Mặt Trời Không Lặn Khi Về Đêm – Chương 42

Chương 42

Vài giờ sau, Vưu Diệc bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại vang lên giữa đêm khuya. Cảm giác bị tiếng chuông cắt ngang giấc ngủ thật sự không dễ chịu, giống như có một bàn tay lớn nắm chặt trái tim cô, vừa kéo vừa xoắn mạnh.
Vưu Diệc nắm chặt chăn, thở hổn hển, mồ hôi trên trán chảy vào mắt khiến cô phải vội lau đi, cô ngồi bật dậy, cầm điện thoại lên nhìn, Giang Thầm Tỉ.
“Alo?”
Cô vẫn còn hơi thở dốc.
Giang Thầm Tỉ im lặng một lúc, giọng nói qua đêm tối bỗng trở nên dịu dànghơn: “Làm cô sợ sao?”
“Không.”
Vưu Diệc lắc đầu, cố gắng điều hòa nhịp thở, rồi khẽ ho một tiếng. “Giờ thì ổn rồi. Có chuyện gì xảy ra à?”
Ngay sau đó là tiếng gõ cửa vang lên, đồng thời, Giang Thầm Tỉ nói trong điện thoại: “Mở cửa, tôi đang đứng trước cửa nhà cô.”
Vưu Diệc ngạc nhiên nhìn điện thoại rồi lại nhìn về phía cửa phòng ngủ. Cô vén chăn xuống giường, lúc này đầu óc vẫn còn hơi mơ màng. Với dáng vẻ lôi thôi, cô bước ra mở cửa, ngay khi cánh cửa mở ra, thấy Giang Thầm Tỉ đứng đó.
Ánh đèn hành lang vào buổi tối mang màu vàng ấm nhưng hơi tối, anh đứng ngay ngược sáng, khoác một chiếc áo khoác dài màu đen. Một tia sáng mảnh mai không cam lòng chìm vào tĩnh lặng, len lỏi từ vai anh bò lên, nhẹ nhàng khắc họa đường nét khuôn mặt anh, điều này vô tình khiến anh toát lên một vẻ khí chất lạnh lùng, cấm người lạ lại gần.
Vưu Diệc há miệng nhưng không nói ra lời, cuối cùng cô nói khẽ: “Anh… anh đợi tôi một chút, tôi đi thay đồ rồi rửa mặt là xong.”
Thời tiết chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn, khiến trời trở nên rất lạnh.
Giang Thầm Tỉ khẽ gật đầu mà không nói gì.


Trên đường, Giang Thầm Tỉ giải thích cho Vưu Diệc về vụ án mới. Hiện trường xảy ra án mạng là một căn biệt thự ngoại ô xa trung tâm thành phố, người chết là chủ của căn biệt thự, tên là Từ Thăng Bình, hiện sống độc thân, không có vợ con. Căn biệt thự này được anh ta mua từ mười năm trước, dù đã lâu nhưng vẫn thuộc loại cao cấp, từ an ninh đến các tiện ích đều thuộc hàng đầu.
Dù vậy, trong một căn nhà bảo vệ nghiêm ngặt như vậy, nạn nhân vẫn bị sát hại.
Hiện tại cần một khoảng thời gian để đến được hiện trường vụ án. Trong chiếc xe lắc lư đang di chuyển, Vưu Diệc không tự chủ được mà cảm thấy buồn ngủ, cô tựa đầu vào cửa sổ xe và dần dần thiếp đi.
Sau khi ngủ, cô liền rơi vào một giấc mơ. Giấc mơ hôm nay của cô rất kỳ lạ, cô mơ thấy người đàn ông vô gia cư kia. Dù trong mơ, anh ta vẫn quấn chặt mình trong những lớp áo, nhưng Vưu Diệc lại tưởng tượng ra ánh mắt của anh ta. Cô mơ thấy anh ta vừa đi vừa chậm dần bước chân, ánh mắt bất ngờ chạm vào ánh mắt của cô đang ngồi trong xe, cô vẫn nhớ ánh mắt ấy, lạnh lùng, tê dại, băng giá, nhưng ẩn sâu trong đó lại phảng phất một tia tàn nhẫn.
Cô nhanh chóng lướt qua người đàn ông vô gia cư đó. Hình bóng của anh ta dần dần thu nhỏ lại trong tầm mắt khi chiếc xe tăng tốc, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Vưu Diệc ý thức rất rõ rằng mình đang ở trong một giấc mơ, nhưng cô cũng không quay đầu lại để nhìn.
“Shhh!”
Chiếc xe đột ngột dừng lại. Vưu Diệc đang ngủ nên theo quán tính ngã về phía trước, đầu cô đập vào cửa sổ, khiến cô choáng váng.
“Cô không sao chứ?”
Trong lúc lái xe, Giang Thầm Tỉ tranh thủ liếc nhìn cô một cái, thấy cô chỉ mải nhíu mày và xoa trán, anh liền thả một tay khỏi vô lăng, đưa lên ấn nhẹ vào trán cô.
Nếu là trong tình huống bình thường, khi được một chàng trai quan tâm như vậy, chắc chắn cô gái sẽ cảm thấy thẹn thùng, đỏ mặt, tim đập thình thịch hay thậm chí là rung động. Nhưng Vưu Diệc thì hoàn toàn không cảm nhận được những điều đó, vì trước tiên, tay anh rất lạnh, hơn nữa lại ấn đúng vào chỗ cô vừa bị va đập, mà lực lại chẳng hề nhẹ.
Thật lòng mà nói, Vưu Diệc chỉ cảm thấy đau đến mức nước mắt sắp trào ra, nhưng nếu lúc này mà hất tay anh ra, hẳn là tình huống sẽ trở nên vô cùng ngượng ngùng. Thế nên cô đành phải chuyển chủ đề một cách gượng gạo, chẳng hạn như lúng túng nhích người qua lại, nhìn đông nhìn tây, miệng lẩm bẩm: “Đến chưa nhỉ? Haiz, sao phía trước lại kẹt xe như vậy? Không đúng, giờ này không thể kẹt xe được mà.”
Cuối cùng không chịu nổi nữa, cô cầm lấy tay Giang Thầm Tỉ, đặt xuống, rồi lấy điện thoại ra xem. Màn hình hiển thị thời gian là hai giờ rưỡi.
“Gần đến chưa?”
Cô hỏi Giang Thầm Tỉ.
Giang Thầm Tỉ khẽ xoa ngón tay, hắng giọng: “Ừm, chỉ còn một đoạn nữa, để đến biệt thự chỉ có một con đường này, bình thường sẽ không có nhiều người qua lại.”
Vưu Diệc bám vào cửa sổ xe nhìn ra ngoài, thấy phía trước có mấy chiếc xe của các đài tin tức. “Anh ta nổi tiếng lắm sao? Tôi chưa từng nghe nói về anh ta.”
Được rồi, cô phải thừa nhận rằng mình không hay theo dõi tin tức tài chính, nên những nhân vật thuộc giới doanh nghiệp tài chính thế này hoàn toàn xa lạ với cô.
“Không phải.”
Giang Thầm Tỉ lắc đầu. “Dù có nhiều xe của phóng viên, nhưng phần lớn không phải vì anh ta, mà vì căn biệt thự này.”
“Biệt thự?”
“”Ừm, khi căn nhà này được đem ra đấu giá trước đây, đã có rất nhiều người quan tâm, nhưng không ai trả giá cao hơn Từ Thăng Bình. Thật ra, anh ta cũng chỉ nhờ vào việc mua căn biệt thự này mà được nhiều người biết đến, trước đó anh ta chỉ là một thiếu gia giàu có bình thường, nhưng có vẻ như anh ta cũng không ở căn nhà này nhiều, vì tài sản bất động sản của anh ta rất nhiều.”
Vưu Diệc gật đầu, “Thì ra là vậy.”
Cô liếm môi: “Vậy… anh ta chết thế nào? Đã chết bao lâu rồi? Tôi sợ với nhiều người thế này sẽ phá hoại hiện trường án mạng.”
Dù sao cũng có thể sẽ có vài người không hiểu quy tắc, chạy tán loạn vào trong.
“Chắc sẽ không đâu.”
Xe phía trước đã nhích dần. Giang Thầm Tỉ khởi động xe. “Thi thể đã được đưa đến nhà xác rồi, đám phóng viên chỉ đến để chụp ảnh căn nhà thôi.”
Xem ra căn biệt thự này thật sự nổi tiếng… Vưu Diệc khẽ sờ mũi.


Căn nhà này quả thật xứng đáng thu hút được sự chú ý của nhiều người. Nhìn từ bên ngoài đã thấy nó rất sang trọng và đẹp mắt. Quan trọng nhất là dù được xây dựng cách đây mười năm, nhưng đến giờ, nó vẫn được bảo dưỡng rất tốt, từng bụi cỏ, từng hàng cây đều được chăm chút tỉ mỉ. Bước vào bên trong, Vưu Diệc ngay lập tức thấy ấn tượng với chiếc cầu thang xoắn khổng lồ, sau đó là phòng khách rộng lớn trải thảm màu xám nhạt. Thật lòng mà nói, nếu không ai nhắc đến việc đây là hiện trường một vụ án mạng, chắc chắn Vưu Diệc sẽ nghĩ rằng nơi này vô cùng hoàn hảo.
“Nơi này rất sạch sẽ, chắc chắn là được dọn dẹp hàng ngày…”
Vưu Diệc sờ cằm suy nghĩ rồi hỏi Giang Thầm Tỉ: “Chắc là anh ta đã thuê người dọn dẹp theo giờ hoặc kiểu nhân viên vệ sinh thường xuyên, có thể liên hệ với họ không?”
Giang Thầm Tỉ gật đầu: “Đang tìm kiếm thông tin.”
“Mặc dù như vậy…”
Vưu Diệc đi một vòng quanh tầng một và đưa ra nhận xét, “Căn nhà này sạch sẽ đến mức hơi quá đáng rồi.”
Nếu như Từ Thăng Bình hoàn toàn không ở đây thì điều đó còn dễ hiểu, nhưng dường như không phải vậy. Với kích thước lớn như thế này, ít nhất phải có vài người giúp việc dọn dẹp nhiều lần trong ngày mới có thể giữ cho nó sạch sẽ như vậy.
Cô không có ý nói căn nhà bẩn, mà là thiếu đi dấu vết của sự sinh hoạt.
Quá yên tĩnh, căn nhà này giống như một tác phẩm nghệ thuật được trưng bày trong tủ kính. Công tắc ti vi không có dấu vết mòn do vân tay, chiếc điều khiển thì được đặt chính giữa bàn trà một cách ngay ngắn. Vưu Diệc đeo găng tay cẩn thận quan sát một vòng, thế nào nhìn cũng cảm thấy chiếc điều khiển này như mới. Điều khiển từ xa, với tần suất sử dụng thường xuyên, chỉ cần dùng một chút là các nút sẽ bị mòn hoặc phai màu, dù có tốt đến mấy cũng không thể sáng bóng như thế này được. Tiếp theo là căn bếp. Bếp là một phần thiết yếu của mọi căn nhà, dù không nấu nướng thì ít nhất cũng phải có chút dấu vết sinh hoạt, như rửa hoa quả chẳng hạn, nhưng bếp ở đây hoàn toàn không có dấu hiệu nào như vậy, thậm chí khiến Vưu Diệc có cảm giác sai lệch rằng căn nhà này không phải đã xây từ mười năm trước, mà là một căn hộ mới tinh vừa được tung ra thị trường.
Khi mở tủ lạnh, đúng như cô dự đoán, nó sạch sẽ đến mức hoàn hảo, thậm chí trên các ngăn kệ không có lấy một vết mòn hay dấu vết ma sát nào.
Vòi nước cũng sáng bóng, cả bồn rửa bát cũng sạch sẽ một cách đáng ngạc nhiên, không một chút dấu hiệu nào cho thấy nơi này từng được sử dụng.
Càng sạch sẽ, Vưu Diệc càng cảm thấy bất thường. Lúc này, Giang Thầm Tỉ bước tới. “Lên tầng trên không?”
Vưu Diệc gật đầu.
Có rất nhiều phòng ngủ, nếu kiểm tra từng phòng sẽ mất rất nhiều thời gian, Giang Thầm Tỉ dẫn cô đến thẳng hiện trường vụ án.
Vừa mở cửa ra, một mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi, hoàn toàn khác với không khí sạch sẽ bên dưới. Vưu Diệc hoàn toàn chưa chuẩn bị tinh thần, mùi này ập tới khiến cô suýt nữa phải bịt mũi lại.
Căn phòng ngủ này cũng rất rộng, với phong cách trang trí tông màu lạnh theo kiểu Bắc Âu. Chiếc giường lớn được đặt ở vị trí trung tâm, ga trải giường màu trắng, nhưng gối đã bị nhuốm đỏ một mảng lớn, chăn cũng dính nhiều vết máu. Dựa vào thời gian tử vong, có thể phán đoán nạn nhân đã bị giết khi đang ngủ.
“Lúc đầu cái chăn này đã như vậy rồi sao? Có lẽ là do di chuyển thi thể mà lộn xộn?”
Cô chỉ vào chiếc chăn rối tung.
“Trước đây đã là như vậy.”
Nhân viên pháp chứng trả lời.
“Chắc chắn ngôi nhà này không chỉ có mình anh ta ở, tôi nghĩ chắc là một tình nhân nào đó, có lẽ đây là nơi ở của người tình? Anh ta chỉ thỉnh thoảng đến thôi. Hơn nữa, ở đây chắc chắn phải có hai chiếc gối.”
Cô chỉ vào khoảng trống bên cạnh chiếc gối. “Phần bên này của gối hơi bị bẹp, do hai chiếc gối được đặt cạnh nhau và ép vào nhau tạo thành. Hơn nữa, ga giường bên này bị ép phẳng, chứng tỏ không chỉ có chiếc gối được đặt ở đó, mà còn có người thường xuyên nằm ngủ ở đây.”
“Chỉ là…”
Ánh mắt cô dừng lại ở tấm ga trải giường, lời nói bỗng ngập ngừng. Giang Thầm Tỉ nhanh chóng tiếp lời: “Chỉ là ga trải giường không có dấu vết của người nằm, chứng tỏ khi rời đi, người đó đã cố tình dọn dẹp hiện trường.”
Việc xóa dấu vết có chủ ý này rất đáng nghi.
“Bây giờ tôi rất muốn biết tình nhân của anh ta là ai.”
Vưu Diệc xoa cằm, sau đó chợt nhớ ra một điều quan trọng! Tủ quần áo!
Khi vừa mở cửa tủ quần áo, bên trong chỉ treo lác đác vài bộ đồ nam. Vưu Diệc cẩn thận lấy từng bộ ra, kiểm tra kỹ lưỡng từ trong ra ngoài, không bỏ sót chi tiết nào.
Nhưng không tìm thấy bất kỳ manh mối nào.
“Thông thường sẽ có dấu vết gì đó, như sợi tóc chẳng hạn. Nếu quần áo tiếp xúc với nhau, cũng sẽ có mùi hương, như mùi nước hoa chẳng hạn, nhưng ở đây không có gì, điều này lại càng kỳ lạ…”
Có câu nói rằng: “Có tật giật mình”. Càng cố che giấu, lại càng dễ khiến người ta nghi ngờ. Nếu nhân tình của Từ Thăng Bình thật sự không có chuyện gì, căn nhà này hẳn vẫn sẽ rõ ràng cho thấy cô ta từng ở đây, chỉ là hôm nay tình cờ không có mặt mà thôi, cùng lắm cũng chỉ khiến người khác nghi ngờ đôi chút, nhưng việc xóa sạch mọi dấu vết đến mức này… ngược lại, lại khiến người ta thấy có vấn đề.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi