Chương 44
“Ba con sao có thể đồng ý chứ?! Đúng là bây giờ ba con đang ở thời kỳ đỉnh cao, mấy người chú bác của con cũng đang hô mưa gọi gió, nhưng rồi cũng sẽ có ngày họ lui về phía sau. Con không tiếp quản vị trí của ba thì ít nhất cũng phải dẫn dắt thế hệ sau của nhà họ Trì đứng vững. Nếu không sau này khi ba con và các chú bác đều nghỉ, ai sẽ bảo vệ nhà họ Trì hiển hách?”
“Con có tính toán của riêng mình. Con đã thuyết phục được ba và các chú bác rồi.”
“Tính toán cái gì?”
“Mẹ, chuyện này liên quan đến cơ mật tuyệt đối. Mẹ hỏi quá giới hạn rồi.”
“Đúng đúng đúng! Mẹ con chỉ xứng quản lý sản nghiệp của nhà họ Trì thôi!”
“Toàn bộ tài sản của nhà họ Trì đều do mẹ quản.”
“Tiền thì đáng là gì? Nói hay thì là tập đoàn tài phiệt. Nhưng sau này nếu phe phái nhà họ Trì không còn, ba con cũng lui xuống, người khác muốn ra tay với nhà họ Trì thì chút tiền đó cứu nổi con cháu nhà họ Trì sao?”
“Mẹ lo xa quá rồi.”
Trì Vực rút một quyển sách từ giá xuống, lật xem vài trang rồi đặt vào chồng sách đã lựa bên cạnh, “Nếu con thật sự muốn buông bỏ tất cả thì đã không chọn phòng số 7 khu nam rồi.”
“Ý con là gì?”
Trì Vực không đáp.
Phu nhân Trì vô tình liếc qua mấy quyển sách anh lấy, vừa nhìn đã dựng cả tóc gáy, “Con! Thằng nhóc thối này! Con lấy mấy bản thảo y thư độc bản đó làm gì?”
Chỉ cần một quyển thôi cũng đã vô giá rồi. Vậy mà anh gom hẳn một chồng lớn!
Trì Vực lạnh nhạt nhìn bà, “Chẳng phải mẹ đã biết rồi sao?”
Phu nhân Trì tức đến phát run, hít sâu một hơi, “Đúng! Mẹ biết! Mang cho bạn gái con, Tô Già Ni chứ gì?”
“Vâng.”
“Chiều chuộng đến mức này mà con còn dám nói con chọn phòng số 7 khu nam chỉ vì tình cờ gần Tô Thị?”
“Không phải tình cờ, con cố ý.”
“!!”
Trì Vực chọn xong cả chồng sách, chụp ảnh gửi cho ai đó.
Dấu chấm than màu đỏ quen thuộc lại hiện lên, gương mặt lạnh lùng của anh lập tức tối sầm.
Phu nhân Trì chỉ thấy sắc mặt con trai trở nên khó coi chứ không biết anh đã bị Tô Già Ni chặn.
“Sao thế?”
“Con đi trước.”
Trì Vực ôm thùng sách đi ra ngoài, vừa đi vừa gọi điện cho Tô Già Ni.
Tút tút, tút tút. Gọi mấy lần vẫn không có ai nghe máy.
Phu nhân Trì đi theo sau, nhạy bén nhận ra bầu không khí quanh con trai có gì đó không đúng, “Rốt cuộc có chuyện gì?”
“Mẹ, điện thoại của mẹ đâu?”
“Trợ lý cầm. Sao vậy?”
“Không có gì. Không thể dùng điện thoại của mẹ.”
“??”
Trì Vực ôm thùng sách đi tới cửa, vệ sĩ đã chờ sẵn lập tức bước tới nhận lấy.
“Có điện thoại không?”
“Có ạ, trong túi tôi. Thiếu gia cần điện thoại làm gì?”
“Cho tôi mượn gọi một cuộc.”
“Vâng, thiếu gia cứ dùng.”
Trì Vực nhận lấy, nhanh chóng bấm số của Tô Già Ni.
Tút tút, tút tút. Gọi hai lần vẫn không có ai bắt máy.
Trì Vực hỏi vệ sĩ, “Số này đăng ký ở đâu?”
“Kinh Thị, thiếu gia. Có chuyện gì vậy thiếu gia?”
“Có số nào không phải Kinh Thị không?”
“Có ạ. Tiểu Hồ dùng số khác.”
“Mượn cho tôi.”
“Thiếu gia chờ một chút.”
Một lúc sau, điện thoại được mang tới, Trì Vực thành thạo nhập số của Tô Già Ni rồi gọi tiếp.
Tút tút, tút tút.
Chưa đến hai tiếng chuông đã được kết nối.
Giọng nói mềm mại vang lên, “Alo?”
“Tô! Già! Ni!”
“Tút…”
Cuộc gọi lập tức bị cúp.
Trì Vực gọi lại, lần này cũng không gọi được nữa.
Phu nhân Trì đứng bên cạnh chứng kiến từ đầu đến cuối, còn gì mà không hiểu.
Con trai bà bị bạn gái chặn số rồi.
Bên này con trai bà dốc hết tâm can, còn lôi cả những cuốn y thư độc bản quý giá mà ông cụ cất giữ trên giá sách ra để lấy lòng cô gái ấy. Thế mà bên kia, đến cả điện thoại người ta cũng chẳng buồn nghe, lạnh nhạt đến cực điểm.
Hóa ra từ đầu đến cuối chỉ có con trai bà đơn phương!
Con bé Tô Già Ni đó lại dám coi thường con trai bà!
Phu nhân Trì cảm thấy chính mình cũng bị xúc phạm. Con trai bà có chỗ nào không tốt? Ở Kinh Thị, biết bao người xếp hàng muốn lấy lòng cậu. Tô Già Ni lấy đâu ra lá gan mà dám đối xử lạnh lùng vô tình với con trai bà như vậy??
“Vực Nhi à, lần đầu con theo đuổi con gái nên chưa có kinh nghiệm. Con gái ấy mà, không thể chiều chuộng quá, con…”
“Mẹ.”
“Cô ấy vẫn chưa phải bạn gái con.”
“Hả?”
“Cô ấy không chịu nhận con.”
“????”
“Con vẫn đang theo đuổi.”
“Con chọn chỗ đó dịp nghỉ đông là để tiện theo đuổi con bé?”
“Cũng gần như vậy.”
Quan điểm sống của bà Trì hoàn toàn sụp đổ.
Xem ra, bà nhất định phải gặp Tô Già Ni một lần.
Tô Thị.
Tô Già Ni đang vo viên thuốc trong sân.
Hai ngày nay cô chặn Trì Vực, cảm thấy cả thế giới yên tĩnh hẳn, làm việc cũng hăng hái hơn.
“Có cô Tô Già Ni ở nhà không?”
Một giọng phụ nữ vang lên ngoài cổng sắt.
Tô Già Ni nhìn sang, thấy khá quen mắt. Chẳng phải là nữ trợ lý của phu nhân Trì sao? Cô nghi ngờ bước ra khỏi cổng.
“Cô Tô, phu nhân nhà tôi muốn gặp cô.”
?
Tô Già Ni theo cô ấy tới một quán cà phê gần đó.
Vừa nhìn thấy phu nhân Trì, cảm giác áp lực quen thuộc từ kiếp trước lập tức ùa về, cô buột miệng, “Mẹ…”
Phu nhân Trì: “?!!”
Vừa thốt ra chữ “mẹ”, Tô Già Ni đã biết mình lỡ lời, vội vàng chữa cháy, “Ôi mẹ ơi! Chiếc trâm cài áo của bà đẹp quá! Tôi thích lắm! Bà mua ở đâu vậy? Có đường link không?”
Phu nhân Trì: “…”
“À, tôi thất lễ rồi. Nhìn là biết chiếc trâm này đặt làm riêng, sao có thể có đường link được.”
Phu nhân Trì bình thản tháo chiếc trâm xuống, “Tặng cô.”
“Không không không, sao tôi dám nhận chứ. Chiếc trâm này hợp với bà hơn. Tôi thì chẳng có dịp nào để đeo cả, tôi cũng không mặc áo choàng. Tôi tuyệt đối không thể nhận món quà này được.”
“Đồ nhà họ Trì đã tặng đi thì chưa từng có tiền lệ lấy lại.”
“…Vậy tôi cũng không thể nhận. Tôi cũng chưa từng có tiền lệ vừa gặp người lạ lần đầu đã nhận quà quý giá như vậy.”
Phu nhân Trì tiện tay đặt chiếc trâm sang một bên, như thể dù món đồ có quý giá đến đâu cũng không đáng để bà lãng phí thêm một giây.
Đó chính là phu nhân Trì, nữ cường nhân giới thương trường, người nắm quyền tập đoàn tài phiệt nhà họ Trì, thanh lịch, đoan trang, miệng cười nhưng giấu dao, làm việc quyết đoán, thủ đoạn cứng rắn.
Kiếp trước, phu nhân Trì không hài lòng với cô con dâu là cô, đối xử với cô không hẳn tốt, cũng không hẳn xấu. Bà chưa từng công khai ủng hộ cô, nhưng cũng chưa từng cố ý gây khó dễ.
Thế nhưng trong môi trường như nhà họ Trì, không nhận được sự ủng hộ của phu nhân Trì thì bản thân điều đó đã là một kiểu làm khó rồi.
“Tôi không thích vòng vo. Có thể cô biết tôi, cũng có thể không biết. Tôi là mẹ của Trì Vực.”
“Chào phu nhân Trì.”
“Chuyện giữa cô và con trai tôi, tôi đã nghe rồi.”
Máu trong người Tô Già Ni lập tức sôi sục, đến rồi, đến rồi! Phu nhân nhà giàu chuẩn bị dùng tiền ném vào mặt cô rồi!
Phu nhân Trì lặng lẽ lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, kẹp giữa hai ngón tay rồi đưa cho Tô Già Ni, “Cho cô một nghìn vạn.”
Tô Già Ni vui vẻ nhận lấy tấm thẻ, “Rời xa con trai bà đúng không? Được chứ được chứ! Bác à, tôi đồng ý! Có cần ký hợp đồng không?”
“…”
Bà Trì nhìn cô với vẻ mặt khó diễn tả, “Không phải.”
“Cho cô một nghìn vạn. Đồng ý lời theo đuổi của con trai tôi. Làm bạn gái nó.”
“?!!”
Tô Già Ni lập tức đặt tấm thẻ trở lại. Biểu cảm cũng khó diễn tả không kém, “Vậy tôi không thể nhận khoản tiền này.”
“Cô chê con trai tôi?”
“Không không không, không phải vấn đề ở anh ấy. Là vấn đề của tôi. Tôi không muốn yêu đương, tôi chỉ muốn học y, sau này trở thành một bác sĩ, chuyên tâm nghiên cứu y thuật.”
“Một nghìn vạn cô thấy ít? Tôi có thể mua luôn một bệnh viện rồi chuyển sang tên cô. Chỉ cần cô hẹn hò với con trai tôi.”
Chương trước đó Chương tiếp theo