Chương 152
Hoắc Lan Xuyên đang cuống cả lên.
Anh nhìn chằm chằm vào hai chữ “Vợ yêu” đang nhấp nháy liên hồi trên màn hình điện thoại mà cứ như đang thấy thú dữ không bằng.
Không… không dám nghe.
Nhưng cũng chẳng dám dập máy.
Phải làm sao đây? Ai đó cứu với!
Vẻ mặt Phùng Lê Minh lúc này hoàn toàn là sự sụp đổ hình tượng.
Dẫu biết Hoắc Lan Xuyên khi ở trước mặt Nam Vãn và khi ở trước mặt bọn họ là hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng nhìn sếp mình “rén” đến mức điện thoại cũng không dám nghe, anh ta vẫn cảm thấy như vừa bị sét đánh ngang tai.
Chuông điện thoại reo mười mấy hồi rồi cuối cùng cũng tự ngắt.
Hoắc Lan Xuyên khẽ thở phào nhẹ nhõm một cái mà không ai hay.
Đấy nhé, mọi người chứng kiến cho, là máy tự ngắt chứ không phải anh chủ động không nghe đâu đấy.
Chắc vợ sẽ không trách anh đâu nhỉ.
Thế nhưng, điện thoại lại vang lên lần nữa.
Hoắc Lan Xuyên: “…”
Đừng gọi nữa, xin đừng gọi nữa, anh sợ lắm rồi.
Sợ Nam Vãn nổi trận lôi đình, mà càng sợ hơn là cô sẽ đùng đùng đòi ly hôn.
Anh dán mắt vào điện thoại, chuông reo mười mấy tiếng rồi lại tự ngắt.
Cứ thế lặp đi lặp lại ba lần, trên màn hình hiện lên ba cuộc gọi nhỡ.
Sau đó, một tin nhắn hình ảnh nhảy ra.
Bối cảnh trong ảnh là ngay trước cửa căn hộ cao cấp Quân Độ Nhất Phẩm. Một chiếc vali cùng đống đồ dùng sinh hoạt bị quăng vương vãi, lộn xộn, tất cả đều là hành lý của Hoắc Lan Xuyên.
Ngay sau đó là một dòng tin nhắn ngắn gọn: “Mang đồ của cậu đi ngay, không tôi vứt hết đấy.”
Hoắc Lan Xuyên: “…”
Vứt làm sao mà vứt được.
Đó toàn là quần áo và đồ dùng Nam Vãn mua cho anh, thà anh tự vứt bản thân mình đi chứ tuyệt đối không bao giờ vứt đồ cô mua.
Đằng nào cũng ăn một đao, trốn tránh mãi cũng không phải cách, chuyện này sớm muộn gì cũng phải giải quyết.
Hoắc Lan Xuyên hít một hơi thật sâu, chuẩn bị sẵn tâm lý rồi đứng dậy bước ra ngoài.
Phùng Lê Minh và Chu Nghiên Nam trố mắt nhìn sếp mình với gương mặt như sắp ra pháp trường, khí thế đầy vẻ hiên ngang lẫm liệt mà bước đi.
Bóng lưng cao lớn ấy toát lên vẻ bi tráng kiểu “Gió đìu hiu thổi, nước sông Dịch lạnh tê tái”, một đi không trở lại.
Cả hai ngơ ngác nhìn nhau rồi lại đồng loạt quay đi.
Chẳng biết nói gì hơn, thôi thì thầm mặc niệm cho thiếu gia Hoắc vậy.
Yêu ai không yêu, lại đi yêu đúng “nữ vương” Nam Vãn, đã thế còn dám dựng lên một lời nói dối động trời như thế.
Sau giây phút mặc niệm, vẻ mặt cả hai bắt đầu trở nên hóng hớt.
Hiếm khi thấy Hoắc Lan Xuyên gặp nạn, tội gì mà không xem!
Nhất là Phùng Lê Minh, ngoài mặt thì cố ra vẻ nghiêm trọng nhưng trong lòng đã mở hội tưng bừng.
Cảm giác của một con “sâu công sở” bị bóc lột đến tận xương tủy mà nay có cơ hội xem trò vui của sếp, ai mà không muốn xem!
Hoắc Lan Xuyên về đến Quân Độ Nhất Phẩm, nhìn đống đồ đạc bị vứt lăn lóc ngoài cửa.
Rất bừa bộn, có thứ còn chẳng thèm cho vào túi mà cứ thế bị ném ra, đủ thấy người ném đang điên tiết đến mức nào.
Anh nuốt nước bọt, lòng run cầm cập.
Anh đưa tay nhấn vân tay để mở khóa.
Vân tay không hợp lệ.
Hoắc Lan Xuyên: “…”
Xong đời, xong đời thật rồi. Đến vân tay cũng bị xóa, xem ra lần này Nam Vãn giận thật rồi.
Dù đã lường trước sẽ có ngày này, nhưng anh không ngờ nó lại ập đến đột ngột như vậy.
Kế hoạch ban đầu của anh là đợi Nam Vãn yêu mình sâu đậm rồi mới chủ động thú nhận, hy vọng lúc đó cơn giận của cô sẽ nguôi ngoai phần nào.
Haiz, đúng là người tính không bằng trời tính, kế hoạch mãi mãi không đuổi kịp sự thay đổi.
Giờ thì chỉ còn nước tùy cơ ứng biến thôi.
Anh nhấn chuông cửa, đứng đợi Nam Vãn ra mở.
Nhưng nhấn mấy lần vẫn không thấy động tĩnh gì, Hoắc Lan Xuyên bèn thử nhập mật khẩu.
Tít! Cửa mở.
Hoắc Lan Xuyên: “…”
Xóa vân tay mà không đổi mật khẩu, liệu có phải Nam Vãn chưa thực sự cạn tình, vẫn muốn chừa cho anh một đường lui?
Với tâm trạng thỏ đế, Hoắc Lan Xuyên đẩy cửa bước vào.
Đập vào mắt anh là hình ảnh Nam Vãn đang ngồi lạnh lùng trên ghế sofa và trên bàn trà trước mặt cô là một xấp tài liệu.
Dù chưa biết đó là gì, nhưng linh tính mách bảo anh rằng đó chẳng phải điềm lành.
Đôi khi giác quan thứ sáu của đàn ông cũng nhạy lắm, cái chân vừa bước vào của anh lập tức rụt lại, định dùng chiêu “chuồn” lần nữa.
Giọng nói lạnh lẽo của Nam Vãn từ phía sau truyền tới: “Cậu dám bước ra khỏi cửa thử xem, sau này đừng hòng quay lại đây nữa.”
Câu nói này chẳng khác nào lá bùa định thân, khiến cơ thể Hoắc Lan Xuyên cứng đờ, cái chân đang nhấc lên không dám hạ xuống.
“Lăn vào đây!”
Hoắc Lan Xuyên vội vàng quay người, vào nhà rồi đóng cửa lại.
Anh khúm núm đi đến trước ghế sofa, lí nhí mở lời: “Vợ ơi, em biết lỗi rồi.”
Dáng vẻ ỉu xìu như một cậu học sinh làm sai chuyện, trông vừa đơn thuần vừa vô hại.
Thế nhưng cái sự ngoan ngoãn giả tạo này đã không còn lừa được Nam Vãn nữa.
“Nói đi.”
Nam Vãn khoanh tay trước ngực, lạnh lùng lên tiếng.
Hoắc Lan Xuyên liếc nhìn cô một cái, vừa chạm phải ánh mắt sắc lẹm của cô đã vội cúi gầm xuống, không dám nhìn thẳng.
Vợ dữ quá, anh không chịu nổi.
“Nói… nói gì ạ?”
“Tất cả.”
Hoắc Lan Xuyên cân nhắc một lát, nhanh chóng phân tích xem nên tiếp tục nói dối hay là khai sạch sành sanh thì cái kết nào sẽ bớt thảm hơn.
Nam Vãn như đi guốc trong bụng anh, cười lạnh một tiếng: “Nếu cậu còn dám lừa tôi dù chỉ một chữ, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu!”
Mắt Hoắc Lan Xuyên chợt sáng lên: “Vậy nếu em không lừa chị nữa, chị có tha thứ cho em không?”
“Không!”
Hoắc Lan Xuyên: “…”
“Bà nội là giả ạ.”
Anh lý nhí lầm bầm.
Lúc này trông anh đúng thật là một cậu học sinh phạm lỗi, nói năng chẳng dám lớn tiếng vì sợ bị mắng.
Nam Vãn không thèm chiều chuộng anh nữa: “Nói to lên, chưa ăn cơm hả!”
“Dạ đúng là chưa ăn thật, vợ có đói không, hay để em nấu cơm cho chị nhé, chị muốn ăn gì nào?”
Cứ một câu “vợ”, hai câu “vợ”.
Trước đây anh toàn gọi thầm trong lòng, chẳng dám đường đường chính chính gọi ra miệng vì sợ Nam Vãn phát giác.
Bây giờ bị lộ rồi, anh lại gọi một cách đầy công khai.
Nam Vãn nhận ra sự thay đổi vi diệu này, tức đến mức lồng ngực phập phồng kịch liệt.
Hay cho anh, thấy lừa không nổi nữa là tháo mặt nạ, chơi bài ngửa luôn đúng không!
“Đừng có gọi tôi là vợ! Tôi không phải vợ cậu!”
Tim Hoắc Lan Xuyên như bị đâm một nhát, sắc mặt tái đi vài phần.
Điều anh sợ nhất cuối cùng cũng đến. Anh cố nén sự bất an và hoảng sợ trong lòng: “Tuân lệnh vợ ạ.”
Nam Vãn nghẹn họng.
Bây giờ không phải lúc tranh cãi về xưng hô, cô muốn biết rõ ngọn ngành mọi chuyện hơn.
“Cậu và Lý Tú Lan có quan hệ gì?”
Nam Vãn lạnh giọng hỏi.
“Không có quan hệ gì ạ, bà ấy là người em thuê về để ngụy tạo thân phận thôi.”
“Tại sao phải ngụy tạo thân phận?”
“Để lừa chị ạ.”
Nam Vãn lại nghẹn lần nữa.
Anh cũng thành thật gớm nhỉ!
“Tại sao lại lừa tôi? Rốt cuộc cậu có mục đích gì?”
“Vì em muốn kết hôn với chị. Nhưng chị khó theo đuổi quá, xung quanh lại có bao nhiêu đàn ông ưu tú, em sợ chị bị người ta cướp mất. Lừa cưới thì nhanh hơn là theo đuổi trực tiếp ạ.”
Nam Vãn: “…”
Tay cô đang ngứa ngáy lắm rồi, chỉ muốn tát cho anh một cái!
“Cậu bị bệnh à?!”
“Bệnh tương tư có tính không chị?” Mặt Hoắc Lan Xuyên đầy chân thành.
Nếu tương tư là một loại bệnh, thì anh đã mắc bệnh nan y rồi, mà Nam Vãn chính là liều thuốc duy nhất của anh.
Nam Vãn trợn mắt nhìn: “Đừng có ở đó mà giả điên giả khờ, rốt cuộc cậu là ai?!”
“Hoắc Lan Xuyên ạ.”
“Tên thật.”
“Thì là Hoắc Lan Xuyên mà, em không lừa chị đâu.”
Suy nghĩ một chút, anh nói thêm: “Lúc đầu em cũng tính dùng tên giả, nhưng mà dùng tên giả đi đăng ký thì giấy kết hôn cũng là đồ giả mất, nên em mới dùng tên thật.”
Chương trước đó Chương tiếp theo