Ép Yêu Hot Boy Chua Chát Đắng Cay, Trọng Sinh Cô Không Theo Đuổi Nữa – Chương 84

Chương 84

Tô Già Ni lập tức nhìn thấu chiêu trò của Trì Vực, tâm trạng đang hào hứng bỗng xịt ngỏm như bong bóng xà phòng. Cô nhìn màn hình máy tính rồi lại nhìn Trì Vực đang ngồi trên xe lăn, khẽ thở dài một tiếng.
“Trì Vực.”
“Ơi?”
“Giữa chúng ta có thể bớt chút chiêu trò, tăng thêm sự thẳng thắn được không? Có chuyện gì anh cứ nói thẳng, thành thật với nhau, được không anh?”
“Làm vậy chúng ta mới tránh được những hiểu lầm không đáng có, cũng không vì đoán sai ý nhau mà dẫn đến những hành động không hay, thậm chí là quá khích. Anh thấy sao?”
Kiếp trước, anh thì cứ lầm lì ít nói, cô thì lại luôn cố gắng giả vờ bình yên, cả hai đã phải trả giá quá đắt rồi. Cô không muốn kiếp này lại đi vào vết xe đổ đó nữa.
“Được.”
“Nếu anh muốn em buổi tối ở lại, cứ việc nói thẳng, không cần phải vòng vo tam quốc, vừa lừa em vào phòng làm việc vừa lấy cái chương trình kia ra dụ dỗ em.”
Trì Vực lẳng lặng nghe cô nói hết, sau đó mới thản nhiên buông một câu: “Vậy em có ở lại không?”
Tô Già Ni chẳng thèm đắn đo mà lắc đầu ngay lập tức: “Không ở.”
Đôi mắt đen của Trì Vực nhìn cô chằm chằm không rời, anh chẳng nói gì, nhưng ánh mắt ấy đã thay lời muốn nói cả rồi.
Lúc này Tô Già Ni mới sực nhận ra ví dụ mình vừa đưa ra thật chẳng đúng lúc chút nào, cô đành cứng đầu tìm cách chữa thẹn.
“Thì anh cứ trực tiếp đề nghị đi. Nếu chuyện gì có thể đồng ý, chắc chắn em sẽ gật đầu, còn nếu không thể thì hẳn là phải có lý do nguyên tắc nào đó.”
“Anh không thể vì đoán trước là em sẽ không đồng ý mà lại đi giở chiêu trò với em…”
“Ừm.”
Trì Vực lại hỏi: “Tại sao không ở lại?”
“Tối nay em có tiết.”
“Chân thành với nhau cơ mà?”
“…”
Vì cái cớ đưa ra quá nhanh nên cô quên mất là Trì Vực nắm rõ thời khóa biểu của mình như lòng bàn tay. Anh biết thừa tối nay cô không có tiết và sáng mai cũng trống lịch luôn. Vừa mới ra rả đạo lý về sự thành thật xong, cuối cùng người không thành thật lại chính là cô.
Tô Già Ni nhất thời á khẩu.
Trì Vực không xoáy sâu vào chuyện này nữa, anh dời ánh mắt lạnh nhạt về phía màn hình máy tính vẫn đang sáng: “Chương trình mới anh có điều chỉnh đôi chút, để anh nói qua cho em nhé?”
“Được thôi.”
Dù sao thì về nhà cô cũng phải vùi đầu vào học, học ở đây có khi còn đạt hiệu quả gấp đôi.
Trì Vực rất kiên nhẫn giảng giải cho cô, còn Tô Già Ni thì tập trung lắng nghe.
Anh luôn có khả năng nhồi nhét những kiến thức khô khan, khó nhằn vào đầu cô một cách thần kỳ, giúp cô thông suốt mọi vấn đề. Cô rất thích cảm giác được anh chỉ dạy như thế này.
Dù cô mới là sinh viên y khoa chính quy, nhưng Trì Vực dường như còn nắm rõ các mạch lạc y lý hơn cả cô. Cô vốn đã quen với việc anh cái gì cũng biết, nên cũng chẳng thấy có gì là vô lý cả.
Được “đại thần” dẫn dắt, Tô Già Ni cảm thấy mình bỗng trở nên mạnh mẽ đến đáng sợ, cứ như thể một ngày có thể học thuộc lòng cả một cuốn sách vậy!
Cứ thế, cô mải mê học như được tiêm “máu gà” đến tận khuya muộn, học đến mức đầu cứ gật lên gật xuống, cuối cùng không chịu nổi nữa mà gục xuống bàn phòng làm việc ngủ thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau.
Tô Già Ni thức dậy trong vòng tay của Trì Vực.
Vừa mở mắt ra đã thấy gương mặt điển trai hơi tái nhợt của anh ở ngay sát gần, đôi môi mỏng của anh ghé sát tai cô, thốt ra giọng nói thanh lãnh trầm thấp: “Bé cưng, dậy sớm thế?”
Cô dậy sớm á?!!
Tô Già Ni nhảy phắt xuống giường.
“Anh… anh… em… em… chúng ta…?”
“Ừm.”
Ừm là có ý gì hả trời?
Ánh mắt Trì Vực trầm xuống, dừng lại trên quần áo của cô.
Tô Già Ni nhận ra mình vẫn đang mặc bộ quần áo dài tay chỉnh tề, còn Trì Vực vẫn mặc chiếc sơ mi ngày hôm qua, cúc áo vẫn cài kín mít lên tận cổ, bấy giờ cô mới thở phào nhẹ nhõm.
“Sao em lại ngủ ở đây?”
“Bé cưng không nhớ à?”
“Không nhớ.”
“Đánh răng, rửa mặt, đi ngủ.”
Ba cụm từ ngắn gọn của Trì Vực đã khơi lại ký ức trong cô.
Đêm qua cô nằm bò ra bàn ngủ thấy khó chịu nên một lúc sau đã mơ màng bò dậy, hỏi Trì Vực xem có bàn chải và khăn mặt của cô không, anh bảo có.
Thế là cô lủi thủi đi theo anh vào phòng ngủ chính.
Sau khi vệ sinh xong xuôi, vừa thấy giường là cô lăn ra ngủ luôn.
Trì Vực cứ ngồi đó nhìn cô.
Có lẽ do ánh mắt anh quá nồng cháy nên cô lại mơ màng tỉnh dậy, thấy anh vẫn còn ngồi trên xe lăn, thế là cô lân la lại gần đỡ anh dậy.
Tô Già Ni nhớ mang máng lúc nằm xuống cạnh Trì Vực, cô còn nghĩ bụng chân anh chưa khỏi hẳn, nếu có đánh nhau chắc chắn anh không phải đối thủ của cô, thế là cô mất cảnh giác, ngủ một mạch cực kỳ ngon giấc.
Thật là hết nói nổi mà.
“Nhớ ra rồi à?”
“Không có!”
Tô Già Ni chọn cách lảng tránh.
Cô chẳng buồn hỏi tại sao chỉ có phòng ngủ chính mới có sẵn khăn mặt và bàn chải dự phòng cho cô, hỏi thì chắc chắn câu trả lời cũng lại là chiêu trò mà thôi.
Cái chính là chính tay cô đã khiêng anh từ xe lăn lên giường nằm cạnh mình, nên bây giờ chẳng có lý do gì để trách anh được cả.
“Bé cưng, lên đây.”
“Không thèm.”
“Vẫn còn sớm, ngủ thêm chút nữa đi mà.”
“Em về đây.”
Tô Già Ni vừa quay lưng định đi thì lại nhanh chóng xoay người lại, quả nhiên thấy Trì Vực đang chống tay định xuống đất. Cơn giận của cô lập tức bốc lên ngùn ngụt, cô lao tới ngăn anh lại.
“Lại nữa à?! Hôm qua ngã chưa đủ đau đúng không?”
Trì Vực chớp thời cơ nắm chặt lấy tay cô: “Trưa hãy về nhé?”
“Sao lại phải đến trưa? Chiều nay anh về lại Kinh Thị rồi à?”
“Ừm. Một giờ chiều.”
“Ồ.”
Vậy là lại phải rất lâu nữa mới được gặp nhau. Tô Già Ni không cưỡng lại được sự nuông chiều và dỗ dành của Trì Vực, vả lại sáng nay cô cũng không có việc gì gấp nên đành ở lại.
Sau bữa sáng.
Tô Già Ni đẩy xe lăn đưa Trì Vực ra ban công tắm nắng. Những tia nắng đầu ngày rải nhẹ lên người hai người, dịu dàng không chói mắt, ấm áp nhưng không hề nóng rát.
Trì Vực đột ngột hỏi: “Bé cưng thích con trai hay con gái?”
“Hả?”
“Anh thì đều thích, hay là mình sinh một cặp long phượng được không em?”
“???”
“Tên thì tối qua anh cũng nghĩ ra vài cái rồi, em nghe xem có ưng cái nào không.”
“!!!”
“Này Trì Vực, anh rảnh quá hay sao mà lại đi lãng phí thời gian quý báu của đại thiếu gia Trì để nghĩ tên thế?”
“Nghĩ tên cho con của chúng mình thì không phải là lãng phí thời gian.”
“Con ở đâu ra mà??”
“Sau này sẽ có.”
“Sau này cũng không có đâu.”
“Chẳng phải hôm qua chúng mình đã bàn bạc xong rồi sao?”
Bó tay thật sự. Anh vẫn còn đang kẹt trong cái giả định của cô ngày hôm qua đấy à?!!
Tô Già Ni khẳng định chắc nịch: “Trì Vực, chúng ta sẽ không có con đâu. Nếu anh thích thì có thể tìm người khác sinh cùng, em xin chúc phúc cho hai người.”
Gương mặt điển trai của Trì Vực lập tức đanh lại, xanh mét: “Tô Già Ni.”
Ba chữ lạnh băng thốt ra. Có thể nhận ra anh đang rất giận.
Tô Già Ni cũng ý thức được mình đã lỡ lời, cô cứng giọng giải thích: “Sau này làm bác sĩ em sẽ bận rộn vô cùng, có khi thời gian bên anh còn ít, nói gì đến chuyện dành thời gian cho con cái.”
“Nếu đã biết không thể bầu bạn, chi bằng đừng để con phải chịu tổn thương.”
Cô không xứng.
Cô không còn tư cách để làm mẹ một lần nữa.
“Ừm.”
Giọng Trì Vực cũng trở nên khô khốc: “Anh biết rồi. Anh sẽ xử lý ổn thỏa.”
Tô Già Ni cúi gầm mặt, chìm đắm trong dòng suy nghĩ riêng, đôi mắt hoa đào đã bắt đầu hoe đỏ, cô không để ý thấy trong lời nói của Trì Vực dường như còn ẩn chứa ý tứ khác.
Cả hai đều đang nặng lòng, nhưng cũng không muốn cứ thế mà chia tay trong không vui. Họ ăn ý né tránh chủ đề này, cũng không tìm thêm chuyện gì khác để nói.
Im lặng một lúc lâu.
Trì Vực đang ngồi trên xe lăn kéo tay Tô Già Ni lại, cô cũng mặc cho anh kéo. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, anh vòng tay qua gáy cô, ghé sát vào rồi bắt đầu hôn cô.
Cô cứ thế để anh hôn.
Đôi môi của cả hai đều mang theo những cảm xúc dồn nén, khi chạm vào nhau liền giống như bùng lên những tia lửa điện.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi