Chương 148
“Anh đang nói cái gì vậy?”
Đầu Nam Vãn đầy rẫy dấu chấm hỏi.
Cô sắp xếp phẫu thuật cho bà nội anh ta là sao? Cô sắp xếp hồi nào? Trước đây bọn họ vốn dĩ có quen biết gì nhau đâu chứ!
Nếu nói đến chuyện lo liệu phẫu thuật, cô chỉ từng thu xếp phẫu thuật ung thư dạ dày cho bà nội của Hoặc Lan Xuyên mà thôi.
Chẳng lẽ Trương Bân và Hoặc Lan Xuyên là anh em?
Nhưng không đúng, Hoặc Lan Xuyên mồ côi mà, anh sống nương tựa vào bà nội, làm gì có anh em ruột thịt nào. Trong lòng càng thêm thắc mắc, cô bèn hỏi: “Bà nội anh là…”
“Lý Tú Lan.”
Nam Vãn: “…”
Xong phim, đúng là bà nội của Hoặc Lan Xuyên rồi.
Nói cách khác, Hoặc Lan Xuyên còn có một người anh trai?
Nhưng đống tài liệu cô cho người đi điều tra đâu có nhắc đến việc anh có anh trai.
Bản thân Hoặc Lan Xuyên hình như cũng từng nói mình chẳng còn người thân nào khác, cắm mặt kiếm tiền ròng rã cũng chỉ để chữa bệnh cho bà.
Quan trọng nhất là, Hoặc Lan Xuyên mang họ Hoắc, Trương Bân lại mang họ Trương. Hai người khác họ, nhìn tướng mạo cũng chẳng giống anh em chút nào.
“Lý Tú Lan là bà nội anh à?”
Nam Vãn hỏi lại cho chắc.
“Vâng.”
Trương Bân thấy lạ, tự dưng Nam Vãn hỏi câu này làm gì, chẳng lẽ cô không biết Lý Tú Lan là bà nội anh ta sao? Không thể nào, thế thì cô thay mặt Nam Khả Doanh sắp xếp phẫu thuật cho bà làm gì?
“Vậy mối quan hệ giữa anh và Hoặc Lan Xuyên là…”
“Hoặc Lan Xuyên là ai?”
Chưa nghe tên này bao giờ. Nhưng mà họ Hoắc, cái họ này hơi nhạy cảm. Trong đầu Trương Bân xẹt qua hình ảnh nhà họ Hoắc ở Kinh Đô.
“Anh không biết Hoặc Lan Xuyên là ai sao?”
Nam Vãn ngớ người.
Thực sự ngớ người luôn.
“Không biết, cậu ta là ai? Tôi bắt buộc phải quen à?”
“Cậu ấy là cháu ruột của bà Lý Tú Lan đấy.”
Trương Bân: “…”
Từng nghe nói đụng hàng quần áo, đụng hàng tên tuổi, chứ chưa thấy ai “đụng hàng” bà nội bao giờ.
Hay là trùng tên bà nội nhỉ?
“Cái tên Lý Tú Lan này cũng phổ biến lắm, hay là trùng tên?”
“Bệnh nhân ung thư dạ dày Lý Tú Lan, phòng bệnh 2102, khoa tiêu hóa bệnh viện Nam Thành.”
Trương Bân: “…”
Trùng hợp ghê chưa.
Bà nội anh ta cũng là bệnh nhân ung thư dạ dày Lý Tú Lan ở phòng 2102 khoa tiêu hóa bệnh viện Nam Thành!
“Đụng hàng” bà nội thật rồi?
Nhưng mà vô lý, bản thân anh ta mồ côi từ nhỏ, làm gì có anh em ruột, nếu không thì bao năm qua đã chẳng phải sống chật vật đến thế.
Chẳng nhẽ ba mẹ quá cố của anh ta lại có đứa con rơi con rớt nào bên ngoài sao?
Trương Bân tự thấy buồn cười với chính suy nghĩ của mình.
“Tiểu thư Nam, đó là bà nội của tôi.”
“Đó là bà nội của Hoặc Lan Xuyên. Chính tay tôi đã lo liệu phẫu thuật cho bà ấy, còn đóng cả viện phí nữa.”
Trương Bân nhíu mày: “Không phải bà Nam Khả Doanh nhờ cô đi sắp xếp phẫu thuật cho bà nội tôi sao?”
“Không hề. Mẹ tôi chưa từng nói mấy chuyện này. Tôi đi lo cho bà nội của Hoặc Lan Xuyên, tôi còn đi cùng anh ấy đến thăm bà cơ mà.”
Trương Bân cạn lời.
Gặp ma rồi.
Thanh thiên bạch nhật mà đi “đụng hàng” bà nội!
“Tiểu thư Nam, tôi không biết Hoặc Lan Xuyên là ai, cũng không biết chuyện cô nói là thế nào, nhưng Lý Tú Lan đích thị là bà nội ruột của tôi. Về việc cô sắp xếp phẫu thuật, bà nội nói với tôi đó là một hoạt động từ thiện. Nhưng tôi thừa biết không thể nào có chuyện từ thiện ở đây, tưởng bà bị lừa nên tôi đã đi hỏi bác sĩ.”
“Bác sĩ cho tôi xem hồ sơ nên tôi mới biết là cô. Lúc đó mẹ cô cũng vừa hay biết chuyện bà nội tôi bị bệnh, mà tôi lại mới giúp mẹ cô một việc, nên tôi cứ đinh ninh là mẹ cô sai cô đến lo liệu. Còn những chuyện khác, tôi không biết gì cả. Nhưng tôi có thể khẳng định chắc nịch với cô, Lý Tú Lan là bà nội ruột của tôi, hàng thật giá thật 100%. Nếu cô không tin, tôi sẵn sàng phối hợp làm xét nghiệm DNA.”
Nhìn tình hình hiện tại, rất có khả năng Nam Vãn đã bị lừa đảo.
Đây là một chuyện cực kỳ nghiêm trọng, một người phụ nữ mưu mô đến mức “giết người không thấy máu” như cô mà lại bị lừa, đủ thấy kẻ kia giấu mình kỹ đến mức nào!
Thế nên anh mới đem tất cả những gì mình biết nói ra hết.
Nam Vãn hoàn toàn hóa đá, gương mặt trống rỗng.
Đầu óc cô ù đi. Giả… Bà nội của Hoặc Lan Xuyên là giả, vậy thân phận của anh cũng là giả nốt sao?
Đúng rồi, cung cách ăn nói và khí chất của Hoặc Lan Xuyên, nhìn kiểu gì cũng chẳng giống một đứa trẻ lớn lên từ gia đình nghèo khó.
Trước đây cô đã từng nghi ngờ rồi.
Chỉ là khi nhìn thấy vết chai trên tay anh, cô mới tạm thời gạt đi sự hoài nghi đó.
Nhưng giờ phút này, cái cảm giác “cấn cấn” ấy lại ùa về.
Đầu óc cô như được vén bức màn sương mù, đột nhiên trở nên sáng suốt.
Vị trí vết chai đó, sao có thể là vết chai do làm đồng án vất vả được, rõ ràng là vết chai do cầm súng!
Một người có thể tiếp xúc với súng ống, thế lực lại lớn đến mức có thể ngụy tạo được cả một vỏ bọc thân phận hoàn hảo, rốt cuộc là có lai lịch thế nào?
Cứ nghĩ đến việc một kẻ lai lịch bất minh đang rình rập bên cạnh mình, Nam Vãn liền thấy một luồng khí lạnh chạy dọc từ lòng bàn chân lên tận đỉnh đầu.
Hoặc Lan Xuyên là ai?
Mục đích anh tiếp cận cô rốt cuộc là gì?
Càng nghĩ càng thấy ớn lạnh, Nam Vãn sởn hết cả gai ốc.
Nực cười thay, cô cứ tự đắc cho rằng mình là người chơi cờ, đùa bỡn tất thảy mọi người trong lòng bàn tay. Ngờ đâu, chính bản thân cô cũng chỉ là một quân cờ trên bàn cờ của kẻ khác!
Nam Vãn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cố đè nén cơn sóng to gió lớn đang cuộn trào trong lòng.
Trước khi điều tra rõ ràng ngọn ngành, không thể vội vàng kết luận.
Lỡ như… lỡ như Trương Bân lừa cô thì sao?
Lỡ như Lý Tú Lan thật sự là bà nội của Hoặc Lan Xuyên thì sao?
Mặc dù nhìn vào tình thế hiện tại, khả năng này mong manh đến mức gần như bằng không.
Đầu dây bên kia im ắng đến đáng sợ. Trương Bân lên tiếng: “Tiểu thư Nam, nếu cần giúp đỡ gì, tôi luôn sẵn sàng phối hợp.”
“Được, cảm ơn anh. Bây giờ tôi đang bận chút việc, sẽ liên lạc lại với anh sau.”
Trương Bân biết chắc cô đang định đi điều tra chân tướng sự việc, vừa định cúp máy…
“Khoan đã.”
“Tiểu thư Nam còn việc gì sao?”
“Anh Trương này, anh có thể tạm thời đừng nói chuyện này với bà nội được không?”
Trương Bân, người đang tính cúp máy xong sẽ chạy thẳng đi hỏi bà nội cho ra nhẽ: “…”
“Yên tâm, tôi sẽ không làm hại gì bà nội đâu. Chỉ là trong chuyện này bà chắc chắn là người nắm rõ nội tình, tôi không muốn “đánh rắn động cỏ”.”
“Được, tôi hiểu rồi.”
Sau khi gác máy, Nam Vãn lướt tìm số liên lạc của văn phòng thám tử Bách Thông, vừa định gọi đi thì ngón cái đang để hờ trên nút gọi bỗng khựng lại.
Đôi mắt cô từ từ nheo lại.
Toàn bộ hồ sơ của Hoặc Lan Xuyên đều do văn phòng thám tử Bách Thông điều tra, kể cả chuyện bà nội cô cũng biết được qua họ. Mà bây giờ, chuyện về bà nội rất có thể chỉ là một cú lừa.
Vậy văn phòng thám tử Bách Thông đóng vai trò gì trong mớ bòng bong này?
Do thân phận mà Hoặc Lan Xuyên ngụy tạo quá hoàn hảo, qua mặt được cả Bách Thông? Hay là… văn phòng thám tử Bách Thông vốn dĩ chính là tòng phạm của anh?
Nam Vãn chợt nhớ đến việc Bách Thông vừa đổi người phụ trách, mà đối phương lại là một hacker cực kỳ khét tiếng.
Hạt giống hoài nghi trong lòng cô như được tưới nước, bắt đầu đâm chồi nảy lộc điên cuồng.
Ma xui quỷ khiến thế nào, cô xóa số của Bách Thông đi, lôi số của hai văn phòng thám tử khác ra.
Cô thuê luôn cả hai bên cùng lúc đi điều tra lai lịch thật sự của Hoặc Lan Xuyên.
Trong lòng Nam Vãn đang rối như tơ vò, tạm thời cô chưa muốn đối mặt với Hoặc Lan Xuyên.
Thế là cô mượn cớ nói dối rằng mình phải đi Giang Thành công tác vài ngày.
Vì cô thỉnh thoảng cũng hay đi công tác thật nên Hoặc Lan Xuyên chẳng mảy may nghi ngờ.
Anh về nhà thu dọn hành lý giúp cô rồi tiễn cô ra cửa.
Nam Vãn đi thẳng về biệt thự Lâm Cảng, dọn vào ở tạm.
Im lặng chờ đợi kết quả điều tra từ phía thám tử.
Chương trước đó Chương tiếp theo