Chương 77
Càng nhìn, Tô Già Ni càng thấy người đàn ông này giống.
Rõ ràng cô vẫn phân biệt được, hai người là không giống nhau.
Ví dụ như vẻ lạnh lùng, cấm dục của Trì Vực luôn có một sức hút rất kỳ lạ, khiến cô chỉ muốn lại gần trêu chọc anh. Còn sự lạnh lẽo của người đàn ông trước mắt lại là kiểu khiến người ta chỉ muốn kính sợ tránh xa, không hề có cái cảm giác mê hoặc kia.
Ví dụ như từ đầu đến chân Trì Vực đều toát ra vẻ quý khí của người lớn lên trong nhung lụa, sự thư thái và tao nhã bẩm sinh tạo nên khí chất “Phật hệ”. Còn người đàn ông này lại là kiểu “Phật hệ” thật sự sau khi đã trải qua sóng gió cuộc đời.
Lại ví như sự lạnh lùng của Trì Vực nằm ở nét băng giá nơi đầu mày khóe mắt, còn sự lạnh lùng của người này thì như ngấm tận vào trong xương.
Thêm nữa, khuôn mặt không giống, đôi mắt cũng khác. Đồng tử của người đàn ông trước mắt là màu nâu trà, hoàn toàn không giống đôi mắt đen của Trì Vực.
Thế nhưng không hiểu vì sao, vừa nhìn thấy người này, Tô Già Ni lại tự nhiên cảm thấy anh ta rất giống Trì Vực, cứ như chính là Trì Vực vậy.
Trong lúc cô đang chăm chú quan sát, ánh mắt lạnh như băng sau tròng kính của người đàn ông cũng rơi lên người cô.
Biểu cảm của những người còn lại rất kỳ lạ. Tuy ai nấy đều nhíu mày, nhưng mắt lại sáng rực, nhìn cực kỳ phấn khích.
“Khụ khụ khụ!”
Phùng Hoàng Hoàng bỗng ho mấy tiếng, giọng nói không giấu nổi sự kích động:
“Anh bị thương nặng đến mức này mà vẫn giữ được tỉnh táo, thật sự hiếm thấy. Chỉ là cách xử lý vết thương của anh quá sơ sài. Đừng lo, tôi sẽ dẫn học trò của mình giúp anh xử lý lại cẩn thận.”
Một đám người mặc áo blouse trắng nghe vậy như được phát tín hiệu bắt đầu, lập tức hào hứng vây quanh. Lâu lắm rồi họ mới gặp một bệnh nhân có thể trạng tốt, chịu đòn giỏi đến thế!
“Cánh tay này để tôi phụ trách nhé. Vết thương quá điển hình luôn, gần như bị đúng theo sách giáo khoa. Cơ nhị đầu chuẩn đẹp thế này mà lại bị băng bó cẩu thả vậy, ai băng cho anh thế? Làm ăn thiếu trách nhiệm quá!”
“Cái chân này để tôi chữa! Trời ơi, anh may thật đấy, lệch thêm tí nữa là đụng động mạch rồi! Tôi phải xem kỹ mới được, mọi người mau qua xem!”
“Độ siết của lớp băng này, chắc phải có mười múi bụng ấy nhỉ? Luyện bao lâu vậy? Nhìn qua thôi đã thấy là cơ bụng thẳng hoàn hảo hiếm thấy bao năm nay rồi. Có thể vén lên xem không?”
??
Tên áo đen đưa nhóm bác sĩ vào đứng ngây người, mồ hôi lạnh chảy ròng.
Ông trùm áo thun trắng giật giật khóe miệng.
Người đàn ông lạnh lùng trên giường bệnh cuối cùng như không nhịn nổi nữa, nghiến răng nói: “Người các người cần cứu nằm ở giường bên cạnh tôi.”
Ông trùm áo trắng cuối cùng cũng cười âm u: “Ha ha ha, cậu à, hiếm lắm mới thấy bộ dạng cậu không động tay được phải động miệng mà vẫn bị bẽ mặt thế này.”
Phùng Hoàng Hoàng im lặng, ngượng đến chết.
Cả đám đều thấy cực kỳ xấu hổ.
Ánh mắt lạnh lẽo của người đàn ông quét qua, đàn em áo đen vội kéo tấm rèm ngăn giữa hai giường ra, lúc này bệnh nhân ở giường bên mới lộ diện.
Tô Già Ni thu ánh mắt đang dừng trên người đàn ông kia lại, quay sang nhìn giường còn lại.
Người này bị thương còn nặng hơn, lúc này đã phải dùng máy thở, nằm im lìm trên giường, cảm giác tồn tại ngày càng yếu, như thể giây tiếp theo sẽ tắt thở.
Sắc mặt các bác sĩ lập tức nghiêm túc, tất cả lao tới kiểm tra dấu hiệu sinh tồn, vừa xem vừa thảo luận phương án cứu chữa.
Tô Già Ni cũng định qua đó.
Bỗng người đàn ông lạnh lùng lên tiếng với cô: “Cô, lại đây băng bó lại cho tôi.”
Tô Già Ni nhìn lớp băng bị kéo lệch, máu đã thấm ra nhiều hơn, hơi do dự.
Phùng Hoàng Hoàng động viên: “Già Ni, em qua đi. Đàn anh đàn chị của em giờ này đều bận hết rồi.”
“Vâng.”
Tô Già Ni bước tới, trong đầu nhanh chóng lướt lại quy trình đã học, đồng thời mô phỏng vài lần cách xử lý những vết thương đặc biệt.
Đại học Y Tô Thị nằm gần tuyến phòng thủ phía nam, nên có mở riêng môn xử lý vết thương đặc thù, mà cô vừa hay đã học qua.
Lúc thật sự bắt tay vào làm, động tác của cô hơi lạ tay, vì thế cô cố ý chậm lại để đảm bảo không sai sót.
Người đàn ông lạnh lùng vẫn nhìn cô bằng ánh mắt vô cảm.
Ông trùm áo trắng cười hỏi: “Lần đầu à?”
Tô Già Ni: ???
Cô đang đeo khẩu trang, trên người cũng khoác blouse trắng, không trả lời, nhưng trong lòng lại càng nghi ngờ thân phận của người đàn ông này.
Da ở cánh tay anh ta thô ráp hơn Trì Vực, màu da cũng không phải kiểu trắng lạnh của anh.
Ban đầu anh ta mặc áo sơ mi cộc tay trắng và quần tây đen, nhưng vì bị thương quá nhiều nên quần áo đã bị cắt nát tươm, giờ chỉ còn lớp băng trắng quấn quanh để che thân.
Tô Già Ni vô thức liếc xuống múi bụng dưới lớp băng của anh ta, nhìn qua đúng là mười múi thật. Trì Vực cao mét chín ba cũng có mười múi, đời trước cô từng thấy rồi, còn từng tự tay chạm vào, tự mình cảm nhận được sức mạnh vừa kiềm chế vừa bùng nổ của nó.
Vậy nên, người đàn ông trước mắt rốt cuộc có phải Trì Vực không? Nếu giả dạng thành người khác, khuôn mặt có thể hóa trang, nhưng đến cả kết cấu da và giọng nói cũng có thể thay đổi hoàn toàn sao?
Người đàn ông lạnh lùng bắt được ánh mắt cô lướt qua cơ bụng mình, ánh mắt nhìn cô càng lạnh hơn, giọng nghiêm khắc.
“Đừng nhìn lung tung.”
“Ồ.”
Tô Già Ni cúi đầu tiếp tục xử lý vết thương.
Ông trùm áo trắng cong môi cười tà dị: “Cậu à, cô gái này là tôi nhìn trúng trước đấy, cậu đừng có tranh với tôi.”
Người đàn ông trên giường lạnh lùng liếc anh ta.
Ông trùm áo trắng như không thấy, tiến lại gần hơn, ánh mắt nhìn Tô Già Ni càng trắng trợn: “Em tên Già Ni à? Già Ni nào? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Có biết mình xinh đẹp lắm không, đúng gu của tôi cực kỳ.”
Tô Già Ni không để ý đến anh ta, anh ta vẫn tiếp tục.
“Tôi là ông chủ ở đây, cả trang viên này cũng đều do tôi quyết định. Tôi thích em rồi, em nhất định phải ở lại với tôi.”
Tô Già Ni vừa cắt băng vừa nói: “Tôi có bạn trai rồi.”
“Chia tay đi. Từ giờ trở đi, bạn trai em là tôi. Nhớ kỹ tên bạn trai mới của em, tôi là Hàn Dực Nham, 21 tuổi.”
“Tôi có bạn trai rồi. Không cần bạn trai hoang dã ngoài đường.”
“Hừ, hắn là ai? Nói ra xem, tôi cho người đi xử luôn hắn.”
Lúc này, Tô Già Ni mới ngẩng đầu nhìn Hàn Dực Nham, ánh mắt đầy vẻ thương hại khó tả: “Não anh có phải cũng cần chữa trị không?”
“Cần chứ. Em chữa cho tôi.”
Ánh mắt âm nhu của Hàn Dực Nham đầy vẻ tình tứ: “Tôi thích dáng vẻ em xử lý vết thương cho cậu tôi, dịu dàng lắm. Trên người tôi cũng nhiều vết thương, lát nữa em cũng chữa cho tôi kiểu đó nhé.”
Lúc này người đàn ông lạnh lùng lên tiếng: “Việc của cậu xong rồi?”
“Không vội. Hay là cậu gấp rồi?”
“Bây giờ không phải lúc để cậu chơi.”
“Tôi không đùa. Cậu à, tôi thật sự thích cô gái này rồi. Chẳng phải cậu cũng để ý cô ấy sao?”
Tô Già Ni: ???
Không phải chứ, nói chuyện cũng phải có lương tâm chứ?
Từ lúc gặp đến giờ, ánh mắt người đàn ông này nhìn cô lạnh nhạt đến cực điểm. Hai câu duy nhất anh ta nói với cô, ngoài câu vô lễ bắt cô băng bó cho mình, thì chỉ có một câu lạnh tanh, đừng nhìn lung tung.
Thế mà cũng gọi là thích?
Cặp cậu cháu này bị vấn đề thần kinh gì vậy?
Cô thắt nút băng thật đẹp, đặt tay người đàn ông xuống, “Xong rồi.”
Nói xong, Tô Già Ni lập tức chạy sang xem các đàn anh đàn chị đang cấp cứu bệnh nhân, bộ dạng rõ ràng là không muốn để ý đến hai tên thần kinh kia nữa.
Chương trước đó Chương tiếp theo