Chương 92
Tô Già Ni im lặng đọc bản thỏa thuận mà Tô Lê Tố và Tô Mậu Giản đã ký trước khi ly hôn. Đọc xong, cô lại càng im lặng hơn.
Việc Tô Mậu Giản thản nhiên lấy con gái ra làm mồi nhử để “đào mỏ” vợ mình khiến cô thực sự không tài nào bình thản cho nổi.
Kiếp trước, khi Tô Mậu Giản sa cơ lỡ vận rồi lún sâu vào bài bạc, ông ta đã hết lời cầu xin cô cho tiền trả nợ, nhưng có tiền rồi lại nướng sạch vào chiếu bạc. Bộ mặt đáng thương đến nực cười và xấu xí ấy, cô đã chứng kiến quá nhiều lần.
Tô Mậu Giản rất giỏi bao biện cho bản thân.
Ông ta luôn mở miệng là nói mình vì đột ngột rơi từ đỉnh cao xuống vực thẳm, nợ nần chồng chất nên mới đánh mất chính mình.
Tô Già Ni đã từng tin phần nào, nhưng bây giờ cô mới biết là không phải.
Bản chất của Tô Mậu Giản vốn dĩ đã là hạng người như vậy.
Tô Lê Tố sắm cho cô những bộ quần áo đẹp lộng lẫy, chiều chuộng cô như một nàng công chúa vì bà thực sự muốn cô được hạnh phúc.
Còn Tô Mậu Giản, dù sống chung dưới một mái nhà, nhưng ông ta lại chỉ nghĩ xem làm sao để “nuôi dưỡng” cô tốt hơn một chút, để sau này cô có thể mang lại cho ông ta nhiều lợi ích hơn.
Tô Lê Tố còn có nguyên tắc, còn Tô Mậu Giản thì không.
Ba của cô vốn dĩ là người như thế, chứ không phải vì cô mà ông ta mới trở nên như vậy và cô cũng chẳng thể nào thay đổi được ông ta.
Tô Già Ni hít một hơi thật sâu.
Cô đã nhìn thấu, đã chấp nhận, và đã tách bạch được mọi chuyện.
Giờ đây, tinh thần của cô đã rất mạnh mẽ rồi.
Tô Mậu Giản có khiến người ta buồn nôn thì cũng chẳng liên quan gì đến Tô Già Ni này cả.
Kiếp trước cô dằn vặt bản thân vì có một người cha như vậy, nhưng kiếp này thì không.
Buổi tối.
Tô Già Ni đến căn hộ của Tô Lê Tố ở Giang Thành.
Cô đẩy cửa căn phòng bên cạnh phòng ngủ chính ra xem, phong cách trang trí toàn màu hồng “nhức mắt”, y hệt như căn phòng của cô trong biệt thự ở Kinh Thị.
“Con thích không? Mẹ đặc biệt chuẩn bị cho con đấy, chỉ chờ con đến ở thôi.”
“Dạ.”
Tô Già Ni có chút cảm động, cô kìm lòng một chút, cuối cùng vẫn nói ra: “Mẹ, thực ra con thích màu trắng.”
“Ơ? Ni Ni trưởng thành rồi sao?”
“Dạ không phải.”
Tô Già Ni giải thích, “Vốn dĩ con đã thích màu trắng rồi, nhưng lần nào thấy mẹ hớn hở mua đủ thứ đồ màu hồng hồng tím tím cho con, con lại không nỡ làm mẹ mất hứng.”
Lâu dần, cô chẳng thể mở lời được nữa.
Đến sau này, ngay cả bản thân cô cũng tự huyễn hoặc rằng chắc là mình thích màu hồng thật.
Kiếp trước sau khi kết hôn, cô luôn cố gồng mình lên, khi ở bên Trì Vực cô cũng luôn “tô hồng” thực tại một cách giả tạo như thế.
“Ơ? Sao con không nói sớm? Dù mẹ thích thấy con mặc màu hồng hơn, nhưng nếu con thấy màu trắng đẹp hơn thì mẹ cũng sẽ vui vẻ mua đồ mới cho con mà, có gì mà phải ngại chứ?”
“Cái con bé ngốc này, niềm vui nhất thời của mẹ sao quan trọng bằng việc con mặc đồ thoải mái, dùng đồ dễ chịu được? Sau này không thích cái gì cứ trực tiếp nói với mẹ.”
“Chẳng phải mẹ luôn dạy con sao đừng để bản thân phải chịu ấm ức, cái gì không muốn thì đừng nhận, cái gì muốn thì hãy dũng cảm mà giành lấy.”
Đúng vậy.
Từ nhỏ đến lớn, người dạy cô phải dũng cảm chính là mẹ cô, Tô Lê Tố. Một Tô Lê Tố luôn sống theo ý mình.
Lúc này, khi đã thẳng thắn nói ra sở thích của mình và nhận được sự ủng hộ của mẹ, nỗi lòng thắt lại vì ba mẹ ruột từ kiếp trước dường như đột ngột được giãn ra.
Dù vẫn còn những nếp nhăn nhúm cũ kỹ, nhưng cô đã thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Đêm muộn.
Tô Già Ni vừa nằm xuống thì điện thoại rung lên.
Là yêu cầu gọi video từ Trì Vực.
Bắt máy.
Gương mặt điển trai của Trì Vực hiện lên màn hình.
Camera siêu nét thậm chí khiến Tô Già Ni có thể thấy rõ những vệt nước còn vương trên mặt anh.
Có lẽ anh vừa mới tắm xong, trên làn da trắng lạnh vùng xương quai xanh vẫn còn đọng lại những giọt nước nhỏ xíu, nhìn kiểu gì cũng thấy quyến rũ chết người.
“Bé cưng đang ở đâu đấy?”
“Ở Giang Thành, chỗ mẹ em ạ.”
“Ừm. Mai em về à?”
“Vâng ạ.”
“Cũng vừa hay tiện đường, sáng mai anh qua đón em nhé?”
Tô Già Ni bật cười.
Hiện giờ chắc Trì Vực vẫn đang ở Lăng Thương, sát vách Tô Thị, còn đi Giang Thành thì hoàn toàn ngược đường, tiện đường cái nỗi gì chứ.
“Thôi ạ. Em đi tàu cao tốc về cho tiện.”
“Tám giờ sáng, chờ anh.”
“Em đã bảo là không cần mà.”
“Ngoan đi nào. Ra khỏi Tô Thị, anh sợ người nhà họ Trì đến làm phiền em, cũng sợ em lại gặp chuyện ngoài ý muốn.”
“Dạ…”
Trên đường cao tốc từ Giang Thành về Tô Thị, xe chạy vô cùng êm ái.
Tô Già Ni ngủ muộn dậy sớm nên vừa lên xe là đầu óc đã bắt đầu gật gù.
Trì Vực đưa tay ra, ấn đầu cô tựa vào hõm vai mình.
“Bản hợp đồng mẹ vừa nói là gì thế?”
“Không có gì đâu ạ.”
Tô Già Ni ngáp một cái, thoải mái tựa vào người Trì Vực, mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên.
“Cho anh xem chút được không?”
“Mẹ em nói đùa thôi, anh đừng bận tâm.”
“Ừm.”
Tô Già Ni không muốn nói thì Trì Vực cũng không hỏi tiếp.
Những gì anh muốn biết, luôn có những con đường khác để tìm hiểu.
Rất nhanh sau đó, kỳ nghỉ hè đã trôi qua hơn một nửa.
Bộ phim của Bạch Yên Lạc được công chiếu ở hải ngoại trước, sau đó mới chiếu trong nước.
Giống hệt kiếp trước, bộ phim đại bạo, và cô nàng nữ chính là Bạch Yên Lạc cũng theo đó mà nổi đình nổi đám.
Suốt cả mùa hè, trên mạng đâu đâu cũng thấy các đoạn cắt video của Bạch Yên Lạc.
Người tâng bốc, kẻ chê bai, nhiệt độ đều rất cao.
Dù Tô Già Ni không lướt mạng nhưng ở phòng khám hay đi trên đường cũng nghe thấy người ta bàn tán về cô ta.
Tô Già Ni chỉ mỉm cười nhạt, không đưa ra bình luận gì.
Cô bận việc của mình, đối với sự nổi tiếng của Bạch Yên Lạc, cô hoàn toàn không còn cái cảm giác ngưỡng mộ, đố kỵ xen lẫn sợ hãi rằng đối phương ưu tú hơn mình như kiếp trước nữa.
Bạch Yên Lạc nổi như cồn, nhóm chat lớp cũ trường chuyên Kinh Thị cũng vì thế mà dậy sóng liên hồi.
Luôn có người không nhịn được mà đem Tô Già Ni và Bạch Yên Lạc ra so sánh.
Lúc đầu thì ám chỉ xa xôi, dần dần trở nên mỉa mai châm chọc, cuối cùng càng tán dóc càng hăng máu.
“Trì Vực đúng là mắt mù, chọn mắt cá mà bỏ qua ngọc trai.”
Chu Minh Tỉ vừa cười vừa gõ chữ: “Anh Vực nhà tôi có mù hay không là việc của cậu ấy, nhưng nếu cậu không thu hồi tin nhắn ngay, để cậu ấy nhìn thấy thì người mù thật sự sẽ là cậu đấy.”
Đám thiên kim tiểu thư trong giới Kinh Thị sợ Trì Vực nhà họ Trì, nhưng lại chẳng sợ Chu Minh Tỉ nhà họ Chu. Thấy anh “cáo mượn oai hùm”, bọn họ lập tức dập lại ngay.
“Ai mà chẳng biết anh Vực không bao giờ xem tin nhắn nhóm, trừ khi con chó họ Chu hay họ Tạ nhà các người chụp màn hình lại.”
“Chỉ là tán dóc chút thôi mà, tự do ngôn luận tí không được à?”
“Chu Minh Tỉ, đừng có cầm lông gà mà làm như lệnh tiễn, anh Vực không hẹp hòi như cậu nói đâu.”
“Cậu không thấy bây giờ Bạch Yên Lạc tiên khí rạng ngời, khí chất ngời ngời thế nào à? Biết đâu anh Vực đã hối hận vì ở bên Tô Già Ni từ lâu rồi cũng nên!”
“Đúng đấy, yêu lâu thế chắc cũng chán rồi nhỉ?”
“Chắc chắn rồi, cũng đến lúc anh Vực nên thay bạn gái rồi đấy.”
“Ủng hộ anh Vực thay bạn gái!”
“…”
Đám người trong nhóm bỗng nhận ra, những tin nhắn vốn đang nhảy liên tục bỗng nhiên im bặt.
Nhìn lại thì thấy mấy vị thiên kim tiểu thư vừa rồi mới nhiệt tình “spam” nhất đã bị đá văng khỏi nhóm.
Trì Vực, người đã “mất tích” khỏi nhóm cả năm trời , bỗng gửi lên hai dòng chữ:
“Không đổi.”
“Cảnh cáo một lần.”
Lâm Noãn cười suýt rớt hàm, đặc biệt chụp màn hình gửi cho Tô Già Ni xem. Tô Già Ni cũng cười híp cả đôi mắt đào hoa.
Một lát sau, Lâm Noãn gửi đến một cái icon tức giận.
“Bạch Yên Lạc là cố ý hay cố tình đây? Trì Vực vừa nói xong, trong nhóm đang im phăng phắc, cô ta tự dưng “nhảy dù” xuống nói mọi người đừng hiểu lầm, cô ta rất ủng hộ cậu và Trì Vực, bảo mọi người đừng nói cô ta và Trì Vực thế này thế kia nữa. Cô ta còn bảo mình chỉ là một đứa “xướng ca vô loài”, sao dám đứng ngang hàng với thiếu gia nhà họ Trì.”
“Cậu xem có tức không chứ?! Nếu muốn đính chính sao không xuất hiện sớm hơn đi? Đậm mùi “trà xanh” phát ghét.”
“Ừm.”
“Bạn cùng bàn, cậu không giận à?”
“Cô ta vốn là hạng người như vậy mà, mặc kệ đi.”
“Hahaha cười chết mình rồi!”
“?”
“Bạch Yên Lạc cũng bị đá văng khỏi nhóm rồi kìa! Hahaha!”
Kỳ nghỉ hè kết thúc.
Trì Vực dường như đã đứng vững gót chân ở phòng số 7 khu nam.
Chỉ trong một mùa hè ngắn ngủi, anh đã bồi dưỡng được không ít đàn em đáng tin cậy.
Thỉnh thoảng Tô Già Ni lại gặp Trì Cửu, sau đó là những thuộc hạ khác của Trì Vực.
Thí nghiệm luận văn của Tô Già Ni thành công tốt đẹp, cô đã thu thập được hết nhóm dữ liệu này đến nhóm dữ liệu khác.
Đồng thời, cô cũng hoàn thành xong chương trình Đông y một cách hệ thống dưới sự chỉ dạy của ông ngoại, nắm vững được rất nhiều kỹ thuật, ví dụ như kỹ thuật làm thuốc viên nước đã vô cùng thành thục.
Mọi thứ đều đang tiến triển rất tốt.
Chương trước đó Chương tiếp theo