Ép Yêu Hot Boy Chua Chát Đắng Cay, Trọng Sinh Cô Không Theo Đuổi Nữa – Chương 93

Chương 93

Năm hai đại học.
Bài báo khoa học của Tô Già Ni sau nhiều lần chỉnh sửa cuối cùng cũng được đăng trên tạp chí SCI với chỉ số ảnh hưởng không hề thấp.
Đó thực sự là một cú nổ lớn.
“Tô Già Ni đăng bài á? Chuyện bình thường mà. Sao lại bình thường á? Cậu chưa nghe danh à? Cô ấy là “siêu nhâ bận rộn nhất khoa Y trường mình đấy.”
“Điểm tích lũy của cô ấy luôn đứng nhất khóa.”
“Nghe bảo để tiết kiệm thời gian, cô ấy còn cắt phăng mái tóc dài thành tóc ngắn ngang vai cho dễ chăm sóc.”
“Nói đến chuyện tiết kiệm thời gian, cậu có thấy cả phòng ký túc xá của họ rất ít khi ra ngoài ăn không? Toàn ăn ở căn tin thôi. Không phải vì không có tiền, mà là ăn trong trường cho nhanh gọn.”
“Hèn gì top 3 ngành Đa khoa đều nằm gọn trong phòng đó.”
“Ơ, nhưng không phải Tô Già Ni đang yêu đương sao? Tôi thấy bạn trai cô ấy hay đón đi chơi mà.”
“Đừng hỏi nữa, bạn trai người ta là bậc “học thần” đấy, biết sự thật chỉ có nước khóc ròng vì ghen tị thôi.”
Tô Già Ni bước ra khỏi tòa nhà thí nghiệm.
“Ni Ni.”
“…”
Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng Tô Già Ni.
Cái giọng trung niên đầy vẻ nịnh bợ này, kiếp trước cô đã nghe quá nhiều rồi.
Chính là Tô Mậu Giản.
Lúc này ông ta tiến đến trước mặt cô, cố tỏ ra vô cùng thân thiết: “Ni Ni, con bận xong rồi à?”
Tô Già Ni lạnh lùng nhìn ông ta, không đáp lời.
Tô Mậu Giản vẫn tự biên tự diễn tiếp tục: “Thế thì vừa khéo, để ba đưa con đi ăn nhé?”
“Không đi.”
“Mày!…”
Theo thói quen, Tô Mậu Giản định nổi trận lôi đình, nhưng chợt nhớ ra mục đích chuyến đi này, ông ta lại nặn ra nụ cười nịnh hót, giọng nói đầy vẻ thảo mai: “Không muốn đi cũng được, vậy ba nói chuyện ở đây luôn nhé?”
“Đây là túi ba mua cho con, phải mua thêm đồ kèm theo mất tận 500 nghìn mới lấy được đấy, con xem có thích không?”
Tô Già Ni chẳng thèm liếc mắt lấy một cái: “Không thích.”
“Con gái sao lại không thích túi hiệu chứ? Chắc Ni Ni xót tiền cho ba chứ gì, đúng là con gái ngoan của ba.”
“Tôi xin nhắc lại cho ông nhớ, chính tay ông đã viết giấy đoạn tuyệt quan hệ cha con rồi.”
“Cái đó… cái đó chỉ là lúc ba uống quá chén, trong lúc nóng nảy nên viết bừa thôi. Con xem con kìa, điểm cao ngất ngưởng 693 mà không vào Thanh Đại, chẳng phải quá lãng phí sao? Lúc đó ba cũng vì thương con nên mới giận quá mất khôn như vậy.”
“Hừ.”
Tô Già Ni bước thẳng về phía trước, không muốn dây dưa với ông ta thêm giây phút nào nữa.
Tô Mậu Giản sợ bị cô đánh nên không dám lôi kéo, chỉ lạch bạch chạy theo: “Ni Ni à, bây giờ ba lâm vào đường cùng rồi, con giúp ba được không?”
Tô Già Ni không dừng bước, chỉ liếc nhìn ông ta đầy nghi ngờ.
Tô Mậu Giản lập tức kể khổ: “Nhà máy mới của ba đầu tư quá lớn, bây giờ vốn liếng không xoay vòng được, tiền lương nhân viên cũng chẳng có mà phát. Con nói thiếu gia Trì giúp ba một tay được không?”
Tô Già Ni nhíu mày.
Sớm vậy sao?
Kiếp trước, rõ ràng là việc kinh doanh của Tô Mậu Giản gắng gượng đến sau khi cô và Trì Vực kết hôn mới vỡ lở mà.
Cô cất giọng châm chọc: “Giúp thế nào?”
“Cho ba mượn ít tiền. Không nhiều đâu, 30 triệu.”
“Hừ.”
“Ni Ni con yên tâm, khó khăn của ba chỉ là tạm thời, đợi vốn quay vòng ba sẽ trả lại cho thiếu gia Trì ngay.”
“Nực cười.”
“Ba nghe nói rồi, hiện giờ thiếu gia Trì là bạn trai con. Ba vợ tương lai gặp khó khăn, cậu ấy ra tay giúp đỡ là lẽ đương nhiên thôi.”
“Ha ha ha.”
Tô Già Ni cười lạnh lùng: “Anh ấy là bạn trai tôi, thì liên quan gì đến ông? Giấy trắng mực đen ghi đoạn tuyệt quan hệ ông viết rõ ràng, có cần tôi đưa ra cho ông xem lại không?”
Thấy Tô Già Ni không mảy may lay chuyển, Tô Mậu Giản lập tức mất kiên nhẫn, lộ nguyên hình: “Tô Già Ni! Tao nói tử tế mày không nghe, cứ thích để tao nói khó nghe mới chịu hả?”
“Sau khi viết giấy đoạn tuyệt, ngày hôm sau tao đã hỏi luật sư rồi, cái thứ đó chẳng có tác dụng gì hết! Tao là ba mày, nuôi mày khôn lớn, mày có nghĩa vụ phụng dưỡng, mày bắt buộc phải có trách nhiệm chăm sóc người già là tao đây!”
“Hừ. Ông đòi một sinh viên 19 tuổi phải nuôi ông à?”
Tô Già Ni cười mỉa: “Được thôi, tiền trong thẻ ngân hàng của tôi bây giờ chia cho ông một nửa, ông lấy không? Cũng không ít đâu, có khoảng hai ba mươi ngàn lận ấy.”
“Cái tao cần là 30 triệu!!”
“Ông nghĩ tôi là ai chứ, đang đi học mà có tài sản trăm triệu chắc?”
“Mày! Tô Già Ni!! Mày đã để thiếu gia Trì giúp Tô Lê Tố, tại sao không thể giúp tao? Tao là ba mày, từ nhỏ tới lớn mày ăn gì uống gì, có đồng nào không phải do tao cực khổ kiếm về? Bây giờ bảo mày giúp chút việc cỏn con này cũng không chịu? Tao có điểm nào không bằng con mẹ lăng loàn trắc nết của mày chứ?!”
Lúc này, hai người đã đi đến gần cổng phụ của trường, nơi này khá vắng vẻ.
Ánh mắt Tô Già Ni lạnh như băng: “Ông nói ai lăng loàn trắc nết?”
“Nói ai à? Nói chính là Tô Lê Tố đấy! Nếu không phải vì bà ta với thằng nhóc nhà họ Kỳ kia đạo đức suy đồi thì tao với bà ta có đến mức phải ly hôn không?!!”
“Ông tận mắt thấy à? Có bằng chứng không? Không có thì đừng có phun máu người khác! Cái gì mà tiền tôi dùng đều là do ông kiếm được? Để tôi nhắc cho ông nhớ, vốn làm ăn của ông là do bà ngoại tôi cho, đó là tiền dưỡng già cứu mạng của bà đấy!”
“Dự án lớn của nhà họ Kỳ giao cho ông làm không phải vì ông có năng lực, mà vì mẹ tôi có bản lĩnh, bà ấy đã giúp nhà họ Kỳ giải quyết rắc rối.”
“Ngày nào ông cũng chỉ biết lôi kéo người này người kia đi ăn uống, lấy đâu ra cái mặt dày mà bảo mình cực khổ? Người cực khổ là mẹ tôi! Không có bà ấy, công ty của ông đừng nói là mười năm, đến ba năm cũng chẳng trụ nổi.”
Cơn giận của Tô Mậu Giản bốc lên đến tận cổ: “Sao tao lại không trụ nổi?!”
“Trụ được à? Thế sao mới ly hôn với mẹ tôi một năm mà ông đã cạn vốn rồi?”
“Mày!…”
Tô Mậu Giản bị mắng cho cứng họng.
Một lúc lâu sau, ông ta mới hằn học nói: “Tô Già Ni, tao hỏi mày lần cuối, mày có giúp tao không?”
“Nằm mơ đi.”
“Tao thừa biết cái loại con gái không có lương tâm như mày cũng giống hệt như Tô Lê Tố mà. Hừ hừ, nếu tao đã không lấy được tiền từ chỗ thiếu gia Trì, thì con ranh con kia, đừng trách tao vô tình.”
Tô Mậu Giản gọi một cuộc điện thoại, hai chiếc xe đang đỗ trên con đường nhỏ vắng vẻ ở cổng phụ lập tức lao tới.
Ông ta khúm núm chào hỏi người trong xe, sau đó vẫy tay, cửa xe mở ra, bảy gã đàn ông vạm vỡ bước xuống.
Tô Mậu Giản cười một cách ghê tởm: “Trên đời này cũng chẳng phải chỉ có mình Trì Vực là đại gia. Con ranh, ông chủ mà tao tìm cho mày tuy hơi già một chút, nhưng chỉ cần mày ngoan ngoãn nghe lời, dỗ dành ông ấy cho tốt thì đời mày vẫn lên hương thôi.”
Một luồng hơi lạnh bốc lên từ lòng bàn chân Tô Già Ni.
Cô biết Tô Mậu Giản khốn nạn, nhưng không ngờ ông ta còn có thể đê tiện vượt qua mọi giới hạn tưởng tượng của cô như thế.
Tô Già Ni siết chặt nắm đấm, khớp xương kêu răng rắc.
“Con ranh này có học võ, các anh cứ dốc toàn lực mà đánh!”
Bảy gã lực lưỡng xông về phía Tô Già Ni.
Cơn giận của cô lúc này đã bùng nổ đến đỉnh điểm.
Cô không thèm né tránh mà lao thẳng tới, gã đi đầu bị cô tung một cú đá tàn nhẫn gục ngay tại chỗ.
Chỉ trong vòng mười phút, Tô Già Ni đã đánh cho bảy gã đàn ông kia răng rơi đầy đất.
Nắm đấm trắng ngần của cô nhuốm máu, đôi mắt đào hoa vằn lên những tia đỏ khát máu.
“Bé cưng, cẩn thận!”
Vừa nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc, giây tiếp theo, cả người cô đã bị ai đó ôm lấy từ phía sau, bảo vệ chặt chẽ trong lòng rồi xoay người cô lại nửa vòng.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi