Chương 147
Nam Khả Doanh từng cho Trương Bân cách liên lạc với Nam Vãn, nhưng anh ta chưa gọi cho cô bao giờ.
Cuộc gọi đầu tiên bị dập máy, mãi đến lần thứ hai mới có người bắt máy.
“Chào cô, tiểu thư Nam.”
Giọng nói này nghe hơi quen, hình như cô đã nghe thấy ở đâu đó rồi nhưng nhất thời không nhớ ra.
Nam Vãn khẽ nhíu mày: “Xin hỏi anh là…”
“Tôi là Trương Bân, quen biết bà Nam ở câu lạc bộ người mẫu nam. Hiện tại, tôi là luật sư do bà ấy thuê.”
Thì ra là anh ta.
Lần đó mẹ dẫn một người mẫu nam về nhà, chửi thẳng mặt Phương Trọng Dương một trận khiến ông ta suýt tức hộc máu.
Lúc ấy cô cũng đi theo về, đứng ngoài cửa xem một lát, thấy có người này ở đó chắc mẹ sẽ không sao nên mới rời đi.
Thảo nào nghe quen thế, cái tài chửi người xéo xắt mà không văng tục thế này, làm sao mà không ấn tượng cho được.
Khoan đã, anh ta vừa bảo mình là luật sư do mẹ thuê sao?
“Vụ kiện giữa mẹ tôi với Phương Trọng Dương và Mạc Ôn Cầm đều do anh lo liệu à?”
“Đúng vậy, cách thức liên lạc của cô cũng là do bà Nam Khả Doanh cung cấp.”
Ra là vậy.
Trước đây cô từng bớt chút thời gian đến cậu lạc bộ người mẫu nam hỏi xem Trương Bân có đúng là nhân viên ở đó không.
Nhận được câu trả lời khẳng định, cô cũng không để tâm đến anh ta nữa.
Dù sao thì cậu lạc bộ đó cũng là nơi làm ăn đàng hoàng và có độ bảo mật cao nhất Nam Thành.
Mọi nhân viên trước khi vào làm đều được điều tra lý lịch kỹ càng, không có vấn đề gì mới được nhận. Thế nên cô không sợ mẹ vớ phải hạng người tào lao, bậy bạ.
Chỉ là không ngờ được, vậy mà anh ta lại là luật sư.
“Anh gọi cho tôi có việc gì không?”
Trương Bân hơi thắc mắc, sao có vẻ như Nam Vãn không rành lắm về chuyện giữa anh ta và Nam Khả Doanh nhỉ.
“Chuyện là thế này, trước đó tôi có nói với mẹ cô rằng tài sản ba cô tẩu tán cho Mạc Ôn Cầm hoàn toàn có thể đòi lại theo luật. Lúc ấy bà đã bảo, nếu tôi giúp bà lấy lại được số tiền đó, bà sẽ chia cho tôi một nửa phần bà được hưởng. Lần này kiện Mạc Ôn Cầm ra tòa, đòi lại được 1,8 tỷ, bà ấy đã trích cho tôi 450 triệu.”
Nam Vãn: “…”
Mẹ cô thật sự là chịu chơi quá rồi đấy!
Đùng một cái vung tay cho luôn 450 triệu tệ!
Được lắm, đúng chuẩn thiên kim tiểu thư chưa từng nếm mùi đời, 450 triệu mà nói cho là cho cái một.
Vậy rốt cuộc Trương Bân gọi cho cô làm gì?
“450 triệu đó có vấn đề gì sao?”
“Không, không có.”
Trương Bân vội vàng lắc đầu.
Anh ta chỉ sợ Nam Vãn coi mình là kẻ lừa đảo rồi ra tay xử gọn.
Với thủ đoạn của cô, kẻ nào đắc tội chắc có chết cũng không biết lý do vì sao.
Cứ nhìn tấm gương tày liếp của Mạc Ôn Cầm và Phương Niệm Dao thì rõ. Anh ta đây không muốn trở thành nạn nhân tiếp theo đâu.
“Vậy anh gọi cho tôi để làm gì…”
“Số tiền 450 triệu đó quá lớn, lúc ấy tôi đã từ chối nhưng mẹ cô cứ nằng nặc đòi cho. Thú thật là tôi đang muốn khởi nghiệp, đúng lúc kẹt vốn nên đành nhận. Sau này tôi nhất định sẽ trả lại cho bà ấy.”
Ý chí sinh tồn quả thực đã được đẩy lên mức tối đa.
Nam Vãn lại càng thấy khó hiểu hơn, thế anh ta kể lể mấy chuyện này với cô làm cái quái gì?
Cứ nói thẳng với mẹ cô là xong chuyện rồi mà.
Đó là tiền của mẹ, bà thích tiêu xài ra sao là quyền của bà.
“Ồ, chuyện này anh cứ bàn với mẹ tôi là được, không cần phải báo cáo với tôi đâu.”
Cách nói chuyện của cô rất thoải mái, thái độ cũng hờ hững nên Trương Bân dần thở phào nhẹ nhõm.
“Tôi chỉ nghĩ, với một số tiền khổng lồ như vậy, tốt nhất là nên trình bày rõ ràng với mọi người trong nhà. Hơn nữa mẹ cô, trông không giống người có thể đứng ra làm chủ cho lắm.”
Thực tình mà nói, Nam Khả Doanh nhìn còn chẳng chững chạc bằng Nam Vãn.
Nam Vãn cạn lời.
Phải công nhận một điều, ánh mắt nhìn người của luật sư đỉnh thật đấy. Chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu mẹ cô chỉ hợp làm một người phụ nữ yếu đuối cần được chở che, chứ chẳng phải kiểu người lo liệu được việc lớn.
Cô không nhịn được mà bật cười: “Trong những chuyện hệ trọng thì đúng là mẹ tôi không quyết được gì thật. Nhưng chuyện tài sản cá nhân, mẹ tôi thích tiêu thế nào là quyền của bà ấy, tôi sẽ không can thiệp. Nếu mẹ tôi đã nói đó là thù lao trả cho anh thì nó là của anh.”
Dù sao đó cũng là mẹ cô, chứ có phải con gái cô đâu mà chuyện gì cô cũng nhúng tay vào quản cho được.
Mặc dù cái khoản thù lao đó lớn đến mức khiến cô cũng xót hết cả ruột.
Trương Bân: “…”
Người nhà họ Nam ai cũng hào phóng đến mức này sao?
Như đoán được anh đang nghĩ gì, Nam Vãn nói tiếp: “Anh cũng không cần phải áp lực tâm lý đâu. Nếu không nhờ anh nhắc nhở rằng có thể đòi lại số tài sản đó, chắc chắn mẹ tôi sẽ không nghĩ tới cách này và đống tiền đó coi như đổ sông đổ biển. Thay vì để rơi vào tay mẹ con Mạc Ôn Cầm, thà đưa cho anh còn hơn. Ít ra anh cũng đã ra tay giúp đỡ mẹ tôi.”
Lý lẽ này giống hệt như những gì Nam Khả Doanh đã nói.
Đúng là mẹ nào con nấy.
Nhưng Trương Bân thừa hiểu, cho dù cách biện bạch giống hệt nhau, thì Nam Vãn và Nam Khả Doanh lại là hai kiểu người hoàn toàn trái ngược.
“Tiểu thư Nam đừng nói đùa nữa. Mẹ cô không nghĩ tới chuyện đòi lại tài sản, nhưng cô thì chắc chắn đã tính đến bước đó rồi.”
Với cái đầu sắc sảo và tầm nhìn bao quát của Nam Vãn, không đời nào cô lại bỏ sót nước cờ này.
Chẳng phải ngay từ đầu cô đã điều tra hết mọi chuyện xem Phương Trọng Dương tuồn cho Mạc Ôn Cầm bao nhiêu tài sản rồi sao?
Thậm chí cô tra khảo còn cặn kẽ hơn cả anh ta nữa kìa.
“Tôi đã tính đến chuyện đó, nhưng việc tôi nghĩ ra và việc mẹ tôi tự nghĩ ra là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.”
Tất nhiên cô hoàn toàn dư sức tự mình lấy lại số tài sản đó, nhưng ý nghĩa của nó sẽ không thể nào bằng việc mẹ cô đích thân ra mặt đòi lại.
Kể từ ngày ông ngoại qua đời, Phương Trọng Dương lột mặt nạ lộ rõ bản chất, mẹ cô vẫn luôn mang mặc cảm rằng bà đang là gánh nặng kéo chân cô.
Mỗi lần đối diện với cô, trong mắt bà luôn ánh lên vẻ áy náy khôn nguôi.
Mẹ vẫn luôn khao khát được làm một điều gì đó cho cô, giúp đỡ cô một tay, để chứng minh bản thân bà cũng là người có ích, chứ không phải việc gì cũng chỉ biết núp bóng con gái.
Trên đời này, có người mẹ nào lại không muốn dang tay chống đỡ cả bầu trời cho con gái mình cơ chứ?
Việc Trương Bân giúp mẹ đòi lại số tài sản kia, dưới góc nhìn của mẹ cô, chính là bà cuối cùng cũng giúp được con gái một lần, rằng bà không hoàn toàn là một cục nợ bám đuôi con.
Chẳng phải từ cái lần đầu tiên mẹ cô chuyển tiền cho cô, tính cách của bà đã ngày càng cởi mở, vui vẻ hơn sao? Cả tinh thần lẫn khí sắc của bà đều như được lột xác hoàn toàn.
Những ý nghĩa sâu xa này, người ngoài làm sao mà hiểu thấu được.
Đó cũng chính là lý do cốt lõi giải thích vì sao trong tất cả các vụ kiện cáo liên quan đến Phương Trọng Dương và Mạc Ôn Cầm, cô chưa từng xuất đầu lộ diện mà nhường toàn quyền xử lý cho mẹ mình.
Mẹ cô đang rất cần một cơ hội để chứng tỏ bản thân và tìm lại sự tự tin đã đánh mất.
Suốt quãng thời gian qua, Trương Bân luôn đồng hành cùng Nam Khả Doanh nên rất hiểu con người bà.
Anh ta cũng tận mắt chứng kiến quá trình bà từ một “oán phụ hào môn” suốt ngày ủ rũ, than thân trách phận, từng bước vươn lên và tỏa sáng rực rỡ. Do vậy, anh ta cũng lờ mờ đoán ra được dụng ý sâu xa của Nam Vãn.
“Tiểu thư Nam, cô quả là một người con gái hiếu thảo.”
Nhìn những thủ đoạn tàn nhẫn, dứt khoát của Nam Vãn khi đối phó với gia đình Mạc Ôn Cầm, anh ta từng lầm tưởng cô là một người phụ nữ máu lạnh, vô tình.
Nào ngờ anh ta đã nhìn lầm rồi.
Cô thật sự rất tốt.
Ân oán rạch ròi.
Cô giống như một con nhím nhỏ, dẫu xù lông đầy gai nhọn nhưng những mũi gai đó chỉ chĩa thẳng vào kẻ thù, còn phần bụng mềm mại, ấm áp nhất luôn dành trọn cho những người thân yêu.
“Khoản tiền đó, sau này tôi nhất định sẽ hoàn trả lại cho cô.”
“Nếu anh muốn trả thì cứ đem trả cho mẹ tôi ấy, đó là tiền của bà mà.”
Tiền của Nam Khả Doanh thì sau này chẳng phải cũng thuộc về cô cả sao? Trương Bân thầm nhủ trong lòng, nhưng không nói tuột ra.
“Được rồi. À đúng rồi, tiểu thư Nam, chuyện bệnh tình của bà nội tôi, thực sự cảm ơn cô rất nhiều.”
Mặc dù việc sắp xếp lịch phẫu thuật cho bà nội anh ta là do Nam Khả Doanh phân phó, nhưng người đứng ra lo liệu thực chất lại là Nam Vãn.
Xét về cả cái lý lẫn cái tình, anh ta đều nợ cô một lời cảm ơn chân thành.
Nam Vãn lại ngẩn tò te: “Bà nội anh á?”
Bà nội anh ta là ai vậy, tự dưng sao lại đi cảm ơn cô?
“Đúng vậy. Nếu không nhờ cô cất công sắp xếp, ca phẫu thuật của bà nội tôi không thể nào diễn ra suôn sẻ đến thế. Hiện tại bà đang hồi phục rất tốt. Đại ân đại đức này, tôi thực sự không biết lấy gì để báo đáp.”
Chương trước đó Chương tiếp theo