Chương 151
Tại quán bar, Chu Nghiên Nam và Phùng Lê Minh vừa bị triệu tập gấp đến.
Ban đầu Hoắc Lan Xuyên cũng định gọi cả Thẩm Sơ Bạch theo.
Hiện tại, những người biết chuyện anh và Nam Vãn kết hôn chỉ có ba người bọn họ.
Tuy cái cậu chàng ngây ngô ngọt ngào kia chẳng giúp ích được gì nhiều, nhưng dù sao đông người vẫn hơn, biết đâu mèo mù lại vớ được cá rán, cậu ta lại nghĩ ra cách hay thì sao.
Thế nhưng, vừa lôi Thẩm Sơ Bạch ra khỏi danh sách đen, anh mới phát hiện thằng nhóc đó vừa nghỉ lễ là đã bay biến về Kinh Đô rồi.
Bực mình, anh lại ném thẳng cậu ta vào lại danh sách đen lần nữa.
Chu Nghiên Nam và Phùng Lê Minh đến cùng một lúc.
Vừa vào cửa, cả hai đã thấy gương mặt Hoắc Lan Xuyên tràn đầy vẻ nghiêm trọng.
Chu Nghiên Nam thong dong ngồi xuống ghế sofa, bộ dạng cà lơ phất phơ: “Thiếu gia Hoắc, gọi bọn tôi gấp thế này là có chuyện gì trọng đại sao?”
Phùng Lê Minh liếc nhìn mặt bàn, đi bar mà lại không gọi rượu, xem ra vấn đề thực sự rất nghiêm trọng rồi.
Ngay sau đó, họ nghe thấy Hoắc Lan Xuyên lên tiếng với vẻ mặt cực kỳ căng thẳng: “Nam Vãn biết tôi lừa cô ấy rồi.”
Chu Nghiên Nam bật dậy như lò xo: “Cái gì?!”
Nam Vãn biết rồi?
Nghĩ đến việc dạo gần đây Nam Vãn quậy cho Nam Thành một phen sóng gió, với cái tính cách “có thù tất báo” và cương quyết của cô mà biết Hoắc Lan Xuyên lừa mình, lại còn là kiểu lừa từ đầu đến cuối không có lấy một câu nói thật, thì chẳng phải cô sẽ nổ tung luôn sao!
Phùng Lê Minh nuốt nước bọt, thầm mặc niệm cho sếp nhà mình một giây rồi hỏi: “Cô ấy đã biết đến mức nào rồi ạ?”
Hoắc Lan Xuyên đau đầu day day thái dương: “Biết chuyện tôi làm giả thân phận rồi.”
Anh kể lại đầu đuôi sự việc vừa xảy ra.
Chu Nghiên Nam: “…”
Phùng Lê Minh: “…”
Thật sự… quá xấu hổ rồi.
Hèn gì Hoắc Lan Xuyên phải dùng đến “kế chuồn” đi nhà vệ sinh.
Gặp tình huống đó, chỉ cần tưởng tượng thôi họ cũng thấy xấu hổ đến mức da đầu tê rần.
“Vậy bây giờ tính sao đây?”
Phùng Lê Minh hoàn toàn bó tay.
Chu Nghiên Nam nhún vai: “Còn sao trăng gì nữa, khai báo thành khẩn để được khoan hồng thôi. Sai đâu nhận đó, cần quỳ vỏ sầu riêng thì quỳ, cần dỗ dành thì dỗ.”
Người có tính cách như Nam Vãn ghét nhất là sự dối trá. Hoắc Lan Xuyên lừa cô lâu như vậy, có thể nói là đã đạp trúng “bãi mìn” lớn nhất của cô rồi.
Tích cực nhận lỗi may ra còn có cơ hội được “giảm án”.
“Cái này…”
Phùng Lê Minh ngập ngừng, “Thiếu gia Hoắc, Nam Vãn đã biết được bao nhiêu rồi? Biết hết sạch sành sanh chưa ạ?”
“Chưa, hiện tại chắc mới chỉ biết chuyện về bà nội thôi, còn thân phận thật của tôi chắc cô ấy vẫn chưa tra ra được.”
Thân phận của anh thuộc hàng bảo mật quốc gia, trừ khi anh chủ động lộ diện, nếu không ngay cả đám quyền quý ở Kinh Đô cũng đừng hòng điều tra ra.
Phùng Lê Minh suy nghĩ một chút: “Nếu chỉ mới biết chuyện bà nội, hay là mình tìm cách lấp liếm qua chuyện này nhỉ?”
“Lấp liếm thế nào?”
Hoắc Lan Xuyên nhìn sang.
“Ví dụ như, trước đây anh đúng là có một người bà, nhưng chẳng may bà đã qua đời. Trong lúc anh đau buồn và khó khăn nhất, bà Lý Tú Lan đã chăm sóc anh như bà ruột, nên anh coi bà là người thân duy nhất trên đời này… Đại loại là diễn vai đáng thương một chút.”
Khoản này chắc thiếu gia Hoắc rành lắm nhỉ?
Nhắc đến đây, vẻ mặt Phùng Lê Minh có chút vặn vẹo.
Trong mắt anh ta, hình ảnh Hoắc Lan Xuyên luôn là một “tượng băng” không cảm xúc, cao ngạo, coi trời bằng vung, thủ đoạn tàn độc, thậm chí có chút âm hiểm biến thái.
Có đánh chết anh ta cũng không tin Hoắc Lan Xuyên lại có thể dính dáng đến hai chữ “đáng thương”.
Thế nhưng hiện tại, một Hoắc Lan Xuyên sau khi ở bên Nam Vãn… thật sự là khó nói hết bằng lời.
Đúng chuẩn một gã “trà xanh” chính hiệu.
Đừng nói là diễn vai đáng thương, ngay cả việc Hoắc Lan Xuyên có khúm núm trước mặt Nam Vãn thì anh ta cũng thấy bình thường thôi.
Hoắc Lan Xuyên trầm tư, dường như đang thực sự cân nhắc tính khả thi của đề nghị này.
Chu Nghiên Nam đứng hình, đúng là không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo mà.
Đến nước này rồi còn định giấu giếm, bộ Phùng Lê Minh thấy “cái xác” của thiếu gia Hoắc chưa đủ cứng hay sao?
“Phùng Lê Minh, cậu đã yêu bao giờ chưa?”
Phùng Lê Minh, người độc thân bền vững suốt hơn ba mươi năm, cảm thấy như bị trúng một mũi tên ngay tim.
“Chưa.”
Phùng Lê Minh sa sầm mặt mày.
“Thế cậu đã từng theo đuổi cô gái nào chưa?”
“Cũng chưa.”
Mặt Phùng Lê Minh đen kịt lại.
Hèn gì.
Chu Nghiên Nam đầy vẻ khinh bỉ, hóa ra là một người “độc thân từ trong trứng”, hèn gì toàn đưa ra mấy cái tối kiến.
Phùng Lê Minh bị ánh mắt coi thường kia kích động, tóc gáy dựng ngược lên: “Sao cậu lại nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó! Ý gì đây hả! Coi thường dân độc thân đúng không!”
Chu Nghiên Nam thu hồi ánh mắt: “Không có, chỉ thấy nếu cậu không hiểu thì đừng có hiến kế bậy bạ. Hay là cậu có thù với thiếu gia Hoắc, muốn kéo anh ấy vào hội độc thân cho vui?”
Câu này thì nghiêm trọng rồi.
Ai tinh mắt đều thấy Hoắc Lan Xuyên cưng chiều Nam Vãn như báu vật, ai mà dám trù anh độc thân chứ? Trừ phi chán sống rồi!
Quả nhiên, Chu Nghiên Nam vừa dứt lời, ánh mắt lạnh lẽo của Hoắc Lan Xuyên đã bắn tới.
Phùng Lê Minh rùng mình, đứng thẳng lưng: “Chu Nghiên Nam, cậu đừng có nói bậy, tôi đang giúp thiếu gia Hoắc nghĩ cách cứu vãn tình cảm với Nam Vãn mà.”
“Thế thì cậu im đi là vừa.”
Chu Nghiên Nam đảo mắt, “Lời nói dối giống như hòn tuyết lăn vậy, một lời nói dối sẽ phải dùng vô số lời nói dối khác để lấp liếm. Với cái tính cách mạnh mẽ của Nam Vãn, lừa dối chính là vùng cấm.”
“Thì tôi biết là vùng cấm nên mới đang nghĩ cách né cái vùng đó ra đây còn gì.”
“Cậu mà gọi là né à? Cậu đang nhảy ầm ầm trên bãi mìn của cô ấy thì có!”
Chu Nghiên Nam bĩu môi, “Nói dối một lần đã đành, bị phát hiện rồi còn định lừa tiếp, cậu có nghĩ đến hậu quả không?”
Chưa nói đến việc lừa tiếp có qua mặt được không, cứ cho là lấp liếm được đi, thì cũng sẽ có ngày bị bóc trần, lúc đó sẽ là “bom nổ kép”.
Tội chồng thêm tội!
“Vậy cậu bảo phải làm sao?”
Phùng Lê Minh bực bội hỏi.
“Còn làm sao nữa, chủ động nhận lỗi, sau đó dỗ dành thôi.”
“Dỗ thế nào?”
Phùng Lê Minh đầy vẻ hoài nghi.
Nói thì dễ lắm, tính tình Nam Vãn như thế nào chứ, Lục Thành là thanh mai trúc mã với cô ấy hơn hai mươi năm mà chỉ vì một lỗi lầm mà cả đời không được tha thứ, Nam Vãn dễ dỗ thế chắc?
“Tặng túi hiệu, tặng trang sức, tặng xe, tặng nhà hay chuyển khoản thẳng tay.”
Chu Nghiên Nam tự tin, “Chẳng phải phụ nữ đều dỗ bằng cách đó sao?”
Mấy cô nàng bên cạnh anh ta đều thế cả, cứ tặng chút đồ là mừng rỡ như điên, chẳng cần tốn công dỗ dành.
Đương nhiên, những người đó cũng không dám để anh ta phải dỗ, mà anh ta cũng chẳng rảnh.
Thế gian này thiếu gì phụ nữ, cô này không hợp ý thì đổi cô khác, đơn giản.
Hoắc Lan Xuyên: “…”
Phùng Lê Minh: “…”
Phùng Lê Minh tức đến bật cười: “Đừng có lấy mấy loại phụ nữ bên ngoài kia ra so với Nam Vãn.”
Sao mà giống nhau được chứ?
Lấy mấy hạng người hám lợi đó ra so với Nam Vãn, anh ta định nhục mạ ai đấy?
Thấy ánh mắt lạnh thấu xương của Hoắc Lan Xuyên quét qua, Chu Nghiên Nam lập tức im bặt.
Anh ta rụt rè sờ sờ mũi, thì kinh nghiệm đối phó phụ nữ của anh ta chỉ có bấy nhiêu thôi mà.
Kiểu như Nam Vãn thì anh ta cũng chịu chết.
Sắc mặt Hoắc Lan Xuyên thâm trầm.
Anh thấy mình đúng là bị chập mạch mới đi tìm hai tên này hiến kế.
Một người thì độc thân từ trong trứng, một người thì lăng nhăng đào hoa, chẳng có tên nào đáng tin cả!
Trông chờ vào bọn họ chẳng thà tự dựa vào chính mình!
Vừa nghĩ đến đó, chiếc điện thoại đặt bên cạnh bỗng vang lên.
Đó là bản nhạc chuông dành riêng cho Nam Vãn.
Sắc mặt Hoắc Lan Xuyên biến đổi kịch liệt, tay run lên suýt nữa làm rơi điện thoại.
Phùng Lê Minh: “…”
Chu Nghiên Nam: “…”
Có cần phải sợ đến mức này không hả trời!
Thôi xong, xác định rồi, sau này chắc chắn thiếu gia Hoắc sẽ là một tên sợ vợ chính hiệu!
Chương trước đó Chương tiếp theo