Ép Yêu Hot Boy Chua Chát Đắng Cay, Trọng Sinh Cô Không Theo Đuổi Nữa – Chương 69

Chương 69

Học kỳ mới bắt đầu.
Băng tuyết tan dần, mùa xuân ấm áp của Tô Thị nói đến là đến.
Tô Già Ni cởi bỏ chiếc áo phao dày cộm, khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, năng nổ đi lại giữa tòa nhà giải phẫu và tòa nhà thí nghiệm.
Bóng dáng nhỏ nhắn, xinh xắn của cô lúc nào cũng bận rộn tất bật.
Trì Vực bay đến Tô Thị vào đúng ngày thứ ba sau khi đại học Y Tô Thị khai giảng. Vừa tóm được người, anh liền nắm tay, đan mười ngón tay vào nhau, rồi ép cô vào sau thân cây cổ thụ mà hôn ngấu nghiến.
Độ phối hợp của Tô Già Ni đã cao hơn trước một chút, khiến lớp băng tuyết dường như đóng băng ngàn năm vạn năm giữa hàng lông mày của Trì Vực tan chảy, chỉ còn lại một tầng sương mỏng.
Khi anh ngắm nhìn cô, đôi mắt vốn lạnh lẽo giờ đây chỉ còn lại sự trong trẻo, tinh khôi, chẳng mảy may vương chút giá lạnh nào.
Trì Vực được voi đòi tiên.
Tô Già Ni miễn cưỡng lắm mới dành ra được hai tiếng rưỡi buổi trưa cho anh. Anh thì đến cả lúc ăn cơm cũng muốn ôm ấp cô, kết quả bị cô từ chối thẳng thừng.
Lúc mới bắt đầu thì dính lấy nhau như sam, đến lúc sắp chia tay vẫn cứ quyến luyến không rời.
Trì Vực lái xe đưa Tô Già Ni về đại học Y Tô Thị, đến lúc này anh mới kể cho cô nghe về những chuyện bực mình kia.
“Bé cưng, thím hai sẽ không đến làm phiền em nữa đâu.”
“Bạch Yên Lạc cũng sẽ không đến nữa.”
Tô Già Ni ngạc nhiên trước tốc độ giải quyết của anh: “Thím hai kia của nhà anh trông có vẻ không phải là người dễ nói chuyện đâu, cả cô Bạch Yên Lạc kia nữa, anh dẹp yên họ nhanh thế cơ à?”
“Ừm.”
“Anh đích thân đi tìm họ sao?”
Trì Vực dừng hẳn xe bên ngoài cổng phụ của đại học Y. Anh quay nửa khuôn mặt sang nhìn Tô Già Ni, ánh mắt như muốn nói, bé cưng đang đào hố cho anh nhảy đấy à? Anh nghe ra rồi nhé.
“Đúng là anh đã đích thân tìm thím hai, nói vài câu, nhưng không đi tìm Bạch Yên Lạc.”
“Ồ.”
Tô Già Ni thầm nghĩ, anh nói bâng quơ là “vài câu”, cụ thể là những câu nào mà có thể khiến thím hai nhà họ Trì không dám đến tìm cô gây rắc rối nữa?
“Bé cưng ghen à. Để tâm sao?”
“Để tâm chuyện gì?”
“Bạch Yên Lạc.”
“Em…”
Tô Già Ni định ngụy biện, nhưng nhớ lại kiếp trước mình quả thực đã ghen đến chết đi sống lại, nên cô quyết định chuyển từ thế bị động sang chủ động, vặn lại anh: “Giữa anh và Bạch Yên Lạc có mối quan hệ gì đáng để em phải để tâm à?”
Ánh mắt Trì Vực thâm thúy rơi trên người Tô Già Ni.
Khóe môi anh khẽ nhếch lên nhưng không mở miệng trả lời. Anh lấy điện thoại ra, vuốt vuốt mấy cái, tách một tiếng chụp màn hình, rồi gửi đi.
Gửi cho cô.
Tô Già Ni thấy hơi khó hiểu.
Cô liếc nhìn tin nhắn mới nhận, lờ mờ nhận ra từ hình ảnh thu nhỏ rằng đó là một đoạn lịch sử trò chuyện.
Là khung chat giữa anh và Bạch Yên Lạc sao?
Tô Già Ni mặt không cảm xúc, bản năng sinh ra sự bài xích.
Những ngón tay trắng trẻo của cô vừa định ấn tắt màn hình thì Trì Vực đã nhoài người sang ghế lái phụ, nắm lấy tay cô.
“Bé cưng không xem à?”
“Ai thèm xem đoạn chat giữa anh và Bạch Yên Lạc chứ?!”
Trì Vực kéo tay cô qua, nâng lên, đặt bên môi hôn lấy hôn để: “Bé cưng ghen rồi. Không thừa nhận cũng vô ích thôi. Bé cưng chính là yêu anh mà.”
Tô Già Ni: ???
“Nhìn một chút đi?”
Trì Vực nắm lấy những ngón tay của Tô Già Ni, định dẫn tay cô ấn mở bức ảnh chụp màn hình đó ra.
Toàn thân cô chống cự, những ngón tay cuộn tròn lại nhưng bị anh ấn giữ, ép phải duỗi thẳng ra.
Anh nắm tay cô ấn mở, cô dứt khoát nhắm tịt mắt lại.
“Ảnh đại diện của mình mà cũng không nhận ra sao?”
??
Lúc này Tô Già Ni mới chịu mở mắt ra.
Bức ảnh chụp màn hình đó, hóa ra lại là khung chat giữa cô và Trì Vực.
Dấu chấm than màu đỏ nhỏ nhắn nổi bần bật nhất, nằm chễm chệ trước một dòng chữ. Thời gian hiển thị là tháng sáu năm ngoái, lời giải thích Trì Vực dành cho cô.
“Tô Già Ni, giữa anh và Bạch Yên Lạc không có gì cả.”
“Bé cưng thấy rồi đấy. Lời nói lúc trước, cũng chính là điều bây giờ anh muốn nói.”
Trong lòng Tô Già Ni cuộn trào sóng dữ, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản không gợn sóng: “Nhưng mà, tại sao lúc đó anh lại gửi tin nhắn này cho em?”
“Giải thích cho ai đó nghe, sợ ai đó hiểu lầm.”
Trì Vực lật úp bàn tay nhỏ nhắn của Tô Già Ni lại, đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay cô: “Lúc đó trong nhóm lan truyền tin đồn của anh dữ dội lắm, ai kia lại lâu ngày không thèm để ý đến anh, anh còn tưởng cô ấy ghen nên đang giận dỗi cơ.”
“Ồ.”
Đây là chiêu “thả thính” Trì Vực hay dùng với cô. Thấy cô “bơi” ra xa rồi, anh lại tung mồi nặng đô để câu cô quay lại.
Dù là kiếp trước hay kiếp này, đây dường như là tin nhắn đầu tiên Trì Vực chủ động gửi cho cô. Cô đã chặn anh nên không nhận được, cũng chẳng có phản hồi nào.
Kết quả là, người cầm cần câu sốt ruột, nhảy ùm xuống ao tự tay bắt cô luôn.
Tô Già Ni chợt nhận ra, thực ra cô hoàn toàn có thể lật ngược thế cờ, “nắm thóp” lại anh kia mà.
“Bé cưng?”
Thấy phản ứng của Tô Già Ni quá đỗi lạnh nhạt, Trì Vực hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: “Trách anh không xử lý êm xuôi những tin đồn với Bạch Yên Lạc sớm hơn. Bé cưng ghen vì anh, anh thích lắm, nhưng đừng để trong lòng thật đấy nhé, hửm?”
Tô Già Ni lơ đãng, dùng giọng điệu bình thản và đầy vẻ thấu tình đạt lý: “Làm sao trách anh được. Nhân vật phong vân như anh thì tin đồn nhiều đến mức đếm không xuể. Cho dù là với em, với Bạch Yên Lạc hay với bất kỳ ai khác thì cũng thế thôi.”
“Huống hồ lúc đó em đã rời nhóm rồi, đâu có được chứng kiến cảnh tin đồn bay rợp trời hoành tráng cỡ nào.”
“Mà dù lúc đó có thấy, chắc em cũng chẳng ghen đâu, lúc ấy em không thèm quan tâm anh là vì lý do khác. Anh đáng ghét lắm.”
Trì Vực đan mười ngón tay vào tay cô: “Ừ, anh đáng ghét.”
Trước đây anh quá mù quáng, cứ nghĩ Tô Già Ni là bức tường đồng vách sắt, tin đồn ngập trời cũng chẳng đả thương được cô, và mọi cô gái lao vào anh đều không phải là đối thủ của cô.
Anh vô cùng tận hưởng sự thỏa mãn tâm lý khi thấy cô ghen tuông vì anh, chiến đấu vì anh.
Lúc đó anh quả thực quá tồi tệ.
Còn bây giờ không hiểu sao, anh chẳng thể chịu nổi việc nhìn cô phải chịu dù chỉ một chút tủi thân.
“Bé cưng, sau này anh sẽ không cho em cơ hội ghét anh nữa đâu.”
“Ồ.”
“Bé cưng đang nghĩ gì thế?”
Trì Vực đưa tay bóp nhẹ chiếc cằm nhỏ nhắn, trắng trẻo của Tô Già Ni, nâng lên một cách nhẹ nhàng để ép ánh mắt cô phải quấn quýt lấy ánh mắt anh, kéo tâm trí không biết đã trôi dạt tận phương nào của cô quay về.
Đôi mắt đào hoa của Tô Già Ni hơi nheo lại, sau đó lại chớp chớp: “Trì Vực, anh biết thím hai nhà anh đặt kỳ vọng thế nào vào Bạch Yên Lạc rồi chứ?”
“Ừm.”
“Mắt nhìn của bà ấy cũng tốt lắm, quả thực Bạch Yên Lạc rất xinh đẹp. Sau này mà được bồi đắp thêm thì chắc chắn sẽ còn rạng rỡ, chói lọi hơn nữa.”
“Hửm?”
“Đối với Bạch Yên Lạc, anh…”
Ngón tay đang bóp dưới môi Tô Già Ni của Trì Vực bỗng miết nhẹ lên trên, vuốt ve viền môi dưới của cô: “Bé cưng, hỏi anh thích khuôn mặt thế nào đi.”
“Thích khuôn mặt thế nào?”
“Mắt đào hoa, mũi nhỏ nhắn. Phải có bảy phần xinh đẹp, ba phần ngọt ngào thanh khiết. Lúc cười lên phải thật rạng rỡ, thẳng thắn, lúc nói chuyện thì cả khuôn mặt toát lên vẻ kiều diễm, giọng nói mềm mại nũng nịu đến mức khiến người ta mê mẩn. Một khuôn mặt như vậy, mới có thể câu dẫn được Trì Vực này.”
“…”
Chóp tai Tô Già Ni thoắt cái đã đỏ ửng, nóng bừng. Cô muốn quay mặt đi nhưng lại bị anh giữ chặt, đành hỏi tiếp:
“Nếu sau này Bạch Yên Lạc thật sự trở thành ảnh hậu quốc tế, trở thành nữ thần được hàng ngàn vạn người ái mộ, anh có thích cô ấy không?”
“Tô Già Ni, đối với Trì Vực anh mà nói, thích hay không là chuyện quyết định ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nó chẳng liên quan gì đến những hào quang được đắp lên sau này cả, hiểu chưa?”
Là vậy sao?
Hóa ra là vậy!
Cô cũng thế, anh và cô giống nhau!!
Tô Già Ni chợt bừng tỉnh. Mãi đến tận giây phút này, cô mới dám chắc chắn rằng, ở kiếp trước, khi Trì Vực nói muốn tỏ tình với người mình thích, hóa ra thật sự là anh muốn tỏ tình với Tô Già Ni cô.
Bây giờ nhớ lại, cái vẻ mặt thâm tình đến chết người của anh khi nói ra hai chữ “thích người ta”…
Rõ ràng là dành cho cô.
Thế mà cô lại nhầm tưởng là anh đang dành cho người khác.
Và điều chết người hơn nữa là…
Nghe xong cô liền nhào tới đè anh ra, anh lại dễ dàng để mặc cô làm vậy. Hóa ra là vì anh cứ tưởng cô đã hiểu được lời tỏ tình của anh rồi sao?
Nước mắt Tô Già Ni bất giác trào ra, thi nhau lăn dài trên má.
Trì Vực hôn lên khóe mắt cô: “Sao lại khóc nữa rồi?”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi