Chương 79
Nói thử là thử ngay.
Tô Già Ni và cô Phùng Hoàng Hoàng cùng lập danh sách dụng cụ, Hàn Dực Nham lập tức sai thuộc hạ đi chuẩn bị. Điều kiện y tế trong trang viên không hề tệ, chẳng mấy chốc đã gom đủ toàn bộ thiết bị và vật dụng cần cho ca phẫu thuật.
Trong phòng mổ vô trùng.
Nhiệt độ và độ ẩm đều vừa phải, máy theo dõi sinh hiệu hoạt động ổn định.
Đàn chị là người cầm dao chính. Chị đã đứng bàn mổ suốt mười năm, thực hiện không dưới năm nghìn ca, tay cực kỳ vững, kỹ thuật điêu luyện.
Cô Phùng Hoàng Hoàng và đàn anh khác làm phụ tá cho chị.
Bệnh nhân được gây tê cục bộ, còn Tô Già Ni phụ trách theo dõi các dấu hiệu sinh tồn, luôn chú ý sự thay đổi của các chỉ số trên máy để kịp thời ứng biến.
Bên ngoài phòng mổ.
Hàn Dực Nham nhận lấy tài liệu mà tên áo đen vừa điều tra được, lật từng trang xem đám chữ đen trắng trên giấy. Càng xem, biểu cảm trên mặt anh ta càng đặc sắc. Đến khi đọc xong, ánh mắt âm trầm của anh ta dừng lại trên một tấm ảnh chụp chung được rút ra từ bên trong, chính là bức ảnh Tô Già Ni khoác tay Trì Vực bước qua cổng trưởng thành.
“Cái thằng tên Trì Vực này là bạn trai hiện tại của vợ tương lai của tôi à?”
“…Đúng là bạn trai của cô Tô.”
“Cũng được đấy. Giết nó đi.”
“Bình tĩnh đi đại ca, đó là người thừa kế nhà họ Trì mà!”
Người ta không xử ngược lại bọn mình đã là may rồi, bọn mình lấy đâu ra bản lĩnh giết nổi anh ta chứ!!!
Đương nhiên Hàn Dực Nham biết thân phận người thừa kế nhà họ Trì nặng ký đến mức nào. Anh ta đưa tấm ảnh ra trước mặt tên áo đen, “Mày nhìn xem, có thấy thằng này rất giống cậu tao không?”
Tên áo đen trợn mắt, nhìn ảnh rồi lại nhìn ông cậu mặt lạnh đang nằm trên giường bệnh, thành thật đáp: “Hoàn toàn không giống mà đại ca!”
Ông cậu kia miễn cưỡng chỉ tính là ngoại hình khá, còn thiếu niên trong ảnh rõ ràng là đẹp như bước ra từ tranh luôn đó!!
Hàn Dực Nham cầm ảnh vỗ vỗ vào lòng bàn tay còn lại, “Tao nói là khí chất với cảm giác.”
“?”
“Bảo sao cô ấy lại nhìn cậu tao kiểu đó. Thì ra cô ấy thích kiểu lạnh lùng, không phải kiểu âm u như tao.”
“Á??”
“Không sao, tao sẽ khiến cô ấy thích tao.”
Hàn Dực Nham xé đôi tấm ảnh từ chính giữa, phần có Trì Vực trong bộ vest đồng phục bị hắn ném xuống đất giẫm dưới chân, dưới cổng trưởng thành chỉ còn lại cô gái ngọt ngào cười gượng, “Tô Già Ni, đến cả cái tên cũng hợp gu tao.”
“Bình tĩnh đi đại ca, đó là thiếu gia nhà họ Trì đấy. Đại ca thật sự định cướp người với cậu ta sao? Chẳng lẽ đại ca thật lòng thích cô Tô? Không thể nào đâu, hôm nay mới gặp lần đầu mà.”
“Thích hay không bây giờ không còn quan trọng nữa. Cô ấy đang là bạn gái của Trì Vực. Nếu tao cướp được cô ấy, chẳng phải sẽ có chuyện để khoe cả đời sao? Tao thích nhất là nhìn mấy cậu ấm nhà quyền quý lạnh lùng như cậu ta vì một người phụ nữ mà hồn bay phách lạc.”
Đám thuộc hạ áo đen: “…”
Người cậu mặt lạnh: “…”
Cửa phòng phẫu thuật mở ra, ca mổ kéo dài nhiều tiếng cuối cùng cũng kết thúc.
Bệnh nhân vốn chỉ còn thoi thóp đã qua cơn nguy kịch, coi như được kéo lại từ cửa tử.
Đây là lần đầu tiên Tô Già Ni tham gia một ca phẫu thuật, trong lòng dâng lên vô vàn cảm xúc.
Đôi tay của đàn chị thật sự rất vững. Mỗi nhát dao đều dứt khoát, chuẩn xác và sắc bén, tuyệt đối không dây dưa. Sau khi trở về trường, cô nhất định phải chăm chỉ luyện tập nhiều hơn.
Giảng viên Phùng Hoàng Hoàng thì giàu kinh nghiệm. Trước khi mổ, bà đã dự đoán trước những triệu chứng có thể xuất hiện của bệnh nhân, đồng thời chuẩn bị sẵn thuốc phù hợp.
Đến giai đoạn cuối của ca mổ, đúng như dự liệu, bệnh nhân gây tê cục bộ gần như không thể cầm cự thêm được nữa, Tô Già Ni lập tức dùng phương pháp châm cứu mà ông ngoại từng dạy.
Giờ đây ca mổ đã kết thúc, nhưng cảm giác khi cắm từng mũi kim để giành giật sự sống cho bệnh nhân trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc vẫn còn rõ mồn một.
Cứu người.
Thì ra, cảm giác là như vậy.
Đối mặt với cái chết, rồi chiến đấu với tử thần.
Và họ đã thắng.
Giữ được một sinh mạng, niềm vui và sự kính sợ đối với nghề y cùng lúc dâng trào trong lòng cô.
Lúc này, trái tim Tô Già Ni như có trăm hoa nở rộ. Cô biết lựa chọn sau khi được sống lại của mình là hoàn toàn đúng đắn.
Cô thích cảm giác ấy.
Cô thích được thực hiện giá trị bản thân theo cách này.
Cô muốn trở thành một bác sĩ có chuyên môn xuất sắc như ông ngoại, như giảng viên, như các đàn anh đàn chị của mình.
Hiện giờ cô vẫn còn quá yếu, còn biết bao kiến thức cô chưa học được.
Tô Già Ni chỉ hận không thể lập tức quay về đại học Y Tô Thị để tiếp tục học tập. Mang theo tâm trạng hăng hái ấy, cô bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Nhưng vừa bước được một bước, cô đã thấy cảm giác dưới chân không đúng, cúi đầu nhìn xuống.
Hóa ra cô vừa giẫm lên nửa tấm ảnh. Không biết đã bị ai giẫm đến mức bám đầy bụi, nhưng vẫn lờ mờ nhận ra đó là Trì Vực trong bộ vest hôm lễ trưởng thành.
Cô nghi hoặc nhìn quanh, vừa hay thấy Hàn Dực Nham đang cầm nửa tấm ảnh còn lại trong tay, lập tức đoán được chuyện gì đã xảy ra.
Không biểu lộ cảm xúc, cô nhặt nửa tấm ảnh dưới đất lên rồi tiện tay ném vào thùng rác gần đó. Vừa quay người lại, cô đã bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của người cậu của anh ta
Chuyện này…
Người này đúng là cứng đầu. Bị thương nặng đến vậy mà vẫn nhất quyết bảo người ta đẩy giường bệnh đến trước cửa phòng phẫu thuật để theo dõi tiến độ. Miệng thì nói là không yên tâm về cháu trai chẳng đáng tin, sợ anh ta làm hỏng việc lớn.
Lúc này Tô Già Ni mới chợt nhớ, nếu cô cùng giảng viên và các đàn anh đàn chị rời đi thì người cậu “Trì Vực” này phải làm sao?
Hay là cô nên hiểu rằng bạn trai giả vờ không quen cô hẳn là có lý do riêng. Vậy thì cô không cần xen vào nữa? Hơn nữa, cô cũng đâu thể chắc chắn một trăm phần trăm người này chính là Trì Vực.
Đúng lúc đó.
Phùng Hoàng Hoàng và Hàn Dực Nham cãi nhau.
“Anh vẫn chưa chịu để chúng tôi đi sao?”
“Không cho.”
“Ca mổ đã xong, tình trạng bệnh nhân cũng hồi phục rất tốt. Anh còn lý do gì để giữ chúng tôi lại?”
Không khí lập tức trở nên căng thẳng.
Tên thuộc hạ áo đen vội bước ra giảng hòa.
“Giáo sư Phùng, ý đại ca chúng tôi không phải là không cho mọi người đi, chỉ là bây giờ vẫn chưa thể đi. Bệnh nhân này còn cần tiếp tục điều trị và chăm sóc.”
“Trang viên của các người chẳng phải có đội ngũ y tế riêng sao?”
“Có thì có, nhưng trình độ không bằng mọi người. Nếu không thì chúng tôi đâu cần mạo hiểm lớn như vậy để mời mọi người đến, đúng không? Bệnh nhân này rất đặc biệt. Chắc mọi người cũng không muốn anh ấy xảy ra chuyện, phải không?”
Ồ.
Xem ra những suy đoán trước đó của Tô Già Ni đều đúng cả.
Hai bên mặc cả qua lại, cuối cùng Phùng Hoàng Hoàng đành bất đắc dĩ đồng ý ở lại thêm ba ngày.
Hàn Dực Nham bước đến trước mặt Tô Già Ni, bắt chước đúng giọng điệu lạnh lùng, bá đạo của người cậu lúc nãy, “Cô. Tối nay phụ trách chăm sóc cậu tôi.”
Tô Già Ni: ??
Đám thuộc hạ áo đen trợn mắt há hốc miệng.
Hàn Dực Nham nói xong liền lạnh mặt bỏ đi. Tên thuộc hạ áo đen vội đuổi theo, “Không đúng đâu đại ca. Chẳng phải anh nói muốn cướp cô Tô về tay sao? Sao giờ lại đẩy cô ấy sang cho đại ca cậu?”
“Biết chiến lược là gì không?”
“Hả?”
“Trì Vực bao nhiêu tuổi?”
“Mười tám.”
“Cậu tao bao nhiêu?”
“Hai mươi hai.”
“Cậu tao là kiểu người vừa vô vị vừa vô tình đến mức nào. Để cô ấy nếm trải trước sự nhàm chán của một người đàn ông lạnh lùng, tự nhiên cô ấy sẽ liên tưởng đến việc ở bên Trì Vực sau này sẽ buồn tẻ đến cỡ nào. Lúc đó tao mới đi dỗ dành cô ấy, chẳng phải cô ấy sẽ càng dễ đón nhận tao hơn sao?”
“?? Nhưng tối nay, trai đơn gái chiếc, đại ca không sợ bọn họ…”
“Sợ gì chứ? Cậu tao bị thương nặng như vậy, họ còn có thể làm gì được?”
Buổi tối.
Tô Già Ni thật sự được sắp xếp ở lại trong phòng bệnh của cậu của Hàn Dực Nham, trong phòng chỉ có hai người.
Người cậu nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, một tay đang truyền dịch, gương mặt lạnh như phủ một tầng băng.
Tô Già Ni liếc nhìn khắp phòng mấy lượt. Thấy cửa đã đóng kín, cũng không giống như có gắn camera, cô nhìn thẳng vào mắt anh, dè dặt cất tiếng gọi, “Trì Vực…”
Chương trước đó Chương tiếp theo