Chương 83
Bàn tay Tô Già Ni vốn đang lành lạnh, đột ngột bị Trì Vực nắm lấy, hơi nóng hầm hập từ lòng bàn tay anh truyền qua từng đốt ngón tay khiến cô thấy bỏng rát, vội vàng dứt khoát hất tay anh ra.
Cô cũng chẳng buồn quan tâm xem có làm động đến vết thương của anh hay không, cả người nhảy phắt ra khỏi lòng anh, đứng bên cạnh giường trừng mắt nhìn.
“Vết thương còn chưa lành hẳn mà đã đòi hỏi mấy chuyện linh tinh quá đáng thế à?!”
Trì Vực tựa lưng vững chãi vào đầu giường, đón lấy ánh mắt phức tạp của cô, giọng điệu lười nhác: “Bạn trai em tay chân bị thương, đi lại khó khăn, muốn cô bạn gái sinh viên trường Y bóp chân giúp, tập phục hồi chức năng một chút, yêu cầu này mà cũng gọi là quá đáng sao?”
“Anh… anh chẳng phải…”
“Chẳng phải cái gì?”
Tô Già Ni im lặng không đáp. Trì Vực không định buông tha cho cô, anh khẽ nhếch môi, xấu xa hỏi dồn: “Bé cưng tưởng anh đòi hỏi chuyện quá đáng gì nào?”
“…”
“Nói anh nghe xem?”
“…”
Được lắm.
Kiếp trước thì lạnh lùng thâm trầm, như cái hũ nút.
Bây giờ thì “uốn nắn” quá đà, dẻo mỏ chẳng khác gì quân lưu manh.
Cái vị thái tử được nuôi trong nhung lụa nhà họ Trì này đúng là không thể ăn nói tử tế với cô được, cứ nhất quyết phải trêu cho cô tức chết mới chịu đúng không?
Tô Già Ni vừa mới trải qua cảm giác bồi hồi khi biết được chân tướng kiếp trước, bây giờ nhìn thấu bộ dạng này của anh, trong lòng bỗng hết giận, mặt cũng chẳng thèm thẹn thùng nữa. Cô nở nụ cười nghiến răng nghiến lợi: “Không có gì hết.”
“Em chẳng tưởng gì cả.”
“Đại thiếu gia Trì là người có tâm hồn trong sáng nhất.”
“Anh tốt nhất là cứ giữ cái sự trong sáng đó mãi đi.”
Nói xong, Tô Già Ni xắn tay áo lên, lộ ra khuỷu tay trắng nõn, đôi mắt đào hoa khẽ nheo lại, nhìn anh đầy vẻ “bề trên”: “Bóp chân nào?”
“Chân trái hay chân phải?”
“Không nói à? Thế thì bắt đầu từ chân phải nhé.”
Nhìn tư thế này, không chỉ đơn giản là bóp chân đâu, mà có vẻ cô định bóp cho liệt luôn chỗ nào cô chạm vào thì có.
Trì Vực khẽ nuốt nước bọt: “Nếu thấy gượng ép thì em không cần làm giúp anh đâu.”
“Em không gượng ép chút nào nha.”
“Có bác sĩ vật lý trị liệu rồi, bé cưng không muốn động tay cũng không sao.”
“Ồ. Vậy em về đây.”
Tô Già Ni nói là đi thật.
Cô vừa đi đến sát cửa.
“Rầm…”
“Shhh…”
Tiếng vật nặng ngã nhào và tiếng rên rỉ đau đớn đồng thời vang lên.
Tô Già Ni quay ngoắt lại, thấy Trì Vực đang quỳ một gối bên cạnh giường, cô vội vàng bước nhanh tới định đỡ anh dậy.
“Ai cho anh xuống đất hả? Đứng còn không vững mà đã dám lộn xộn rồi?”
“Bé cưng đừng đi.”
Trì Vực nắm chặt lấy cánh tay Tô Già Ni, cả người cứ thế rúc vào người cô đang bán quỳ, khiến việc đỡ anh dậy trở nên khó khăn gấp bội.
Tô Già Ni linh cảm có gì đó sai sai.
Anh nặng như thế này, nếu cứ tựa vào thế này, chẳng mấy chốc cô sẽ bị anh “vô tình” ép ngã nhào xuống thảm mất thôi.
Nghĩ là làm, cô dứt khoát vòng tay ôm lấy vòng eo săn chắc của Trì Vực. Nhân lúc anh còn đang ngẩn người mất nửa giây, cô xoay tay khóa chặt cánh tay anh đang níu lấy mình, rồi luồn tay xuống khoeo chân anh, đồng thời hai chân dùng lực đạp mạnh xuống đất, dứt khoát bế bổng anh lên.
Bế! Công! Chúa!!
Trì Vực: “…”
Tô Già Ni: “…”
Tô Già Ni là người lấy lại tinh thần trước, cô bước lên hai bước, mặt không cảm xúc ném anh trở lại vào trong chăn: “Em không đi, anh nằm yên cho em.”
Ánh mắt Trì Vực tối sầm lại, cái nhìn sâu thẳm khóa chặt lấy khuôn mặt cô, giọng nói cũng trầm xuống: “Hôm nay bé cưng cứ khơi gợi anh thế này, thì bảo anh làm sao mà nằm yên được?”
Tô Già Ni coi như không nghe thấy, tiến lên kiểm tra vết thương của anh. Thấy không có dấu hiệu nứt toác rõ rệt nào cô mới thở phào, bắt đầu quan sát kỹ quá trình hồi phục và so sánh tiến độ đóng vảy của mấy vết thương trên người anh.
Trì Vực thì chỉ cầu cho cô cứ áp sát vào người mình để quan sát lâu thêm chút nữa.
Một lát sau.
Tô Già Ni liếc thấy cổ áo Trì Vực lộn xộn, nhìn không thuận mắt nên ra tay giúp anh chỉnh đốn lại áo sơ mi, tiện tay cài thêm ba chiếc cúc, cài thẳng lên tận cổ
Anh hơi ngửa cái cổ trắng lạnh ra sau, mặc cho cô hành động: “Bé cưng, anh thích em cài cúc áo cho anh như thế này.”
Cảm giác thân mật này, sao mà quen thuộc đến vậy.
Tô Già Ni không thèm tiếp lời, cô dùng những kỹ thuật chuẩn xác nhất nhưng có phần còn hơi gượng tay để bóp chân giúp anh vận động, phòng trường hợp anh nằm quá lâu không đi lại dẫn đến teo cơ.
Cô bóp đến rất hăng say, lúc này trong mắt cô, anh chính là một mô hình giảng dạy hoàn hảo nhất.
“Shhh…”
“Bé cưng nhẹ tay chút, anh đau.”
“…”
Tô Già Ni nhìn anh bằng ánh mắt cạn lời.
Trì Vực bắt gặp ánh mắt đó, giọng anh trầm đục, khóe môi không giấu nổi ý cười, những lời thốt ra ngày càng quá quắt và mờ ám.
Tô Già Ni thực sự nhịn hết nổi: “Trì Vực.”
“Ơi?”
“Hồi đó em thích anh là vì khí chất cao ngạo, cấm dục của anh đấy, em nói rồi đúng không? Em không thích anh như bây giờ đâu.”
“Không đâu, bé cưng, em thích mà.”
“Em thích một Trì Vực cao ngạo.”
“Nhưng cũng thích một Trì Vực hay giở trò lưu manh. Em thích Trì Vực gọi em là bé cưng, tốt nhất là một ngày gọi cả trăm lần.”
??
Vẻ mặt Tô Già Ni chợt sững lại. Những lời anh vừa nói nghe sao mà quen thế nhỉ??? Cứ như thể chính cô đã từng nói ra vậy.
Ở kiếp trước. Tại phòng khám của bác sĩ tâm lý.
“Ai cũng nghĩ tôi chắc chắn là sướng phát điên lên rồi, vì cuối cùng cũng toại nguyện cưới được người đàn ông mình theo đuổi bao nhiêu năm, lại còn được gả vào nhà giàu đỉnh cấp như nhà họ Trì, nửa đời sau chẳng cần lo chuyện cơm áo gạo tiền.”
“Nhưng chỉ là gả cho Trì Vực thôi thì sao gọi là toại nguyện được chứ?”
“Thậm chí tôi và Trì Vực còn chưa từng yêu đương mà.”
“Nếu đúng theo tâm nguyện của tôi, ít nhất chúng tôi cũng phải có một cuộc tình oanh liệt, dính nhau như sam chứ? Tôi thích vẻ lạnh lùng ít nói của Trì Vực, nhưng khi yêu nhau, tôi muốn anh ấy gọi mình là bé cưng. Tốt nhất là một ngày có thể gọi trăm lần, ngàn lần, vạn lần. Cái giọng nói lạnh nhạt của anh ấy mà gọi tôi là bé cưng, chắc tôi sướng đến mức bay lên trời luôn quá.”
Nghĩ đến đây, Tô Già Ni, người đã được gọi là “bé cưng” hàng nghìn lần sau khi sống lại, không nhịn được mà bật cười.
Đúng là “kẻ ăn không hết người lần chẳng ra”, sến súa quá nhiều thì sẽ bị chai lỳ, chẳng còn cảm giác gì nữa, chỉ thấy ngấy thôi.
Cô đã đích thân kiểm chứng điều đó.
Chỉ là những lời nói nhảm nhí của cô ở kiếp trước, sao Trì Vực lại biết được?
Cô không thấy anh có dấu hiệu gì của việc sống lại cả, mà dù anh có sống lại đi chăng nữa cũng không thể biết được những gì cô đã nói chứ? Bác sĩ tâm lý cô khám kiếp trước cực kỳ kín tiếng, anh không đời nào phát hiện ra được.
Chắc chỉ có thể là anh tình cờ nói ra những lời tương tự thôi.
Lại một lúc nữa trôi qua.
Tô Già Ni đã kiểm tra xong vết thương, bóp chân xong cho Trì Vực, tay nghề cũng đã thuần thục hơn đôi chút, thế là cô định ra về.
Trì Vực như đã đọc được suy nghĩ của cô, ngay khi cô vừa mở môi định nói lời tạm biệt, anh đã nhanh chân ra đòn trước.
“Bé cưng định về rồi à?”
Tô Già Ni nghi hoặc đáp một tiếng: “Hửm?”
“Ông ngoại có mấy cuốn sách y khoa mới chú thích xong đang để trên giá sách trong phòng làm việc đấy, em qua đó lấy nhé?”
“Được thôi.”
Tiện thể lần này cô mang về luôn, anh đỡ phải mất công đem qua cho cô, nghe cũng rất hợp lý.
Tô Già Ni đỡ Trì Vực ngồi lên xe lăn, cùng anh đi vào phòng làm việc.
Đến nơi, cô thấy giá sách trong thư phòng rất nhiều và rộng, trên mấy cái kệ bày kín những loại sách mà cô yêu thích, thậm chí có cả giáo trình cô đang học trên lớp.
Nhớ lại những “chiêu trò” trước đây của Trì Vực, sợ anh lại nhân lúc cô mải mê đọc sách mà lừa cô ở lại qua đêm, nên cô kìm lòng không đụng vào, chỉ lấy đúng những cuốn sách mà anh đã nói.
Lúc đi ngang qua bàn làm việc, màn hình máy tính đen ngòm bỗng sáng lên, Tô Già Ni lập tức bị thu hút.
“Đây là…”
“Mấy ngày nay nằm không cũng chẳng có việc gì làm, nên anh viết cho em một chương trình.”
“Cũng là để giúp em học bài à?”
“Ừm.”
“Có cài được vào điện thoại của em để dùng không?”
“Không được. Hiện tại chỉ có thể dùng trên chiếc máy tính này thôi.”
Chương trước đó Chương tiếp theo