Ép Yêu Hot Boy Chua Chát Đắng Cay, Trọng Sinh Cô Không Theo Đuổi Nữa – Chương 80

Chương 80

Người cậu nào đó nằm trên giường bệnh nghe Tô Già Ni gọi mình thì vẫn im lặng không đáp. Anh khẽ nhấc mí mắt, hờ hững liếc về phía chiếc bàn cách đó không xa.
Tô Già Ni lập tức hiểu ý. Trong phòng bệnh tuy không có camera, nhưng dưới gầm bàn lại gắn thiết bị nghe lén.
Cô liền thuận thế nói tiếp câu còn dang dở.
“Trì Vực… là bạn trai của tôi. Thiếu gia nhà họ Trì ở Kinh Thị. Chắc anh cũng từng nghe đến rồi nhỉ?”
“Ừm.”
“Người bọn tôi vừa cứu hôm nay là do các anh cứu về sao? Anh bị thương cũng vì cứu anh ấy à? Đối phương khó đối phó lắm sao?”
“Không thể tiết lộ.”
“Ồ.”
“Để tôi thay băng cho anh nhé?”
“Ừm.”
“Anh bị thương nặng thật đấy. Cháu anh cũng đi cứu người cùng mà? Sao anh bị nặng thế này, còn anh ta lại chẳng hề hấn gì?”
Anh không trả lời.
Cô lặng lẽ thay băng cho anh.
“Shhh…”
“Đau à? Tôi cứ tưởng người lạnh lùng như anh thì không biết đau chứ! Ráng chịu một chút nhé, tôi sẽ nhẹ tay hơn.”
Trong một căn phòng ở phía bên kia khu vườn u ám.
Hàn Dực Nham đeo tai nghe, còn tên thuộc hạ áo đen đứng cạnh thì cố vểnh tai nghe ngóng, tiếc là chẳng nghe được gì.
Rất lâu sau, Hàn Dực Nham mới sa sầm mặt tháo tai nghe xuống.
Chiếc tai nghe bị ném lên bàn phát ra tiếng “cộp”, khiến tên thuộc hạ đang ngồi gà gật giật mình tỉnh ngủ, “Đại ca? Nghe ra được gì chưa?”
“Không.”
Toàn là Tô Già Ni cố tìm chuyện để moi thông tin, còn cậu anh ta thì chẳng buồn đáp. Sau đó là tiếng sột soạt lúc cô thay băng cho cậu của anh ta, rồi từ đó về sau hoàn toàn im bặt.
Chắc là thay băng xong thì cả hai đều ngủ rồi?
Cậu anh ta nằm trên giường bệnh.
Thế còn Tô Già Ni ngủ ở đâu?
“Đại ca, nếu anh không yên tâm thì hay mình kiếm cớ mang gì đó qua xem thử?”
“Con mắt nào của mày thấy tao không yên tâm? Tao chỉ thấy phản ứng của cậu tao với Tô Già Ni có gì đó không đúng nên nghe thử thôi.”
“Đại ca đúng là mắt sáng như đuốc. Nhưng rốt cuộc họ không đúng chỗ nào?”
“Trước nay cậu tao chưa từng gần gũi phụ nữ, vậy mà tối nay lại đồng ý để Tô Già Ni ở lại?”
“Đại ca, chuyện này là do chính anh sắp xếp mà.”
“Tao tùy tiện nhét một cô gái đến chăm sóc mà ông ấy lại đồng ý. Chuyện đó chẳng lạ sao? Cậu tao là kiểu người nghe lời tao à?”
“Ờ, cũng đúng thật.”
Từ trước đến nay đều là đại ca nghe lời cậu.
Cậu của đại ca chỉ hơn đại ca có bốn tuổi, vậy mà lúc nào cũng già dặn như thể ba của đại ca vậy.
“Còn cả Tô Già Ni nữa. Cô ấy đâu phải kiểu người mềm yếu dễ bảo. Bảo cô ấy nửa đêm đi chăm sóc một người đàn ông xa lạ mà cô ấy cũng chịu. Tại sao?”
“Có khi vì cô ấy là bác sĩ? Trách nhiệm nghề nghiệp?”
“Không. Có khi cô ấy với cậu tao có gì đó. Mày không thấy dạo gần đây cậu tao có gì khác thường sao?”
“Không phải chứ đại ca? Anh nghi ngờ cả cậu của anh sao? Anh quên mấy năm trước, lúc ông bà chủ qua đời, địa bàn của mình bị người ta nuốt mất từng chút một, chính cậu của anh là người giúp anh giành lại hết sao? Bao nhiêu năm nay, có chuyện gì cậu ấy không đứng về phía anh? Ngay cả lần xông vào hang ổ cứu người này cũng là cậu chắn trước mặt anh. Đại ca, anh có thể nghi ngờ bất kỳ ai, nhưng đừng vì một người phụ nữ mà nghi ngờ cậu của anh!”
Hàn Dực Nham bực bội liếc anh ta, “Lắm lời.”
“Nhưng nói đến chuyện cứu người, mày không thấy lần này cậu tao mạnh quá mức bình thường sao?”
“Có lần nào cậu của đại ca không mạnh đâu?”
Tên thuộc hạ áo đen nhỏ giọng lẩm bẩm, “Đại ca tự mình không làm được thì cũng đừng nghi ngờ năng lực nghịch thiên cậu của đại ca chứ.”
Hàn Dực Nham cười đầy nguy hiểm rồi giơ tay tát anh ta một cái.
Đúng lúc ấy chuông điện thoại vang lên dồn dập. Tên thuộc hạ vội vàng chạy đi nghe máy, thuận tiện né luôn cái tát tiếp theo của đại ca.
Nghe xong điện thoại, mặt hắn tái mét.
“Đại ca, không ổn rồi! Người đó đến đòi người rồi!”
“Cái gì? Nhanh vậy đã lần ra tới đây rồi?”
“Bọn họ bảo chúng ta ra thương lượng ngay. Người đã tới trước cổng trang viên rồi! Ơ, đại ca, anh đi đâu thế? Cổng ở bên này mà.”
“Đồ ngốc. Tao có thể cứ thế đi gặp sao? Đương nhiên phải đi tìm cậu của tao bàn đối sách trước.”
“À đúng đúng đúng. Chuyện phải động não thế này đúng là phải nhờ cậu ấy.”
Việc cần tốn sức cũng phải nhờ cậu của đại ca.
Đại ca nhà anh ta chỉ hợp dựa hơi người khác để ra oai thôi.
Trong phòng bệnh.
Hàn Dực Nham dẫn theo tên thuộc hạ áo đen đẩy cửa bước vào.
Khung cảnh trước mắt, ít nhiều cũng khiến người ta dễ hiểu lầm.
Giọng nói lạnh lẽo của anh ta cũng vì thế mà biến sắc.
“Hai người đang làm gì vậy?!”
“Hả?”
Tô Già Ni giật mình, tay khẽ run rồi quay đầu nhìn anh ta.
“Shhh…”
Người cậu trên giường bệnh khẽ rên một tiếng đầy đau đớn.
Hàn Dực Nham bước nhanh tới gần, lúc này mới nhìn rõ Tô Già Ni đang tháo lớp băng trên chân cậu mình để thay thuốc.
Chỉ là thay băng bình thường.
Chỉ có điều đứng ở góc lúc nãy, thấy cô cúi đầu sát như vậy nên anh ta hiểu lầm.
“Khụ!”
Hàn Dực Nham lập tức điều chỉnh lại vẻ mặt, “Tô Già Ni, cô ra ngoài trước đi. Tôi có chuyện cần nói với cậu.”
Tô Già Ni chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, đành bước ra khỏi phòng.
Khi cô quay lại, Hàn Dực Nham đã được cậu mình chỉ điểm xong, sắc mặt trông khá hơn hẳn, lại oai phong lẫm liệt dẫn thuộc hạ rời đi.
Cuộc đàm phán nhanh chóng kết thúc.
Giữa đêm khuya.
Tô Già Ni vừa thay băng xong cho ai đó, xử lý hết đống băng gạc dính máu thì được đưa ra khỏi cổng trang viên. Giáo viên hướng dẫn, các đàn anh đàn chị của cô và cả bệnh nhân mà họ vừa cứu đều đã có mặt.
Bên ngoài cổng đông nghịt người, xe cộ xanh rì nối thành hàng, người cũng mặc đồng phục xanh kín cả một vùng.
Hai thế lực đối đầu nhau trong ngoài trang viên.
Người đứng đầu hai bên đang thân thiện bắt tay.
Một người là Hàn Dực Nham.
Người còn lại…
Tô Già Ni khựng người.
Người đàn ông này đẹp trai phong trần, cô đã từng gặp ở kiếp trước, là chú bảy của Trì Vực.
Trì Vực có rất nhiều chú, nhưng người anh kính trọng và thân thiết nhất dường như chính là vị này.
Trong nhà họ Trì, rất nhiều người đều e dè chú bảy, kể cả phu nhân Trì. Với những người em họ của chồng, bà luôn gọi là en ba, em tư, chỉ riêng người em họ thứ bảy này thì lại gọi là chú bảy. Không chỉ vì ông còn trẻ, chưa lập gia đình, mà quan trọng hơn là tiếng nói của ông trong nhà họ Trì chỉ đứng sau ông cụ Trì và ba của Trì Vực.
Tô Già Ni vừa lên xe được một lúc.
Cửa kính xe hạ xuống, một chiếc điện thoại được đưa vào.
“Này cô bé, cầm lấy.”
Tô Già Ni ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại trước mặt.
Đó là điện thoại của cô. Lúc bị người của Hàn Dực Nham bắt đi, chiếc điện thoại này đã bị tịch thu. Vậy mà giờ đây, một nhân vật tầm cỡ như chú bảy của Trì Vực lại tự tay mang trả cho cô.
Tô Già Ni nhận lấy, siết chặt trong lòng bàn tay rồi ngẩng đầu nhìn người đàn ông ngoài cửa sổ xe, “Cảm ơn chú.”
“Phải là tôi cảm ơn cô mới đúng. Chiếc điện thoại này của cô giúp chúng tôi không ít.”
“Hả?”
“Nhờ chiếc điện thoại này nên chúng tôi mới tìm được đến đây nhanh như vậy.”
“Nhưng lúc họ bắt tôi đi, chẳng phải họ đã bỏ điện thoại của tôi vào hộp chống định vị rồi sao?”
“Ha. Loại hộp rác rưởi đó thì sao có thể chặn được điện thoại của người nhà họ Trì.”
Nghe ba chữ nhà họ Trì, cả người Tô Già Ni cứng đờ. Ở kiếp trước, điều cô khao khát nhất chính là được thừa nhận như vậy. Còn bây giờ, điều cô sợ nhất cũng chính là bị gắn với thân phận ấy.
“Chỉ cần chiếc điện thoại đó còn ở trên Trái Đất, chúng tôi đều có thể tìm ra.”
“Đến bây giờ, nhà họ Trì cũng mới có đúng năm chiếc điện thoại kiểu này, ngay cả tôi còn chưa được dùng. Thằng nhóc Tiểu Vực này, chậc. Lần này đúng là chó ngáp phải ruồi mà.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi