Mặt Trời Không Lặn Khi Về Đêm – Chương 41

Chương 41

Tối hôm đó thời tiết khá oi bức, Vưu Diệc cũng không biết mình bị nóng mà tỉnh dậy hay bị tiếng nước nhỏ giọt trong bếp làm phiền. Tiếng “tí tách tí tách” vang không ngừng, Vưu Diệc quấn chăn ngồi dậy, nhàm chán mở điện thoại lướt tin tức, một giao diện tin tức bật lên: Kẻ sát hại vợ vượt ngục, bao giờ mới bị bắt lại?
Sát hại vợ? Vưu Diệc nhíu mày hồi tưởng lại, mơ hồ nhớ đây là vụ án xảy ra từ năm ngoái, khi đó, vụ án này khá gây chấn động, vì nạn nhân, tức là người vợ, là một nhân vật nổi tiếng ở thành phố A. Cô thuộc kiểu người từ nhỏ đến lớn đều rất xuất sắc, giấy khen dán kín cả bức tường, gia cảnh giàu có, cùng ba mẹ điều hành một công ty nhỏ, dù quy mô không lớn nhưng điều kiện gia đình cũng thuộc dạng khá tốt. Tất nhiên, bản thân nạn nhân là một phụ nữ rất tài năng, cô ấy là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, ngoại hình xinh đẹp, quả thật chính là hình mẫu của người chiến thắng trong cuộc sống.
Cho đến khi cô ấy kết hôn, chồng cô ấy lại là một người đàn ông có vẻ tầm thường so với những người theo đuổi cô ấy. Tất nhiên, “tầm thường” ở đây không phải là hắn quá tệ, so với người thường thì hắn cũng không tệ lắm, tốt nghiệp đại học danh tiếng ở nước ngoài, sau đó làm việc tại một công ty thuộc top 500 toàn cầu. Chỉ là so với học vấn và gia cảnh rực rỡ của vợ thì hắn trông có phần kém nổi bật, đặc biệt là trong số những người theo đuổi cô ấy có không ít cậu ấm nhà giàu ưu tú.
Vì vụ án này rất chấn động, Vưu Diệc nhớ rằng ít nhất nửa tháng, các trang tin tức đều đưa vụ án này lên tiêu đề chính, những chi tiết về cuộc sống hôn nhân của họ cũng bị lật tẩy, ví dụ như vì người vợ quá xuất sắc, thậm chí khi người chồng gặp khó khăn trong công việc, cô ấy cũng rất chu đáo lấy tiền tiết kiệm của mình mua một quán bar tặng người người chồng, nhưng không ngờ rằng người chồng lại thông đồng với nhân tình giết chết vợ. Nhật ký mà người vợ viết trong những ngày cuối đời cũng bị công khai, trong đó có nhiều chi tiết nhỏ về cuộc sống hàng ngày của người chồng. Ví dụ, bản thân cô ấy rất thích uống đồ uống có ga, nhưng chồng cô ấy lại bị đau bụng mỗi khi uống, mỗi lần thấy cô ấy uống, hắn lại không nhịn được mà uống theo, vì vậy cô ấy quyết định tự mình từ bỏ đồ uống có ga.
Vưu Diệc vẫn nhớ khá rõ về vụ án này, nhưng thi thể của người vợ vẫn chưa được tìm thấy, ngay cả khi người chồng bị bắt cũng không thừa nhận tội của mình. Nói ra thì chuyện này cũng thật kỳ lạ, trong phiên tòa đầu tiên, hắn khăng khăng mình vô tội, muốn kháng cáo. Kết quả là trong phiên tòa thứ hai, hắn lại thừa nhận tội giết người, hơn nữa còn có thể nói chi tiết về vụ án. Sau khi thẩm phán đưa ra phán quyết không lâu, hắn lại một lần nữa nộp đơn kháng cáo với lý do mình bị oan.
Nhân chứng duy nhất chính là nhân tình. Từ việc ban đầu không mở miệng nói một lời, cuối cùng cô ta cũng phải thừa nhận và chủ động làm chứng rằng người vợ bị chồng sát hại, đây cũng là bằng chứng then chốt để định tội.
Chỉ mới hơn một năm, cư dân mạng vẫn chưa quên vụ việc. Vưu Diệc lướt xuống phần bình luận, quả nhiên cư dân mạng đều đang phẫn nộ chỉ trích người chồng, yêu cầu bắt hắn lại càng sớm càng tốt, thậm chí có người nói hành vi vượt ngục của hắn là vô cùng nghiêm trọng, nên lập tức xử tử hình.
Hứng thú của Vưu Diệc với những chuyện này cũng chỉ kéo dài một lúc, không lâu sau cô đã buồn ngủ, ném điện thoại sang một bên rồi trở mình ngủ tiếp. Nói đến việc ngủ, thật ra cô mới chỉ có thể ngủ yên ổn không lâu trước đây. Những sự việc xảy ra vài tháng trước đã khiến cô mắc PTSD, về chứng bệnh này thì không cần nói thêm nhiều, khiến cô hoàn toàn không thể ngủ ngon được. Mỗi khi nhắm mắt lại, dường như trong giấc mơ luôn có một con quỷ, giấc ngủ quan trọng với cơ thể con người thế nào thì không cần phải bàn cãi, chẳng bao lâu sau tóc cô rụng rất nhiều, sắc mặt thì vàng vọt, tổng thể nhìn không giống một người bình thường.
Thật ra cô hoàn toàn biết rằng mình chưa khỏi bệnh. Cô vẫn rất sợ bóng tối, nỗi sợ này không giống như các bé gái sợ bóng tối thông thường, mà nó kéo dài rất lâu. Thường xuyên là cả đêm không ngủ, dù bật đèn cũng không có ích gì. Khi mí mắt cảm nhận được ánh sáng, trong đầu cô chỉ toàn là cảm giác khi cánh cửa căn phòng tối nhỏ hẹp đó được mở hé, một tia sáng màu cam mỏng manh chiếu lên mí mắt cô.
Nếu phải dùng từ ngữ để miêu tả, đó chính là giày vò, việc này rất đau khổ, thậm chí cô còn sợ hãi khi bước chân vào phòng chứa sách nhỏ tối tăm tại cục cảnh sát, vì không gian ở đó hẹp và tối, nhưng Giang Thầm Tỉ cũng không thường đưa cô đến đó.
Bây giờ cô có thể ngủ yên ổn, thực ra đối với Vưu Diệc mà nói, cô vẫn cảm thấy rất biết ơn. Biết ơn điều gì? Có lẽ là biết ơn việc mình vẫn còn sống.


“Ngày hôm sau, Vưu Diệc lại là người đến đầu tiên, sau đó là Lý Húc. Người như Lý Húc nhìn bề ngoài thì không có gì nổi bật, lại là một người nói nhiều, thuộc kiểu bắt được ai là nói chuyện với người đó liên tục. Chỉ trong chốc lát, Vưu Diệc đã biết hết tất cả những gì xảy ra sau khi anh ta tan làm ngày hôm qua, bao gồm việc trên đường về nhà anh ta gặp một người vô gia cư mới; biết rằng bài tập hôm qua của con gái anh ta khó đến mức nào, thậm chí ngay cả một người có kiến thức như anh ta cũng không làm được, cuối cùng vẫn là vợ anh ta làm giúp, còn có cả việc vợ anh ta nấu món ăn tối qua ngon đến mức nào. Vưu Diệc cũng từng ăn cơm do vợ anh ta nấu, quả thực rất ngon, món rau và món mặn được phối hợp rất hợp lý.
Đôi lúc Vưu Diệc cảm thấy rất ghen tị với anh ta, tất nhiên sự ghen tị này nhanh chóng tan biến trong chuỗi lời nói liên tục của anh ta. Chỉ cần lơ đễnh một chút, chủ đề của anh ta đã chuyển từ việc món ăn của vợ ngon thế nào sang tin tức ngày hôm qua, vụ án giết vợ.
Lý Húc nói: “Không biết cái gã đó nghĩ gì luôn, vợ tốt như vậy mà vẫn phải giết người ta. Bây giờ vẫn chưa tìm thấy thi thể, cũng không biết là đã phân hủy ở đâu rồi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, sao lâu như vậy mà vẫn chưa tìm được thi thể nhỉ? Lần đầu tiên ra tòa hắn nói thi thể bị ném xuống biển, lần thứ hai lại nói cô ấy vốn không chết, hết lần này đến lần khác làm hao tốn không ít lực lượng cảnh sát, cuối cùng vẫn không tìm được thi thể.”
“Vậy làm sao để xác định mức án?”
Vưu Diệc có chút ngạc nhiên.
“Bởi vì tìm thấy một cánh tay của người chết, hơn nữa lượng máu ở hiện trường rất lớn, thông thường, trong tình huống đó thì rất khó sống sót.”
Hiển nhiên Lý Húc rất quan tâm đến vụ án này, đến mức kể chi tiết vụ án một cách rõ ràng.
Vưu Diệc gật đầu, đúng lúc này Giang Thầm Tỉ bước vào. Hôm nay cũng không có gì đặc biệt, chỉ là sắp xếp lại một số vụ án cũ, dù sao những vụ án hình sự cũng không phải xảy ra hàng ngày, với họ, thường khi có án thì bận tối tăm mặt mũi, đến mức ngay cả ăn một bữa cũng không có thời gian..
Một ngày trôi qua rất nhanh, hôm nay Vưu Diệc tan làm bị chậm trễ một chút nên ăn tối bên ngoài, trên đường về nhà, cô nhìn thấy một người đàn ông rất kỳ lạ. Anh ta đội mũ lưỡi trai màu đen, đeo khẩu trang, rõ ràng bây giờ chưa lạnh lắm nhưng lại mặc áo phao dày cộm, nhìn vóc dáng thì khá vạm vỡ.
Có lẽ giống như Lý Húc đã nói, là người vô gia cư mới đến.
Vưu Diệc không nghĩ nhiều, tựa đầu vào cửa kính xe, từ từ ngủ thiếp đi.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi