Một Lòng Si Tình – Chương 150

Chương 150

Nam Vãn cười như không cười, nói bằng giọng đầy ẩn ý: “Phải đó, chị cũng nghĩ là bà nội sẽ vui lắm đây.”
Hoắc Lan Xuyên cảm thấy câu nói này có gì đó rất lạ, nhưng cả hai đã đi đến trước cửa, anh không còn thời gian để suy nghĩ nhiều.
Anh khẽ “ừm” một tiếng, rồi cả hai cùng lúc xuất hiện ở cửa phòng bệnh.
“Bà nội.”
Hoắc Lan Xuyên vừa bước vào vừa tươi cười gọi một tiếng.
Thế nhưng ngay sau đó, nụ cười trên mặt anh cứng đờ khi thấy một người khác đang ngồi trong phòng.
Người này là ai?
Xâu chuỗi lại cảm giác kỳ quặc mà Nam Vãn đem lại lúc nãy, trong lòng Hoắc Lan Xuyên dâng lên một dự cảm không lành.
Tình huống xảy ra quá đột ngột khiến tất cả mọi người đều ngẩn ra.
Sắc mặt bà nội khẽ biến đổi, bà vội vàng nháy mắt ra hiệu cho Hoắc Lan Xuyên.
Hoắc Lan Xuyên phản ứng cực nhanh. Nhận ra người lạ trong phòng có thể là một “quả bom hẹn giờ”, tim anh thắt lại, ánh mắt cũng tối sầm đi vài phần.
Anh nhanh chóng trao đổi ánh mắt với bà nội, sau đó vẫn thản nhiên mỉm cười: “Bà ơi, bà có khách ạ?”
Điềm tĩnh tự tại như chưa có chuyện gì xảy ra… Tốt lắm, tốt lắm, tâm cơ đúng là sâu không thấy đáy.
Nam Vãn thầm nhủ.
Đối mặt với tình huống bất ngờ này mà anh vẫn phản ứng nhanh nhạy, không để lộ chút sơ hở nào, xem ra cô có thua cuộc cũng không oan.
Bà nội cũng cười theo: “Tiểu Xuyên, con đến rồi đấy à.”
Lúc này, Trương Bân càng thêm khẳng định bà nội có chuyện giấu mình, thế mà bà lại dám “nhận” thêm một đứa cháu trai ở bên ngoài.
“Bà nội, vị này là…”
“Đây là cháu ngoan của bà đấy.”
Bà nội vừa nói vừa nắm tay Trương Bân, khẽ dùng lực như để nhắc nhở, đôi mắt đảo liên tục khi nhìn anh ta.
Trương Bân và bà nội nương tựa vào nhau bao nhiêu năm, quá hiểu tính tình của nhau nên anh ta lập tức nhận ra ám hiệu của bà.
Bà muốn anh ta phối hợp, đừng nói gì cả, bà sẽ giải thích mọi chuyện sau.
Nếu là bình thường khi chưa rõ sự tình, Trương Bân chắc chắn sẽ im lặng phối hợp.
Thế nhưng, Nam Vãn là con gái của Nam Khả Doanh, người ơn đã giúp đỡ bà cháu anh ta rất nhiều, anh ta không thể tiếp tay cho giặc, cùng người khác lừa gạt hai mẹ con cô được.
Vì vậy, anh ta nghiêng đầu, vẻ mặt đầy thắc mắc: “Cháu ngoan? Bà nội, bà có thêm cháu ngoan từ bao giờ thế? Con không hề quen biết anh ta.”
Bầu không khí lập tức trở nên vô cùng vi diệu.
Ánh mắt sắc sảo của Nam Vãn đảo một vòng quanh gương mặt Hoắc Lan Xuyên và bà nội.
Ai mà ngờ được, kỹ năng diễn xuất của một bà cụ nông thôn lại đỉnh cao đến vậy, hai người này hợp sức lại dắt mũi cô xoay vòng vòng!
Cô lạnh lùng lên tiếng: “Hoắc Lan Xuyên, chẳng phải cậu nói mình là trẻ mồ côi sao? Chẳng phải cậu không có anh em, bà nội chỉ có mình cậu là cháu trai duy nhất sao? Vậy người này là ai? Hai người định chơi trò “đụng hàng bà nội” à?”
Nói đến nước này, làm sao Hoắc Lan Xuyên không hiểu được là Nam Vãn đã biết hết tất cả rồi!
Hóa ra chuyến đi công tác đột ngột là giả, bối cảnh biệt thự Lâm Cảng khi gọi video là thật, và cả cuộc “đột kích” đưa anh đến thăm bà tối nay cũng là một cái bẫy đã giăng sẵn.
Có lẽ cô đã biết anh lừa dối từ ba ngày trước, việc nói đi công tác thực chất là để người đi điều tra.
Cô né tránh Hoắc Tam chứng tỏ cô không chỉ nghi ngờ anh, mà còn nghi ngờ cả văn phòng thám tử Bách Thông.
Tài liệu mà Phùng Lê Minh làm giả đã được đưa vào hệ thống nội bộ của chính phủ, chẳng khác gì hồ sơ thật, nên dù Nam Vãn có tra thế nào cũng không thể tìm ra danh tính thực sự của anh.
Có lẽ vì điều tra không ra nên cô dứt khoát không tra nữa, mà đưa thẳng anh và Trương Bân đến trước mặt bà nội để họ tự “lộ đuôi cáo”!
Thông minh thật!
Đúng là vợ mình có khác!
Trước đây, khi thấy Nam Vãn xử lý những kẻ khác một cách dễ dàng, anh cực kỳ yêu cái sự tinh quái đó của cô.
Nhưng giờ đây, khi những chiêu trò đó dùng lên người mình, cảm giác chẳng dễ chịu chút nào.
Quá xấu hổ rồi!
Dù anh có là kẻ mưu mô, khéo mồm khéo miệng đến đâu thì lúc này cũng bị đánh cho trở tay không kịp, hoàn toàn không biết phải phản ứng ra sao.
Bây giờ nên làm thế nào đây? Trực tiếp khai báo để nhận khoan hồng, kể hết mọi chuyện với Nam Vãn để mong được tha thứ? Hay là chối phăng đi rồi tìm cách lấp liếm?
Nam Vãn là người cực kỳ đa nghi, một khi đã nghi ngờ thì giải thích thế nào cũng vô dụng.
Cô sẽ không tin, ngược lại còn truy cứu đến cùng cho đến khi ra ngô ra khoai mới thôi.
Nhưng nếu thừa nhận…
Nam Vãn ghét nhất là sự lừa dối, đặc biệt là sau chuyện của Lục Thành, sự phòng bị của cô đối với mọi người đều rất cao.
Mà anh lại nói dối một chuyện tày đình như thế, trong khi cô vẫn chưa yêu anh, nếu tự thú bây giờ thì chẳng khác nào bị “tuyên án tử hình” ngay lập tức.
Cái chết này chắc chắn còn thê thảm hơn cả Lục Thành.
Hoắc Lan Xuyên đau hết cả đầu.
Đối diện với ánh mắt cười như không cười của Nam Vãn, lần đầu tiên trong đời, vị thái tử gia nhà họ Hoắc có ý định bỏ chạy trối chết.
Mẹ kiếp! Hồi đó một mình đi triệt phá ổ ma túy ở Châu Phi, mình còn chưa thấy sợ thế này!
Mồ hôi lạnh của anh bắt đầu túa ra. Cầu cứu gấp: Trong tình huống này phải xử lý thế nào? Đang chờ online, rất vội!
Phòng bệnh im lặng đến mức không khí như đông đặc lại.
Giữa cái sự tĩnh lặng đến chết người đó, Trương Bân lên tiếng phá vỡ sự im lặng: “Bà nội, chuyện này rốt cuộc là sao?”
Bà nội: “…”
Biết nói sao bây giờ!
“Sao không ai nói gì vậy? Nói đi chứ, bà cụ này là bà nội của ai?”
Nam Vãn hất hàm, khẽ đá vào gót chân Hoắc Lan Xuyên.
Hoắc Lan Xuyên muốn giả chết cũng không xong.
Dưới làn da trắng trẻo của anh thoáng hiện lên một vệt đỏ đầy vẻ tội lỗi, anh hắng giọng: “Cái đó… em đi vệ sinh một chút.”
Nhục thật! Đường đường là người thừa kế nhà họ Hoắc mà bị dồn đến mức phải dùng chiêu “đi vệ sinh để trốn”, chuyện này mà truyền ra chắc cả giới thượng lưu Kinh Đô cười rụng răng mất!
Anh vừa quay người định chuồn, Nam Vãn đã vươn đôi chân dài ra chặn ngay trước mặt.
“Đây là phòng VIP, bên trong có nhà vệ sinh.”
Hoắc Lan Xuyên: “…”
Còn điều gì nhục nhã hơn việc dùng chiêu đi vệ sinh để trốn? Đó là dùng chiêu đó nhưng bị thất bại…
Giữa lúc hai bên đang giằng co, bà nội đột nhiên ôm bụng kêu oai oái: “Ây da… đau quá, đau quá!”
Mọi người trong phòng đều hoảng hốt, đặc biệt là Trương Bân, anh ta vội vàng đỡ lấy vai bà, lo lắng hỏi: “Bà nội, bà thấy không khỏe ở đâu?”
Bà đang trong giai đoạn phục hồi sau phẫu thuật, tuyệt đối không được xảy ra sơ suất gì.
Nam Vãn cũng sải bước lao vào, tạm thời ném Hoắc Lan Xuyên ra sau đầu.
“Không sao, không sao, vừa rồi bụng hơi đau một chút, chắc là do ăn nhầm cái gì rồi.”
Bà nội ngượng ngùng nói.
Trương Bân thở phào nhẹ nhõm: “Bà làm chon sợ chết khiếp.”
Nam Vãn sực nhận ra điều gì đó, cô đột ngột quay đầu lại.
Phía sau cô đã trống rỗng từ khi nào.
Tốt lắm, Hoắc Lan Xuyên đã nhân lúc hỗn loạn mà chạy mất tiêu rồi!
Trương Bân cạn lời, lại có chút dở khóc dở cười.
Anh ta bất lực hỏi: “Bà nội, chuyện này rốt cuộc là thế nào?”
Bà nội ấp úng, không dám nhìn thẳng vào Nam Vãn: “Chuyện gì là chuyện gì, bà có biết gì đâu.”
“Bà nội, bà đừng giả vờ nữa, con và Nam Vãn có quen biết nhau, cô ấy đã biết hết sự thật rồi.”
Bà nội: “…”
Gương mặt già nua của bà đỏ bừng vì ngượng.
Bà càng lúc càng chột dạ, cúi gằm mặt, ánh mắt đảo láo liên.
“Bà nội.”
Trương Bân lại gọi một tiếng nữa.
Bà nội đánh liều nói liều: “Bà không biết gì hết! Con đi mà hỏi bọn họ ấy, bà thật sự không biết gì cả!”
Bọn họ?
Hay lắm, hóa ra còn là lừa đảo có tổ chức!
Sắc mặt Nam Vãn càng lạnh lùng hơn. Hoắc Lan Xuyên, anh tiêu đời rồi!
Vừa mới rời khỏi bệnh viện, Hoắc Lan Xuyên đột nhiên rùng mình một cái.
Giờ này mà quay lại quỳ xuống xin tha thì liệu có được khoan hồng không nhỉ?

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi