nói vậy, nhưng đôi mắt đen lại khóa chặt đôi môi cô, ánh mắt nóng rực, khiến môi Tô Già Ni run nhẹ, tai mềm nhũn, cô càng dùng sức đẩy anh mạnh hơn.
Trì Vực khẽ cười, nới lỏng tay đang siết eo cô, ép cô tựa vào thành cầu đá, vòng tay hờ hững ôm lấy, vừa xoa dịu sự phản kháng của cô, lại không cho cô thoát ra.
Giọng anh lúc này trầm thấp khàn khàn, mê hoặc đến mức muốn lấy mạng người ta.
“Tô Già Ni.”
Cô không đáp.
“Bao giờ em mới chịu nhận quà sinh nhật của mình?”
“Hả?”
“Món quà em đã đặt trước.”
Cô đặt trước cái gì chứ?
Tô Già Ni tựa lưng vào viên gạch đá cổ, biểu cảm cứng đờ. Trước khi sống lại, rốt cuộc cô đã làm chuyện “động trời” gì vậy??
Sao lại không nhớ nổi chút nào?!
Muốn phát điên.
“Quà… gì vậy?”
“1m89.”
“!!!”
“Bạn trai đẹp trai, dùng cũng rất tiện.”
“…”
Tô Già Ni sắp khóc luôn: “Tôi… Tôi không muốn!!”
“Lý do từ chối?”
“Không có thời gian, không có tinh lực, việc học nặng lắm. Đúng, việc học rất nặng.”
“Lý do này không hợp lệ, đổi cái khác.”
“Hả?”
“Ở bên tôi sẽ không ảnh hưởng việc học của em. Cái gì em không hiểu, tôi đều có thể dạy. Tôi dạy rất tốt, không phải sao?”
Nghe cũng có lý.
Có cái quỷ ấy!
“Tôi… Tôi không thích yêu xa.”
Trì Vực nhìn chằm chằm cô: “Tôi sẽ đến tìm em, không quá thường xuyên. Những lúc không gặp, em cứ tập trung học.”
“…”
Thành vòng khép kín luôn rồi đấy.
Cô vậy mà cũng không phản bác nổi.
Tô Già Ni cắn môi mềm: “Dù sao tôi cũng không muốn!!”
Giọng nói mềm mại, ngọt ngào, nghe như đang làm nũng hơn là cãi bướng.
Ánh mắt Trì Vực trầm xuống, yết hầu khẽ chuyển động: “Ừm.”
“Tối nay tạm tha cho em.”
“Cho em thời gian nghĩ thêm lý do mới.”
“Lần gặp sau, nếu không nói ra được, thì không cho em từ chối nữa.”
“…”
Trì Vực quay về Kinh Thị.
Tô Già Ni lao vào giai đoạn học hành và ôn thi căng thẳng.
Mỗi tối, Trì Vực đều gọi video với cô. Có lúc anh giảng bài cho cô, có lúc cô đeo tai nghe lặng lẽ làm bài trong ký túc xá, còn anh ở đầu bên kia xử lý công việc của mình.
Tô Già Ni chia sẻ ứng dụng mà Trì Vực làm cho bạn cùng phòng.
Mấy cô bạn dùng rất thíchCó lần đang ăn cơm, nhắc đến ứng dụng này, Trần Nguyệt Đồng thuận miệng nói rằng nếu nội dung trong đó có thể đọc thành tiếng thì càng tốt, như vậy lúc ăn cơm, đi đường hay trước khi ngủ, họ đều có thể tranh thủ sử dụng được.
Tô Già Ni cũng tiện miệng nhắc lại với Trì Vực.
Ngày hôm sau, Trần Nguyệt Đồng phát hiện ứng dụng đã được cập nhật, tích hợp thêm hệ thống giọng nói trí tuệ nhân tạo.
“Áaaaa! Hot boy Trì đúng là quá chu đáo rồi!!”
“Già Ni ơi, cầu xin cậu đón nhận anh ấy đi, kéo tụi mình “gà chó thăng thiên” luôn!!”
“Đúng đó, anh ấy thật sự… quá yêu cậu rồi! Mau đồng ý đi, nếu không sau này bị người khác cướp mất thì hối hận không kịp đâu!!”
“…”
Buổi tối.
Trì Vực gửi bản cài đặt mới, bảo Tô Già Ni cập nhật thủ công.
Cô làm theo.
Ứng dụng mới khởi động, ngoài chức năng cũ còn thêm giọng đọc. Cô tò mò nghe thử.
Nghe xong liền không dám lên tiếng.
Trong lúc gọi video, Trì Vực hỏi: “Thích không?”
Cô ấp úng một lúc, cuối cùng mới nói: “Sao anh lại dùng giọng của mình? Bây giờ tụi bạn tôi ăn ngủ gì cũng đang nghe đó!”
“Người khác không có, chỉ có bạn gái tôi mới có.”
“Tôi ghi âm riêng cho cô ấy, phiên bản bạn trai.”
“Những người khác dùng giọng tổng hợp.”
Tô Già Ni lúng túng yên lặng.
Rõ ràng hơi thở của Trì Vực có biến chuyển, mang theo ý cười vui vẻ.
“Tô Già Ni, lúc nãy em đang ghen à?”
“Không có!!”
“Ừ. Không có.”
Kinh Thị.
Trong một phòng tiệc cao cấp trên tầng cao của tòa nhà.
Ly rượu nâng lên hạ xuống, người người vest chỉnh tề, váy dạ hội lộng lẫy.
Một người đàn ông trung niên đeo kính gọng vàng, mặt bóng nhẫy, cười nâng ly: “Phu nhân Trì, hân hạnh.”
“Hân hạnh.”
“Tôi đã nghe danh bà Trì từ lâu. Hôm nay nhờ có bạn bè dẫn dắt mới may mắn được gặp trực tiếp. Quả đúng như lời đồn bên ngoài, bà phong thái hơn người, khí chất phi phàm, đúng là bậc nữ trung hào kiệt không hề thua kém nam giới.”
“Quá khen rồi.”
“Thật ra cũng không dám giấu giếm, tối nay tôi đến là để xin lỗi phu nhân và thiếu gia Trì.”
“Ồ?”
“Kinh Nghê Capital của thiếu gia Trì vừa thành lập đã trở thành tân quý trong giới tài chính, khiến ai cũng ngưỡng mộ.”
“Ừm?”
“Một nhân viên dưới trướng công ty con của tôi không hiểu chuyện, đã gây phiền phức cho thiếu gia Trì ở Tô Thị. Bây giờ anh ta rơi vào đường cùng, cũng là đáng đời.”
Người đàn ông cúi người: “Tôi ở đây xin lỗi phu nhân và thiếu gia Trì, là do tôi quản lý không nghiêm.”
Phu nhân Trì hơi bất ngờ, bà vẫn giữ nụ cười lịch sự, chuẩn mực: “Ông quá lời rồi. Có thể nói rõ anh ta đã làm gì khiến con trai tôi khó chịu không?”
Người đàn ông trung niên lập tức kể lại chuyện xảy ra ở đại học Y Tô Thị. Nhà cung cấp thiết bị thí nghiệm bị vệ sĩ nhà họ Trì kéo đi “dạy dỗ” không chỉ phải nằm viện, mà chỉ sau một đêm, toàn bộ đơn hàng cũng lần lượt bị hủy sạch.
“Phu nhân Trì, doanh thu hơn trăm triệu mất thì cũng mất rồi, nhưng tôi vẫn phải giữ thể diện cho thiếu gia Trì. Mong phu nhân nể tình tôi đã nuốt cục tức này mà khuyên thiếu gia giơ cao đánh khẽ, đừng dồn ép đến đường cùng nữa.”
“Ha.”
Phu nhân Trì khẽ cười: “Không cần nể mặt con trai tôi.”
“Ý của phu nhân là?”
“Chuyện này cũng là do con trai tôi không biết chừng mực, phá hỏng quy củ. Nó mới bước chân vào giới này, đi quá nhanh nên cũng cần được dạy cho một bài học. Người của bên ông muốn xử lý thế nào thì cứ xử lý thế ấy, tôi sẽ không can thiệp.”
“Cái này… không dám, không dám. Bọn họ chỉ là sâu kiến, làm sao dám dạy dỗ thiếu gia Trì.”
“Đừng câu nệ. Cứ làm đi, tôi sẽ không truy cứu. Hiểu chưa?”
“Hiểu rồi! Phu nhân đúng là người có khí phách!”
Người đàn ông rời đi, trợ lý nữ bên cạnh tiến lại gần phu nhân Trì: “Phu nhân, thật sự không quản sao? Nhỡ họ dùng thủ đoạn cực đoan?”
Phu nhân Trì cười phóng khoáng:
“Không trải qua mưa gió thì sau này làm sao gánh nổi cả nhà họ Trì? Con trai tôi thế nào chẳng lẽ tôi còn không rõ? Nếu đám người đó thật sự có thể động được đến nó, vậy thì coi như bao năm nay tôi nuôi nó uổng phí rồi.”
“Cô đi điều tra cô gái tên Tô Già Ni.”
“Người có thể khiến nó nổi giận như vậy, mới là mối nguy lớn nhất.”
Tô Thị.
Tô Già Ni thi xong môn cuối cùng, nhẹ nhõm bước ra khỏi giảng đường. Trên bầu trời đại học Y Tô Thị bắt đầu lất phất mưa phùn.
Cô có mang dù.
Bạn cùng phòng cũng vậy.
Trong làn mưa mờ ảo, bốn cô gái che dù cùng bước đi.
Thi xong, học kỳ cũng sắp kết thúc, bốn cô gái vốn quen được nuông chiều quyết định bỏ qua căn tin, ra ngoài ăn một bữa.
Vừa đến cửa quán nhỏ, còn chưa kịp gập dù.
Một chiếc xe lao tới với tốc độ cao, bắn nước bẩn tung tóe lên người họ.
Lý Ấu Hàm đang định mắng.
Cửa xe bật mở, vài gã đàn ông lực lưỡng lao xuống.
“Tô Già Ni!!”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi