Chương 149
Thân phận giả của Hoắc Lan Xuyên được dàn dựng cực kỳ tinh vi.
Trước đây, ngay cả Lục Thành và Phương Niệm Dao cũng từng điều tra, nhưng kết quả họ thu được cũng chỉ là những thông tin do Phùng Lê Minh dày công thêu dệt.
Cả hai văn phòng thám tử mà Nam Vãn thuê đều trả về kết quả tương tự, Hoắc Lan Xuyên là một đứa trẻ mồ côi, có người bà tên Lý Tú Lan đang bị ung thư dạ dày và hiện đã được phẫu thuật dưới sự sắp xếp của Nam Vãn.
Thế nhưng, Nam Vãn chẳng những không hề lơi lỏng cảnh giác, mà trái lại, lòng cô càng lúc càng trĩu nặng.
Hai văn phòng này vốn thuộc hàng top ở Nam Thành, nghiệp vụ được giới chuyên môn công nhận là vô cùng xuất sắc.
Vậy mà kết quả điều tra lại giống hệt nhau.
Điều này chỉ có thể dẫn tới hai khả năng: Một là tài liệu này đúng là thật, và Trương Bân đã nói dối.
Hai là…
Thế lực của Hoắc Lan Xuyên quá lớn, lớn đến mức thân phận giả của anh ta hoàn hảo không tì vết, không một ai có thể nhìn ra sơ hở.
Nếu là khả năng thứ hai, vậy rốt cuộc Hoắc Lan Xuyên là ai?
Một kẻ thâm trầm đáng sợ đến nhường này, rốt cuộc anh ta tốn công tổn sức tiếp cận cô để làm gì? Không chỉ lừa tình, mà còn cả lừa cưới nữa!
Đúng vậy, là lừa cưới!
Những chuyện trước đây cô từng thấy thuận chèo mát mái, cứ ngỡ bản thân là người làm chủ cuộc chơi, thì giờ đây nhìn lại, rõ ràng tất cả đều là mưu đồ đã được sắp đặt từ lâu!
Thậm chí cô còn nghi ngờ việc các cổ đông như giám đốc Bạch, giám đốc Hoàng, giám đốc Lại đột ngột ra nước ngoài hay chuyển nhượng cổ phần, liệu có phải đều do một tay anh đạo diễn hay không!
Nếu đúng là vậy, một kẻ có thể xoay chuyển quyết định của ba cổ đông lớn nhất tập đoàn Giang Nam thì thực sự quá đỗi kinh khủng!
Càng nghĩ càng thấy bất an, đúng lúc này, điện thoại cô đổ chuông.
Là cuộc gọi video từ Hoắc Lan Xuyên.
Nam Vãn vốn không phải người thích dây dưa, một khi đã nghi ngờ, cô nhất định phải làm cho ra lẽ, nếu không sẽ ăn không ngon ngủ không yên.
Đã không điều tra được gì, vậy thì cứ trực tiếp hỏi thẳng người trong cuộc.
Chỉ là…
Đôi mắt cô khẽ nheo lại.
Nếu Hoắc Lan Xuyên đang diễn kịch thì tâm cơ của người này chắc chắn vô cùng sâu hiểm, hỏi thẳng thì nhất định anh sẽ tìm cách chối quanh.
Phải tìm một thời điểm khiến anh không thể chối cãi.
Suy nghĩ một lát, Nam Vãn nhấn nút nghe.
Trong màn hình, gương mặt sói con vẫn nở nụ cười ngoan hiền, dịu dàng, cất tiếng gọi “chị ơi” ngọt lịm, vẫn là dáng vẻ nghe lời, dễ mến như trong ký ức của cô.
Trước đây, Nam Vãn rất thích dáng vẻ này của anh, cảm thấy mình là người nắm quyền chủ động, còn anh hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay cô.
Nhưng lúc này, cô chỉ thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Cô cứ ngỡ mình là thợ săn, còn Hoắc Lan Xuyên chỉ là con mồi.
Nào ngờ giờ đây mới vỡ lẽ, cô mới chính là con mồi bị nhắm đến, còn anh ta lại là một gã thợ săn lão luyện núp bóng con mồi.
Trong trò chơi săn đuổi này, cô đã thua trắng tay.
Nhận ra biểu cảm của cô có chút khác lạ, nụ cười trên mặt Hoắc Lan Xuyên khẽ khựng lại.
Đôi mắt anh cũng thoáng nheo lại một cách khó nhận ra.
Chẳng phải Nam Vãn nói đi công tác sao, tại sao bối cảnh phía sau lại giống biệt thự ở Lâm Cảng thế kia?
Đó là một biến đổi cảm xúc cực kỳ nhỏ, nếu là trước đây, chắc chắn Nam Vãn sẽ không để ý, nhưng bây giờ cô đã đề phòng anh nên đã nhạy bén bắt trọn khoảnh khắc đó.
Cô không chỉ thấy được sự thay đổi thoáng qua trên mặt anh, mà còn thấy cả cách anh bình thản che giấu nó đi ngay lập tức.
Kỹ năng ẩn mình thật đáng sợ làm sao.
Nực cười là bấy lâu nay cô vẫn luôn đắc ý, cho rằng anh là một cậu sinh viên ngây thơ, trong sáng, là món đồ chơi trong tay mình.
“Chị ơi, chị đang ở đâu thế?”
Chậc, ngay lập tức đã nhận ra bối cảnh video, đúng là cao thủ.
“Chị đang ở biệt thự Lâm Cảng.”
“Chẳng phải chị nói là đi công tác sao, sao lại ở đấy rồi?”
“Chị vừa về xong, ghé qua đây lấy ít tài liệu. Đúng rồi, lần này đi công tác chị có mua ít thực phẩm chức năng rất tốt cho người già, cũng lâu rồi chị không đi thăm bà nội, mình cùng đi nhé.”
Hoắc Lan Xuyên cảm thấy có chút bất an, trực giác mách bảo anh rằng Nam Vãn đang có gì đó không ổn.
Tuy nhiên, thần sắc của cô vẫn bình thản như thường, lời nói cũng không có kẽ hở nào.
Điều này khiến anh nhất thời không đoán định được cô đang nghĩ gì.
Chẳng lẽ cô đã phát hiện ra điều gì sao?
Chắc là không đâu, anh ngụy trang hoàn hảo như vậy, đâu có dễ bị lộ như thế.
“Hôm nay em vừa mới ghé thăm bà xong, bà hồi phục tốt lắm chị ạ.”
“Thế thì càng tốt, chị qua xem thế nào, sẵn tiện mang quà qua luôn. Cậu tự bắt xe hay để chị qua đón?”
Hoắc Lan Xuyên không tìm được lý do nào để từ chối.
Với tư cách là một đứa cháu hiếu thảo, sống nương tựa vào bà từ nhỏ, anh không thể tìm cớ thoái thác việc đi thăm bà.
Huống hồ Nam Vãn còn có lòng mua quà cho bà, anh mà không đi thì thật không phải lẽ.
“Dạ vậy được, chị qua đón em nhé.”
Anh và Nam Vãn đã ba ngày không gặp, trong lòng quả thực cũng rất nhớ cô.
“Được, chị qua ngay đây, 15 phút nữa tới, cậu xuống lầu đợi nhé.”
Cúp máy xong, Nam Vãn gọi cho Trương Bân để hỏi xem anh ta đang ở đâu.
Thật khéo làm sao, Trương Bân cũng đang ở bệnh viện trò chuyện cùng bà nội.
Ánh mắt Nam Vãn tối sầm lại: “Tôi có việc cần tìm anh, sẵn tiện cũng muốn ghé thăm bà một chút, anh đợi tôi ở bệnh viện được không?”
“Được.”
Trương Bân đáp, anh ta cũng vừa mới đến, dự định tối nay sẽ ở lại trông bà.
“Vậy giờ tôi qua luôn. Đúng rồi, anh đừng nói cho bà biết nhé, tôi muốn dành cho bà một bất ngờ.”
Trương Bân khẽ nheo mắt, nhìn bà nội một cái: “Vâng.”
Bà nội Lý Tú Lan, người đang vui vẻ ăn miếng táo cháu trai vừa gọt cho, cười hớn hở: “Tiểu Bân, nghe điện thoại thì cứ nghe đi, nhìn bà già này làm gì?”
“Không có gì ạ.”
Trương Bân thản nhiên cúp máy.
Bà nội cười tít mắt: “Người vừa gọi cho con là con gái à?”
“Vâng.”
“Bạn gái con hả?”
“Dạ không phải.”
“Vậy à…”
Bà nội lộ rõ vẻ thất vọng: “Tiểu Bân à, con cũng lớn tuổi rồi. Trước đây là do bà liên lụy, làm con không có thời gian tìm vợ. Bây giờ bệnh của bà cũng khỏi rồi, lại có tiền dưỡng già, con cũng nên tính chuyện đại sự đi thôi.”
Trương Bân đang mải suy nghĩ nên không nghe rõ bà nói gì, chỉ ậm ừ cho qua chuyện.
“Con đã có người mình thích chưa?”
“Có rồi ạ.”
Mắt bà nội sáng rực lên: “Thật hả? Thế bao giờ thì dẫn về cho bà già này xem mặt?”
Bà đã thấy rồi mà, Trương Bân thầm nghĩ.
“Để sau đi ạ, con vẫn đang theo đuổi cô ấy.”
Bà nội vội vàng rút từ dưới gối ra một cuốn sổ tiết kiệm: “Cái này cho con, cầm lấy mà mua nhà cưới vợ.”
Trương Bân mở ra, thấy bên trong có tận 30 vạn, đồng tử anh khẽ co rút lại.
“Bà ơi, sao bà có nhiều tiền thế này!”
Bà nội cười hì hì: “Tiền từ quỹ từ thiện của chương trình hỗ trợ viện phí cho bà đấy.”
Thực chất, số tiền này là do Phùng Lê Minh đưa, nói là thưởng vì bà đã “thể hiện tốt”.
Lần trước Lục Thành đến tìm, bà không chỉ báo tin cho anh ta mà phản ứng hiện trường cũng rất xuất sắc, nên anh ta đã thưởng cho bà. Bà đều gom góp lại hết để dành cho Trương Bân lấy vợ.
Trương Bân há hốc mồm, lời bà nói đầy rẫy sơ hở.
“Bà ơi, rốt cuộc người trả tiền viện phí cho bà, là ai?”
Vừa dứt lời, bà nội còn chưa kịp trả lời thì ngoài cửa phòng bệnh đã vang lên tiếng bước chân, cùng với giọng nam trầm ấm đầy từ tính: “Chị ơi, lâu rồi chị không tới thăm bà, chắc bà thấy chị sẽ vui lắm đấy.”
Chương trước đó Chương tiếp theo