Chương 45
Phu nhân Trì đúng là giàu có, ra tay hào phóng đến mức không tưởng.
Chỉ là diễn biến này kỳ quái quá rồi.
Sao lại không phải đưa tiền bảo cô biến mất, mà ngược lại muốn cô đồng ý lời theo đuổi của Trì Vực?
Ánh mắt Tô Già Ni dừng trên tấm thẻ ngân hàng một nghìn vạn, đôi mắt hoa đào không khỏi thoáng vẻ tiếc nuối.
“Đến cả bệnh viện tư cũng không vừa mắt sao?”
Phu nhân Trì tao nhã đan hai tay vào nhau, “Không sao. Cô có yêu cầu gì cứ nói. Chỉ cần cô chịu yêu đương với con trai tôi, tôi có thể giúp cô thực hiện bất cứ nguyện vọng nào.”
“Tôi không có yêu cầu gì. Tôi xin nhận tấm lòng của bà, nhưng mời bà về cho. Dù thế nào đi nữa tôi cũng sẽ không ở bên Trì Vực.”
“Theo những gì tôi điều tra được, trước đây ở trường cấp 3 chuyên Kinh Thị, ngày nào cũng là cô bám theo con trai tôi. Cô thích nó, vậy mà bây giờ lại không chịu ở bên nó?”
“Bác à, chuyện cũ xin bỏ qua. Đối với tôi, mọi chuyện trước đây đã khép lại rồi.”
“Ha. Muốn lạt mềm buộc chặt à? Cô bé, trước mặt tôi không cần giở mấy trò vặt đó. Thứ tôi có thể cho cô bây giờ chắc chắn còn nhiều hơn những gì cô tự tính toán được. Nếu cứ tiếp tục, e rằng cuối cùng cô sẽ vừa mất người vừa mất của.”
Tô Già Ni cạn lời.
Cô im lặng hơn mười giây, điều chỉnh lại cảm xúc rồi mới lên tiếng. Giọng nói vẫn mềm mại nhưng vô cùng kiên quyết.
“Bác à, có lẽ tôi nói chưa đủ rõ, vậy để tôi nói lại lần nữa. Chuyện giữa tôi và Trì Vực đã kết thúc từ lâu rồi. Tôi không chơi trò gì cả, tôi chỉ đơn giản là không còn thích anh ấy nữa.”
“Ha.”
Phu nhân Trì cười lạnh.
Tô Già Ni phớt lờ sự mỉa mai trong ánh mắt bà, thẳng thắn nói: “Qua ánh mắt và giọng điệu của bà, tôi cảm nhận được bà không coi trọng tôi, cũng không hề ủng hộ tôi và Trì Vực ở bên nhau. Nếu đã vậy, tại sao bà còn bỏ nhiều tiền như thế để tác thành cho chúng tôi?”
“Ban đầu đúng là tôi không định can thiệp. Người trẻ thích ai chẳng được, mấy chuyện đó đâu có đáng để bận tâm. Nhưng bây giờ Vực Nhi vì theo đuổi cô mà sắp đưa ra một quyết định vô cùng sai lầm, hơn nữa còn liên quan rất lớn, nên tôi không thể mặc kệ. Tôi phải sửa lại quyết định đó trước khi nó được thực hiện.”
Phu nhân Trì nhìn Tô Già Ni bằng ánh mắt đầy khí thế, “Động cơ của tôi đã bày ra rõ ràng rồi. Cô bé, bây giờ có thể nói được chưa? Rốt cuộc cô muốn gì?”
Gương mặt Tô Già Ni lạnh đi, “Tôi muốn bà quản cho tốt con trai mình, đừng để anh ấy đến tìm tôi nữa!”
“Ha! Đàm phán làm tổn thương lòng tự trọng của cô rồi sao? Xem ra là tôi đã đánh giá thấp tình cảm cô dành cho Vực Nhi rồi.”
Tô Già Ni: “????”
Phu nhân Trì hơi hạ thấp ánh mắt, trông không còn cao ngạo như lúc nãy.
“Cô bé, tôi nói thật với cô. Vực Nhi vì muốn đến gần Tô Thị, nơi cô đang ở, nên đang chuẩn bị đưa ra một quyết định cực kỳ ngu ngốc, ảnh hưởng rất lớn.”
“Nếu cô thật lòng thích nó thì đừng giận dỗi nữa. Điều nó muốn, cô cứ đồng ý đi.”
“Bây giờ chỉ có cô đồng ý nó thì mới ngăn được nó làm chuyện dại dột.”
Tô Già Ni: “…”
Đúng là chịu luôn.
Lối tư duy bá đạo này đúng là giống hệt Trì Vực.
Có điều cô đã trải qua quá nhiều, sớm có sức đề kháng rồi. Chỉ cần nghe là lập tức nhảy khỏi cái hố phu nhân Trì đào sẵn, tuyệt đối không để mình bị chôn.
“Bác à, bà đang ép buộc bằng đạo đức.”
“Con trai bà muốn làm gì là chuyện của anh ấy, không liên quan đến tôi. Nếu bà thấy việc anh ấy làm quá ngu ngốc thì bà nên đi khuyên anh ấy.”
“Chứ không phải đến tìm tôi, bắt tôi phải hy sinh.”
Phu nhân Trì hơi sững người, sau đó mỉm cười đầy hiền hòa.
“Cô bé, yên tâm đi. Những gì tôi đã nói vẫn có giá trị. Chỉ cần cô đồng ý với Vực Nhi, những gì tôi hứa sẽ không thiếu.”
“Nếu cô thấy tiền quá tầm thường thì tôi cho cô thứ khác. Cô muốn học y, sang học kỳ sau tôi có thể chuyển cô về chuyên ngành y tốt nhất ở Kinh Thị, tìm cho cô người hướng dẫn giỏi nhất.”
“Tôi còn có thể đầu tư xây phòng thí nghiệm cho cô, tìm cho cô một đội ngũ trợ lý xuất sắc. Ngay trong thời gian học đại học, giúp cô có vài bài SCI tác giả thứ nhất cũng chẳng thành vấn đề.”
Từng câu từng chữ.
Khiến Tô Già Ni hết lần này đến lần khác ngây người.
“Không phải chứ, bác à. Tôi đã nói rồi, bất kể thế nào tôi cũng sẽ không ở bên Trì Vực. Sao bà cứ không chịu tin vậy?”
“Chê điều kiện này vẫn chưa đủ sao? Chúng ta có thể tiếp tục thương lượng.”
“Không không không, bà cho nhiều quá rồi!”
Tô Già Ni cười bất lực, “Nhưng dù bà đưa ra điều kiện gì cũng không thể lay chuyển được tôi.”
“Nếu bà đã điều tra thì chắc cũng biết tôi sinh ra trong một gia đình khá giả. Từ nhỏ ba mẹ chưa từng để tôi thiếu thốn vật chất, nên tôi không có yêu cầu gì về tiền bạc. Túi xách hàng triệu tôi từng dùng, túi ni lông hai hào mua ở siêu thị tôi cũng dùng rất thoải mái. Những thứ đó không quan trọng với tôi.”
“Tôi biết mình muốn gì. Hiện tại tôi không có ý định yêu đương.”
“Dù bài SCI có giá trị đến đâu, nếu không phải thành quả do chính tôi làm ra thì tôi cũng không cần.”
“Tôi học y không phải để làm viện trưởng hay viện sĩ. Điều tôi muốn là trở thành một bác sĩ giống như ông ngoại tôi, cứu người, chinh phục những căn bệnh nan y và cứu được nhiều người hơn.”
“Dành trọn cả cuộc đời.”
Tô Già Ni nhìn thẳng vào mắt phu nhân Trì.
Dường như trong đôi mắt ấy, cô lại nhìn thấy chính mình của kiếp trước, một Tô Già Ni luôn khúm núm, dè dặt và hết lòng lấy lòng người khác.
“Tôi chọn y học vì đây là con đường không thể pha trộn bất cứ sự giả dối nào. Mỗi dấu chân đều phải do chính mình từng bước đặt xuống mới có giá trị.”
“Bây giờ tôi đang từng bước đi trên con đường đó. Yêu Trì Vực chỉ khiến tôi chậm lại mà thôi. Vì vậy, dù bà có cho tôi thứ gì, tôi cũng không thể đáp ứng yêu cầu của bà.”
“Cho nên bác à, nếu muốn ngăn Trì Vực thì bà trực tiếp đi khuyên anh ấy sẽ dễ hơn.”
Tô Già Ni đứng dậy rời đi.
Phu nhân Trì cầm chiếc điện thoại úp trên mặt bàn lên, nói một câu, “Thằng nhóc thối, nghe hết rồi chứ?”
“Vâng.”
“Con bé này còn bướng hơn cả trâu. Mềm không được, cứng cũng chẳng xong, nhất quyết không chịu yêu con. Con còn phí thời gian vào nó làm gì?”
“Cúp máy đây.”
“Đợi đã! Mẹ còn chưa nói xong! Vậy con không đi phòng số 7 khu nam nữa chứ? Cho mẹ một câu chắc chắn.”
“Vẫn đi.”
“?? Người ta nói rõ là con đang cản đường người ta rồi, con còn định theo đuổi tiếp à?”
“Vậy thì con sẽ đi cùng em ấy.”
Phu nhân Trì còn định nói gì nữa thì bên kia Trì Vực đã cúp máy. Nữ trợ lý bước tới, “Phu nhân, vừa rồi cô Tô vừa đi khỏi thì thiếu gia cũng lập tức đuổi theo.”
“Haiz, con lớn rồi, mẹ chẳng quản nổi nữa.”
Quán cà phê cách căn biệt thự nhỏ nơi Tô Già Ni ở không quá xa. Đi xe chỉ mất vài phút vòng đường, còn đi bộ phải hơn hai mươi phút.
Tô Già Ni chọn đi đường tắt.
Con hẻm này có vài hộ dân sinh sống nhưng cửa đều đóng kín, người qua lại cũng rất ít. Đi được một lúc, cô cảm thấy có người đang bám theo sau mình.
Không để lộ vẻ gì, Tô Già Ni lặng lẽ tăng tốc, rẽ vào một con ngõ hẹp rồi nép sát tường chờ sẵn. Chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân tiến lại gần, cô lập tức tung chân đá tới.
Người kia như đã đoán trước động tác của cô, dễ dàng chụp lấy chân cô. Tô Già Ni không rút chân về được, liền vung nắm đấm đánh tiếp. Đối phương chặn gọn đòn tấn công, thuận thế xoay ngược tình thế, ép cô sát vào tường rồi cả người áp tới.
Hai người đối diện nhau.
Tô Già Ni ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người anh trước, rồi mới nhìn rõ gương mặt ấy, lập tức từ bỏ giãy giụa.
Hai tay cô bị anh dùng một tay giữ chặt trên đỉnh đầu, chân cũng bị anh khống chế. Tư thế vừa khó coi vừa mập mờ, càng khiến cô không thể vùng vẫy.
“Trì Vực, anh thả tôi ra trước đi.”
“Không thả.”
Chương trước đó Chương tiếp theo