Chương 70
Tô Già Ni chẳng thể kìm nén nổi cảm xúc, nỗi tuyệt vọng cùng xót xa từ kiếp trước giờ phút này đều hóa thành nước mắt, trào tuôn khỏi đôi mắt hoa đào tuyệt đẹp.
Sau đó, tất cả lụi tàn giữa những nụ hôn triền miên của Trì Vực.
Phía ngoài cổng phụ đại học Y Tô Thị, chiếc Bentley Continental màu đen đậu lặng lẽ dưới bóng cây. Thiếu nữ trong xe không ngừng rơi lệ, khóc đến mức nức nở, vỡ òa.
Trì Vực dỗ dành bằng đủ lời dịu ngọt cũng chẳng ăn thua.
Anh đành lùi ghế lái lại, kéo cô ôm trọn vào lòng, để lưng cô tựa lên vô lăng, rồi cẩn trọng hôn cô, dè dặt nâng niu tựa như đang bước trên lớp băng mỏng.
Rất lâu, rất lâu sau.
Trì Vực đã nói cạn lời dỗ dành mỏng manh đến những câu cứng rắn, Tô Già Ni mới nấc lên một tiếng. Cuối cùng cô cũng dứt mình ra khỏi những tàn dư của kiếp trước, nước mắt dần ngừng rơi.
Cô bật cười ngượng ngùng.
Ban đầu chỉ là gượng gạo nhếch môi, nhưng rồi ý cười dần len lỏi vào tận đáy mắt, lan tỏa rạng rỡ. Cả đôi mắt cô đều ngập tràn ý cười, khuôn mặt bừng sáng nét ngây thơ mà câu nhân đến lạ.
Lần này, đến lượt Trì Vực không sao kìm nén được cảm xúc đang trào dâng mãnh liệt. Anh ép chặt cô lên vô lăng, điên cuồng hôn xuống.
Bầu không khí trong xe phút chốc như bị nung chảy bởi sự cuồng nhiệt của anh.
Tô Già Ni ngoan ngoãn, mặc cho anh hôn.
Khi nụ hôn kết thúc, trán anh kề sát trán cô, hơi thở vội vã, dồn dập phả nóng rực lên cánh môi mỏng. Giọng anh trầm khàn, mang theo chút nũng nịu dính người: “Bé cưng, muốn lấy mạng anh đấy à?”
Tô Già Ni khẽ ngửa mặt lùi lại một chút, đôi môi đỏ mọng nũng nịu cong lên.
Giữa đuôi mày khóe mắt đong đầy nét cười lười biếng, ung dung: “Em lấy mạng anh làm gì cơ chứ?”
Trì Vực không đáp, chỉ đưa tay ấn nhẹ đầu cô áp vào ngực mình.
Cô có thể nghe rõ nhịp tim đang đập liên hồi, dồn dập và vội vã, tựa như trái tim anh sắp sửa nhảy vọt ra ngoài.
Nụ cười trên môi Tô Già Ni càng thêm rạng rỡ.
Trì Vực thật sự rất thích cô, nghe nhịp tim này, dường như đã thích đến mức chẳng thể tự chủ được nữa rồi.
Sao trước đây cô lại ngốc đến thế nhỉ? Rõ ràng nhường này mà lại chẳng hề hay biết.
“Bé cưng, sau này không được khóc nữa đấy.”
“Vâng ạ.”
Thấy cô đáp lời giòn giã như vậy, Trì Vực lại nghiêm trang bổ sung thêm một câu: “Có khóc thì cũng chỉ được phép bị anh hôn đến phát khóc thôi.”
Tô Già Ni ngẩng đầu lên từ trong lòng anh, rèm mi cong vút khẽ nâng, đôi mắt hoa đào sáng rực như những vì sao.
Giọng cô mềm mại, mang theo điệu bộ nũng nịu, biếng nhác: “Được thôi, sau này anh phải hôn em thật ác vào thì em mới khóc nhé.”
Bàn tay nhỏ nhắn của cô vẫn đang đặt trước ngực anh, có thể cảm nhận rõ mồn một nhịp tim người đàn ông lại một lần nữa trật nhịp.
“Bé cưng…”
Trì Vực rầm rì gọi cô, đôi môi mỏng nóng rực lại một lần nữa muốn áp sát tới.
Tô Già Ni đưa tay lên chặn môi anh lại, dứt khoát: “Không được đâu.”
“Hôm nay chúng ta hẹn hò lố giờ mất rồi.”
“Em phải về đây, Trì Vực.”
Trì Vực siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô, bắt chước giọng điệu ban nãy: “Không được.”
“Anh không muốn thả bé cưng về đâu.”
“Việc của buổi chiều và buổi tối nay, bé cưng có thể dời hết sang ngày mai được không?”
Tô Già Ni lắc đầu, khóe môi vẫn giữ nguyên nét cười: “Không thể được.”
“Hẹn hò là hẹn hò, học hành là học hành, ranh giới phải thật rạch ròi. Bạn trai còn nhớ điều kiện tiên quyết để được yêu đương với em là gì không nào?”
Trì Vực siết tay ôm chặt hơn, bắt đầu giở trò vô lại, không thèm trả lời.
Tô Già Ni mỉm cười, tiếp tục: “Không được làm ảnh hưởng đến hành trình theo đuổi lý tưởng của em đâu đấy, bạn trai thân yêu ạ.”
Trì Vực vẫn ôm cứng lấy cô, tiếp tục ăn vạ.
Tô Già Ni vẫn cười tươi rói: “Bạn trai đã từng nói sẽ ủng hộ em học y cơ mà, thế thì phiền anh sắm thật tốt vai trò hậu phương vững chắc nhé. Nếu không làm được thì anh hiểu hậu quả rồi đấy.”
Trì Vực đành hơi nới lỏng cánh tay: “Bé cưng thành thật trả lời anh một câu hỏi, trả lời xong anh sẽ thả em về.”
“Anh hỏi đi.”
“Bạn trai muốn biết ban nãy mình đã làm đúng điều gì, mà có thể khiến em nín khóc mỉm cười thế?”
Hỏi trước để lần sau nếu lỡ có xảy ra tình huống tương tự, anh còn biết đường bốc thuốc đúng bệnh mà dỗ dành cô.
Ý cười trong đôi mắt đào hoa của Tô Già Ni khẽ khựng lại một nhịp, nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thường: “Không có đâu. Bạn trai chẳng làm đúng gì cả, chỉ là bạn gái anh đột nhiên nghĩ thông suốt được rất nhiều chuyện thôi.”
“Hửm?”
“Đó lại là một câu hỏi khác mất rồi.”
“…”
Năm ngón tay của Trì Vực men theo vòng eo thon gọn của cô, anh không nói tiếng nào, nhưng ánh mắt đã thể hiện rõ ý đồ: không nói rõ ràng thì đừng hòng được thả đi.
Tô Già Ni phì cười.
“Được rồi, được rồi, em nói là được chứ gì.”
“Trì Vực, trước kia theo đuổi anh, em thật sự quá khổ tâm.”
Một nỗi khổ mà anh chẳng thể nào tưởng tượng nổi.
“Ừm. Anh biết. Vất vả cho bé cưng rồi.”
Không. Anh không hề biết.
“Tình đơn phương luôn đi kèm với sự đắng chát. Em đã phải kìm nén vô vàn tủi thân, lâu dần tích tụ thành sự chua xót. Nhưng giờ đây, khi nhận ra anh cũng giấu một phần tâm ý, một phần tình cảm chỉ dành riêng cho em, cõi lòng em đã cân bằng và bình yên hơn rất nhiều. Ngoảnh đầu nhìn lại, là do em quá cố chấp, bướng bỉnh, mới tự chuốc lấy những đắng cay, xót xa của sự cầu mà không được ấy.”
“Bé cưng không sai. Là do anh tồi.”
Tô Già Ni mỉm cười, đôi mắt hoa đào cong cong thành hình bán nguyệt: “Anh cũng tự biết bản thân mình cơ à. Từ nay về sau…”
“Từ nay về sau, nếu anh còn dám giở chứng khốn nạn, bé cưng cứ cắn chết anh đi.”
“Anh khôn thế ai chơi lại, em sẽ không thèm chạm vào anh dù chỉ một cái đâu, cũng đừng hòng anh được chạm vào em. Trì Vực, trả lời xong câu hỏi rồi đấy, bây giờ anh buông em ra được chưa?”
Những ngón tay của Trì Vực nắn nắn vòng eo của Tô Già Ni, không buông ra nhưng cũng chẳng siết chặt: “Tối nay mấy giờ bé cưng mới làm xong thí nghiệm?”
“Cũng chưa biết được. Có thể là chín giờ, cũng có thể là mười giờ.”
“Anh sẽ đợi bé cưng.”
“Thôi khỏi đi. Anh không định về Kinh Thị à? Tối làm xong thí nghiệm em sẽ mệt rã rời cho xem, em chỉ muốn bay thẳng về ký túc xá đánh một giấc thôi, chẳng còn dư dả tí sức lực nào để ứng phó với anh đâu.”
Bàn tay đang đặt ở eo cô khẽ dùng sức nhéo một cái: “Anh có sức là được. Tối qua chỗ anh nhé.”
“Không đâu, xa lắm.”
“Ừm.”
Lái xe mất hai mươi phút, kể ra thì cũng hơi xa thật.
Rốt cuộc Trì Vực cũng chịu buông tay, thả Tô Già Ni xuống xe.
Sự trầm ngâm đột ngột của anh khiến cô cảm thấy có chút gợn gợn trong lòng.
“Anh không định vung tiền mua nhà gần đại học Y Tô Thị đấy chứ?”
“Không mua.”
“Ồ. Thế thì tốt.”
Tô Già Ni thở phào nhẹ nhõm.
Trì Vực nắm tay cô, đưa cô đến tận cửa tòa nhà thí nghiệm.
Tô Già Ni mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt, cô chậm rãi rút từng ngón tay mình ra khỏi tay anh, sau đó dứt khoát xoay người quẹt thẻ bước vào, không thèm ngoảnh đầu nhìn lại.
Trì Vực đứng im tại chỗ lặng lẽ nhìn theo cô. Cho đến khi bóng dáng nhỏ nhắn ấy khuất hẳn sau cánh cửa, đôi mắt đen láy của anh mới chùng xuống. Anh thu lại mọi dáng vẻ cảm xúc ban nãy, lấy điện thoại ra bấm số gọi cho trợ lý Hứa.
“Thiếu gia Trì?”
“Đại học Y Tô Thị có khu chung cư dành cho giảng viên không?”
“Dạ có ạ.”
“Nằm ngay trong khuôn viên trường à?”
“Vâng đúng rồi ạ, có chuyện gì sao thiếu gia?”
“Mua.”
“???”
Tô Già Ni vừa bước vào tòa nhà thí nghiệm, khoác lên mình chiếc áo blouse trắng là lập tức tiến vào trạng thái tập trung cao độ.
Cô là Tô Già Ni, một Tô Già Ni luôn vạch rõ ranh giới bản thân muốn gì và kiên định, vững bước tiến thẳng về phía mục tiêu đã định.
Dù là kiếp trước bất chấp tất cả để được ở bên Trì Vực, hay là kiếp này trọng sinh với khao khát trở thành một bác sĩ xuất sắc, dấn thân vào giới y học.
Chỉ cần là mục tiêu cô đã chọn, cô đều sẽ dốc toàn lực để hoàn thành.
Còn về phần Trì Vực.
Kiếp này, dường như cô chẳng cần phải tốn công hao sức bận tâm gì nhiều về anh nữa rồi. Anh muốn làm gì, cô cứ tùy cơ ứng biến, thuận nước đẩy thuyền phối hợp cùng anh là xong chuyện.
Nghĩ đến Trì Vực, nỗi xót xa từng giấu kín nơi đuôi mày khóe mắt của Tô Già Ni đã tan biến quá nửa. Giờ đây, đọng lại nơi đáy mắt cô chỉ còn cuộn trào những ý cười ngọt ngào, mềm mại.
Lúc này đây, cô rốt cuộc đã gỡ bỏ được những nút thắt mâu thuẫn với Trì Vực ở kiếp trước. Cô hiểu rằng, đoạn tình cảm thầm kín từng đi đến cái kết bi kịch ấy vốn không hề xuất phát từ một phía. Hóa ra, anh cũng thích cô cơ mà.
Bi kịch kiếp trước của bọn họ, có quá nhiều nguyên nhân cấu thành.
Mà một trong số đó, chắc chắn phải kể đến việc cô, Tô Già Ni, đã tự nhốt mình trong lồng giam của sự ái mộ, để rồi đánh mất chính bản thân lúc nào chẳng hay.
Kể từ ngày sống lại, cô vẫn luôn miệt mài kiếm tìm lại đoạn thanh xuân đánh rơi ấy.
Hiện tại cũng coi như đã từng bước tìm lại được cái tôi của chính mình.
Tuyệt đối không thể đánh mất thêm một lần nào nữa đâu.
Tô Già Ni thầm nhủ trong lòng.
Thích một người vốn dĩ không sai, yêu đương với người mình thích cũng chẳng có gì là tội lỗi. Thế nhưng, nếu vì một đoạn tình cảm mà vứt bỏ đi cái tôi cá nhân, chối bỏ bản ngã của chính mình… thì đó lại là sai lầm trí mạng.
Hiện tại mới tuyệt làm sao, mọi thứ đều đang rẽ về hướng ngập tràn ánh sáng.
Chương trước đó Chương tiếp theo