Chương 76
Phu nhân Trì rất bình tĩnh quan sát Tô Già Ni.
“Cô bé, tôi tin lời cô, bởi vì tôi tin ánh mắt nhìn người của Vực Nhi.”
“Nhất định cô là một người thanh cao, không màng hư vinh, nên Vực Nhi mới si mê cô đến mức này.”
Tô Già Ni chỉ cười khẽ.
“Bà quá khen rồi, tôi không tốt như bà nói đâu.”
“Thẻ đen của con trai bà bây giờ vẫn đang nằm trong ví tôi đây này. Vì tôi mà anh ấy còn dọn sạch cả bộ sưu tập sách y của ông nội Trì, chuyện đó chắc bà cũng biết rồi nhỉ?”
Phu nhân Trì: “…”
Tô Già Ni tiếp tục mỉm cười: “Chưa nói đến việc tôi không muốn. Cho dù tôi thật sự muốn đăng ký kết hôn với Trì Vực, thì cũng phải đợi bốn năm nữa. Bây giờ bà đã vội tới hỏi côi như vậy, có phải là con trai bà lại làm chuyện gì rồi không?”
Trên gương mặt tao nhã của phu nhân Trì thoáng hiện một tia kinh ngạc, con bé này thật sự rất thông minh, rõ ràng bà đến để thăm dò, ai ngờ lại bị cô gái nhỏ này khéo léo gài ngược lại.
“Muốn biết Vực Nhi đã làm gì, cô tự đi hỏi nó đi.”
Với tính cách của Vực Nhi, cho dù thật sự đã làm gì, chắc chắn nó cũng sẽ không nói ra. Dù có vì con bé này mà liều cả mạng, e là nó cũng chẳng hé nửa lời. Bà có thương con trai đến mấy cũng sẽ không nói. Bà không đời nào đi làm chất xúc tác cho tình cảm của đôi trẻ này.
Phu nhân Trì cười, rồi chậm rãi nói.
“Cô bé, để tôi kể cho cô nghe về tôi. Ta sinh ra trong gia đình giàu có, tính lên ba đời đều giàu có một phương. Nhưng dù vậy, vẫn không thể sánh bằng những cô tiểu thư thế gia như mấy người thím của Vực Nhi.”
“Từ năm mười tuổi, tôi đã bắt đầu học chính thức các khóa về quản lý tài chính, quản trị kinh doanh và rất nhiều thứ khác. Bao nhiêu năm mưa dầm thấm lâu, lại thêm cố ý trau dồi, cộng với việc nắm trong tay quyền tài chính của nhà họ Trì, tôi mới miễn cưỡng trấn áp được đám yêu ma quỷ quái trong nhà.”
“Nhà họ Trì không phải nơi dễ bước vào. Cô bé, xuất thân của cô quá thấp. Nếu bốn năm sau, cô vẫn muốn ở bên con trai tôi một cách danh chính ngôn thuận, tôi có thể bắt đầu giúp cô từ bây giờ.”
“Cô chỉ cần mỗi ngày dành hơn mười tiếng để học những khóa học ta sắp xếp. Biết đâu sau này có thể ung dung tiếp quản gia đình.”
Tô Già Ni: ???
Sao thái độ của phu nhân Trì lại thay đổi đột ngột đến vậy? Theo hiểu biết của cô về “mẹ chồng cũ” ở kiếp trước, bà tuyệt đối không thể nhanh như vậy đã chấp nhận cô, còn chủ động “giúp đỡ” cô. Vậy nên, hoặc là đang thử cô, hoặc là muốn cô biết khó mà lui.
Ha.
Tô Già Ni mỉm cười lễ phép.
“Ý tốt của bà, tôi xin ghi nhận. Nhưng bốn năm là khoảng thời gian không hề ngắn. Tôi và Trì Vực chưa chắc đã yêu được đến lúc đó rồi chia tay mất.”
“Cho dù có thể đi đến lúc ấy…”
“Không gả cho Trì Vực, không bước vào cửa nhà họ Trì, đó là giới hạn cuối cùng của tôi.”
Rời khỏi quán cà phê.
Tô Già Ni gọi điện cho Phùng Hoàng Hoàng, biết được bà ấy đang ở bệnh viện số 1 thành phố Lăng Thương ôn chuyện với các học trò cũ, cô lập tức bắt taxi đến đó.
Bệnh viện số 1 thành phố Lăng Thương.
Khi cô đến nơi, Phùng Hoàng Hoàng đang vừa ăn cơm hộp vừa cùng vài bác sĩ mặc blouse trắng thảo luận phác đồ điều trị. Trên màn hình lớn trước mặt họ là mấy tấm phim CT.
“Già Ni, lại đây lại đây, đây đều là các anh chị khóa trên của em, chào hỏi làm quen đi.”
“Em chào các anh chị.”
“Ôi chào cô em khóa dưới Già Ni nhé. Cô ơi, cô khen cả buổi sáng mà toàn chưa nói đến điểm mấu chốt, cô chưa nói em ấy xinh đến mức này luôn ấy!”
“Qua đây với chị, để chị kiểm tra thử xem em có thật sự học chắc, ngộ tính cao như cô khen không.”
Tô Già Ni cười ngượng.
Các anh chị hỏi gì cô cũng đáp, ngoan đến mức không chê vào đâu được. Kết quả là ai cũng muốn hỏi cô vài câu, gặp phần nào cô chưa học đến, họ liền giảng luôn tại chỗ.
Đúng là.
Không khí trong văn phòng đang rất hòa hợp, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng hỗn loạn. Chưa đợi Tô Già Ni hiểu chuyện gì xảy ra, mấy kẻ mặc đồ đen trùm đầu đã xông vào, vài nòng súng đen ngòm chĩa thẳng vào họ.
Đoàng!
Màn hình lớn treo trên tường lập tức bị bắn thủng.
“Không muốn chết thì giơ hai tay lên, ngồi xổm xuống đất.”
Tô Già Ni và mọi người chỉ đành làm theo.
Tên cầm đầu giọng hung ác: “Mày, mày, với mày nữa. Mấy đứa mặc blouse trắng kia, đi theo tao.”
“Đi theo các anh cũng được, nhưng xin đừng làm hại người vô tội.”
Trong phòng lúc này chỉ có Tô Già Ni và Phùng Hoàng Hoàng là không mặc áo blouse, người chị khóa trên vừa nói “người vô tội”, chính là chỉ hai người họ.
Tô Già Ni lặng lẽ quan sát tình hình. Đám áo đen này đều là người có luyện qua, nếu một chọi một, cô nắm chắc phần thắng, nhưng rõ ràng đối phương sẽ không cho cô cơ hội đó. Huống chi bọn chúng có súng, còn cô tay không tấc sắt, bây giờ tuyệt đối không phải lúc cứng đối cứng, cô phải chờ thời cơ.
“Mấy người bị điểm tên, đứng dậy, đi!”
Mấy anh chị mặc blouse lập tức đứng dậy, ngoan ngoãn đi ra ngoài.
Phùng Hoàng Hoàng thương học trò sốt ruột: “Tôi là giáo viên của họ. Các anh cần bác sĩ đúng không? Cho tôi đi cùng. Nếu bọn họ không chữa được, tôi có thể đứng ra xử lý.”
Tô Già Ni cũng lên tiếng: “Cho tôi đi cùng nữa. Họ học Tây y, còn tôi biết Đông y.”
Tên cầm đầu nhìn cô và Phùng Hoàng Hoàng một cái, “Hai người cũng đi theo. Mau lên! Đừng giở trò.”
Vừa ra khỏi cửa, mắt họ lập tức bị bịt bằng vải đen.
Tô Già Ni chăm chú lắng nghe, nhanh chóng đoán ra đám người này vào bệnh viện bằng một lối đi đặc biệt. Nếu không, hệ thống chống bạo động đã bị kích hoạt từ lâu, chưa đợi chúng xông vào văn phòng bác sĩ đã bị bắt rồi.
Ra khỏi bệnh viện.
Lên xe.
Quãng đường không hề ngắn, lúc xe dừng lại đã hơn ba tiếng sau.
Suốt dọc đường, Tô Già Ni âm thầm tính thời gian. Dựa vào tốc độ xe và phương hướng cô cảm nhận được, rất có thể họ đã ra khỏi biên giới.
Miếng vải đen bị tháo xuống, đập vào mắt cô là một trang viên xa hoa lộng lẫy đến mức phù phiếm. Nhìn thêm đám thanh niên ăn mặc lòe loẹt, tay ai cũng cầm vũ khí, cô lập tức xác định được, đúng là cô đã bị đưa ra nước ngoài.
Ở Hoa Quốc không thể có cảnh tượng như thế này, chỉ có ngoài biên giới mới có. Lăng Thương vốn là một trong những thành phố phòng thủ phía nam, đi xe rất nhanh là có thể sang nước láng giềng.
Đám áo đen tháo mũ trùm, áp giải nhóm bác sĩ áo trắng, bao gồm cả Tô Già Ni, đi sâu vào trong trang viên, đến một sân viện âm u, chúng mới dừng lại.
Tên áo đen hạ thấp giọng báo cáo với bóng người cao lớn đang tưới cây: “Đại ca, đã mời bác sĩ tới.”
Người đó tay quấn chuỗi tràng hạt, mặc áo thun trắng đơn giản nhưng đầy chất liệu, người đó đang tưới hoa trong chậu, nghe vậy liền quay đầu nhìn về phía đám người bị đưa tới.
Ánh mắt lạnh lẽo quét qua từng người một. Đến khi dừng trên mặt Tô Già Ni, anh ta nhìn chằm chằm không chớp mắt, ánh nhìn ấy như một con rắn độc quấn lấy người.
Tên áo đen lập tức giải thích: “Đại ca, cô này học Đông y, biết đâu có thể chữa được cho vị kia.”
Người đàn ông khẽ cười khẩy, ánh mắt vẫn dán trên mặt Tô Già Ni, “Vào đi, chữa cho đàng hoàng. Chữa khỏi, thưởng lớn. Chữa không khỏi, ha ha”
Tô Già Ni bị hắn nhìn đến mức cực kỳ khó chịu, khẽ nhíu mày, rồi đi theo mọi người vào “phòng bệnh”.
Mùi máu tanh trong phòng rất nặng.
Vừa nhìn thấy bệnh nhân, tất cả đều nhíu mày.
Người đó nửa nằm trên giường bệnh, quần áo xộc xệch, gần như toàn thân quấn đầy băng trắng, vài chỗ còn rỉ máu. Bên cạnh giường là mấy viên đạn vừa được lấy ra.
Có thể thấy anh ta từng bị thương rất nặng, chỉ có gương mặt là còn nguyên vẹn.
Anh ta đeo một cặp kính gọng vàng, lúc nhìn họ, ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm.
Trong khoảnh khắc, Tô Già Ni có chút thất thần. Bộ dạng này của anh ta rất giống Trì Vực sau khi kết hôn ở kiếp trước, không phải giống về gương mặt, mà là toàn bộ khí chất, lạnh lùng, nhã nhặn, cấm dục.
Chương trước đó Chương tiếp theo